Chap 2: bạn cùng nhà

- Em ăn nhiều chút, trông em gầy quá.

Họ Yu vừa nói vừa gắp lia lịa mì vào bát của họ Kim.

- Chị nhìn lại chị đi, tôi mà gầy thì chị thành cái gì vậy? Que củi hả?

Độc mồm độc miệng thế mà nhỏ đầu đen vẫn cứ là đón nhận đồ ăn từ nhỏ đầu vàng.

- Cũng được, ân nhân của tôi tốt là được.

Minjeong nghe vậy thì lặng nhìn Jimin một chút.

- Sao vậy? Em mệt à?

- Không có, chỉ là có điều thắc mắc.

- Hửm?

- Chị là có người yêu chưa?

- Hả?

- T-Tôi hỏi thật đấy, chứ kiểu người xanh lè một màu như chị thì phải tôi cũng muốn lợi dụng.

Jimin bật cười trước sự lúng túng của cún con trước mặt.

- Chưa có, nhưng nếu em muốn thì tha hồ cho em lợi dụng.

- Ờ... nghe bớt xanh rồi đấy, giờ đỏ rực luôn.

- Haha.

Jimin trưng ra cái nụ cười ngốc ngốc đần đần rồi lại cắm cúi ăn. Minjeong thấy con mèo trước mặt không kêu tiếng nào nữa thì cũng không nói gì, tập trung lấp đầy chiếc bụng.

Đồ trên bàn được dọn dẹp sạch sẽ đã là chuyện của mười lăm phút sau. Vẫn cái bếp đấy, vẫn con người ấy đang hí hoáy nhưng không phải để nấu đồ ăn nữa mà là đang bận dọn dẹp bãi chiến trường được bày ra. Hoàn thành xong nhiệm vụ, con mèo họ Yu quay lại phòng khách, thứ đập vào mắt cô nàng là thân ảnh của một người con gái dễ thương trông có vẻ như đã ngủ gật trên sofa.

- Để em ấy ở đây thì sẽ ốm mất, ngoài trời đang tuyết nhiều thế kia. Không được!

Jimin rón rén đẩy cửa phòng Minjeong vào thám thính trước. Quả nhiên là không khoá. Cô trở lại phòng khách, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng bên ngoài mà Minjeong đang mặc, để lộ ra bộ đồ ngủ hình con cún. Có chút... đáng yêu à? Lại nhẹ nhàng bế con cún bé tý đấy lên, bước vào trong phòng ngủ, thuận chân đóng của cái "cạch". Thân thể cún con được đặt lên giường êm, chăn ấm cùn được kéo lên ngang ngực. Jimin đang định quay đầu về chỗ ngủ của mình thì nhận ra tay mình có một lực níu lại.

- M-Minjeong? Em tỉnh rồi hả?

Cô quay lại nhìn người con gái vẫn đang trong mộng đẹp nhưng tay thì lại đang nắm chặt tay cô.

- Minjeong à...

Con mèo nhút nhát - Yu Jimin ngồi nép vào một góc giường, loay hoay cố gỡ tay cô gái nhỏ ra. Và như một lẽ dĩ nhiên, cô nàng không thoát ra được. Họ Yu tên Jimin ngồi run lẩy bẩy không chỉ bởi vì trời đang lạnh mà mình phải rúc xó với cái áo croptop mà còn bởi vì lần đầu cô nàng được cảm nhận tay gái lạ (chắc thế). Kể từ giây phút bước vào ngôi nhà này cô chưa nhìn kĩ khuôn mặt của bé chủ nhà được lần nào, Jimin đớp cơ hội nhìn không chớp mắt. Nhìn được một lúc thì cô bất giác rùng mình, cảm thấy mình thực giống biến thái. Nhưng khong thể phủ nhận được nhan sắc của cô bé kia không thể coi thường được, làn da trắng nõn, mũi cao, má phính, môi trái tim. Cô cảm giác như đang chiêm ngưỡng cận cảnh bức tranh về một chú cún đang yên bình ngủ vậy. Thật muốn đưa tay ra nựng!

Nghe không đúng lắm, Jimin phải kiềm chế lại mới được, không thì người khác sẽ đánh giá. Nhưng giờ cô phải làm gì? Cô không biết. Không thể cứ ngồi như thế suốt đêm dài, chắc chắn sẽ cảm lạnh!. Cũng không thể nằm xuống bên cạnh Minjeong được, người ta là con gái nhà lành, không thể mạo phạm nha!

Thế là con mèo liều, đánh liều một phen. Dùng mấy ngón tay cố tách tay của con cún ra, mong muốn vớt vát lấy một chút hy vọng. Nhưng tuyệt vọng. Thế là cũng là mấy ngón tay ấy, khe khẽ đẩy người của Minjeong dịch ra một chút, chưa lại đủ chỗ cho cô nằm (căn bản là đẩy ra xa quá thì không được, dù gì cũng là giường của người ta). Jimin rón ra rón rén đặt nhẹ cái mình xuống giường, kéo chăn ấm lên cho cả hai. Thế là hai người qua đêm trên cùng một chiếc giường, một người co ro còn một người không biết gì.

Minjeong phát hiện ra sự tình cũng đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Khi tuyết tô mặt đầy một màu trắng xóa, nắng nhẹ buổi sáng khó nhọc len lỏi vào trong căn phòng. Khi những người hàng xóm đã dậy để dọn đi đám tuyết chất cao như núi trước cửa. Khi báo thức đã reo mấy hồi, mới có một cô gái nhỏm dậy từ đống chăn gối. Minjeong đưa tay ra tìm điện thoại thì cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường cô sẽ để điện thoại ngay bên ngồi để tìm cho dễ nhưng nay sờ thì chỉ thấy có gì đó mềm mềm. Cô nàng mở to đôi mắt vẫn còn lờ đờ, phát hiện tay mình đã đặt địa danh khó nói của cô gái khác. Lông cún dựng lên, nhảy bật khỏi giường, chăn gối do đó cũng bị tác động mỗi thứ một nơi. Và cả con người kia cũng không thể tiếp tục ngủ.

- Có chuyện gì thế? - Jimin bày ra cái giọng trầm trầm, khàn khàn của người mới ngủ dậy mà vừa dụi mắt vừa nói chuyện với Minjeong.

- Sao chị lại ở trên giường của tôi?

- Chẳng phải là nên trách em sao? Tối qua tôi đưa em vào phòng, nếu không phải là do em giữ tay tôi chặt quá thì chắc bây giờ tôi vẫn đang say ngủ ngoài sofa rồi.

- Chị..... Thôi bỏ đi, dù gì cũng là con gái với nhau cả... với cả... chị cũng là người bị thiệt, không phải tôi. - Mặt Minjeong hơi ửng hồng, người quay lưng lại với Jimin, bước thẳng vào phòng tắm.

- Hả? Bị thiệt gì cơ? Trong lúc mình ngủ, ẻm ăn mất miếng thịt nào của mình à? 


Chưa kịp có câu trả lời cho thắc mắc của mình thì điện thoại Jimin đã "tinh" một tiếng thông báo tin nhắn tới. "Xin lỗi em nha Jimin nhưng ba chị nhất quyết đòi bán căn nhà em đang ở nên chị không làm gì được. Em thu xếp về dọn đồ nha, chị sẽ hỗ trợ tìm chỗ mới cho em" - nguyên văn tin nhắn cô nàng nhận được từ chị chủ nhà. Chị ấy nhắn như thế thì hẳn là chưa biết chuyện chiều hôm qua Jimin về tới nhà thì phát hiện đã bị trộm sạch sẽ, rầu quá trời mới phải ra bar uống vài ly để giờ đang ngồi ở đây. May mắn là tiền cô không để ở nhà, còn đồ đạc kia thì không có gì nhiều, có lẽ là do vừa "về nước" được vài hôm nên cô chưa kịp sắm sửa. 

Jimin bấm bấm mấy dòng tin nhắn, gửi cho người kia để nắm được tình hình rằng cô chẳng còn gì ở trong nhà cả. Thành thực thì giờ cô không biết nên vui hay nên buồn, vui vì đỡ phải vòng về nhà đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh, buồn vì bị trộm, vì mất chỗ ở. Đúng lúc tâm trạng đang rối thành cái nùi giẻ rửa bát thì Minjeong bước ra từ phòng tắm, đưa mắt nhìn con mèo đang ngơ ngơ ngác ngác ở trên giường. 

- Chị làm sao thế?

- Tôi mất nhà rồi.

- Hả?

- Nhà tôi đang thuê gặp một số chuyện nên giờ tôi vô gia cư rồi. 

- Chà...trông cái cách chị bình thản kìa.

- Tại trước tôi cũng quen với hoàn cảnh này rồi.

- Gì cơ?

- Không có gì, nói sảng đó, đừng để ý.

Minjeong nhíu mày nhìn con mèo trước mặt. Có gì đó đáng ngờ lắm!

- Hay thế này đi, dù gì nhà tôi cũng gọi là kha khá rộng, còn thừa một phòng trống. Nếu dọn dẹp thì có thể ở được trong đấy, mà phòng đấy cũng không có bé, cũng xấp xỉ phòng ngủ của tôi. 

- Được thật hả?

- Miền là chị đừng có mấy cái mưu đồ bất chính. Chị của tôi dữ lắm đó, bả cắn cho lại khóc. 

- Bộ chị của em là chó hả?

- Ừ, chó giữ của. À mà chị không còn đồ đạc gì nữa à? 

- Còn, mà ở chỗ khác rồi.

- Thế tôi với chị đi lấy.

- Ở chỗ bọn trộm á.

- ...

- Đã có ai nói rằng chị rất xàm chưa?

- Rồi, nhỏ bạn.

- Dù gì thì cũng phải xách mông lên thôi nên chị đứng dậy đi, để tôi đi lấy cho chị cái bàn chải đánh răng mới rồi đi mua đồ. Chị không thể mặc suốt một bộ được, cũng không thể mặc đồ của tôi được.

- Xách mông lên kiểu gì thế? Dạy tôi với.

- ...

- Chắc tôi phải đá mông chị thì chị mới chịu nghiêm túc hả?

- Thôi... đừng đá, đau nhắm.

- Dẹp cả cái ngôn ngữ kì cục của chị đi, nghe như trẻ con ấy.

- Chị tưởng là cô giáo thì sẽ thích trẻ con.

-?

Minjeong cạn lời với người bạn cùng nhà mới này, thật hết nói nổi. Nhích thân cún tới, sút vào mông của Jimin một cái rồi chạy một mạch ra phòng khách và đóng cửa cái "rầm", để lại một cô gái đang gào thét bên trong.

- Ê! Cái này đau thật nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro