10.
Trong căn phòng làm việc quen thuộc ngai ngái mùi gỗ, Yu Jimin ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay, chân đung đưa, nụ cười nhàn nhạt ở môi không thể thu lại mỗi lần nàng lướt thấy tiêu đề của những trang báo đang nói về vụ kiện tụng chiều nay của nàng, Kim Minjeong và Park Manbak. Khác với bốn năm trước, dư luận lần này bùng nổ dữ dội, những bài đăng vẫn nằm chình ình ở đó dù đã hai tiếng trôi qua, không một thế lực bí ẩn nào đó tác động nhằm gỡ chúng xuống, Yu Jimin gật gù, thầm nghĩ Park Namgil cuối cùng cũng chỉ là một người dễ dàng cúi đầu khuất phục.
Có tiếng gõ cửa "cộc cộc", sau đó gương mặt bé cún con của nàng ló vào, rụt rè cất lời.
"Chị ơi, em vào được chứ?"
"Ừ."
Trên người Kim Minjeong vẫn còn bộ pyjamma màu be, em lúng túng đóng cửa lại, rón rén bước vào, hai chân muốn díu vào nhau, dường như sợ bản thân làm phiền đến Yu Jimin.
"Có chuyện gì thế?"
"Em thấy chị chưa ăn sáng, nên em qua đây hỏi chị có muốn ăn không."
Kim Minjeong mím môi chờ đợi, Yu Jimin ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt lờ mờ ngái ngủ và cặp má phính của em lọt vào mắt nàng, không thể không yêu thích. Chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Yu Jimin đóng laptop lại, dẹp qua một bên, rồi vỗ nhịp lên bàn mình, vẻ mặt mong đợi một lần nữa đối diện với Minjeong.
"Tôi quyết định được mình muốn ăn gì rồi."
Đã nửa tháng ở bên cạnh Yu Jimin, dĩ nhiên Minjeong rất nhanh liền hiểu được tâm ý của người kia, dù vậy da mặt mỏng của em vẫn chưa thể làm quen được.
"Kim Minjeong." Yu Jimin kiên nhẫn gọi tên em bằng giọng điệu ôn nhu nhất.
"Em biết rồi."
Chỉ chờ có thế, khi Minjeong vừa đặt mông lên bàn làm việc của mình, Yu Jimin không để em kịp định hình một giây nào, trực tiếp dùng tay tách hai chân em, khiến Minjeong lảo đảo mất cân bằng, phải chống khuỷu tay ra sau lưng.
"Chị từ-"
Yu Jimin áp mặt mình vào nơi tư mật của Minjeong, qua một lớp vải, cứ vậy hít lấy hít để mùi hương mật ngọt đặc trưng của em. Vải lụa lành lạnh, có nguồn gốc từ những sợi tơ tằm óng ả, mịn màng, mềm mại, tinh tế, sau năm giây liền ướt nhẹp bởi cái lưỡi không chịu ở yên của Yu Jimin. Không tiếp xúc trực tiếp nhưng đủ khiến Kim Minjeong điên đảo, em không mặc quần lót, trên người chỉ độc nhất bộ pyjama mỏng tang, gió lạnh lùa vào cũng có thể rùng mình. Nhưng thật tình em không thể cảm thấy lạnh nữa, sức nóng từ những lần gẩy lưỡi lên xuống của Yu Jimin lan tỏa khắp cơ thể.
Yu Jimin không phải mưa phùn, không phải mưa ngâu, nàng đem đến cơn bão lớn, vòi rồng cuồn cuộn trong khoang bụng, chộn rộn một trận, cuốn mất sự tỉnh táo cuối cùng của Kim Minjeong đi mất.
Điện thoại bất ngờ reo lên, Yu Jimin khó chịu tạm dừng lại. Nàng nhìn thấy tên của Aeri hiện lên, thông thường nàng đã ngắt ngay, không ngoại trừ bất kì ai làm gián đoạn cuộc mây mưa của nàng, nhưng lần này, Yu Jimin lại chủ động bắt máy.
"Alo, tớ nghe."
Ngay khi tín hiệu vừa kết nối được, Yu Jimin dùng tay trái cầm điện thoại áp lên tai, tay còn lại hư hỏng luồn vào bên trong quần ngủ của Kim Minjeong, khiến Minjeong lập tức giật mình và hoảng sợ, nhưng cánh tay gầy gò, mảnh khảnh của em không cách nào chống lại được sức lực của Yu Jimin.
"Này, tớ sắp điên rồi, Yu Jimin. Phóng viên tập trung đầy dưới sảnh, các tòa soạn thì không ngừng gọi đến."
Aeri cằn nhằn qua loa điện thoại, Yu Jimin mơ hồ nhếch môi, ngón tay nàng vẫn đang men trong rừng rậm, mò mẫm nơi hạt ngọc nhỏ trú ngụ, mặc cho Kim Minjeong cong mình như con tôm, cắn mạnh vào môi để ngăn cuống họng phát ra những tiếng thổn thức đầy xấu hổ.
"Chuyện này bình thường mà, chúng ta đã lường trước rồi. Không cần thiết phải phát ngôn gì trước khi hầu tòa vào chiều nay."
Yu Jimin chuyển sang bật loa ngoài, ranh ma nhấn một cái, một tiếng "a" run rẩy thoát ra từ Minjeong, trọn vẹn lọt qua đầu dây bên kia.
"Đồ chết tiệt, Yu Jimin. Đừng nói với tớ là cậu đang abcxyz?"
"Ồ, nhanh nhạy đấy, Aeri."
Có tiếng thở dài bất lực của Aeri. Yu Jimin càng khoái chí tiến tới, nàng không báo trước, lưỡi vô thức liếm thấy viền môi đầy thèm thuồng, nàng nhấn hai ngón tay vào cái lỗ nhỏ, chật hẹp, nóng rực, nhớp nháp của Minjeong. Em lập tức quằn quại, nằm rạp xuống bàn, tóc xõa ra hai bên một cách mời gọi, không còn chút lý trí, những tiếng rên rỉ gợi tình liên tục vang lên, thiêu đốt tâm trí Yu Jimin, thúc giục nàng phải tăng tốc độ.
"Yu Jimin, vừa vừa thôi. Minjeong còn phải giữ sức cho chiều nay, cậu biết em ấy yếu cỡ nào đó."
"Biết rồi." Jimin trườn lên, hôn nhẹ một cái vào rãnh bụng của Minjeong. "Coi như tớ cảnh cáo cho cậu trước, Minjeong là người của tớ."
"Hôm đó tớ dọa cậu thôi, cậu nghĩ tớ làm thật hả? Vậy thì tình bạn gần hai mươi năm của chúng ta ném vô thùng rác mất."
Yu Jimin nghe vậy, chân mày giãn ra đôi chút. "Cúp máy đây."
Hai ngón tay của Yu Jimin liên tục ma sát vào điểm G, từng đợt sóng tình dồn dập đẩy Minjeong lên cao trào của khoái cảm. Cảm nhận được có gì đó đang trào ra, Minjeong nhắm nghiền mắt, chới với ôm lấy cổ Jimin, những lọn tóc thấm mồ hôi bết vào trán. Kim Minjeong bấu lấy lưng Yu Jimin mà không ngừng cào cấu, Yu Jimin vẫn còn biết điều ôm chặt lấy em, sau một tiếng "ưm" dài, rung lên trong khoang miệng, ruột quặn thắt, đảo lộn tứ tung, Kim Minjeong cuối cùng cũng thả lỏng được, cảm thấy bên dưới của mình nhầy nhụa, bức bối kinh khủng.
Em thở dốc, gấp rút hít lấy những ngụm không khí, nói chuyện một cách đứt quãng. "Chị...quá đáng...lắm..."
"Là vì em quá ngon miệng."
Yu Jimin đỡ lấy gáy em, đẩy vào gần với mình, từ tốn cởi cúc áo ngủ của em, đặt môi lên bên ngực căng mọng, phập phồng.
Nàng mân mê rất lâu, ngực em lọt thỏm trong tay nàng, tròn trịa và mọng nước như một quả đào hồng. Nàng chợt nhớ đến một cảnh phim mình từng xem, nơi căn biệt thự cổ được bao quanh bởi vườn cây ăn trái, những quả đào rạo rực lớn lên giữa cái tiết trời óng ả, được một cậu bé mới lớn thèm thuồng cầm trên tay, nỗi tò mò và ham muốn khó tả với thế giới xung quanh.
Khung cảnh đó, cái nắng vàng ấm áp của mùa hè những năm đầu 1980 trải dài khắp miền quê nước Ý. Yu Jimin muốn được ôm em vào lòng, lăn lộn trên màn cỏ xanh mướt, dưới những tán cây um tùm soi bóng, bên cạnh hồ nước trong veo, mát lạnh, cứ thế an yên, thanh bình trôi qua từng ngày, chẳng muốn đi đến hồi kết, chẳng muốn gặp phải điểm dừng, chẳng muốn ôm lấy nỗi đau đáu hối hận đến cuối đời.
...
Tòa án Seoul, 4 giờ chiều.
"Con mẹ nó! Yu Jimin, Kim Minjeong! Cha tao sẽ biết chuyện này! Tụi mày không yên ổn được bao lâu đâu!"
Park Manbak trong bộ đồng phục màu cam được trại giam phân phát, đứng phắt dậy, hét toáng lên, vùng ra đòi xông đến cắn người, nhưng hoạt động đã bị hạn chế bởi còng tay, ngay khi tòa tuyên án, hắn bị hai viên cảnh sát cao lớn hơn ghì xuống và lôi xềnh xệch ra khỏi tòa. Bộ dạng thảm hại đến đáng khinh, Yu Jimin tặc lưỡi coi thường.
Yu Jimin tiến tới, ân cần dùng tay bịt tai Kim Minjeong lại, lòng thầm oán trách tên chết tiệt Park Manbak trước khi bị tống vào ngục tối còn dám mở miệng đe dọa bé con của nàng. Park Namgil, cha hắn đã không còn mặt mũi để đến dự phiên tòa của con trai mình, hắn nghĩ mình đang dựa vào đâu mà đòi lớn tiếng, khiêu khích. Yu Jimin rất nhanh cảm nhận được vai Minjeong vẫn còn run nhẹ, nét lo lắng hiện rõ trên mặt nàng, nhưng cũng có một chút tự hào khi Minjeong vừa nãy đã có thể cứng rắn, can đảm thuật lại toàn bộ câu chuyện ám ảnh mà em đã phải trải qua bốn năm trước.
Người người từ những băng ghế phía sau lần lượt rời đi. Phóng viên tác nghiệp thi nhau lấn tới muốn phỏng vấn Yu Jimin và Kim Minjeong, nhưng Aeri đã tính toán kĩ lưỡng trước tình huống này, cô đã gọi đến tầm mười lăm vệ sĩ với nhiệm vụ cản đường phóng viên và đảm bảo an toàn dẫn mọi người ra ngoài. Sau đó, Yu Jimin kéo tay Minjeong theo, vùi đầu em vào hõm cổ của mình để thứ ánh sáng chói lóa nháy liên tục từ camera không làm em khó chịu, rồi trong vòng vây của vệ sĩ, cùng với Aeri và Yizhuo dìu em bước đi.
Đứng ở hành lang khuất bóng người, trong lúc Yizhuo ôm chặt lấy Minjeong mà sụt sùi, Yu Jimin tranh thủ chỉnh lại mái tóc đã xơ xác đi đôi phần vì mấy ngày mất ngủ liên tiếp của Minjeong, vén chúng ra sau tai em, tiện thể vỗ vài cái nhẹ vào gò má mềm mại của em.
"Em đã làm rất tốt." Nàng cười trấn an. "Hi vọng em đã vượt qua được nỗi sợ. Từ giờ chúng ta sẽ bước sang một trang mới, em nhé?"
Aeri ngạc nhiên quay sang nhìn Yu Jimin, tự hỏi cậu ta có biết mình đang nói gì không. Không phải là "em", "một mình em" mà là "chúng ta", từ khi nào mà Yu Jimin mặc định bản thân hiện diện trong cuộc đời của Kim Minjeong và Kim Minjeong là một phần cuộc sống của nàng thế?
Minjeong vẫn còn thất thần, nhưng Yu Jimin biết em đã nghe rõ lời mình nói. Một lúc sau, Minjeong mới hắng giọng.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em đến tận hôm nay." Minjeong vòng tay ôm lại Yizhuo, tay xoa xoa lưng em. Yizhuo đã cất công bỏ một buổi học để đến đây làm chứng cho chị gái, dù gì em cũng là người đã xuất hiện trong video mà Aeri tìm được.
Yu Jimin không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng xoa đầu Minjeong, ánh mắt mười phần ôn nhu dán chặt trên gương mặt xinh đẹp của em. Bất giác nàng thấy chạnh lòng, em đã phải chống chọi với cái tuổi thơ nghiệt ngã đó quá lâu, Yizhuo khóc nức nở cũng khiến mắt em rơm rớm ướt, nàng nhìn thấy chứ, cái vẻ tủi hờn trong mắt em vừa được trút bỏ. Yu Jimin không muốn em phải một lần nữa gom những sự buồn tủi, phiền muộn, đau khổ nhấn xuống đáy lòng, nàng muốn bảo bọc em, nàng sẵn sàng đối đầu với những kẻ trộm cắp muốn mang tinh tú cầu trong mắt em đi mất.
Dấu yêu của nàng, nàng thừa nhận, em quanh quẩn trong tâm trí nàng hằng giờ, hằng phút.
Nàng nhận ra, kể từ ngày đó, nàng đã hình thành một thói quen mới, chính là đem hết tất thảy sự nuông chiều của thế gian này tặng cho em.
Trong lúc Minjeong đang thoải mái cọ đầu vào lòng bàn tay ấm nóng của Yu Jimin, một giọng nói hồ hởi cắt ngang. Aeri còn tưởng kẻ lạ nào cố tình tiếp cận, đang định ngăn lại thì ánh mắt rơi trên bảng tên màu vàng đồng gắn ở ngực áo người nọ, khắc rõ từng chữ 'Yoo Miyeon'. Aeri liền buông tay xuống. Lâu rồi không gặp.
"Jimin unnie!"
Yu Jimin quay đầu lại, biểu cảm yêu chiều dành cho Minjeong liền thu hồi, bày ra bộ dạng lãnh đạm và hờ hững với đối phương.
"Yoo Miyeon, việc chị nhờ đã xong rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ. Tiếc là tên luật sư bất tài đã từng làm việc với Park Manbak đó chỉ bị phạt cải tạo thôi. Em cũng không thể làm trái luật được, nhưng chị đừng lo, bù lại sau khi hết thời hạn, hắn sẽ bị cha em phong sát trong ngành."
Yu Jimin đã bỏ ra không ít tiền để mua chuộc tên luật sư năm ấy, để hắn cảm thấy uy tín bị giảm sút trong ngành cũng không là gì so với số tiền của nàng ban cho. Vừa rồi, hắn đã đứng trước quan tòa và thừa nhận sai lầm cắn rứt lương tâm bốn năm trước. Nhưng Yu Jimin đã không hứa hẹn gì về những gì có thể xảy ra sau vụ kiện, giờ là lúc nàng tặng cho hắn một bất ngờ nhỏ.
"Ừm. Cảm ơn chú Yoo giúp chị nhé!"
Yoo Miyeon cười tươi rói, gật đầu với Yu Jimin, lúc này cô gái họ Yoo mới chuyển sự chú ý sang Kim Minjeong, vẻ mặt tò mò và niềm nở khiến Minjeong có chút ngại ngùng.
"Vậy đây là chị dâu?"
Aeri từ ngạc nhiên, rồi chuyển sang bật cười, cười đến mức ho sặc sụa, Miyeon phải quay sang vuốt lưng cho cô một hồi mới bình tĩnh lại được. Mặt Yu Jimin lập tức cứng lại, nhìn thấy Aeri trong tình cảnh này thì chỉ muốn mang cậu ta lên tầng cao nhất rồi thả rơi tự do xuống. Ngược lại, ở bên kia, Yizhuo đã buông Minjeong ra từ lâu, còn Minjeong thì liên tục mím môi, nuốt nước bọt, ngại ngùng không phải nói.
"Em nói gì sai à?"
"Đừng hỏi, cậu ta đánh chết em đó."
Nghe Aeri nói vậy, Miyeon gật gù, quyết định bơ Yu Jimin, quay sang bắt chuyện với Minjeong.
"Em là Yoo Miyeon, luật sư được Jimin unnie nhờ đến để biện hộ cho chị. Chúng ta đã trao đổi qua thư từ một vài lần rồi, giờ mới có dịp gặp mặt."
Yoo Miyeon chìa tay đến, Kim Minjeong dĩ nhiên nhận ra, Miyeon chính là luật sư trong phiên tòa ban nãy đã đứng ra làm chủ cho mình, dù hiện tại em ấy đã cởi chiếc áo veston ra thì khí chất cương trực, quyết đoán vẫn còn đó, Minjeong liền đáp lại cái bắt tay.
"Em còn nhỏ vậy mà đã làm luật sư rồi."
"Cha em là công tố viên, em cũng đi theo ông ấy từ nhỏ, tiếp xúc với luật khá sớm nên mới có thể tốt nghiệp và đi làm sớm như vậy."
Dù trả lời trơn tru là thế, Yoo Miyeon biết rõ lý do Yu Jimin mời em không phải vì năng lực. Nàng và thư kí Aeri đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng từ đầu, ăn chắc chiến thắng trong tay. Nhưng Yu Jimin vẫn cần đề phòng Park Namgil sẽ không giữ lời, tùy tiện làm gì đó, nên nàng đã đích thân gọi Yoo Miyeon từ Nhật trở về. Yoo Miyeon quen biết với gia đình Jimin từ nhỏ, cũng thường xuyên được gặp Aeri, nên đối với hai người chị lớn đã dạy dỗ và chỉ bảo em trong suốt quá trình trưởng thành hai mươi năm nay, Yoo Miyeon sẽ không bao giờ phản bội họ.
"Nhân tiện, em cũng muốn giới thiệu, em là vợ của Jimin unnie."
"Hả?" Minjeong nghệch mặt ra.
"Chị thấy đó, em với Jimin unnie cùng họ mà, đọc giống- Aaaa!! Đau em!"
Yu Jimin vồ tới, trong chớp mắt đã kẹp cổ Yoo Miyeon dưới cánh tay của mình, khiến Miyeon la oai oái "em đùa, em đùa thôi mà", âm lượng lớn vang dọc khắp hành lang và còn dội ngược về. Aeri luống cuống gỡ tay Jimin ra, luôn miệng khuyên nàng bình tĩnh, còn cằn nhằn với Miyeon rằng cô đã cảnh báo Yu Jimin sẽ không nương tay đánh người mà.
Một lúc sau, Yu Jimin hài lòng buông ra, cảm thấy Yoo Miyeon sẽ không dám nói bậy nữa. Aeri nhìn hai người, nghĩ lại lời Miyeon vừa vô tư nói ra, chỉ biết kín đáo thở dài.
"Minjeong, em đừng nghe con bé này nói linh tinh." Yu Jimin cầm lấy hai bàn tay Minjeong, khẩn khoản, chân thành. "Tôi là họ Yu, phiên âm và đánh vần giống 'Why you', còn con bé này là Yoo trong 'Zoo'. Em phải tin tôi."
"Yah, Jimin unnie! Chị nói ai là Zoo cơ?"
"Em."
Yoo Miyeon tức giận, dậm chân, muốn xì khói trên đầu, Aeri phải vỗ về em, lâu lắm Miyeon mới trở về Hàn Quốc nên cô muốn rủ em đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Vài phút sau, năm người cũng lần lượt đi xuống dưới tầng hầm bằng thang máy. Miyeon có đi xe riêng nên tạm biệt mọi người ngay khi cửa thang máy mở ra, trước khi lên xe, em có nhìn về phía bốn người họ, ánh mắt ái ngại và chua xót, đặc biệt là với Kim Minjeong.
Sau khi yên ổn ngồi vào xe, Aeri ở ghế lái, Yizhuo ở ghế phụ, còn Yu Jimin cùng Minjeong ngồi ở băng ghế sau, lúc này Yu Jimin mới rút điện thoại ra, ban nãy nàng cảm thấy có cơn rung nhẹ báo tin nhắn đến.
Nàng đăm chiêu nhìn vào màn hình một lúc lâu, hít thở nặng nề, đến khi nhận ra Minjeong cả thân thể mệt mỏi dựa vào vai nàng muốn ngủ một chút, Jimin mới đặt điện thoại sang một bên.
Chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại rung, màn hình sáng lên.
Mẹ: Jimin, chơi đùa ít thôi nha con. Nhớ tập trung vào công việc ở tập đoàn.
Mẹ: Mẹ ngay nói Miyeon mới về Hàn Quốc, ngày mai con sắp xếp cùng em đến thăm bố nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro