Chap 5: không phải con người
Ngoài trời đã hửng sáng, bên trong căn phòng ấm áp đối nghịch với không khí buốt xương ngoài kia có hai cô gái đang cuộn tròn trong chăn. Không biết vì lý do gì mà cún con mê ngủ (khó vào giấc nhưng khi vào giấc là không muốn dậy) nay lại tỉnh sớm lạ thường. Cặp mi hơi rũ xuống dường như vẫn còn vương vấn mộng đẹp, những thanh âm ậm ừ phát ra nơi cuống họng. Theo thói quen, Minjeong sẽ vươn vai duỗi người vào mỗi buổi sáng để lấy lại sự tỉnh táo nhưng hôm nay có vẻ khác, nàng ta không thể cử động thoải mái như thường ngày. Nhận thấy có chút gì đó sai sai, Minjeong dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, nhìn rõ khuôn mặt của người đang ôm chặt cứng cơ thể mình. Ánh mắt hướng lên ngũ quan xinh đẹp của cô nàng đang ngủ khiến em lặng lại một quãng. Hình như... mặc dù đã ở chung vài ngày nhưng đây là lần đầu tiên Minjeong ngắm nhìn ngoại hình của Jimin lâu và chăm chút tới vậy. Cô có gì đó... xinh đẹp lạ thường, một vẻ đẹp thanh thoát không vướng bụi trần nhưng cũng mạnh mẽ cứng rắn. Từ đôi mắt sắc lạnh như một chú mèo chảnh chọe đến sống mũi cao rồi cả nốt ruồi trên mặt, thứ gì cũng đẹp.
Đang say mê dòm ngó thì tự nhiên Minjeong lại thấy sai sai lần nữa, thấy hành động của mình có vẻ không hợp tình hợp lý lắm, da mặt mỏng của cô bỗng chốc đỏ bừng. Em nhẹ nhàng tách tay của Jimin ra rồi trốn vào nhà tắm. Toàn cảnh chạy trốn của cún con diễn ra trong vỏn vẹn chục giây ngắn ngủi, tuy nhanh nhưng cũng đủ động tĩnh khiến cho Jimin tỉnh giấc. Con mèo ngơ ngơ ngốc ngốc chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Cô không nhớ rõ tối qua đã xảy ra những gì nhưng có một điều chắc chắn là hiện tại cô đang cảm thấy bản thân mình có một chút thay đổi, có cái gì đó đã tốt hơn so với tối qua. Như một câu trả lời cho thắc mắc ấy của Jimin, từ trong không trung những chiếc lông vũ trắng muốt xuất hiện, kết dính lại với nhau tạo thành một đôi cánh, một đôi cánh chỉ có một bên nguyên vẹn còn một bên thì bị cháy xén tới độ chỉ còn hơn một nửa. Nhưng kinh ngạc thay, bên cánh ấy mới tối qua Aeri đã phải vật vã mới làm cho nó phục hồi được có một chút, từ gần như bị chặt đứt thành cứu vãn được một phần năm. Ấy thế mà bây giờ lại hồi phục được hơn nửa.
Nhưng có lẽ cô không kinh ngạc được lâu mà cái xúc cảm ấy đã sớm mất đi mà thế chỗ bằng một chút hoảng loạn. Cũng là bởi ngay cái khoảnh khắc ấy, con người kia lại bước ra từ phòng tắm và đã chứng kiến hết thảy.
- ...
- Chị có gì muốn nói không?
- Chị... không biết nói gì cả... tại vì chị nghĩ rằng chị nói em cũng không tin đâu.
- Vậy... chị không phải con người?
- Nói thế thì cũng không hẳn đâu.... Chị sẽ kể từ đầu để em có thể hiểu, chị vốn dĩ chỉ là một thiên lính bình thường, chỉ làm nhiệm vụ để được thăng chức thôi.
- Dừng lại ngay khoản đó, thiên lính là cái gì cơ?
- À ờ... thiên lính là cách gọi dành cho những thiên thần cấp thấp cần phải làm rất nhiều nhiệm vụ trước khi được xem xét để thăng cấp lên mới chính thức được gọi là thiên sứ. Mặc dù là thiên thần nhưng nhiệm vụ của chúng tôi được giao chả đẹp đẽ như trong sách báo phim ảnh đâu. Tất cả những gì có lợi cho thiên đàng chúng tôi sẽ được đặt lên hàng đầu sau đó là lợi ích của thiên nhiên rồi mới tới con người. À cũng tùy nữa, đôi lúc chúng tôi sẽ nhận những nhiệm vụ xàm xí của thiên sứ nào đó chỉ để làm trò tiêu khiển cho họ thôi, chị sẽ làm tất cả những gì được giao xuống. Thậm chí cả giết chóc hay hãm hại con người. Chẳng có bàn tay thiên thần nào chưa từng vấy máu của phàm nhân đâu, chỉ là dính ít hay nhiều thôi. Mặc dù bên ngoài những nhiệm vụ ấy chị vẫn có thể giúp đỡ con người nhưng đến lúc đấy thì cũng hết ngày rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
- Thế thì thiên sứ sẽ là những người giao nhiệm vụ cho các chị sao?
- Cái đấy chỉ đúng một nửa thôi, khi được thăng cấp lên thì bọn chị sẽ có hai lựa chọn, một là tận hưởng cuộc đời trên đó hoặc dưới trần thế mà chẳng cần lo nghĩ gì nhưng sẽ bị tước đi hoàn toàn sức mạnh. Còn lựa chọn còn lại là sẽ là người giao nhiệm vụ cho các thiên lính, sẽ có lương được trả theo năm.
- Cũng hiểu sơ sơ rồi đó, nhưng tại sao cánh của chị lại bị như thế? Với sao chị lại ở đây mà không phải ở trên đó?
Nghe Minjeong thắc mắc mà cô cười khổ, con cún này ngốc nghếch thật chứ.
- Bạn nhỏ à, chị mà không bị thương ở cánh thì chị cũng chẳng ở đây đâu. Hôm đấy là chị đi làm nhiệm vụ như bình thường nhưng không rõ vì sao khi đang cứu người ra khỏi tòa cao ốc bị cháy thì một bên cánh bén lửa rồi gần như tàn luôn. Bình thường mấy thứ như vậy không có ảnh hưởng tới chị đâu, bom lửa súng đạn, tất thảy những thứ mà con người các em cho là kinh khủng cũng không làm chị bị thương được đâu. Theo chị phỏng đoán thì cuộc hỏa hoạn cũng là một trong hàng tá nhiệm vụ được đưa ra và cái người đưa ra ấy lại có thù oán với người ra nhiệm vụ cho chị, thế là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Đêm hôm đó chị gục ở trước nhà em đó.
- Ơ thế là do bị thương ở cánh nên không thể bay trở về sao? Ủa vậy chị hoàn thành nhiệm vụ tiếp kiểu gì? Có bị dí kpi như dưới này không?
- Từ bao giờ mà bạn nhỏ nhiều câu hỏi vậy? Chị thì không, bọn chị thoải mái lắm nhưng phải làm đủ nhiệm vụ, không giới hạn thời gian, nhưng đâu ai muốn làm chạy vặt suốt đời đâu đúng không?
- Thế là chị sẽ ở dưới này cho tới khi nào hồi phục sao?
- E là phải như vậy, nhưng không biết sẽ như thế nào vì tốc độ hồi phục của nó chị chưa có nắm được. Hôm qua Aeri có chữa cho chị nhưng chỉ được có một chút, nhưng đêm qua lại bình phục nhanh đáng kinh ngạc. Vì vậy... có thể cho chị nhờ em một thời gian có được không?
- Được chứ, nhưng chị không được đòi trả tiền nhà nữa đâu, chỉ cần kể cho em một vào câu chuyện của chị là được... tại em cũng hơi tò mò.
- Bạn nhỏ sợ chị sạt nghiệp à? Dễ thương thật đấy nhưng không có chuyện đấy xảy ra đâu, tiền của chị là được quy đổi bằng tiền chị làm nhiệm vụ ở trên kia đấy nên rất "hợp pháp" nha.
- Vẫn là không được mà. Chị có tin em đi báo cáo chuyện của chị ra ngoài không?
- Bạn nhỏ định dọa chị đó à? Đáng sợ thế cơ á?
Jimin vừa nói vừa cười cười làm cho Minjeong tức điên là được. Đúng là con mèo phô mai này chỉ có giỏi chọc cún là nhanh thôi.
Thế là căn nhà ấy không còn là của hai người con gái nữa, mà là của một người con gái và một thiên thần.
Kim Minjeong sâu chuỗi mọi sự kiện phát hiện ra hai con người Giselle aka Aeri mà Jimin nhắc đến cùng với cô em gái Ning Yizhuo cũng cùng một giuộc. Thế là hai người kia bị cún con gọi điện phàn nàn, trách móc tại sao không nói cho mình biết đã thế còn có mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ. Nhưng đâu có dừng lại ở đó, người ăn chửi tiếp theo là họ Yu, cũng bởi giữ mồm giữ miệng không được, tuột hết cả ra cho gái nghe thì bị anh em chửi là đúng.
Mọi khúc mắc khi đã được giải quyết thì Minjeong vẫn thấy vướng lại một cục nào đó. Rõ ràng Yu Jimin không phải người của trần thế thì làm sao mà miệng lưỡi ngọt sớt như thế được, rõ ràng là có uẩn khúc.
- Yah! Con mèo họ Yu kia! Có phải chị đã yêu đương ai dưới này rồi đúng không? Không thể nào mà một người không tiếp xúc với nền văn minh nhân loại mà thở câu nào câu nấy rót mật vào tai như chị được?
- Hả? Em nói gì chị không hiểu?
- Có phải chị đã quen ai ở dưới đây đúng không?
- Chị dám thề với em là không có chuyện đó, chị là bị tiêm nhiễm bởi nhỏ Aeri á với chị cũng có lướt mạng xã hội nữa. Cũng không hẳn là không tiếp xúc với nền văn minh của em đâu.
- Đáng ngờ quá. - Cún con liếc xéo cô gái đang ngồi vắt chéo chân trên sofa.
- Nhìn mặt chị uy tín thế này mà em nỡ lòng nào nghi ngờ chị... với cả cũng chỉ có mỗi em để nói chuyện như thế...
- Tức là quen người khác cũng sẽ nói chuyện như thế?
- Không hề! Xin thề luôn, nhưng mà bộ bạn nhỏ không thích hay gì?
- Ừ đúng rồi, không có thích đâu, nghe nhiều bị tiểu đường, không có tốt cho sức khỏe.
- Vậy để nói ít lại, nghe lời bạn nhỏ không sẽ bị tống ra ngoài đường.
- Yah! Con mèo họ Yu kia!
---------------------------------------------------------------------------
Hay ho thật chứ, mới bị đá nên không có tâm trạng ra chap á mấy bồ 😔cũng khó lói dữ dằn. Nếu trong quá trình đọc mà bà Jimin có thở ra mấy lời như ngậm đường thì không phải do tui đâu á, tại bị nhiễm cách nói chuyện của bồ cũ nên thông cảm đi.
🌟💬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro