Chap 1: Khi nắng chạm vào im lặng

Sáng đầu tuần, tiết trời se lạnh đầu thu khiến từng chiếc lá bàng rơi chậm rãi hơn thường lệ. Sân trường cấp ba vẫn ồn ào như mọi khi — tiếng bước chân, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói len lỏi khắp những hành lang trắng xám nhuốm màu thời gian.

Giữa dòng học sinh chen nhau vào lớp, Yu Jimin vừa nhai chiếc bánh mì kẹp trứng vừa đi, mái tóc dài buông xoã, phần đuôi nhẹ uốn cúp theo cổ áo. Tóc cô hơi rối vì gió, nhưng với gương mặt sáng và đôi mắt trong veo, chẳng ai bận tâm đến việc đó cả.

“Ai lại đi học mà chưa chải đầu vậy hả?” – Aeri, người đi cạnh, cười nhẹ rồi vén lại tóc giúp bạn.

“Gió thổi bay hết rồi. Không phải lỗi của mình.” – Jimin chống chế, nhưng vẫn để yên cho Aeri chỉnh tóc.

Aeri — người luôn xuất hiện gọn gàng, điềm đạm và có chút khép kín với người lạ — chỉ cười. Mái tóc cô thẳng mượt, buông nhẹ sau vai, trên tay cầm chai sữa ngô ấm còn nghi ngút hơi.

Cả hai đi xuyên qua sân trường, dưới tán cây long não lớn, nơi mặt đất rải một lớp lá vàng mỏng. Dù chẳng ai nói, nhưng khoảnh khắc đó… đẹp một cách lặng lẽ.

Lớp 12A2 bắt đầu tiết đầu tiên. Một lớp học như bao lớp khác — có tiếng ồn từ bàn cuối, có sự ngăn nắp của những bàn đầu, và có những chiếc bàn trống vì học sinh xin nghỉ.

Bỗng tiếng giày cao gót vang lên đều đặn từ hành lang.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào với một cô gái lặng lẽ đi phía sau.

Tóc dài đen tuyền được thả nhẹ phủ xuống vai. Đồng phục mặc chỉn chu. Tay ôm cặp sát vào ngực như để tự trấn an. Gương mặt ấy trắng nhợt nhưng không xanh xao — là kiểu sắc trắng tĩnh lặng, như giấy, như mưa.

Kim Minjeong

Không ai biết nàng đã đến đây bằng cách nào. Không một lời chào, không một nụ cười. Chỉ có ánh mắt hơi dao động khi mọi người nhìn nàng — ánh mắt đầy phòng vệ.

Cô giáo giới thiệu bằng giọng nhẹ nhàng:

“Các em, đây là bạn Kim Minjeong. Bạn ấy sẽ học cùng lớp ta từ hôm nay. Vì lý do sức khỏe từ nhỏ, bạn không thể nghe và cũng không thể nói. Mong mọi người giúp đỡ bạn.”

Minjeong cúi đầu. Nàng không nói được, nhưng ánh mắt lại chứa đựng nhiều hơn cả lời nói. Một vài tiếng xì xào vang lên sau lưng, nhưng nhanh chóng bị nén lại.

Ánh mắt Jimin bắt gặp ánh nhìn ấy — ngập ngừng, dè dặt, và đầy cô độc. Có điều gì đó trong lòng Jimin chậm lại, giống như khi đứng giữa một buổi chiều gió lặng… ta nghe thấy tiếng tim mình.

Cô giơ tay.

“Cô ơi, cho bạn ấy ngồi cạnh em đi ạ.”

Cả lớp ngơ ngác quay sang. Cô giáo khẽ gật đầu.

Minjeong lặng lẽ bước tới bàn Jimin, ngồi xuống. Nàng không dám nhìn thẳng ai, chỉ vén nhẹ tóc sau tai rồi đặt cặp xuống. Dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa, sợi tóc nàng ánh lên màu nâu đen óng dịu.

Suốt tiết học, Minjeong không rời mắt khỏi bảng. Tay nàng viết những dòng chữ nhỏ gọn, đều đặn. Jimin, ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm, rồi viết gì đó lên tờ giấy nhỏ, lặng lẽ đặt lên mép bàn nàng.

“Chào cậu. Mình là Jimin. Nếu cậu cần gì thì cứ… viết cho mình nha.”


Minjeong đọc. Nàng không trả lời. Nhưng vài phút sau, nàng rút một tờ giấy nhỏ khác, viết dòng chữ gọn gàng:

“Cảm ơn cậu.”


Jimin mỉm cười. Cô không thấy nụ cười nơi môi Minjeong, nhưng nhìn vào cách nàng nghiêng đầu, cách bàn tay nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy, Jimin biết — nàng vừa mỉm cười.

Giờ ra chơi, Aeri và Ning Ning kéo Jimin ra sân trường.

“Ngồi cạnh bạn mới thấy sao?” – Aeri hỏi.

“Ừm… Cậu ấy không nói gì. Nhưng yên tĩnh đến mức… khiến người ta muốn lắng nghe.”

“Hay là cậu cảm nắng rồi?” – Ning Ning trêu, đôi mắt sáng rỡ.

Jimin phì cười. Nhưng trong lòng cô… dường như thực sự có chút xao động. Không hẳn là tình cảm, chỉ là… muốn bảo vệ. Muốn ở bên. Như một phản xạ tự nhiên.

Trưa hôm đó, Minjeong ngồi ăn cơm một mình ở sân sau, nơi ít người qua lại. Nơi đó có cây hoa dại mọc ven tường và một chiếc ghế gỗ cũ, chẳng ai ngồi.

Jimin tình cờ đi ngang, thấy nàng cúi đầu mở hộp cơm.

Không suy nghĩ nhiều, cô tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

Minjeong thoáng bất ngờ, ánh mắt lúng túng. Nhưng Jimin chỉ cười, mở hộp cơm của mình, rồi chìa ra một miếng cá chiên.

“Ngon lắm. Cậu thử không?” – cô viết.


Minjeong nhìn miếng cá, rồi nhìn Jimin. Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên, Jimin thấy nàng nhai miếng thức ăn chậm rãi, đôi mắt hơi cong lên… như một kiểu cảm ơn thầm lặng.

Dưới nắng thu, chiếc ghế cũ không còn trống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro