we fell in love in october
hồi năm nhất đại học, trí mẫn thuê một căn trọ nho nhỏ, nép mình trong con ngõ giữa lòng thành phố. mỗi tối, khi thành phố vơi bớt ồn ào và ánh đèn vàng rọi qua khung cửa sổ, mẫn hay trèo lên căn gác ngồi chơi, có khi leo hẳn lên mái nhà lợp ngói chỉ để ngắm sao. giữa những đêm ngắm sao như thế, mẫn mới biết ngay trong con ngõ nhỏ này vậy mà lại có một quán nước. dưới nhà trọ, nằm khuất trong một góc cũ kĩ là một quán nước mở từ bảy giờ tối đến tận khuya, có một cô bán nước vẫn luôn ở đó. mỗi tối, mẫn lại thấy cô chong đèn, ngồi xếp từng ly nước ra cái bàn nhỏ ở cạnh góc cây. khách khứa cũng chẳng nhiều, có khi là mấy công nhân trong xưởng gần đó tan làm về ngồi uống nước nói chuyện phiếm, có khi là người già trong xóm ghé ngang qua, khi thì có ông chú nào đó phóng xe tới, mua vội gói thuốc lá rồi lại nhanh chóng rời đi. có những ngày lại chẳng có mấy ai, mỗi lần như thế, mẫn cứ nhìn mãi về gánh nước nhỏ ấy, mãi đến khi đêm đã khuya và ánh đèn vàng chợt tắt, cô mới lặng lẽ quay vào nhà.
con ngõ cứ thế sống tiếp, mẫn cũng vội vàng đuổi theo ước mơ và cuộc sống của chính mình. thỉnh thoảng mẫn cũng hay ghé lại uống nước, nhưng chỉ đến vào ban ngày. vậy mà chẳng biết vì lí do gì, cô lại muốn thử bước đến quán nước cạnh gốc cây ấy vào đêm nay. như thế có một điều gì đó, một ai đó thôi thúc cô đến nơi đó và khám phá bí mật mà cô đã vô tình lướt qua. mẫn bước đến quán nước nhỏ, tay chỉ bừa một loại nước kì lạ mình thậm chí còn chẳng biết tên rồi lặng lẽ ngồi vào một góc, lúc này cô mới nhận ra. dưới ánh đèn mờ của quán nước quen thuộc, mẫn lại thấy bóng dáng của một người rất đỗi mới lạ, em có lẽ không phải khách đến uống nước, vì mẫn thấy em ngồi cạnh cô bán nước trong quầy. sau này mẫn mới biết em là con gái cô bán nước, vì mấy lần mẫn đến là ban ngày, con bé bận đi học nên chẳng gặp được nhau.
những ngày sau đó, mẫn cứ đều đặn đến chơi, có khi chỉ ngồi nói chuyện phiếm với cô chủ, cũng có khi cô chỉ ngồi đó, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi trong ngày. lâu dần cũng quen, mẫn cũng dần coi đây là chốn yên bình để quay về sau một ngày chiến đấu với cuộc đời, chẳng vì lí do gì đặc biệt, có lẽ là vì cảm giác thân thuộc, có lẽ là vì sự bình yên nó mang đến, và cũng có lẽ là do em. mẫn không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, chỉ là từ cái ngày đầu tiên gặp nhau, cô đã luôn muốn tìm hiểu về đứa nhỏ đó - cô bé hàng xóm mà cô vẫn gặp mỗi đêm. từ những ngày đầu, mẫn đã thấy hình bóng của chính mình của ngày trước trong em. mẫn thấy sự ngây thơ, thuần khiết trong mắt em, thấy niềm vui và tiếng em cười trong trẻo hệt những năm thanh xuân ngày trước cô đã từng đi qua, và còn nhiều điều hơn nữa, chúng nấp sau đôi mắt em, khiến mẫn không thể dễ dàng tìm thấy nhưng lại thôi thúc cô tiến về phía trước, tiến đến thế giới của em.
dần dà, mẫn đã vô thức bước vòng thế giới ấy, như một cách hiển nhiên, và em vẫn luôn dang rộng cánh cửa ấy, như một cách em dùng để đáp lại cô. ở nơi đó, cô đã đi qua những mùa hạ em từng đi qua, đã ghé thăm những ngày thu em cùng cô sóng bước trên những con phố, đã cảm nhận cái lạnh đầu mùa và nắm tay em những ngày đông, rồi cùng em bước qua từng ngày xuân chớm nở. mọi khoảnh khắc ấy, mẫn ôm tất thảy vào lòng, như cách em ôm lấy mùa hạ, rồi giấu nhẹm đi nơi ngực trái.
-
mẫn đình từng nghĩ màu sắc là để nhìn. nhưng bây giờ thấy, nó là để nhớ.
người ta thường nhớ tới những điều rực rỡ. như sắc vàng óng ả vào ngày hè, bầu trời xanh ngắt sau một màn mưa, hay những con đường đỏ rực xác pháo vào những ngày tết cũ. nhưng có mấy ai nhìn thấy màu của những ngày thường? đình hay nhớ về màu áo nâu mẹ vẫn hay mặc, màu xám u buồn của những chiều thu và sắc xanh đỏ của đủ loại nước mẹ vẫn bày bán hằng ngày. mẫn có màu gì nhỉ? nhiều lúc đình tự hỏi chính mình như vậy, vì trong mắt em, cô lúc nào cũng thật rực rỡ, có lúc sẽ sáng chói như sắc vàng của ánh nắng, có lúc lại thuần khiết như màu trắng tinh khôi, có đôi khi lại là cái tinh nghịch, đáng yêu như màu của nền trời. dẫu vậy, em vẫn không sao tìm được màu sắc gì phù hợp với người em yêu, bởi có những màu sắc mà phải nhắm mắt mới nhìn thấy được.
nghĩ lại thì, đời người cũng chỉ là một bảng màu. có những màu thật rực rỡ, như cái nắng chói chang của một ngày hè. có những màu cũng thật dịu dàng, như ánh đèn leo lét giữa đêm muộn, bóng dáng ai đứng trên con đường đó, khẽ cười khi thấy em. có những màu đẹp nhưng buồn, như màu của những ngày mưa tầm tã. lại có những màu chỉ có thể cảm nhận và muốn nhìn thì phải nhắm mắt lại, như liên tưởng đến màu nỗi nhớ, như màu của một người vẫn đợi mình về, màu của lời yêu chôn giấu trong lòng và màu của những năm tháng không thể tàn phai.
giống như lúc này.
- ơ sao mẫn lại tặng em cốc?
mẫn đình ngẩn ngơ nhìn chiếc cốc be bé hình con mèo trong tay, lòng không khỏi thắc mắc. cô hẹn em ra đây chỉ để tặng cốc uống nước rồi đi về thôi đó hả? vậy mà mẫn chỉ cười, ánh mắt dịu ngọt nhìn em bé lọt thỏm trong lòng mình, khẽ cúi người thì thầm vào tai em.
- tặng em chiếc cốc, theo em suốt cuộc đời, nghe hay nhỉ? mẫn đọc được câu này trong sách, thấy hay quá nên mang đi tỏ tình em đấy.
- ai lại đi tặng cốc để tỏ tình bao giờ, mẫn rõ ngố !
chê vậy mà mẫn lại thấy rõ ràng một khoảng trời tuổi đôi mươi trong trẻo, ánh nắng vàng và vệt hồng trên đôi má em đậu lại đâu đó giữa lồng ngực mình, cô mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm, lặng ngắm những năm tháng về sau vẫn vẹn nguyên như ban đầu, mãi chẳng tàn phai...
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro