Chương 2: Chị ổn

Những ngày mùa đông trôi qua nặng nề. Tin đồn vẫn lan rộng, công ty thì im lặng, Karina – người đứng giữa muôn vàn ánh mắt soi xét – vẫn xuất hiện trước công chúng với nụ cười rạng rỡ quen thuộc.

Đã một tuần kể từ lần Jimin cùng nhóm xuất hiện , nhưng vòng lặp tin đồn và im lặng ấy vẫn tiếp diễn. Giữa Minjeong và chị chỉ còn những tin nhắn ngắn ngủi – và câu trả lời quen thuộc:

"Chị ổn mà. Em đừng lo nhé. Cảm ơn em."

Dù Minjeong dịu dàng nhắn: "Unnie, chị có mệt không? Hôm nay thế nào rồi?" hay "Em chỉ muốn biết chị có ổn không." – Jimin vẫn đáp bằng câu ấy, như một tấm lá chắn vô hình, ngăn tất cả sự lo lắng chạm vào mình. Đôi lúc, Ning và Aeri cũng nhắn cho Minjeong, trấn an rằng Jimin vẫn ổn, nhưng linh cảm trong em chưa bao giờ yên.

Một buổi tối, nhóm tổ chức livestream tại kí túc xá. Không sân khấu, không ánh đèn chói lóa, chỉ là căn phòng nhỏ ấm áp, ba cô gái cùng trò chuyện và cười đùa với fan. Không khí gần gũi, như họ đang ngồi trong một quán cà phê quen thuộc.

Minjeong chăm chú nhìn Jimin qua màn hình. Nụ cười vẫn tươi, giọng nói vẫn pha trò vui vẻ, nhưng từng chi tiết nhỏ lại tố cáo sự mệt mỏi. Jimin mặc áo tay dài, đội nón và đeo kính, che đi gần như toàn bộ gương mặt.

 Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo ra những vệt bóng mềm trên khuôn mặt, khiến Jimin lúc hiện, lúc ẩn, như thể luôn giữ một khoảng cách an toàn với tất cả.

Chị khẽ nghiêng người, kéo tay áo xuống, thi thoảng vội xoay bàn tay ra ngoài khung sáng, như đang giấu đi điều gì đó. Minjeong thoáng cau mày. Và rồi, trong một khoảnh khắc bất cẩn, Jimin nâng tay lên, luồng sáng nghiêng hắt vào. 

Thứ làm tim Minjeong hẫng đi một nhịp,cuối cùng hiện ra: vài miếng băng cá nhân, lấp ló ở ngón tay và cổ tay. Chúng nhỏ bé, dễ dàng bị người khác bỏ qua. Minjeong nhớ lại,chỉ vài ngày trước, khi Jimin xuất hiện trước công chúng, em đã nhìn rất kỹ – bàn tay chị lúc ấy vẫn sạch sẽ, không hề có một vết xước nào. 

Tim Minjeong đập nhanh hơn, như có bàn tay lạnh buốt siết chặt lấy. Cổ họng nghẹn lại. Một câu hỏi dồn dập nảy ra trong đầu em:

Chị đã làm gì với chính mình... trong chỉ vài ngày ngắn ngủi này?

Bình luận của fan thoáng hiện trên màn hình: "Jimin ah, tay chị bị làm sao thế?"

Jimin thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười, giọng hóm hỉnh:

"À, chỉ là bất cẩn khi nấu ăn thôi mà... Tay chị vẫn ổn, không bị ai bắt nạt đâu, em yên tâm nhé!"

Hai thành viên còn lại bật cười theo, xua đi không khí căng thẳng, giữ cho buổi livestream vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ. Nhưng Minjeong chỉ nhìn vào ánh mắt Jimin – đôi mắt sưng đỏ, ánh lên vẻ mệt mỏi sau lớp kính.

Trong suốt buổi livestream, Jimin vẫn khéo léo dịch chuyển: nghiêng người để bóng tối che bớt mặt, khép tay để giấu đi cử động, cúi đầu cho mái tóc và vành nón phủ xuống. Nụ cười thì sáng, nhưng tay cô khẽ run, vai khẽ co lại.

Khi buổi phát sóng sắp kết thúc, Ning vẫn líu lo kể chuyện fan tặng quà, Aeri còn giơ tay tạo dáng aegyo để trêu chọc fan. Không khí nhộn nhịp, tiếng cười vang đều.

Chỉ có Jimin, trong thoáng chốc khi cúi xuống, để lộ cái nhắm mắt ngắn ngủi và tiếng thở dài rất khẽ. Khoảnh khắc trượt qua nhanh đến nỗi fan khó mà nhận ra, nhưng Minjeong thì thấy – rõ mồn một.

Em ngồi lặng trước màn hình, tay nắm chặt chiếc máy ghi âm cũ còn lưu lại những bài nhạc, giọng nói âm thầm của chị. Trong lòng, chỉ có một mong ước giản đơn: một lần thôi, được nghe Jimin thành thật thừa nhận rằng chị đang mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro