dix-huit

"So whenever you ask me again
How I feel
Please remember my answer is you"
_____________________

Mùa hè lại đến rồi. Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm mà ai cũng mong đợi. Là ngày mà Jimin chính thức trở thành người lớn. Kì thi tốt nghiệp của cô vừa qua đã diễn ra rất suôn sẻ, kết quả cũng tốt hơn cả mong đợi. Jimin với thành tích cao nên trúng tuyển vào trường đại học Seoul danh giá nhất xứ Hàn. Hiện tại đã có thể thảnh thơi chơi bời trước khi bước vào đời sống sinh viên.

Một năm qua đối với Jimin quả thật có rất nhiều điều tuyệt vời. Trong đó có Minjeong, người đã khiến cho cuộc đời Jimin rẽ ngang niềm hạnh phúc mới. Jimin luôn cho rằng mình thật may mắn khi gặp được em. Dù cuộc gặp gỡ ấy không quá sớm nhưng cũng đủ để cô biết được tình yêu đẹp vẫn còn tồn tại trên đời này. Không chỉ với những ai đang có mà còn là đối với Jimin.

"Gì đấy bé con, để yên cho chị combat cái nào!"

"Yah! Chị mê game hơn em phải không?"

Jimin đang cùng đồng đội bắn Pubg hết sức căng thẳng. Minjeong thì cứ ở sau lưng ôm cô chặt ơi là chặt. Từ nãy giờ em nhõng nhẽo đòi cô chơi với mình nhưng chỉ thấy cô ôm khư khư cái điện thoại hoài.

Trong đầu Minjeong hiện giờ đang muốn gào thét với Jimin rằng: It's me or the Pubg? Tell me which of us is more your type?

"Xong rồi nè, ai nói chị mê game hơn chứ. Thấy không, chị trở lại chơi với em rồi đây"

Jimin bỏ điện thoại xuống sau khi đã đánh nhanh thắng nhanh. Quay lại ôm người đằng sau. Đem em ngồi lọt thỏm vào lòng mình. Đây là kiểu ôm mà Jimin rất thích. Vì cảm giác giống như Jimin đang che chở cho bảo bối nhỏ bé của mình.

"Hứ!"

Minjeong dỗi rồi. Người ta chọn chị mà chị cứ cầm cái máy để chơi game hoài. Giờ lại quay ra ôm người ta à. Không thèm!

"Thôi nào, chị xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa. Minjeong ngoan"

Jimin biết Minjeong lại dỗi mình nữa nên ra sức dỗ dành. Nữ nhân 18 tuổi của cô trông vậy chứ cứ như trẻ con. Nói ngon nói ngọt vài câu là lại hết dỗi hết sầu ngay í mà. Jimin quá quen với cảnh tượng này rồi. Em dỗi, cô dỗ. Như cơm bữa thôi.

"Ngày mai bọn mình đi du lịch cùng nhau nhé, đến đảo Jeju. Minjeong chịu không?"

Người lớn hơn nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn, thủ thỉ vào tai người nhỏ hơn. Xoa xoa mái tóc mềm của người nhỏ hơn, nhẹ thơm lên đó một cách ôn nhu.

"Đi du lịch hả, chỉ hai ta thôi sao?"

"Ừ, chỉ hai ta thôi"

Jimin vốn nghĩ đây là dịp mình được tận hưởng trước khi bù đầu bù cổ vào năm nhất nên không chần chừ mà rủ ngay bé người yêu của mình cùng đi chơi. Lần trước là đi với nhóm bạn ở lớp của Minjeong. Lần này là cả hai cùng đi với nhau. Đây cũng được xem như là lần hẹn hò thứ n của em và cô.

...

"Wowwwwww! Yahooooooo!"

Không khí ở hòn đảo này vẫn cứ mát mẻ và mang lại cảm giác thoải mái cho du khách. Cũng như chuyến đi lần trước thì lần này Jimin lại làm tài xế để chở Minjeong. Tay lái lụa siêu đỉnh họ Yu chưa bao giờ khiến Minjeong thất vọng. Từ suốt chặng đường đến nơi, Minjeong ngủ hẳn 3 tiếng đồng hồ liền không bị giật mình, thức dậy và bước xuống xe hít thở vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng.

"Úi ngon quá đi!"

Minjeong hớp một hơi rượu Soju, không ngừng cảm thán thức uống này. Đã dư sức để uống rượu rồi nên hôm nay Minjeong thả ga luôn. Jimin ngồi cạnh thấy em như vậy mà không khỏi bật cười. Đứa trẻ này đôi khi chẳng cần tỏ ra đáng yêu đâu. Vì vốn dĩ em đã đáng yêu sẵn rồi.

"Sao chị cứ nhìn em mãi thế?"

Minjeong cảm nhận người trước mặt nãy giờ cứ dán chặt mắt lên người mình không rời liền trưng ra bộ mặt ngơ ngơ mà hỏi. Bộ mặt em có dính gì sao mà Jimin cứ nhìn em hoài. Jimin mỉm cười dịu dàng, không nói gì làm Minjeong càng thêm khó hiểu. Một lát sau Jimin mới cất lời.

"Vì em đẹp, em là thiên thần của chị. Chị phải ngắm chứ!"

Minjeong cúi mặt xuống bàn, cười thẹn. Jimin cũng thật xấu xa quá đi, biết rõ người ta rất dễ ngại mà cứ hay khen rồi còn bày ra mấy câu nói sến súa như thế. Mỗi khi ở gần Minjeong là Jimin lại mang cái dáng vẻ siêu cấp u mê người yêu. Đúng là có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không chỉ riêng Jimin ưu tú mà Minjeong cũng rất tuyệt vời. Cả hai lúc còn ở trường hễ đi cùng nhau đều được khen lấy khen để, ai cũng yêu quý, cho rằng họ thật đẹp đôi. Jimin thì cao ráo, Minjeong thì nhỏ nhắn. Chỉ cần ở cạnh nhau là Jimin sẽ luôn bảo vệ Minjeong hết mình. Che chở em như báu vật. Jimin yêu Minjeong nhiều bao nhiêu thì Minjeong cũng yêu Jimin nhiều bấy nhiêu. Tình yêu chỉ có ngày một lớn hơn chứ không bao giờ vơi bớt đi.

"Em ăn nhiều một chút đi nè"

Jimin gắp một ít thịt bò bỏ vào chén cho Minjeong. Dạo này cô thấy em dường như gầy hơn rồi. Chỉ toàn ở nhà nhưng lại không chịu tẩm bổ cho bản thân gì hết, làm Jimin thấy lo lắm. Đến hôm nay có dịp đi chơi cùng nhau, Jimin quyết tâm vỗ béo em cho bằng được.

"Ấy, ăn nhiều sẽ mập lắm đó!"

"Mập cũng được, còn hơn là cứ càng ngày càng gầy. Em đó, lúc chị không ở nhà thì không chịu ăn uống cho nhiều vào. Biết chị lo lắm hông hả?"

Minjeong im lặng. Không phải em sợ đâu mà tại Jimin nói đúng quá. Cũng do em mê chơi, suốt ngày ôm khư khư điện thoại mà không đoái hoài đến chuyện ăn uống. Bình thường đã ăn ít rồi, những lúc như vậy em lại càng lười ăn hơn. Minjeong thật không ngờ lại khiến Jimin lo cho em nhiều như vậy. Vừa cảm thấy hổ thẹn vừa cảm thấy hạnh phúc. Minjeong tươi cười trước sự quan tâm của Jimin. Đúng là trên đời này không chỉ có ba mẹ mới thương yêu Minjeong. Ba mẹ thương Minjeong nhiều như nào thì Jimin đây còn thương em nhiều hơn thế nữa.

"Cạn ly nào!"

...

"Minjeong này!"

"Hửm?"

"Em biết hiện tại chị đang như thế nào không?"

"Hmm...em không biết"

"Chị đang rất hạnh phúc!"

Jimin khoác tay mình lên vai Minjeong, nhẹ ôm em vào lòng mình. Cô và em ngồi dưới bãi biển khi đã xế chiều. Sóng biển vồ vào bờ từng đợt ì ạch. Chưa bao giờ Jimin được vui vẻ và yên bình như thế này. Jimin thật sự hạnh phúc lắm. Trước đây khi chưa gặp gỡ em, cô chưa hề cảm nhận được một tình yêu thực sự là như thế nào. Khi ấy Jimin đem lòng yêu một người con gái không thể yêu mình. Biết rõ là không có kết quả, đau đớn nhiều nhưng đành phải từ bỏ. Đến khi Minjeong xuất hiện, niềm tin và trái tim Jimin như một lần nữa bừng sáng. Minjeong cho Jimin biết rằng trên đời này vẫn luôn có tình yêu đẹp. Rằng em chính là người mà Jimin luôn tìm kiếm, chỉ là em đến hơi muộn và cô gặp em cũng hơi trễ mà thôi.

"Em cũng hạnh phúc lắm Jimin à"

Chẳng cần sống cuộc sống như công chúa hay nữ hoàng. Chỉ cần ngày nào cùng được nhìn thấy nhau. Thức dậy liền đan tay vào nhau. Chúc nhau một buổi sáng vui vẻ. Đêm đến lại cùng ôm nhau ngủ một giấc êm đềm. Làm mọi thứ cùng nhau. Ở bên nhau dù bất cứ nơi đâu. Yêu nhau mãi mãi và chẳng bận tâm đến những điều khác. Không cần biết ai yêu ai nhiều hơn, chỉ biết rằng hai ta yêu nhau là được. Hạnh phúc vốn dĩ như thế thôi là đủ rồi.

Jimin tìm được Minjeong, xem em như một báu vật vô giá thì đối với Minjeong, Jimin cũng quý báu như vậy. Suốt ngần ấy năm trời Minjeong chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được Jimin, một mẫu người hoàn hảo như thế. Nhưng rốt cuộc ông trời cũng mang điều ngọt ngào và may mắn ấy đến cho Minjeong. Khiến em cảm thấy được rằng cuộc sống này thật tuyệt biết bao. Nếu Minjeong lắp đầy sự cô đơn trước đây của Jimin thì Jimin cũng lắp đầy cho Minjeong một thanh xuân tươi đẹp, đẹp hơn bất kì điều gì trên đời này. Jimin mang nét ấm áp mà Minjeong say đắm. Minjeong mang vẻ dịu dàng mà Jimin mê say. Tình yêu trong ta cứ mãi đong đầy, lớn dần lên trong tim mỗi người. Chẳng từ ngữ nào diễn tả được rằng ta yêu nhau nhiều như thế nào. Chỉ có hai điều khiến chúng ta biết rằng

Sẽ luôn là Jimin yêu Minjeong.

Sẽ luôn là Minjeong cũng yêu Jimin.

_______

Vì au yêu đời quá nên phải thật ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro