19.

Yu Jimin hoàn toàn biến mất, như là bốc hơi khỏi thế gian này, những tưởng nàng sẽ quay trở lại gánh vác tập đoàn, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin gì đặc biệt trên các đầu báo nổi tiếng.

Hai tháng trời đằng đẵng, Aeri đã nghe vô số câu hỏi về Yu Jimin, nhưng chỉ có thể bất lực lắc đầu, lặp lại trăm lần câu trả lời rằng không biết. Khi cô thú nhận với hai đứa nhỏ Ning Yizhuo và Yoo Miyeon về những điều Yu Jimin đã gửi gắm trong cuộc điện thoại cuối cùng, có đứa ngoan ngoãn nghe lời, có đứa mãi dằn vặt bản thân đã vô tâm bỏ Yu Jimin ở lại cái thủ đô hẩm hiu, ẩm ương ấy, mà suy cho cùng, đều mang trạng thái buông xuôi với thực tại.

Tokyo vẫn vậy, vẫn đẹp chẳng thua kém gì Seoul. Nhưng lòng người xốn xang hao buồn, làm gì còn tâm trạng ngắm cảnh mặt trời lên huy hoàng trước mắt.

Lần cuối cùng Aeri được nghe tin tức mới về cái tên Yu Jimin là từ một vị luật sư lạ mặt, ông điện thoại đến, hẹn gặp, và thông báo Yu Jimin đã chuyển nhượng hết tài sản cho cô, chỉ để lại lời nhắn cỏn con rằng hãy dùng số tiền đó để chữa bệnh cho bác gái, nuôi Kim Minjeong và Ning Yizhuo ăn học, rồi giúp hai đứa nhỏ tìm một công việc tốt. Trừ căn biệt thự hiu quạnh ngày nào, đó là do bố mẹ Yu Jimin tặng cho, nên có lẽ nàng không muốn đụng đến, chỉ nhượng lại những gì mà nàng đích thân dùng hai bàn tay mình kiếm được.

Aeri được biết, Yu Jimin đã chuẩn bị cho việc này vào cái hôm mọi người chuẩn bị rời khỏi Seoul. Bỗng dưng Aeri chạnh lòng, nếu lúc đó chân cô không thương tật, nếu cô có thể đi đứng đàng hoàng, hẳn nhiên Aeri sẽ bám theo Yu Jimin mọi lúc mọi nơi, xem cậu ấy có đang toan tính chuyện ngu ngốc gì không và cô sẵn sàng lao vào đánh nhau với cậu ta một trận ra trò để ngăn cản. Nhưng rốt cuộc, sau cùng chỉ là một chữ "nếu" hoang tưởng, càng nghĩ càng đau.

Mà, Aeri không ngờ, một ngày nọ cuối tháng sáu, trời đương rì rào, mây vẫn đong đưa, cô nhận được cuộc gọi của một số điện thoại quen thuộc từ Hàn Quốc.

Tâm tình quạnh quẽ, khô cằn lâu nay càng thêm dậy sóng, Aeri bắt máy trong sự ngờ vực, nghe được giọng nói trầm ổn bên kia đầu dây, cô thực không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Aeri phải không con?"

"Là con đây, bác Yu."

Giọng nói của bà Yu vẫn điềm đạm như vậy, khiến Aeri cảm thấy chán ngắt đến phát điên, chỉ là vài câu hỏi thăm sức khỏe đơn giản, cô vẫn phải giữ nguyên điệu bộ lễ phép với vị trưởng bối, vâng dạ không ngừng. Nhưng ngay sau đó, bao nhiêu bất bình, căm phẫn đều tự động trôi tuột xuống lồng ngực, hơi thở của Aeri bỗng hẫng đi mấy nhịp, khi mà bà Yu nói rằng cô có thể về Hàn Quốc gặp Yu Jimin một chuyến.

Ngày hôm sau, Aeri thật sự yên vị trên chuyến bay sớm nhất, quay trở lại cái nơi mà cô từng ghét cay ghét đắng, hận đến tận trong xương tủy. Cô không báo với ai, chỉ đi tay không vì vội vàng chưa kịp chuẩn bị. Lúc cánh cổng sắt sừng sững cao ba mét mở ra, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn ùa về, Aeri bước vào trong nhà, bà Yu lập tức ôm lấy cô, nhưng cô chỉ qua loa chào hỏi vài câu, liền chuyển chủ đề đến chuyện Yu Jimin đang ở đâu.

Bà Yu đưa cô đến phòng ngủ ngày trước của Yu Jimin. Aeri luống cuống mở cửa, không gian bên trong vừa hé được một chút, mùi của buồn đau, thù hằn, chua chát và cay đắng lập tức xộc vào khoang mũi, nồng nặc đến nỗi bào mòn da thịt.

Cửa sổ bị bịt kín từ lúc nào, chỉ có quạt thông gió vù vù hoạt động, tất cả nội thất đều được dời đi, chỉ để lại một chiếc nệm mỏng vô hại. Aeri xót xa đến nhức nhối, sau khi cảm ơn bà Yu liền đưa tay đóng cửa lại, chỉ sợ có gió bất ngờ lùa vào sẽ thổi bay Yu Jimin một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt.

Ở góc phòng, Yu Jimin ôm đầu gối ngồi thơ thẩn, tóc tai rũ rượi che kín chóp mũi, làn da tái nhợt vì ít khi tiếp xúc với nắng mặt trời, thân thể gầy gò, xương xẩu, mang dáng vẻ bi thảm và khốn khổ của một kẻ mắc hội chứng tự ngược đãi bản thân, như những gì bà Yu vừa tâm sự. Thật tình, Aeri không ngờ sẽ có ngày mình gặp lại Yu Jimin trong tình cảnh u uất đến nhường này.

"Jimin...?"

Người được gọi tên vô thức ngẩng đầu lên nhìn.

Đáy mắt xám tro và nước mắt xanh thẳm, Aeri cảm giác như bản thân bị nhấn chìm xuống lòng đại dương đang động sóng vì triều cường, giông tố và bão bùng.

Nhưng Yu Jimin không đáp lại cô, mấy ngón chân chỉ thêm co quắp lại, ngón tay rớm máu lại miết không ngừng xuống sàn nhà. Dường như không cảm thấy đau đớn, khi máu trên đầu ngón tay này đông lại, Yu Jimin chuẩn bị cắn rách da thịt của ngón tiếp theo, nhưng lần này Aeri đã cầm tay nàng giữ lại. Cô nhìn thấy trên sàn nhà, loang lổ mùi tanh của máu, vài vết đỏ nguệch ngoạc đang dần đổi thành nâu sạm, Yu Jimin là vẽ có chủ đích, vì Aeri nhận ra gương mặt mơ hồ, không rõ ràng trên lát đá hoa cương trắng tinh kia là của Kim Minjeong. Nụ cười của em vẫn thuần khiết, sống động như trong kí ức của Yu Jimin, về lần cuối cùng nàng được ngắm nhìn em trong hình hài lành lặn.

Aeri ngồi xuống bên cạnh, liền lấy ra tấm ảnh chụp Kim Minjeong thích thú tạo dáng ở một góc phố Shibuya - "quảng trường thời đại của Tokyo". Đôi đồng tử Yu Jimin chợt mở to, có sao băng vừa chao liệng xuống đáy mắt xám tro, khóe môi run bần bật không cất thành lời. Aeri nhận thấy tín hiệu tốt, cô bắt đầu mở lời, bằng việc kể về những chuyện xảy ra trong vỏn vẹn hai tháng qua. Nào là Kim Minjeong và Ning Yizhuo đã nói được kha khá tiếng Nhật dù chưa sõi lắm, nào là Yizhuo đang tạm thời nghỉ ngơi trước khi tham gia kì thi đại học vào năm sau, cả việc Minjeong đã chọn được hướng đi mới là ngành âm nhạc học,... Nhưng tuyệt nhiên, Aeri không nhắc đến chuyện trí nhớ của Minjeong khá yếu ớt sau vụ tai nạn ngày đó, đã quên hẳn hoặc không còn bận tâm thắc mắc về cái người luôn túc trực bên cạnh em trong một tuần nằm lì tại bệnh viện Seoul.

Yu Jimin gật gù không đáp, từ đầu đến cuối chỉ dán chặt ánh mắt xuống sàn nhà, nhưng Aeri biết nàng đang nghe, đang cố gắng nuốt trọn những câu chữ, bởi vì Yu Jimin hiện tại chỉ có thể nhớ em của nàng qua những lời kể bâng quơ đó.

"Jimin này..."

Câu chuyện dừng được một lúc, Aeri lại thu hết can đảm lên tiếng lần nữa. Yu Jimin vẫn như vậy, giương đôi mắt vô hồn và khuôn mặt hốc hác lên nhìn cô.

"Cậu muốn đi với tớ không?" Mi mắt Yu Jimin khẽ chập chờn, Aeri lại hỏi. "Cùng bỏ trốn nhé?"

"Đừng."

Yu Jimin thốt ra từ đầu tiên sau một trận im lặng dài lê thê, Aeri thật tâm kích động, nhưng chỉ dám mềm mỏng, bình tĩnh đáp. "Cậu không cần vội trả lời. Mọi người sẽ cho cậu thời gian."

"Mẹ tớ cho phép cậu đến đây không phải để khuyên tớ bỏ lại tất cả phía sau đâu, Aeri."

Yu Jimin mím môi, khóe miệng run rẩy khó khăn nói ra mấy chữ não nề, dường như nàng đã không nói chuyện hay giao tiếp với bất kì ai suốt quãng thời gian vừa qua, khiến cho khả năng ngôn ngữ trở nên hạn chế và tù túng. Mái tóc nàng lòa xòa che đậy nét bình thản vừa thắp lên trong trái tim héo hon, nguội lạnh. Aeri không biết phải làm gì, nghĩ ngợi lung tung lại đưa ra một đề nghị không ngờ.

"Cậu muốn nghe bài hát đầu tay của Minjeong không?"

"Bài hát đầu tay?"

"Tuy chỉ dừng lại ở mức độ biết kết hợp piano với guitar thùng, nhưng em ấy có vẻ rất tâm huyết khi tạo ra nó."

Không đợi Yu Jimin phản ứng, Aeri lấy điện thoại ra, tìm một file nhạc trong mục lưu trữ gần đây nhất, nhấn bắt đầu và tiện tay chỉnh âm lượng phát lớn hơn. Cô đặt điện thoại xuống bên cạnh bức tranh máu của Yu Jimin, cánh môi mấp máy nhẩm theo lời bài hát. Yu Jimin nhận ra chứ, giọng hát của Kim Minjeong đang được phát qua loa, trong trẻo như ngày đầu nàng gặp em, như giọt sương sớm từ lá xanh rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, lay động cả một vùng thủy sinh yên ả. Không hiểu sao, trái tim nàng rạo rực.

"...Dù đêm đó cậu có chìm trong nao núng, gom lại từ những nỗi sợ vụn vặt

Tớ vẫn thấy được hết

Sống với niềm tin rằng mình sẽ chạm đến trái tim cậu

Trong khoảng thời gian mà ta mải miết chạy với hiện thực

Thì giấc mơ lâu nay trở thành gánh nặng là điều tất yếu

Những lúc như vậy thì cậu dừng chân nghỉ đôi lúc là được

Tớ hiểu mà..."

Lúc đoạn nhạc kết thúc, Aeri trầm tư quay sang, quan sát từng biểu cảm biến đổi trên gương mặt Yu Jimin. Có nụ cười ngây ngốc, ánh mắt đổ sương, Yu Jimin ôm lấy hai chân mình vào lòng, biến bộ dạng của nàng lúc này nhỏ bé, yếu ớt đến lạ, cảm xúc mông lung, hỗn loạn vật lộn với lý trí không thể lay chuyển.

"Cậu-"

"Nếu được, hãy thay tớ nói với em ấy rằng bài hát này thật sự rất hay." Yu Jimin cắt ngang khi Aeri định lên tiếng, có lẽ nàng biết được Aeri sắp nói gì, liền gạt phăng tất cả. "Và hãy thay tớ bảo vệ em ấy của hiện tại nhé, Aeri. Chỉ cần em ấy cười thật nhiều, tớ thật tâm yên lòng."

Hai bàn tay Aeri siết chặt, những đường tơ máu trong hốc mắt hiện lên, tâm tình đã sớm giăng kín mây đen. Căn phòng bỗng rơi vào yên tĩnh, Aeri nhìn Yu Jimin hồi lâu, chỉ ước rằng nàng sẽ đổi ý. Nếu bây giờ Yu Jimin yêu cầu đưa cậu ấy theo, dù có mạo hiểm bao nhiêu, đánh đổi bao nhiêu, Aeri nhất định sẽ liều chết để dẫn Yu Jimin ra khỏi ngục tối tù tội này. Nhưng trái ngược với niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô, Yu Jimin hoàn toàn khước từ mọi thứ. Có lẽ Yu Jimin hiểu rõ, giây phút mà nàng trốn thoát thành công, nàng sẽ mang theo tất thảy khốn khổ, bi thảm từ căn biệt thự cô quạnh này đến mọi nơi mà nàng đặt chân tới.

Nửa tiếng nặng nề trôi qua, Aeri thở dài, đứng dậy, cong môi cười như không cười, cô giơ tay đầu hàng, chịu thua cái viễn cảnh nghiệt ngã, đày đọa có thể xảy ra, chỉ để lại một câu "hẹn sớm ngày gặp lại" nhói lòng. Trước khi Aeri bước đi mở cửa, Yu Jimin chỉ lí nhí nói hai chữ "xin lỗi" đủ lớn để cả hai cùng nghe thấy, nàng lén lút hôn phớt lên tấm ảnh có bé con của nàng cười rạng rỡ dưới cái nắng vàng ươm của tháng sáu đủ đầy, rải tràn thanh thản vào lòng người, rồi nàng nhanh chóng đem nó giấu xuống dưới tấm nệm độc nhất trong phòng.

Bà Yu hãy còn đứng bên ngoài, không ngừng đi qua đi lại, bộ dạng sốt sắng khó tả. Nhìn thấy Aeri bước ra, bà vội chụp lấy hai tay của cô.

"Con thấy Jimin thế nào? Có còn cứu vãn được không? Bác không ngờ con bé lại yếu đuối như vậy, lại có ngày mắc bệnh tâm lý nặng đến thế..."

Nhìn cảnh tượng trước mặt, sự lo lắng không rõ là thật hay giả vờ, ruột gan quặn thắt phải cố gắng kìm lại, Aeri làm mọi cách để nặn ra biểu tình lãnh đạm, bình tĩnh nhất.

"Tại sao bác lại nhốt cậu ấy trong phòng suốt thời gian qua?"

"Aeri à, bậc làm cha làm mẹ như bác sẽ biết nên làm thế nào là đúng."

Aeri nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của bà Yu, đôi mắt của người từng trải, hoàn toàn mất đi vẻ lương thiện, trong lành vốn có. Cô mỉm cười thật khẽ, vốn dĩ người lớn chỉ muốn bào chữa, rũ sạch sai lầm của họ, trơ mắt nhìn hậu quả rõ rành rành được đổi trắng thay đen, dù cho bây giờ cô có phản đối, cũng chẳng thể cứu vãn điều gì.

Yu Jimin bảo vệ thế giới của cậu ấy, nhưng chẳng thể bảo vệ nổi bản thân mình. Cậu ấy ôm trọn thế giới vào lòng, hằng hà sa số thiên thạch va đập đến tan nát thân thể, da thịt rách bươm rớm máu, từng giọt bi ai đổ như mưa xuống thạch quyển khô cằn bao năm tháng.

"Nếu một ngày bác có ý định giải thoát cho cậu ấy, xin hãy để cháu đưa cậu ấy đi thật xa, nơi này chỉ toàn kí ức đau buồn."

"Bác chỉ muốn tốt cho con bé."

"Bác chỉ đang hại cậu ấy chết dần chết mòn. Yu Jimin mà cháu biết, vốn dĩ có nụ cười mộc mạc, nhẹ nhàng nhất thế gian."

...

Tối muộn, trăng treo ngoài khung cửa, mưa rả rích nơi vườn tược, trong phòng có người thức trắng, vì nỗi nhớ vô hình vờn quanh.

Đèn điện vẫn bật sáng trưng, Yu Jimin nằm dài trên chiếc nệm mỏng, một tay gác lên trán, một tay nắm chặt tấm ảnh mà nàng bí mật giấu đi từ lâu. Nàng thơ thẩn, cổ họng vô thức lặp lại vài lời hát ngọt ngào đến rộn ràng, trái ngược với những tủi hờn đắng nghét chảy dọc huyết mạch căng cứng như sắp vỡ ra. Bài hát đầu tay của Kim Minjeong, nàng nhắm mặt lại, mường tượng từ những nốt nhạc đầu tiên, lặng lẽ thả mình lơ lửng giữa vùng tiềm thức mênh mông rộng lớn.



Nàng nghe có tiếng gió rù rì bên tai, tiếng lá cây xào xạc, ru hồn, thổi thanh âm của em trôi đi mất.

Trong giấc mơ hão huyền đầy mộng tưởng, khung cảnh miền quê nước Ý trải dài dưới cái nắng vàng rực rỡ lại một lần nữa hiện về. Nơi đó, có yên bình, có tự do, có đất trời, có người nàng thương đến đánh mất bản thân. Là dấu yêu của nàng, với dáng vẻ thanh thuần, yêu kiều, xinh đẹp và rạng ngời đến chao đảo. Mùa hè trong mắt em, rực cháy trên thân thể nàng, thiêu đốt trái tim héo mòn nhưng vẫn còn bập bùng mãi về sau.

Mà, em chạy đi rồi, em của nàng chạy về tương lai hoài bão. Nàng của em vẫn ở đây, chôn chân trong quá khứ u hoài. Ánh sáng thêu dệt trên khóe mắt em chẳng thể nào soi rọi tới.

Trong giấc mơ của nàng, dường như nàng đã gặp phải điểm dừng, là vực thẳm, là chấm hết, là hồi kết, có vẻ rất giống cậu thiếu niên mới lớn ngày đó. Tò mò và rạo rực với thế giới xung quanh, đến cuối đời phải ôm lấy nỗi đau đáu không tên, day dứt giằng xé cõi lòng.

Hình như, không chỉ có nàng.

Em cũng nằm mơ. Mơ thấy màu xám tro trong đôi mắt người yêu chiều nhìn em. Gương mặt người lòe đi, méo mó vì những mảng mờ mịt, tăm tối trong kí ức mơ hồ. Viền môi đỏ của người mấp máy mấy chữ thủ thỉ, đìu hiu rụng rơi vào tai em mà lụi tàn.

"Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này.

Mà,

Em ơi, em có thể nói yêu tôi lần cuối cùng và duy nhất này?"

Rồi người khóc, khóc đến khô cạn tâm hồn. Em không biết người là ai, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cõi lòng âm ỉ nhói bấy lâu thôi thúc em buông ra một lời trước khi trở về thực tại cằn cỗi.

"Đừng khóc, em không ôm được người."

END.

--------------------------

Cuối cùng cũng có chút không gian để tâm sự với mọi người.

Thật sự thì tui lên ý tưởng xong đổi xoành xoạch và đi đến cái kết này, không phải tự dưng đâu, vì tui có ý định viết tiếp phần 2 =))) Có những chi tiết tui còn bỏ ngỏ chưa nói rõ trong phần này, và tui đã mường tượng được cái kết cho phần 2 luôn rồi. Nhưng có lẽ còn lâu lắm mới bắt tay vào viết tiếp, vì sắp tới tui khá là bận, chắc cũng phải mấy tháng nữa. Mà nếu có lỡ hẹn phần 2 thì đừng trách tui nha :'>>>

Vốn dĩ định kết thúc ở chap thứ 20 cho tròn, nhưng nghĩ lại thì chuyện tình cún mèo cũng có trọn vẹn đâu, nên thôi mình cùng dừng tạm ở chap 19 này hen =)))

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui xuyên suốt chặng đường của "time to break". Đã rất lâu rồi tui mới trở lại wattpad và đây là lần đầu tiên tui viết fic dài như này, nên sẽ có đôi chỗ lủng củng hay khó hiểu. Tui sẽ rất là cảm kích nếu mọi người góp ý cho tui đó nhaaa!!

Và một lần nữa cảm ơn những bạn đã vote và comment cho tui để tui có động lực viết. Thật sự là những ai cmt sau mỗi chương truyện đều được tui đọc cẩn thận hết á, có khi còn đọc đi đọc lại, vì tui rất dui khi biết mọi người đã để tâm vào fic của mình.

Lời cuối cùng gửi đến các bạn: Hẹn sớm ngày gặp lại =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro