Chap 5: Ánh sáng xuyên qua kẽ lá
Cuối tháng, trời thành phố se lạnh như một lời nhắc khẽ rằng mùa thu đang dần trôi qua. Không khí trong trẻo nhưng man mác, những tán cây bên đường đã bắt đầu ngả màu, lặng lẽ rơi từng chiếc lá xuống mặt đất ẩm mềm. Đó là kiểu thời tiết khiến người ta dễ thở dài mà chẳng vì lý do gì cả.
Tiệm hoa nhỏ của Minjeong vẫn mở cửa từ sớm, như mọi ngày. Em lặng lẽ chuẩn bị từng bó hoa đặt trước, bàn tay thuần thục cắt tỉa, phối màu, cột nơ. Từng động tác đều cẩn thận, dịu dàng, như thể đang gói ghém cả một tấm lòng gửi vào từng đóa hoa.
Em không ngờ mình lại đến thăm chú chó nhỏ tới hai lần trong tuần. Jimin có ca trực đêm hôm đó, và dường như luôn có mặt mỗi khi em ghé. Không biết là vô tình hay cố ý.
Nhưng cũng không ai nhắc đến sự trùng hợp đó.
Jimin không nói gì quá nhiều, chỉ hỏi han nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt nàng luôn có một cách đặc biệt để khiến người ta thấy được lắng nghe, thấy mình tồn tại. Và Minjeong, dù đã quen với sự lặng lẽ lại không thấy khó chịu trước sự có mặt của nàng.
Ngược lại, đôi khi, em thấy lòng mình dịu lại.
Sáng nay, em không ngờ lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện - nơi Jimin làm việc.
"Đơn đặt hoa gửi đến khoa Nội, phòng 212"
Nhân viên lễ tân đọc lại thông tin.
"Từ một bệnh nhân gửi tặng bác sĩ điều trị"
Minjeong chỉ gật đầu, không nghĩ nhiều. Đó là chuyện thường xuyên xảy ra ở bệnh viện, khi một bệnh nhân muốn cảm ơn người đã chăm sóc mình. Nhưng khi em nhìn tấm thiệp đính kèm, với dòng chữ nắn nót bằng tay.
"Cảm ơn vì chị đã dịu dàng với em, ngay cả khi em không dịu dàng với chính mình"
Thì lòng em bỗng khẽ rung.
Em gói bó hoa bằng hoa baby trắng xen lavender, buộc ruy băng tím nhạt, đặt vào chiếc túi vải và lên đường giao.
Khoa Nội buổi chiều yên tĩnh, hành lang sáng loáng ánh đèn, tiếng bước chân em vang khẽ. Đến cửa phòng 212, em gõ nhịp nhẹ.
"Vào đi"
Giọng nói ấy, trầm và rõ, quen đến mức khiến Minjeong dừng tay trong một giây. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng, em nhìn thấy người ấy, Yu Jimin trong chiếc blouse trắng hơi nhàu, tóc búi gọn sau gáy, đang cúi xuống bàn đọc hồ sơ bệnh án.
Đôi mắt ấy ngước lên và ánh nhìn chạm vào em.
"Ồ"
Jimin cười khẽ.
"Là em"
Minjeong khẽ gật đầu, không rõ vì ngạc nhiên hay vì nhịp tim mình vừa lệch mất một nhịp.
"Có người gửi chị bó hoa này"
Jimin nhận lấy, mắt lướt qua dòng chữ, môi mím lại thành một nụ cười dịu dàng.
"Là Yuri. Cô bé ấy mới ra viện hôm qua"
Minjeong không hỏi thêm. Em chỉ đứng yên như thể mình đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị quay đi.
"Em có vội không?"
Câu hỏi đó vang lên từ chất giọng trầm ổn của Jimin khiến Minjeong bất giác khựng lại. Em quay đầu, chậm rãi lắc đầu.
"Vậy thì... ra ban công cùng tôi một chút nhé? Ở đây ngột ngạt quá"
Ban công khoa Nội không lớn nhưng đủ cho hai người đứng cạnh nhau mà không chạm vào nhau. Gió lùa qua kẽ lá, mùi hoa lavender còn vương trên tay áo. Tán phượng dưới sân bệnh viện đang đổ bóng, nắng chiều rơi xuống thành từng mảng loang lổ, đẹp đến nao lòng.
Minjeong đứng sát lan can, mắt nhìn xa xăm, lòng không rõ mình đang nghĩ gì.
Jimin đứng bên cạnh, tay đút túi áo blouse, ánh mắt không hướng về em nhưng giọng nói lại khẽ vang.
"Yuri là một bệnh nhân trầm cảm. Khi nhập viện, con bé gần như không nói, không ăn, và từ chối điều trị. Mỗi lần tôi vào phòng chỉ nghe thấy tiếng máy monitor kêu từng tiếng đơn độc"
Minjeong im lặng lắng nghe.
"Có lần tôi ngồi lại lâu hơn thường lệ. Không nói gì, chỉ ngồi. Đến khi tôi đứng dậy rời đi, con bé giữ tay tôi lại rồi hỏi: 'Nếu em biến mất, chị có nhớ em không?'"
Jimin dừng lại một chút, giọng nàng nhỏ hơn.
"Khi ấy, tôi chẳng biết phải trả lời sao, chỉ nói rằng... 'Chị sẽ nhớ, vì em đã khiến chị cảm thấy cần ở lại'"
Minjeong quay sang nhìn nàng. Trong ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, nàng trông không giống một bác sĩ tài giỏi như mọi người vẫn gọi. Mà giống một người phụ nữ đang mang trên vai quá nhiều điều không thể nói ra.
"Tôi nghĩ... chị là kiểu người rất dễ mềm lòng"
Minjeong khẽ nói.
Jimin cười, nụ cười không quá rộng nhưng đủ khiến trái tim ai đó xao động.
"Tôi chỉ không giỏi quay lưng khi người ta cần mình. Nhưng không phải ai tôi cũng muốn ở lại"
Câu ấy, dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến Minjeong cảm thấy như thể có điều gì đó trong mình vừa được chạm đến. Em khẽ xoắn ngón tay lại, như thể đang tự trấn an.
"Tôi... không quen với những người hay nói lời ấm áp"
Jimin quay sang nhìn em. Gió thổi nhẹ qua vai áo em, làm lọn tóc nhỏ lướt qua má. Nàng không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như thể nói rằng: Không sao. Em không cần quen vội.
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài, nhưng không hề gượng gạo.
Một lát sau, Jimin cất tiếng, giọng mang chút pha trò.
"Tiệm hoa của em có bán gì khác ngoài hoa không?"
Minjeong nhìn nàng, nhíu mày nhẹ.
"Ý chị là?"
"Tôi nghĩ... có thể ghé tới, mua vài cành lavender. Và... mượn một chút yên tĩnh"
Minjeong cúi đầu, không giấu được nụ cười thoáng qua.
"Tiệm tôi không có bảng giá cho yên tĩnh đâu"
"Vậy thì cho tôi trả bằng việc... nghe em nói chuyện vài lần được không?"
Minjeong không trả lời. Nhưng trong lòng em, một khoảng trời nhỏ đang dần mở ra, nơi có ánh nắng xuyên qua kẽ lá và có một người đứng đó, không hỏi em phải bước tới, chỉ đơn giản là âm thầm ở bên.
⸻
Tối hôm đó, Minjeong đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ. Em không biết vì sao.
Có thể là vì muốn dành thời gian yên tĩnh sau một ngày dài.
Hoặc là vì, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em muốn giữ lại dư vị của một buổi chiều có nắng nhẹ, có mùi hoa lavender và có ánh mắt ai đó nhìn mình như thể... mình là điều xứng đáng để lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro