Chap 4-Một nụ cười,một thế giới

Minjeong đến trường hôm nay sớm hơn thường lệ. Mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng sau lưng, không còn buộc gọn như mọi ngày. Nàng mặc chiếc áo khoác len mỏng màu kem, tay ôm chặt chiếc cặp trước ngực. Cái lạnh đầu đông se se luồn qua từng khe áo, khiến đôi tay nàng khẽ run.

Nhưng trái tim nàng, thì lại thấy ấm áp lạ kỳ.

Từ ngày nhận được lời nhắn đầu tiên của Jimin trong cuốn sổ tay, Minjeong đã bắt đầu chờ đợi điều gì đó mà chính nàng cũng chưa thể gọi tên. Chỉ là… mỗi khi bước qua hành lang lớp học, ánh mắt nàng bất giác tìm về một góc bàn, nơi cô gái ấy ngồi – Jimin, với mái tóc đen lòa xòa, ánh mắt tinh nghịch và nụ cười có thể khiến cả một ngày trở nên nhẹ bẫng.

Minjeong không rõ lý do, nhưng nàng biết… nàng muốn gặp lại nụ cười ấy.

---

Khi Jimin bước vào lớp, chiếc áo hoodie màu xám tro phủ qua vai, ánh mắt cô lướt qua khung cửa và bất ngờ khựng lại một nhịp. Ở bàn học phía sau, Minjeong đã ngồi sẵn. Lần đầu tiên, cô thấy nàng không cột tóc. Những lọn tóc mềm mại khẽ bay theo gió từ ô cửa sổ mở hé.

Jimin đứng lặng trong một thoáng.

— “Cậu để tóc xõa trông rất đẹp.” — cô lẩm bẩm, dù biết người kia chẳng thể nào nghe được. Nhưng rồi, như mọi khi, cô rút quyển sổ nhỏ từ trong balo ra, bước lại bàn Minjeong.

Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt Jimin. Một cái gật đầu thay cho lời chào.

Jimin đặt quyển sổ lên bàn nàng, mỉm cười rồi xoay người trở lại chỗ mình. Minjeong mở sổ, bên trong là dòng chữ:

> “Trời lạnh rồi, cậu nhớ mang khăn quàng cổ nha. Mình thấy hôm nay cậu để tóc xõa… rất xinh.”

Minjeong đọc xong, bàn tay nàng siết nhẹ cuốn sổ. Không rõ là vì ngượng, hay vì xúc động. Có điều gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm trái tim nàng bối rối nguyên một buổi sáng.

---

Giờ ra chơi, lớp học rộn ràng tiếng cười nói. Jimin lười biếng chống cằm nhìn ra cửa sổ. Aeri vừa từ căn tin trở lên, mang theo ba túi snack và một hộp sữa đậu nành.

— “Ê. Không ăn hả?” — Aeri nhướng mày nhìn Jimin.

— “Cho mình cái sữa đậu đi.” — Jimin nhận lấy hộp sữa, mắt vẫn nhìn về phía sau lớp, nơi Minjeong đang ghi chép bài một mình. Không ai đến bắt chuyện với nàng. Cũng chẳng ai nhìn nàng đủ lâu để nhận ra vẻ đẹp yên lặng trong từng cử chỉ.

Aeri liếc theo ánh nhìn của bạn mình.

— “Cậu có vẻ để tâm đến bạn ấy nhiều ha.”

Jimin khẽ cười, xoay nhẹ nắp hộp sữa.

— “Cậu ấy khiến mình cảm thấy… muốn dịu dàng hơn.”

Aeri tròn mắt:

— “Với ai Jimin cũng đùa cợt, riêng với Minjeong thì lại như mèo ngoan.” — cô cười, rồi nhún vai — “Không sao, miễn cậu không làm tổn thương bạn ấy là được.”

Jimin không trả lời. Cô chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng, có điều gì đó mềm nhũn. Cảm giác mà trước đây cô chưa từng trải qua với bất kỳ ai.

---

Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Jimin thấy Minjeong đang đứng lặng lẽ bên cây hoa anh đào cuối sân trường. Gió thổi làm mấy cánh lá rụng rơi lả tả quanh chân nàng. Jimin bước lại, trong tay là hộp bánh cá nóng hổi.

— “Minjeong.” — cô gọi, dù biết vô ích. Nhưng vẫn gọi. Như một thói quen.

Nàng quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Jimin giơ chiếc hộp về phía nàng:

> “Mình mua bánh. Cậu ăn không? Mới nướng xong, còn nóng đấy.”

Minjeong lưỡng lự, rồi khẽ gật đầu. Nàng đón lấy một cái bánh, ngập ngừng cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt của đậu đỏ lan ra trong miệng, hơi ấm từ chiếc bánh như xua đi cái lạnh đang thấm vào lòng bàn tay nàng.

Jimin cười. Cô lấy quyển sổ nhỏ ra, viết:

> “Mai là cuối tuần. Nếu… cậu rảnh, mình có thể dẫn cậu đi dạo quanh thư viện trường không? Ở đó đẹp lắm.”

Minjeong đọc, ánh mắt nàng thoáng ngập ngừng. Một phần vì bất ngờ. Một phần vì… nàng không biết liệu có nên bước ra khỏi thế giới yên lặng của mình thêm một bước nữa hay không.

Nhưng cuối cùng, nàng lấy bút, viết thật ngắn:

> “Ừ. Mình sẽ đi.”


---

Thứ Bảy. Trời nắng nhẹ.

Jimin và Minjeong gặp nhau trước cổng trường. Cả hai đều mặc đồng phục thể thao của trường, Jimin còn khoác thêm áo hoodie mỏng. Minjeong thì vẫn vậy, tóc xõa, gương mặt thanh tú mang theo sự dè dặt thường trực.

Họ cùng bước vào khu thư viện cổ nằm tách biệt sau dãy lớp học mới. Nơi ấy có một khuôn viên nhỏ trồng đầy cây bạch quả, lá vàng rơi từng đợt mỗi khi gió lùa qua. Tiếng bước chân của họ giẫm nhẹ trên thảm lá nghe như hòa nhạc mùa thu.

Jimin ngồi xuống băng ghế đá, vỗ nhẹ bên cạnh ý bảo nàng cùng ngồi. Minjeong rụt rè ngồi xuống, đặt balo trên đùi. Gió thổi bay vài lọn tóc che ngang mặt nàng. Jimin khẽ giơ tay vén tóc cho nàng một cách tự nhiên.

Cả hai đều sững lại một giây.

Không khí chùng xuống. Gió như ngưng thổi. Thời gian như đang trì hoãn để trái tim kịp bắt nhịp.

Jimin khẽ cúi xuống, lôi trong túi ra một tờ giấy gấp tư. Mở ra, bên trong là một bản vẽ nguệch ngoạc — hình hai cô gái đang đứng bên nhau dưới gốc cây bạch quả.

Dưới hình là dòng chữ:

> “Thế giới của mình khá ồn ào. Thế giới của cậu thì lặng lẽ. Nhưng nếu chúng ta cùng ở đây, mọi thứ sẽ vừa đủ.”

Minjeong đọc xong. Nàng quay sang nhìn Jimin. Và lần đầu tiên… nàng mỉm cười.

Một nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ làm cả mùa thu trong lòng Jimin xao động.

Jimin lấy điện thoại ra, mở app vẽ tay và ghi lên màn hình:

> “Cậu có thể dạy mình hiểu ngôn ngữ ký hiệu được không?”

Minjeong gật đầu. Ánh mắt nàng dịu dàng như nắng cuối mùa.

Jimin cầm tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái mình:

— “Mình muốn hiểu thế giới của cậu.”

Minjeong không thể nói. Nhưng nàng đặt tay mình lên tay Jimin. Nhẹ. Nhưng vững vàng.

Trong khoảnh khắc đó, không cần ngôn từ, cả hai cũng biết:

Một điều gì đó vừa chớm nở.

Không ồn ào.

Nhưng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro