Chương 9: Dưới ánh đèn vàng, ta lại gặp nhau

Buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ. Phòng tập dần tắt đèn, chỉ còn lại dư âm của tiếng nhạc và hơi thở mệt mỏi nhưng vui vẻ.

Cả bốn người cùng rời đi, bước trên con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá. Không khí đêm mát lành, hơi sương len qua kẽ tóc, mùi xà phòng giặt thoang thoảng từ khu nhà gần đó.

"Về sớm thế này ăn gì ta?" — Ning cất giọng trước, đôi mắt sáng long lanh.

Aeri khẽ nhún vai, miệng mỉm cười:
"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi. Chắc lại muốn ăn gà rán nữa chứ gì."

"Eiii, thì phải ăn mới có sức tập chứ! Lần này em muốn ăn tteokbokki cơ~" — Ning chu môi, giọng líu lo đến đáng yêu.

Tiếng cười của cả nhóm vang lên, tan vào màn đêm.
Jimin xoa tóc Ning, giọng dịu dàng:
"Được rồi, lát nữa để chị đặt cho em nhé. Nay tập tốt lắm mà."

Ning hú lên đầy phấn khích, rồi kéo tay Aeri chạy lên trước, vừa đi vừa cãi nhau xem chỗ nào bán ngon hơn.

Con đường về ký túc xá vắng người, hai hàng đèn vàng trải ánh sáng ấm lên mặt đường ẩm nhẹ. Tiếng giày cao su chạm xuống nền tạo nhịp đều đều. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi mát dịu, làm tà áo Jimin khẽ lay.

Minjeong đi chậm lại — chậm đến mức tiếng bước chân chị phía trước nghe rõ từng nhịp.
Ánh đèn đường hắt xuống, phủ lên vai Jimin một quầng sáng vàng nhạt — dịu dàng, ấm áp, và xa xăm đến lạ.

Bóng lưng ấy... vẫn như trong ký ức: mảnh mai mà mạnh mẽ, vừa gần trong tầm tay mà lại như ở tận một nơi khác.

Jimin bước thêm vài nhịp rồi mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đang dần rộng ra.
Chị dừng lại, quay đầu nhìn — Minjeong vẫn đi chậm rãi, ánh mắt dõi theo chị không rời.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mái tóc của cả hai, khiến Jimin nghiêng đầu cười:
"Em làm sao thế, Minjeongie? Mỏi chân hả? Hay là để chị cõng nha~"

Giọng nói ấy vừa dịu vừa trêu, mềm như gió đêm.

Minjeong giật mình khi nghe tiếng chị gọi, rồi bật cười, nụ cười nhẹ như hơi thở.
"Không sao đâu ạ," em đáp, giọng nhỏ nhưng vẫn vương chút ngượng ngùng, "chỉ là... trời đẹp quá, đi chậm chút để ngắm thôi."

Jimin nhướng mày, môi cong lên một nụ cười trêu chọc.
"Ngắm trời hả? Em nói cứ như bà cụ non ấy."

Minjeong vừa định phản ứng thì Jimin bất ngờ quay lại, bước nhanh đến trước mặt em.
"Ơ—"

Chưa kịp nói gì, chị đã khụy xuống, hai tay chống gối, giọng nghiêm mà lại pha chút nghịch ngợm:
"Lên đây, chị cõng cho. Vừa không mỏi chân, vừa được ngắm trời theo sở thích — combo hoàn hảo Minjeong edition đó."

"Trời đất... chị làm gì vậy đồ ngốc này!! Chị đứng lên mau! Người ta nhìn thấy thì sao!" — Minjeong vừa nói vừa cười bất lực.

"Không leo lên là chị ngồi đây luôn đó." — Jimin đáp tỉnh bơ, giọng đùa mà ánh mắt vẫn dịu dàng.

"Chị đúng là đồ ngốc..." — Minjeong bật cười, giọng nửa bực nửa bất lực, nhưng vẫn bước lại gần.

Jimin quay nhẹ đầu, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn đường.
"Ừ, ngốc thì mới chịu cõng em chứ."

Minjeong cười nhỏ, rồi cuối cùng cũng đành đặt tay lên vai chị.
"Thật hết nói nổi..."

"Lên chưa đó?" — Jimin nói, giọng vẫn pha tiếng cười.

Khi Minjeong leo lên, Jimin đứng dậy, hai tay đỡ lấy chân em, bước đi chậm rãi trên con đường dài.
Mọi thứ nhẹ nhàng đến mức Minjeong chỉ muốn giây phút này đừng trôi đi nữa.

Phía trước, tiếng cười của Ning và Aeri vang vọng giữa con phố vắng. Ning vừa nói vừa nhảy chân sáo, Aeri chỉ biết lắc đầu nhưng cũng không giấu nổi nụ cười. Cả hai như một mảng sáng rực rỡ giữa buổi tối dịu êm.

Còn ở phía sau, chỉ có tiếng bước chân đều đặn của Jimin và hơi thở khẽ của Minjeong.
Mỗi nhịp rung chuyển trên lưng khiến trái tim em thắt lại — nửa muốn bật cười vì tình huống kỳ lạ, nửa lại thấy nghẹn vì ấm áp.

Ánh đèn đường vàng dịu rọi xuống, kéo dài hai bóng người thành một hình đổ mờ trên mặt đất.
Minjeong cúi đầu, đôi tay vốn đang buông lơi bỗng siết lại, như muốn ôm chặt lấy chị — như sợ chỉ cần thả ra là hơi ấm ấy sẽ biến mất.

Cằm em khẽ chạm lên vai Jimin, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
"Cảm ơn chị..."

Jimin hơi nghiêng đầu, giọng pha chút ngạc nhiên:
"Hửm? Cảm ơn gì thế?"

Minjeong cười nhẹ, cố giấu đi thoáng run nơi khóe môi.
"Cảm ơn vì... lúc nãy chị không mắng em chuyện lơ là trong buổi tập ấy."

Jimin bật cười khẽ, tiếng cười trong và mềm như gió đêm:
"Ơ hay, chuyện nhỏ xíu mà.Tập luyện cũng phải có mệt mỏi chứ. Nhưng mà này, đừng nghĩ chị dễ dãi quá nha, mai mà lơ là nữa là chị phạt thật đấy."

"Biết rồi mà..." — Minjeong đáp nhỏ, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

Minjeong nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mọi thứ đều như mơ — hơi ấm trên lưng, nhịp bước vững vàng, ánh sáng dịu phủ quanh.

Cảm ơn... vì đã cho em gặp lại chị lần nữa.
Cảm ơn vì phép màu nào đó, cảm ơn vì đã cho em cơ hội này — để được sống, được yêu thương, và được ở bên cạnh chị thêm một lần.

Một lúc sau, Ning chợt dừng lại, thắc mắc:
"Ơ... sao hai người kia im re thế?"

Aeri quay đầu nhìn ra sau, rồi bật cười khi thấy cảnh tượng phía sau:
Jimin đang cõng Minjeong, chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường, dáng hai người hòa thành một cái bóng dài trải trên mặt đường ướt sương.

Ning ngoái lại, tròn mắt một lúc rồi lập tức la lên:
"Ơ kìa! Jimin unnie thiên vị quá nha! Sao Minjeong unnie được cõng còn em thì không hảaa~"

Aeri đứng kế bên bật cười, khoanh tay nhìn cô em nhỏ làm nũng:
"Còn ganh tị nữa hả? Em nặng gấp đôi Minjeong đó nha."

"Eiii! Em không nặng đâu, toàn cơ bắp đó!" — Ning phản ứng ngay, vừa nói vừa giả vờ chạy lại, chìa hai tay ra phía Jimin:
"Unnie, cõng em thử đi, xem có nặng không nè~"

Jimin suýt bật cười thành tiếng, khẽ nghiêng đầu né qua một bên:
"Xin lỗi nha, chị chỉ có đủ sức cõng một người thôi."

"Gì chứ! Ngoại lệ hả? Không công bằng gì hết!" — Ning bĩu môi, hai má phồng lên trông đến là buồn cười.

Jimin cố nhịn cười, đáp bằng giọng cưng chiều:
"Ừ, ngoại lệ. Minjeong hôm nay ngoan, nên được thưởng đặc biệt đó."

"Không chịu đâu! Em cũng ngoan mà~" — Ning kéo dài giọng, rồi quay sang Aeri, ánh mắt long lanh như cún con:
"Vậy Aeri unnie cõng em nhaaa~ Em nhỏ nhẹ lắm luôn đó!"

Aeri nhướng mày, khẽ cười:
"Nhỏ nhẹ hả? Lần trước chị cõng em mười bước suýt trật vai đó."

"Lần đó là do em mang balo nặng chứ bộ! Giờ em không mang gì hết nè, cõng thử lại đi, biết liền~" — Ning vừa nói vừa vờ bám vào tay Aeri, giọng nũng nịu đến mức Jimin và Minjeong phía sau cũng bật cười.

Aeri thở dài, giả vờ nghiêm giọng nhưng khó giấu được nụ cười nơi khóe môi:
"Cái con bé này... năn nỉ kiểu đó thì ai mà nỡ mắng được."

Rồi chị cúi xuống, giơ tay ra dọa:
"Nhưng lần này cõng mà em nhúc nhích là chị thả xuống liền đó nha."

"Dạaa, em hứa mà!" — Ning reo lên, ánh mắt sáng rực.

Tiếng cười rộn vang trên con đường đêm, hòa với tiếng gió mát và ánh đèn đường vàng nhạt.
Không ai trong họ nói ra, nhưng giây phút đó — tất cả đều thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

Jimin nhìn cảnh đó, khẽ lắc đầu, rồi đột nhiên nói to:
"Rồi, ai chạy về ký túc xá trước là người thắng nhé! Thua phải dọn dẹp ký túc xá 1 tuần!"

Vừa dứt lời, Jimin đột ngột nghiêng người rồi chạy vụt đi, lưng vẫn cõng Minjeong.

"Ơ— Yu Jimin!!" — Minjeong hoảng hốt, tay vội siết lại, giọng pha giữa ngạc nhiên và bật cười.
"Chị làm gì vậy! Té bây giờ đó, đồ ngốc!"

Jimin cười vang, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn đùa:
"Không sao đâu, chị chạy giỏi lắm nha~ Tin chị đi, không té nổi đâu!"

"Tin chị mới sợ đó!" — Minjeong vừa nói vừa khẽ đánh vào vai Jimin, nụ cười vẫn hiện rõ nơi khóe môi.

Ning đang ríu rít nói chuyện với Aeri thì bỗng khựng lại.
Đôi mắt tròn xoe khi thấy Jimin chạy vượt qua mặt.

"Ơ— cái gì vậy trời!" — cô bé thốt lên, giọng lạc hẳn đi vì bất ngờ.

Một giây sau, Ning vội vỗ vai Aeri liên hồi, gần như nhảy trên lưng Aeri:
"Unnie! Nhanh lên, nhanh lên đi! Jimin unnie chơi ăn gian! Mình phải thắng mới được!"

Aeri giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Jimin ở đằng xa cười lớn.
"Gì nữa đây..." — chị lắc đầu, nhưng môi đã cong thành nụ cười.
"Ngồi cho chắc nha, đừng có quậy. Té là chị bỏ giữa đường luôn đó!"

"Naengg~" — Ning reo to, vòng tay ôm lấy cổ Aeri, nũng nịu:
"Em hứa ngồi yên, chỉ la thôi~ Giờ chạy đi unnie, nhanh lên không thua mất!"

Aeri bật cười bất lực, rồi cúi người xuống một chút, khẽ siết tay quanh chân Ning và bắt đầu chạy.

Hai người vọt lên giữa tiếng cười rộn ràng, hơi thở, tiếng giày và tiếng gió hòa vào nhau, khiến cả con đường đêm như sáng rực lên bởi niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro