12.

Everland là một trong những công viên giải trí lớn nhất châu Á, cung cấp nhiều hoạt động giải trí đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nơi đây có khu vực tham quan động vật hoang dã, khu vực giải trí cho trẻ em, khu vực vui chơi nước, khu vực thể thao và giải trí cho người lớn, và ngoài ra, còn có các chương trình biểu diễn và sự kiện đặc biệt vào các dịp lễ tết. Vì vậy, thiên đường giải trí này thường là điểm đến lý tưởng cho các du khách muốn có một kỳ nghỉ đáng nhớ tại xứ sở kim chi.

Yoo Miyeon thầm cảm thán khi nhìn thấy dòng người đông nghịt xếp hàng trước cổng công viên. Chỉ vì Aeri muốn rủ em đi chơi đâu đó trong khoảng thời gian về Hàn Quốc nên Yoo Miyeon mới miễn cưỡng đồng ý bước ra khỏi nhà. Em không ngờ rằng Everland sau vài năm em đi du học ở nước ngoài đã ngày càng phát triển, hiện đại và mới mẻ hơn, cổng chào cũng đã được xây lại lớn hơn gấp đôi so với trước đây.

Nhưng thật ra thì có điều Miyeon quên không nghĩ tới, rằng Yu Jimin và Uchinaga Aeri đời nào chịu bỏ thời gian quý giá ra chỉ để chờ mua tấm vé cỏn con.

Bằng chứng là năm người đã yên ổn đứng bên trong công viên ngay sau khi đậu xe, mất vài phút để di chuyển đến cổng chào và thêm vỏn vẹn ba mươi giây để Yu Jimin gọi một cuộc điện thoại. Trên tay mỗi người đã được đeo một chiếc vòng giấy thay cho vé VIP, chẳng cần xếp hàng chờ đợi như người ta. Tiếc là không còn loại vé nào được ưu tiên hơn vé VIP thôi, nếu không Yoo Miyeon chắc mẩm hai con người kia sẽ còn khoa trương hơn nữa.

Diện tích hơn 1,2 triệu mét vuông của nơi này khiến Kim Minjeong và Ning Yizhuo không khỏi trầm trồ, hoang mang về việc làm sao để mình có thể thử hết các loại trò chơi. Cả hai cứ chụm đầu vào nhau, không ngừng phân tích tấm bản đồ vừa được phát.

"Muốn đến khu Zootopia trước không? Trời vẫn còn nắng, giờ mà bắt tôi leo lên mấy trò mạo hiểm trên cao để bị mặt trời thiêu cháy thì tôi chết mất." Yu Jimin chờ đợi hồi lâu vẫn thấy Kim Minjeong chưa quyết định được, liền xen vào gợi ý cho em và Yizhuo, tiện tay kéo mũ từ chiếc hoodie của Minjeong lên trùm mái đầu đã hây hây nóng.

"Phải đó! Mấy đứa thấy hươu cao cổ bao giờ chưa? Trông nó y chang Yu Jimin." Aeri vừa nói vừa chỉ trỏ, cười khoái chí. Yu Jimin liền bắn cho cô ánh mắt sắc lẹm, dĩ nhiên nàng hiểu nhỏ bạn thân trời đánh đang muốn ví von cổ nàng với cổ của hươu cao cổ.

"Vậy mình đến đó trước đi ạ."

Minjeong vừa đồng ý, Yu Jimin liền nắm lấy tay em dẫn đường. Nhưng vừa đi được một đoạn, nàng dừng lại, nhìn thấy một hàng cho thuê xe đạp, hoverboard và xe trượt scooter. Thật tình cũng lâu lắm rồi nàng mới quay lại Everland, không ngờ rằng đã có loại hình cho thuê phương tiện di chuyển như này. Trông thấy Yu Jimin đứng lại nhìn quầy hàng, bốn người còn lại hiểu ý liền kéo nhau vào chọn lựa trước.

Kim Minjeong và Ning Yizhuo muốn lấy xe đạp vì đây là phương tiện cả hai đã sử dụng thuần thục. Aeri và Yoo Miyeon lại đòi lấy hoverboard vì sẽ không tốn chút sức lực nào để di chuyển. Nhưng người đời có câu "người thành công luôn có lối đi riêng", Yu Jimin không ngoại lệ, nàng bước tới, không chần chừ mà chỉ vào chiếc xe trượt scooter loại lớn. Trước đó không quên thì thầm chuyện gì đó lén lút với nhân viên, rốt cuộc nàng cũng được nhân viên đưa cho chiếc scooter đã lắp sẵn, lớn và dài hơn hẳn bình thường.

"Từ bao giờ cậu chọn xe scooter thay cho hoverboard vậy, Yu Jimin?" Aeri ngạc nhiên, phải lên tiếng hỏi.

"Xe này có thể chở một người lớn và một em bé, mà đỡ tốn sức hơn xe đạp." Yu Jimin bình thản nói trong lúc bận rộn chỉnh cho xe phù hợp với chiều cao của mình.

"Ai là em bé ở đây chứ?"

"Em, ra đây." Bỏ ngoài tai câu hỏi của Aeri, Yu Jimin liền nắm lấy gấu áo Minjeong, bá đạo kéo em lên xe đứng.

Đúng là Yu Jimin dự tính, Kim Minjeong rất nhỏ con, vẫn còn dư cả một khoảng trống rộng ở bàn trượt cho nàng đứng cùng. Yu Jimin dĩ nhiên biết đây không phải loại xe cao cấp có thể chở được hai người lớn, hãng xe chỉ khuyến cáo một người lớn và một em bé vì đó là mức trọng tải vừa đủ để không gây sức ép làm hỏng khung xe, động cơ xe. Nhưng khuyến cáo chứ không phải không thể, Yu Jimin nghĩ thầm, cùng lắm thì nàng đền cái xe này, nó không đáng giá bằng một buổi đi chơi luôn được đứng sau bao bọc Kim Minjeong của nàng trong lòng.

Trái ngược với Yu Jimin đang đắc ý vì quyết định sáng suốt của mình, bên này Aeri và Miyeon đang bất đắc dĩ nhận hai chiếc scooter loại đơn từ nhân viên. Dù cho cả hai muốn đi hoverboard thì cũng không thể để một mình Ning Yizhuo lạc lõng được, huống hồ đối với người lần đầu tập đi như Yizhuo, scooter dĩ nhiên dễ hơn hoverboard.

Nhân viên báo rằng cửa hàng chỉ còn đúng một chiếc loại lớn và ba chiếc loại mini này. Ai chứ Aeri biết tỏng ngay vừa rồi Yu Jimin đã dụng tâm bàn bạc gì với nhân viên. Ở bên này, Kim Minjeong cũng không ngây thơ đến mức không biết gì, nhưng nghĩ đến Yu Jimin vừa mới mặt dày vứt bỏ liêm sỉ để đòi đi chung một chiếc xe với em thì cũng tặc lưỡi làm ngơ, không muốn vạch trần nàng.

Kim Minjeong từ đầu đến cuối giữ im lặng, nhưng trong lòng đầy nghi vấn ngổn ngang. Yu Jimin hôm nay tích cực và sung sức lạ thường, tất cả hành động đều thể hiện rõ rằng nàng muốn quan tâm em, muốn chiếm dụng em. Tự nhiên em cảm thấy bất an, lén cắn môi một cách ngờ vực, thầm cầu mong ngày hôm nay trôi qua sẽ giống như mọi ngày. Yu Jimin, nếu có ý định gì, xin đừng làm em khó xử.

Cái người lúc này đang xuất hiện trong luồng suy nghĩ rối loạn của Kim Minjeong, khi nhận thấy mọi người đã sẵn sàng, liền đặt chân xuống đất, dồn lực đẩy thật mạnh về phía sau. Chiếc xe scooter xấu số, phải chống đỡ sức nặng của hai người lớn và sự cố chấp của Yu Jimin, cọt kẹt lăn bánh đi. Kim Minjeong hơi lảo đảo, nhưng hiện tại em đang đứng lòng của Yu Jimin, dù có ngã về hướng nào thì vẫn có nơi để bám vào. Xe scooter loại ba bánh, không cần sợ mất thăng bằng, cứ thế lao về hướng vườn thú hoang dã Zootopia.

Nắng từ sau lưng rọi tới, căn bản không thể chạm đến cọng tóc của Kim Minjeong khi Yu Jimin cao hơn và vai cũng rộng hơn em. Chỉ có gió mát lành ùa đến, kéo vương mái tóc của Kim Minjeong ra phía sau, nơi có một người vô cùng yêu thích mùi hương trên tóc em đang đợi chờ. Bóng hai người lập lòe, đổ dài lên nhau, như hòa làm một. Chân trái của Yu Jimin vẫn đang hoạt động hết công suất, một giọt mồ hơi chảy xuống khóe môi của nàng, một khóe môi đang cười mãn nguyện, chín phần nâng niu, mười phần yêu chiều.

"Thích chứ?"

"Vâng."

Yu Jimin ghé sát vào tai em nói nhỏ vừa đủ cho nhau nghe, Kim Minjeong chợt ngượng ngùng.

"Sau này, em sẽ lại đến đây với tôi chứ?"

Kim Minjeong không trả lời, Yu Jimin cho rằng em chưa nghe thấy, nâng âm lượng lên cao hơn.

"Kim Minjeong, lần đầu tiên tôi muốn đem cả thân mình ra để che chở cho một người đến vậy. Em ở trong lòng, có nghe tiếng tim tôi đang đập rất cuồng nhiệt không?"

Kim Minjeong mở miệng, ậm ừ trong cuống họng, ngập ngừng cất tiếng. Yu Jimin đứng đằng sau, đơn giản là không thể nhìn thấy có bao nhiêu biểu tình phức tạp trên gương mặt Kim Minjeong, vẫn một mực nhẫn nại. Lúc này, Aeri từ phía sau đột nhiên lao đến ngay cạnh, hét toáng lên. Khuôn mặt cam chịu của cô trái ngược với khung cảnh tình tứ bên này.

"Đồ vô lại, Yu Jimin. Lần sau có đánh chết tôi thì tôi cũng không nghe theo cậu! Hoverboard vạn tuế!" Aeri dừng lại một nhịp, chân lại tiếp tục chà xát với mặt đất. "Mẹ ơi, mệt quá!"

...

Sau khi gửi xe vào khu nhà dành riêng cho xe thuê tại Everland, đồng thời mỗi người cầm một cái dây xích quấn vô số vòng vào chiếc scooter như gói bánh tét, đảm bảo không ai lấy trộm được, lúc này cả bọn mới yên tâm tiến dần về khu trò chơi Lost Valley nằm trong khuôn khổ của Zootopia.

Trên một xe jeep có thể di chuyển trên cạn lẫn trên mặt nước, nơi du khách có thể trải nghiệm được cuộc phiêu lưu giữa thiên nhiên hoang dã, hơn 150 loài động vật lang thang như ở một thung lũng bị bỏ hoang. Đây là khu vực nổi tiếng nhất Zootopia, nên phải chờ hơn mười lăm phút mới tới lượt, Yu Jimin đã phát điên, muốn bỏ về kiện nơi này vì không có loại vé VIP plus plus plus, nhưng trước dáng vẻ háo hức, mong chờ của Kim Minjeong thì nàng lại nguôi ngoai phần nào.

"Tới mình rồi!"

Kim Minjeong nóng lòng trèo lên xe trước, vừa quay lại định kéo tay Yizhuo theo thì một Yu Jimin không biết từ đâu ra, tà đạo ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Sao hôm nay chị bám chị gái của em vậy?" Yizhuo bất lực hỏi thay.

"Chị em là con rắn."

"Em hiểu là chị em sinh năm Tân Tỵ. Thì sao ạ?"

Ning Yizhuo ngớ người, ánh mắt cạn lời bày ra, thật muốn sờ thử vào trán chị ta xem có đang nóng điên không. Em quay sang nhìn Aeri cầu cứu. "Chị ấy nói gì vậy ạ?"

"Có thể em không biết. Yu Jimin từ nhỏ đã thấy rắn dễ thương."

"Ewww!" Ning Yizhuo cau mày, không tin vào tai mình, cho đến khi Yoo Miyeon chen vào.

"Jimin unnie còn thích khủng long nữa cơ, cái loại sống dưới nước á em."

"Này, nó tên là mosasaurus chứ không phải 'cái loại sống dưới nước' nha! So với cá mập thì đúng là next level, vừa đẹp vừa chiến."

Yu Jimin muốn tìm người đồng tình với mình, nhưng cái biểu cảm như thể "nhỏ này đến từ hành tinh nào vậy" của mọi người khiến nàng tiu nghỉu đi. Nhân viên đã bắt đầu thúc giục, Ning Yizhuo đành leo lên xe, ngần ngại đặt mông xuống bên phải Yu Jimin. Yizhuo tự hỏi rằng nếu mình vô tình đụng vào người Yu Jimin, vô tình đắc tội thì có khi nào chị ta sẽ nuốt chửng em như cái loại- à không, như mosasaurus.

Băng ghế chỉ đủ cho bốn người, Yu Jimin nhận thấy tình hình, liền chẳng nói chẳng rằng nhấc Kim Minjeong lên nhẹ tênh như cục bông, rồi khoa trương đặt em lên đùi mình. Hành khách từ phía sau đều có thể nhìn thấy đầu Kim Minjeong bỗng dưng cao vổng lên, làm em ngượng chín mặt, chỉ biết cúi gằm xuống.

Cửa xe khóa lại, chiếc xe lăn bánh. Vô vàn loài động vật như sư tử, hươu, ngựa vằn, bò rừng,...xuất hiện trên khắp chặng đường. Kim Minjeong và Ning Yizhuo còn thi nhau trầm trồ khi bắt gặp cảnh một con hổ bengal da cam đang vật lộn với một con hổ lông trắng uy mãnh không kém. Nắng đầu chiều thấm nhuộm trên nền đất nâu, óng ánh cát vàng, lung linh mặt nước xanh dập dìu và len lỏi leo trèo trên những cành cây khẳng khiu cao lênh khênh.

Lúc đi qua khu vực Herbivore Safari, hướng dẫn viên bắc loa giới thiệu rằng khu vực này sẽ được gặp gỡ những bạn thú hiền lành, đáng yêu hơn. Kim Minjeong đang ngẩn ngơ ngắm nhìn đàn lạc đà chậm rãi, lững thững đi cạnh nhau ở phía xa, ngay lập tức giật bắn mình vì một con hươu cao cổ vừa thò nửa cái mặt lốm đốm của nó qua cửa sổ.

"A!"

Kim Minjeong hoảng sợ lùi lại, cứ thế nép vào lòng Yu Jimin. Yu Jimin đã dang rộng hai cánh tay từ lúc nào, thuận thế ôm lấy em, một tay bình tĩnh nhặt chiếc lá dính trên đỉnh đầu Kim Minjeong xuống, đưa đến trước chiếc lưỡi màu hồng xám dày thịt của con hươu cao cổ.

"Yu Jimin sao lại ăn lá vậy?"

Uchinaga Aeri la lên trêu chọc Yu Jimin, nàng chỉ kịp ném ra một cái nhìn cảnh cáo, tự nhủ chút nữa sẽ kí đầu cậu ta sau, còn bây giờ chỉ muốn tập trung tất cả giác quan vào bé con của nàng.

Vài đứa trẻ trong xe reo lên khi lần đầu thấy hươu cao cổ, trong đó gồm cả Ning Yizhuo. Hướng dẫn viên truyền cho những người gần cửa sổ vài nhánh cây non vẫn còn đính những chiếc lá to, xanh mơn mởn.

"Em thử cho nó ăn đi. Đừng sợ, hươu cao cổ hiền mà."

Kim Minjeong cầm nhành cây, tay rụt rè di chuyển, Yu Jimin ân cần giữ lấy cổ tay em như tập cho một đứa trẻ viết chữ, cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay nàng lan đến da thịt của em. Hươu cao cổ ăn lá cây một cách ngon lành, cái miệng nhai nhồm nhoàm vô hại. Mắt nó to, đen láy, lấp lánh như phủ đầy bởi hàng nghìn lớp nước trong suốt.

Kim Minjeong mường tượng, Aeri nói Yu Jimin giống hươu cao cổ rốt cuộc là vì đâu? Có phải vì bản tính hiền lành của chị ấy, đối xử với em hết mực nhẹ nhàng, ôn hòa như hồ nước một chiều cuối thu.

Chiếc xe dừng lại sau khi kết thúc một vòng đi quanh Zootopia. Dạo chơi thêm một lúc ở Panda World, Sea Lion Village và cả Bird Garden, dĩ nhiên Yu Jimin không tình nguyện bước vào khi nàng năm sáu tuổi đã tuyên bố lũ chim là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Chỉ là sức lực của Aeri và Yoo Miyeon cộng lại chắc chắn hơn nàng, cứ thế Yu Jimin đành im lặng chịu trận. Lúc ra khỏi khu vực có hàng trăm tiếng vỗ cánh phành phạch của lũ chim, Yu Jimin như trở về từ cõi chết, Kim Minjeong có dỗ cỡ nào cũng không hết bần thần. Tâm trạng của Yu Jimin chỉ thay đổi khi nàng nhận ra nơi rộng lớn như Everland lại không có khủng long, thay đổi như kiểu từ hoảng loạn chuyển qua thất vọng, tuyệt vọng. Aeri bất lực lẩm bẩm mấy chữ "đồ điên", trước khi Yu Jimin cố chấp muốn hỏi nhân viên lần nữa xem thật sự ở đây có khủng long không, cô gồng hết sức kéo xềnh xệch nàng đi về phía nhà xe.

Nhìn thấy Yu Jimin mất sức sống, sợ rằng nàng không đảm bảo an toàn cho Minjeong, Yoo Miyeon liền đề nghị để em lái chiếc scooter loại lớn. Lúc này, chẳng biết bằng thế lực nào, mảnh hồn lìa khỏi xác của Yu Jimin lập tức nhập lại.

"Chị phản đối. Kim Minjeong phải đi với chị."

"Bình thường lại rồi đó hả?" Aeri nghi ngờ.

"Qua khu European Adventure thôi. Ba giờ chiều rồi, phải cố chơi được càng nhiều càng tốt."

Rồi, bốn chiếc scooter lại lộc cộc lăn bánh trên con đường gạch.

...

Kim Minjeong thần hồn điên đảo, lập tức bật khóc khi Ning Yizhuo, Yoo Miyeon và Aeri kẻ tung người hứng, đòi vào nhà ma cho bằng được.

"Mấy người tự đi đi. Xùy xùy, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."

Yu Jimin nghiến răng, thẳng thừng đuổi ba người đi, mặc kệ họ dắt tay nhau bước vào nhà ma. Nàng tìm một băng ghế đá, kiên nhẫn dỗ dành Kim Minjeong đến khi tiếng thút thít nhỏ dần và tắt hẳn.

"Bây giờ em muốn chơi gì? Tôi dẫn em đi."

Kim Minjeong nghe vậy, không ngần ngại chỉ tay lên trên cao. Yu Jimin thấy cánh tay em nâng lên cao, một lần nữa nghiến răng, nhưng lần này là răng va lập cập vào nhau, đến khi thu hết can đảm nhìn theo hướng tay em chỉ, nàng trông thấy hàng chữ 'T-Express'. Tuyến tàu lượn bằng gỗ dài nhất, cao nhất, nhanh nhất và độ dốc thẳng đứng lớn nhất ở châu Á. Nghĩ đến đây thôi, Yu Jimin đã xịt keo cứng ngắc, bủn rủn tay chân. Bầu trời đang xanh ngát, nhưng trong mắt Yu Jimin liền giăng kín mây mù, sấm chớp đì đùng, văng vẳng bên tai còn có tiếng cười quãng tám ghê rợn của nhỏ nào đó từ nhà ma vọng về.

Yu Jimin gượng đứng dậy.

"Nghe bảo chiều dài lên tới 1,5 km, tốc độ tối đa đạt được là 104 km/h đó chị."

Nghe bé con của mình nói xong, liền run rẩy ngồi xuống lại.

"Chị ổn không vậy?"

Yu Jimin tự tát vào mặt mình, lầm bầm liên tục hai chữ "không sợ, không sợ", sau hai mươi giây cuối cùng cũng tự tin đứng dậy lần nữa. "Mình đi thôi, tôi sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của em."

...

Lúc chiếc tàu lượn chầm chậm tiến lên con dốc đầu tiên, Kim Minjeong nắm lấy ngón tay út của Yu Jimin, bao trọn trong hơi ấm của em, khẽ gọi.

"Chị, nhìn kìa. Từ trên này có thể thấy cả Everland đó."

Yu Jimin đang toát mồ hôi hột, nhắm nghiền mắt, hai chân mày xô vào nhau, nhưng dưới sự động viên của Kim Minjeong, vẫn phải hít một hơi sâu, cố gắng hé mí mắt ra vài milimét. Nền trời phía Tây đã bắt đầu ráng vàng, xen lẫn vài tia cam hồng như màu nước chưa khô chạy dọc xuống cuối chân trời, nhảy nhót trên những gợn mây trắng au. Những tòa kiến trúc Âu-Mỹ bằng đá cao vời vợi giữa không trung, những đường ray xoắc ốc, đu quay, tượng người thú,...sặc sỡ sắc màu, nổi bật cả một vùng phía Bắc.

Kim Minjeong thanh thuần, trong veo, ngây ngô cười tươi nhìn nàng, mong chờ nàng đáp lại gì đó. Nhưng Yu Jimin đã ngây ra từ lúc nào. Nàng khờ khạo, lơ mơ và choáng váng trong men say mà em vô tình chuốc. Gió lồng lộng trên cao kéo rớt mũ trùm đầu, quậy tung mái tóc của em. Không những thế, còn nghịch ngợm luồn vào áo sơmi quá khổ của Yu Jimin, khiến lớp vải mỏng bay phập phồng, đưa đẩy trên da thịt nàng, như nhịp tim đang tăng dần, nóng dần. Em lại cười, đôi mắt cong lên, hàng mi dài rung rinh, em vui vẻ một cách rạng rỡ, phấn khởi một cách ồn ào, như cún con lần đầu được thử đồ chơi mới. Yu Jimin vô thức cong khóe môi, em quay sang trân trân nhìn nàng. Nắng vàng rực sau lưng em, nhưng cũng phải chịu cảnh lu mờ, nắng đổ bóng trên gương mặt em, sống mũi cao, mí mắt sâu và nhân trung sắc sảo càng thêm nổi bật.

Con tàu dừng lại một nhịp khi đạt đến điểm cao nhất của con dốc. Yu Jimin dường như không nhận ra, trong mắt nàng giờ chỉ đọng một màn sương chuếnh choáng, đôi môi đỏ run rẩy mở ra.

"Tôi thừa nhận, tôi không còn ngăn nổi trái tim rung động trước em nữa.."

Vừa đúng lúc con tàu lao xuống dốc, những câu từ chân thành của Yu Jimin bị nuốt trọn bởi tiếng gió lồng lộng qua tai, tiếng bánh răng ma sát ken két với đường ray, cùng tiếng bé con của nàng háo hức la hét bên cạnh.

Yu Jimin tưởng như bản thân bị tụt huyết áp, mặt mày tái mét, căng thẳng đến mức chẳng hét lên nổi, không còn tâm trạng để nhận ra rằng, bàn tay đang bám chặt vào thanh chắn an toàn của mình đã được luồn vào năm ngón tay mềm mại khác. Cứ thế, nàng hồn xiêu phách lạc đi qua ba, bốn con dốc đáng sợ nữa.

Là như vậy.

Lời tỏ tình đầu môi, nhẹ tựa mảnh lông hồng, gói gọn trong cõi lòng, bay về với mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro