Chap 3- Chậm rãi và tiến gần

Cuối tiết học thứ tư, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên như thường lệ. Jimin ngồi tựa lưng vào ghế, mắt hướng ra sân trường đầy nắng. Trưa hôm nay, trời nắng dịu — thứ ánh sáng vàng ươm không quá gắt, lại đủ để khiến lòng người thấy yên bình.

Minjeong đang thu dọn sách vở vào cặp, tay vẫn cẩn thận sắp xếp từng quyển theo thứ tự. Mái tóc đen dài xõa xuống vai khẽ lay động trong gió từ cửa sổ. Jimin nhìn nàng chăm chú, chẳng rõ vì sao gần đây, mỗi cử chỉ nhỏ của Minjeong đều khiến lòng cô chậm lại.

Jimin cười khẽ, rồi rút từ ngăn bàn ra một mảnh giấy nhỏ đã gấp gọn. Cô khẽ chạm nhẹ vào tay Minjeong. Nàng quay sang, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên.

> “Hôm nay ra công viên sau trường không?
Có tụi mình với Aeri, Ning nữa. Mình muốn cậu đi.”

Minjeong đọc xong, tay hơi ngập ngừng. Nhưng rồi nàng gật đầu.

Nụ cười của Jimin sáng bừng.

---

Chiều hôm đó, cả bốn người rủ nhau đi dạo quanh công viên sau trường. Không khí mát mẻ, cây cối rì rào như đang thì thầm câu chuyện mùa thu. Trẻ con đạp xe, người lớn đi bộ, và từng cơn gió nhẹ mơn man qua tán lá rơi xuống con đường lát gạch.

Jimin đi cạnh Minjeong, giữ tốc độ vừa phải để nàng không cảm thấy khó chịu. Cô không nói gì, chỉ thỉnh thoảng quay sang mỉm cười.

Ở phía trước, Aeri và Ning Ning vừa đi vừa cãi nhau chuyện... trà sữa vị nào ngon hơn.

“Trân châu đen là chân ái!” – Ning khẳng định.

“Ủa? Cậu có biết ly trân châu trắng matcha ở chỗ gần trường không? Vị đó mới đúng đỉnh!” – Aeri bĩu môi.

Jimin bật cười, rồi viết vào điện thoại đưa cho Minjeong xem.

> “Họ lúc nào cũng cãi nhau như vậy đó. Nhưng mà cãi kiểu thân thiết.”

Minjeong nhìn dòng chữ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Nàng viết lại:

> “Thật vui. Tớ chưa từng có bạn thân… Kiểu như vậy.”

Jimin đọc xong, chậm rãi đáp:

> “Vậy thì từ giờ, có rồi.”

Nàng thoáng khựng lại.

Jimin đưa ngón tay lên, ra dấu ngắn bằng ngôn ngữ cơ thể mà cô mới học đêm qua từ video: “Bạn.”
Nàng mở to mắt — bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười.

---

Cả nhóm ngồi xuống một ghế đá dài dưới gốc cây lớn. Aeri đang kể một câu chuyện hồi tiểu học, đến đoạn cao trào thì quên mất chi tiết và bị Ning cốc đầu.

Jimin nghiêng đầu nhìn Minjeong — nàng đang ngồi cạnh, hai tay ôm nhẹ đầu gối, tóc bay nhẹ trong gió. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm về phía hồ nước, nơi ánh mặt trời phản chiếu tạo thành từng tia lấp lánh.

Không gian lúc đó yên tĩnh. Và trong giây phút ấy, Jimin cảm thấy như cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Cô chậm rãi mở điện thoại, viết:

> “Cậu có muốn học ngôn ngữ ký hiệu không? Mình có thể học cùng.”

Minjeong đọc xong, bất ngờ ngước lên nhìn cô. Có một thứ cảm xúc mơ hồ lướt qua trong đôi mắt ấy. Nàng lắc đầu nhẹ, rồi viết lại:

> “Cậu không cần đâu. Mình quen rồi.”

Jimin chậm rãi lắc đầu.

> “Nhưng mình thì chưa quen. Mình muốn hiểu cậu nhiều hơn.”

Minjeong nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến tim nàng khẽ run lên. Lần đầu tiên, có người muốn bước vào thế giới im lặng của nàng — không phải vì thương hại, mà là vì thật lòng.

---

Trên đường về, Jimin chủ động bước đi gần Minjeong hơn. Lúc băng qua vạch đường, cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng để dẫn sang. Không phải cố tình, chỉ là… bản năng.

Minjeong quay sang, nhưng không rút tay lại. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Jimin truyền sang như một tia nắng nhỏ giữa ngày thu.

Khi đến cổng trường, Aeri và Ning đã rẽ lối về khác. Jimin và Minjeong đi cùng nhau thêm một đoạn. Mặt trời lúc này đã khuất dần, chỉ còn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.

Jimin đưa điện thoại ra:

> “Cảm ơn cậu vì đã đi hôm nay.”

Minjeong viết lại:

> “Cảm ơn cậu vì đã mời mình.”

Rồi nàng viết thêm:

> “Tớ thấy… hôm nay là một ngày đẹp.”

Jimin đọc, rồi chợt cười.

> “Ừ. Mình cũng thấy vậy.”

Một cơn gió thổi qua làm tóc cả hai tung nhẹ. Minjeong đưa tay vuốt lại tóc mình, còn Jimin thì cứ đứng nhìn, mỉm cười không nói gì.

---

Tối hôm đó, Jimin nằm trên giường, trùm chăn ngang đầu, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu cô cứ hiện lên gương mặt dịu dàng ấy, nụ cười nhẹ ấy, và ánh mắt thật sâu khi nàng đáp lại tin nhắn cuối cùng.

Cô mở điện thoại, mở lại cuộc trò chuyện nhắn bằng chữ ban chiều.

Bấm vài dòng, rồi lại xóa.

Cuối cùng, cô gửi một dòng đơn giản:

> “Ngủ ngon, Minjeong.”

Tin nhắn hiển thị “Đã gửi”. Không có “đã xem”. Nhưng chỉ một lúc sau, một biểu tượng cảm xúc nhỏ hiện lên — hình mặt cười nháy mắt.

Jimin bật cười, ôm gối lăn một vòng trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro