Chap 14 - "Hôm nay, cậu làm tốt lắm"
Sáng thứ Hai, trường học trở nên nhộn nhịp khác thường. Sân thể dục được căng băng rôn rực rỡ, dọc theo hành lang treo đầy cờ và bong bóng, không khí phấp phới màu sắc của mùa hội thể thao – một trong những sự kiện lớn nhất năm học.
Jimin đứng trước gương trong phòng thay đồ nữ, mặc áo thi đấu của đội, tay nắm chặt dây giày.
— “Cậu run à?” – Aeri đứng phía sau hỏi, giọng vừa nhẹ vừa nghiêm túc hơn mọi khi.
Jimin không trả lời ngay. Một lát sau, cô mới khẽ gật đầu.
— “Sau vụ lần trước… mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác đi.”
— “Ừ thì… cũng đúng.” – Aeri nhún vai, nhưng rồi tiến lại gần, đặt tay lên vai cô – “Nhưng cũng có người vẫn tin tưởng cậu. Tụi mình nè.”
Jimin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của bạn thân. Rồi Aeri nhếch mép:
— “Còn Minjeong nữa. Hôm nay cậu mà không thắng, cậu sẽ khiến một cô bé đáng yêu thất vọng đấy.”
Jimin bật cười khẽ.
Đúng rồi… có người đang ở ngoài kia, tin cô bằng cả trái tim.
---
Ở phía khán đài, Minjeong ngồi cùng NingNing. Trên tay nàng là chiếc bảng nhỏ do chính tay mình làm – một mảnh giấy vẽ hình Jimin đang chạy, kèm dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Cố lên Jimin!”
NingNing ngó qua, suýt khóc vì dễ thương:
— “Ôi trời ơi Minjeong à, tim mình tan chảy rồi nè… Ai nói cậu không nghe, không nói, nhưng mà yêu thương thì rõ hơn ai hết luôn á.”
Minjeong chỉ mỉm cười, ánh mắt dõi theo từng bước Jimin khởi động ở sân.
Tiếng loa vang lên:
— “Sắp đến nội dung thi chạy tiếp sức nữ – đội lớp 12A1 sẽ thi đấu ở lượt thứ hai!”
Aeri đã rời khán đài, chuẩn bị ở khu vực cổ động viên gần sân. NingNing vẫy tay:
— “Minjeong, đi chung nha!”
Minjeong gật đầu, tay nắm chặt tấm bảng vẽ. Nắng sớm rọi lên gò má nàng, nhẹ và ấm. Bước chân chậm rãi nhưng vững vàng.
---
Trận đấu bắt đầu.
Jimin là người chạy cuối – giữ vị trí quyết định.
Khi đến lượt mình, cô giơ tay đón gậy từ bạn chạy trước, phóng đi giữa tiếng hò reo vang trời.
Aeri đứng gần vạch đích hét lên:
— “Nhanh lên, Jimin!!”
NingNing thổi còi cổ vũ, không biết từ đâu có được.
Minjeong giơ cao tấm bảng nhỏ, mắt nàng rực sáng – ánh sáng của hy vọng và niềm tin.
Jimin thấy tất cả. Nhưng đôi mắt cô dừng lại… nơi Minjeong đang đứng.
Một tích tắc chạm mắt, như cả thế giới lặng đi.
Và rồi, cô bứt tốc.
Vượt lên trong tích tắc, bàn chân chạm vạch đích – đúng khoảnh khắc tiếng còi chiến thắng vang lên.
Cả sân vỡ òa. Jimin gục xuống cỏ, thở hổn hển. Mồ hôi nhễ nhại, tim đập như trống dồn. Nhưng… cô cười.
Cô đã làm được.
---
Chiều hôm đó, khi các tiết mục tiếp theo diễn ra, Jimin lặng lẽ rời khu thi đấu, tìm đến chỗ nghỉ giữa khuôn viên sân trường.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang sau lưng.
Cô quay lại – là Minjeong.
Nàng đưa cho cô một chai nước lạnh, đôi mắt lặng lẽ nhưng ấm áp. Không lời nói. Chỉ là sự hiện diện ấy thôi… cũng đủ khiến Jimin thấy nhẹ lòng.
Jimin đón lấy nước, nhưng tay cô chạm vào tay Minjeong hơi lâu hơn thường lệ.
— “Mình làm được rồi.” – Cô nói nhỏ, ánh mắt dịu lại – “Nhờ cậu.”
Minjeong mỉm cười, rồi lấy từ túi áo ra một tờ giấy gấp nhỏ, viết sẵn:
> “Cậu đã cố gắng nhiều lắm. Hôm nay, cậu rất tuyệt.”
Jimin nhận lấy, đọc xong rồi khẽ cúi đầu.
Trong một khoảnh khắc bất ngờ, Jimin chạm nhẹ vào mái tóc nàng, khẽ vuốt xuống:
— “Minjeong à, cảm ơn vì luôn nhìn thấy mình… ngay cả khi mình không nhìn thấy bản thân rõ ràng.”
Minjeong nhìn cô, không trả lời, nhưng đôi mắt ấy long lanh một thứ gì đó rất thật.
—
Khi trở về, cả bọn tụ lại trước bảng thành tích.
— “Ê tụi mình đứng nhì toàn trường luôn kìa!” – NingNing hò hét.
Aeri tựa vai Jimin:
— “Lần sau mà không cảm ơn tụi mình, là không tha đâu đó.”
Jimin kéo cả hai lại, rồi nhìn Minjeong – người đang đứng bên, gió nhẹ lùa qua tóc nàng.
— “Tụi mình là một đội mà.” – cô nói, mắt vẫn không rời nàng – “Là những mảnh ghép vừa đủ cho nhau.”
Minjeong nhoẻn cười.
Và Jimin thầm nghĩ…
> “Nếu phải chạy tiếp một quãng đường thật dài nữa… mình vẫn muốn có cậu ở khán đài ấy, với ánh mắt đó, vì mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro