Chap 5 : Giữa yêu và mất


Tiếng nhạc xập xình trong quán bar học sinh nhà giàu hay lui tới át đi mọi thứ. Đèn nhấp nháy, khói thuốc, mùi rượu lẫn mùi nước hoa nồng nặc.

Ở một góc khuất, Minjeong ngồi vắt chân, đôi mắt long lanh ánh đèn. Hôm nay, cô mặc áo khoác da, mái tóc buông lơi hờ hững, ánh nhìn bất cần. Vẫn là "cá biệt Winter" mà ai cũng bàn tán.

Chỉ khác, người ngồi cạnh cô lại là Yoo Karina — hội trưởng học bá mà chưa ai từng nghĩ sẽ đặt chân đến nơi này.

— Chị đúng là liều thật. — Minjeong cười nghiêng đầu, đôi môi cong thành nụ cười nửa miệng. — Ai mà tin được Karina-nghiêm-ngặt lại dám đi bar cùng tôi?

— Em nghĩ tôi đến đây để vui à? — Karina khoanh tay, lạnh giọng. — Tôi đến để kéo em về.

— Nhưng chị ngồi đây cả tiếng rồi. — Minjeong cười khúc khích, rót vào ly cô một ít nước cam. — Tôi còn tưởng chị sẽ hét lên, "Kim Minjeong, đứng dậy về ngay!" cơ đấy.

Karina lặng thinh. Đúng, cô không hét. Không phải vì không muốn, mà vì không nỡ.

Ánh mắt Minjeong khi nhìn về phía sân khấu — ánh mắt khao khát tự do, như một đốm lửa đang bùng cháy. Cô gái ấy mong manh nhưng lại rực rỡ đến mức Karina chỉ biết im lặng nhìn.

— Karina. — Minjeong khẽ nghiêng người, sát lại gần, hơi thở phảng phất mùi bạc hà. — Chị biết không? Ở đây, tôi thấy mình còn sống.

Karina quay sang, bỗng bắt gặp đôi mắt trong vắt kia. Và cô nhận ra: Minjeong chẳng hề say men rượu, mà say chính cảm giác được phá vỡ ranh giới.

Trái tim Karina run lên. Cô thì thầm:
— Em không cần phải chứng minh gì cả. Chỉ cần sống... là đủ rồi.

Minjeong khựng lại. Một thoáng yếu mềm lướt qua gương mặt vốn luôn ngang tàng ấy.

— Chị nói như thể tôi sắp... — Minjeong dừng câu nói, rồi cười trừ. — Thôi, tôi biết chị lo cho tôi mà.

Không kịp suy nghĩ, Karina nắm lấy bàn tay cô, siết chặt.
— Tôi không muốn mất em.

Giữa tiếng nhạc ồn ào, Minjeong ngẩn người. Đôi má ửng đỏ, bàn tay run rẩy đáp lại.

— Nếu thế... thì đừng buông tôi ra.

Đêm ấy, cả hai trốn khỏi quán bar, rong ruổi trên chiếc mô tô quen thuộc của Minjeong.

Gió rít qua tai, thành phố sáng đèn lùi dần phía sau. Karina vòng tay ôm chặt lấy eo Minjeong, trái tim đập loạn từng nhịp.

— Này, chị đang run à? — Minjeong hét lên giữa tiếng gió.

— Không. — Karina đáp nhỏ, nhưng biết rõ mình đang run. Không phải vì sợ tốc độ, mà vì cảm giác nếu buông tay, cô sẽ mất tất cả.

Họ dừng ở một bãi đất trống ven sông. Trăng treo lơ lửng, ánh sáng bạc phủ xuống mặt nước.

Minjeong ngả người xuống bãi cỏ, tay gối đầu, mắt nhìn trời. Karina nằm bên cạnh, im lặng lắng nghe tiếng tim mình đập.

— Karina. — Minjeong khẽ gọi. — Chị có tin vào định mệnh không?

— Tôi tin... vào lựa chọn. — Karina nghiêm túc. — Mỗi con đường ta chọn, đều dẫn đến kết quả của chính nó.

— Nếu thế, lựa chọn của tôi... là chị. — Minjeong quay sang, mỉm cười dịu dàng.

Trái tim Karina thắt lại. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy — như muốn khắc sâu vào tâm trí cô.

Karina cúi xuống, không do dự nữa. Đôi môi chạm vào nhau, run rẩy mà nóng bỏng. Một nụ hôn dài, mang theo tất cả những gì họ chưa từng dám nói.

Khi rời ra, Minjeong bật cười, khẽ thì thầm:
— Hội trưởng lạnh lùng của tôi... cuối cùng cũng chịu mềm lòng rồi.

Karina áp trán vào trán cô.
— Với em... tôi chẳng bao giờ cứng rắn nổi.

Những ngày sau đó, họ ở bên nhau nhiều hơn.

Buổi sáng, Minjeong bất ngờ xuất hiện trước cổng lớp Karina, dúi vào tay cô một hộp sữa dâu:
— Bổ sung năng lượng cho chị học bá.

Giữa giờ ra chơi, Karina lặng lẽ ghé vào lớp 11A, đặt lên bàn Minjeong cuốn tập mới tinh:
— Em cần ghi chép tử tế.

Thư viện, sân thượng, nhà xe... bất cứ nơi nào, bóng dáng hai người cũng lặng lẽ song hành. Cả trường bắt đầu bàn tán, nhưng không ai dám hỏi thẳng.

Với họ, những lời đồn chẳng còn quan trọng. Chỉ cần có nhau.

Một buổi tối muộn, Karina đưa Minjeong về nhà. Trước cổng biệt thự, Minjeong bất ngờ níu tay cô.

— Ở lại một chút đi.

Căn phòng Minjeong rộng lớn, nhưng rực rỡ sắc màu, trái ngược hẳn với vẻ ngoài bất cần. Trên tường là những bức ảnh, những bản vẽ nguệch ngoạc. Ở giữa, là một khung vẽ chưa hoàn thành.

— Tôi đang vẽ chị đấy. — Minjeong cười, chỉ vào hình dáng còn dang dở. — Nhưng có lẽ... sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được.

— Tại sao? — Karina ngạc nhiên.

— Vì mỗi ngày, chị lại hiện lên khác đi trong mắt tôi. — Minjeong nhìn sâu, giọng lặng buồn. — Tôi sợ một ngày không còn kịp nhìn nữa.

Karina ôm chặt lấy cô, như muốn xua đi nỗi sợ vô hình kia.
— Tôi ở đây. Ngay lúc này. Và sẽ ở lại.

Minjeong im lặng. Rồi cô thì thầm, giọng run rẩy:
— Karina, nếu một ngày tôi biến mất... chị hãy hứa, sẽ tiếp tục sống, được không?

Karina nghẹn lại. Nước mắt bất giác rơi xuống, nhưng cô lắc đầu mạnh mẽ.
— Đừng bắt tôi hứa điều đó. Tôi chỉ hứa một điều thôi: tôi sẽ yêu em, đến giây phút cuối cùng.

Minjeong áp môi lên môi cô, dịu dàng như một lời cảm ơn.

Ngoài kia, gió đêm thổi mạnh, cánh cửa khẽ rung. Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đập cùng một nhịp.

Một tình yêu vừa chớm nở, vừa đẹp đẽ... lại vừa mong manh như ngọn lửa trước bão.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro