8.
Lúc đi ngang qua khu vườn, một cơn gió mát lạnh lùa qua, lướt trên da thịt khiến Minjeong run rẩy, không tự chủ mà xuýt xoa một cái trong cuống họng. Tiếng lá cây xào xạc cũng không thể át được tiếng trò chuyện, cười đùa của gần một trăm người bên trong khu biệt thự lúc này. Và con số chưa dừng lại khi mà Yu Jimin trông bộ đầm ren vẫn còn đang tươi cười, niềm nở chào từng vị khách vừa bước qua cánh cổng biệt thự cao ba mét.
Kim Minjeong thở dài, lủi thủi bên cạnh bộ bàn ghế đá mà Yu Jimin đã từng chiếm tiện nghi của em vào ngày đầu tiên bản hợp đồng có hiệu lực. Hiện giờ, trên bàn đang đặt một chiếc bánh kem bốn tầng vô cùng hoành tráng, Minjeong cứ chui rúc ở phía sau nó, dường như muốn tàng hình, biến mất ngay lúc này, để không ai nhận ra sự có mặt có em.
"Kim Minjeong." Minjeong giật bắn mình khi nghe có người gọi tên mình, quay lại thì thấy thư kí Aeri đang đứng lù lù đằng sau. "Trốn ở đây chỉ khiến mọi người nghĩ là Yu Jimin qua lại với một người bài xích xã hội thôi."
Nhìn Aeri khoác trên mình bộ váy trễ vai, cúp ngực, màu đen tuyền bí ẩn, tự tin khoe trọn vòng một bốc lửa cùng thân hình quyến rũ, Kim Minjeong lại càng thở dài ngao ngán. Chỉ có một mình em là cảm thấy không thể hòa nhập được với bầu không khí ở đây, ai nấy đều khách sáo và gượng gạo, luôn giữ ý cười trên môi, những cử chỉ thanh nhã, lịch thiệp một cách sáo rỗng. Kim Minjeong hiện tại chỉ muốn cắt phăng cái tà váy dài lướt thướt dưới chân mình, đạp cửa chạy vào nhà và phi thẳng lên chiếc giường ngủ trong phòng của Yu Jimin. À không, phải là phòng của Yu Jimin và em. Căn biệt thự rộng lớn như vậy, không ít phòng trống nhưng Yu Jimin lại nhất quyết không cho em một căn phòng riêng, dù nàng là người đề nghị Minjeong chuyển về nhà mình trước. Nhưng sao cũng được, ngay lúc này, Minjeong chỉ muốn được nhảy lên giường và trùm chăn đánh một giấc thật ngon.
"Đừng thở dài nữa." Aeri vỗ vài cái vào lưng Minjeong. "Thẳng lưng, nâng vai vuông góc, khó chịu cỡ nào cũng phải cười. Mình phải hoàn hảo trong bộ váy được chính Yu Jimin lựa cho chứ."
"Em biết rồi..." Trước điệu bộ chọc ghẹo quen thuộc của Aeri, Minjeong cố gắng giữ cho cột sống thẳng thớm, thay vào đó đuôi mắt của em lại chùng xuống mệt mỏi.
"Em không nhận ra thôi, chứ có không ít người đang nhìn em đấy. Chắc cũng phải tò mò lắm, người như thế nào mà lại được Yu Jimin chiếu cố nhỉ?"
Để lại vài câu nói vu vơ khiến Kim Minjeong hoang mang không thôi, rồi Aeri lại rời đi để tiếp chuyện với vài đối tác, không màng đến bé cún con đang ủ dột như bánh bao ngâm nước. Kim Minjeong kín đáo quan sát tình hình qua khóe mắt, nhận ra một vài quan khách dù đang rôm rả trò chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn đảo mắt sang nhìn em. Hắng giọng một cái áp lực, cả người Minjeong căng cứng, hàng trăm câu hỏi như vai mình đã vuông góc chưa, cổ mình đã thẳng hàng với lưng chưa,...cứ vờn qua vờn lại trong đầu em.
Cặp mắt mơ màng nhìn vào khoảng không dưới đất, Minjeong cảm thấy thật buồn chán, chẳng có ai em quen biết ở đây ngoài Yu Jimin và thư kí Aeri, nhưng hai người đó thì bận rộn không phải nói. Hơn nữa, vì bố của Yu Jimin phải nằm lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe, mẹ của nàng thì luôn túc trực ở bên, vậy nên hôm nay hai người vắng mặt, trọng trách ngoại giao lại càng đè nặng lên vai cô con gái. Biết là thế, Kim Minjeong lại chẳng thể ngăn bản thân mắng chửi Yu Jimin trong đầu, một lần nữa ước gì bản thân hòa làm một với không khí, nhưng Kim Minjeong đâu biết mái đầu nâu hạt dẻ của em dưới ánh đèn vàng lại nổi bật đến thế.
Đôi giày da sáng bóng chậm rãi tiếp cận, đến khi xuất hiện trong tầm mắt Minjeong, em trở nên căng thẳng, nhìn lên một cách chậm chạp. Trong đầu đã soạn sẵn một câu chào hỏi rập khuôn, nhưng đời không như mơ, Kim Minjeong nhận ra đối phương là ai.
Park Manbak.
Đại não ngừng hoạt động, tai dường như ù đi, Minjeong không biết nên làm ra biểu cảm gì lúc này. Thời gian tưởng như đình trệ, cho đến khi Park Manbak chủ động lên tiếng trước.
"Xin chào người quen, lâu rồi không gặp."
Hai bàn tay của Minjeong cấu lấy nhau loạn xạ. Cảnh tượng những ngón tay dơ bẩn của hắn ta xé toạc cổ áo của em đang thi nhau ùa về. Cái cúi đầu né tránh của Minjeong càng làm hắn ta được nước lấn tới.
"Anh đã rất hiếu kì đấy. Kim Minjeong nhà ta đã quyến rũ con gái cưng của tập đoàn J&M như thế nào vậy?"
Ngón tay cái của Minjeong ghim vào lòng bàn tay, để lại không dưới mười vết hằn đỏ lòm hình lưỡi liềm. Vài giọt mồ hôi chảy dọc qua thái dương, Minjeong chỉ có thể nghĩ đến Yu Jimin, thầm cầu nguyện nàng mau nhớ đến em, hãy nhận ra em ở đâu và ngay lập tức xuất hiện. Làm ơn, cứu em với, Yu Jimin...
"Anh không làm gì em đâu mà phải sợ như vậy." Điệu cười quái gở của Park Manbak được để lộ. "Chỉ là-"
"Tôi nghĩ anh biết rõ địa vị của tôi và anh cách xa nhau như thế nào, Park Manbak."
Đầu ngón tay kinh tởm của Park Manbak chưa kịp chạm đến lọn tóc mai của Minjeong liền bị hất ra. Yu Jimin cao ngạo bước tới, đưa tay vòng qua người Minjeong, ôm ghì em vào lòng, xót xa khi thấy vai em run rẩy không thôi.
"Tiểu thư Yu." Hắn ta đặt một tay trước ngực, ngoan ngoãn cúi chào như một tên đầy tớ. Tất cả sự giả tạo của hắn chỉ khiến Yu Jimin cảm thấy buồn nôn. "Đã thất lễ rồi, mong tiểu thư lượng thứ bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ không ngờ là Kim Minjeong đây lọt được vào mắt xanh của tiểu thư."
"Tôi biết là anh đã đọc tin tức, nhưng anh có vẻ vẫn cố chấp tin vào cái suy nghĩ nông cạn của mình. Dù tin đồn có sai sự thật hay Kim Minjeong không liên quan đến tôi thì anh cũng nên hỏi ý tôi để xác nhận trước chứ nhỉ? Thà dư thừa còn hơn là cố tình chọc vào chỗ ngứa của tôi, không phải sao?"
"Tiểu thư Yu thật sự dùng lại đồ cũ của tôi?"
Cái điệu bộ ngả ngớn, giả vờ ngạc nhiên của Park Manbak đã thật sự chọc tức Yu Jimin, hắc tuyến nổi đầy trên gương mặt khó coi của nàng. Nhưng bằng một cách nào đó, Yu Jimin đã kiềm lại, nàng hạ thấp tông giọng.
"Ý anh đồ cũ là sao?"
Park Manbak đưa mắt đi nhìn xung quanh, tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn về nơi này, khi mà chủ bữa tiệc đang đôi co với vị khách của chính mình. Anh ta không dám to tiếng nữa, đành tiến lại gần, hơi thở hôi hám của anh ta sượt qua mang tai Jimin.
"Chính cha của Kim Minjeong đã bán nó cho tôi đấy. Tiếc thật, tôi trả tiền rồi mà chưa được chén đây. Tất cả là tại vì nó nổi cơn điên muốn kiện tôi nên cha tôi nhắc nhở phải kìm nén xuống. Nếu không thì Kim Minjeong nghĩ nó có thể trốn chui trốn nhủi suốt bốn năm qua mà không bị tôi bắt ư?"
Yu Jimin không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ hắn ta tiếp lời.
"Cái cơ thể của nó đã bị tôi vấy bẩn rồi. Để tôi nói cho tiểu thư nghe, tôi biết sau lưng Minjeong có vô số vết sẹo do cha nó đánh đấy. Ông ta cũng biết tính toán kĩ lưỡng quá, chỉ đánh vào những nơi quần áo có thể che đậy."
Yu Jimin cảm nhận được đầu Minjeong cựa quậy muốn rời khỏi tay nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng ôm chặt em lại vào lòng mình, bàn tay vỗ về lưng em, từng chữ "ngoan, tôi tin em" thủ thỉ rót vào tai Minjeong, giúp em yên lòng được đôi phần. Yu Jimin không muốn Minjeong quay đầu lại vào lúc này, khi hàng trăm con mắt của các quan khách đang dán chặt vào nàng và em. Họ dường như nhận ra Yu Jimin đang muốn ngầm thừa nhận rằng Kim Minjeong là người của mình, nhưng thật tình chẳng có ánh mắt nào tỏa ra vẻ cảm kích hay ngưỡng mộ, chỉ toàn những vẻ mặt hoang mang, không ngờ được và tiếc nuối vì Yu Jimin lại để tâm đến một con bé quê mùa, không có chút địa vị.
Park Manbak vẫn đang giương cái nhìn đắc ý về phía Yu Jimin. Nàng dĩ nhiên biết tên khốn này không sợ trời không sợ đất, luôn nghĩ rằng cha hắn - một trong những vị lãnh đạo đứng đầu của doanh nghiệp MY có thể một tay che trời. Vì vậy, trong đầu Yu Jimin đã có sẵn một dự định khác, nàng muốn chơi một ván cờ với hai cha con họ, đặc biệt là tên Park Manbak với cái tôi cao ngút trời và trí thông minh thua xa cha hắn.
"Anh không hiểu vấn đề rồi, Park Manbak. Anh là ép buộc Minjeong, còn tôi thì được em ấy tự nguyện cho phép. Có lẽ anh chưa biết, Kim Minjeong bây giờ là người của tôi, thuộc về tôi. Bốn năm trước Minjeong chỉ có một mình, hiện tại có tôi sẵn sàng chống lưng cho em ấy. Người nên bắt đầu sợ hãi ở đây chính là anh."
Yu Jimin gằn giọng vào những chữ cuối cùng để Park Manbak nghe rõ. Sau đó, nàng trông thấy Aeri đã mang tới một cái áo khoác, liền đưa Minjeong trong tay mình cho Aeri để cô khoác áo cho em, dìu em vào trong nhà, trong khi nàng cúi xuống xách chân váy lên giúp em không bị vướng.
Lúc nàng quay lại, Park Manbak đã nín họng từ lúc nào. Hắn ta có đôi co tiếp thì Yu Jimin cũng không rảnh để tiếp chuyện. Nếu hắn muốn thì có thể đứng ngay giữa thanh thiên bạch nhật này mà hét to lên cho mọi người cùng nghe, chứ không phải thì thầm to nhỏ như ban nãy, chẳng khác gì một tên thỏ đế, làm việc xấu mới biết chột dạ.
Yu Jimin lạnh lùng nghiêng vai, lách qua người Park Manbak, nàng lại nở nụ cười thường trực trên môi với các quan khách khác. Dĩ nhiên mọi người cũng nhận ra là có chuyện gì đó rất nghiêm trọng vừa xảy ra, nhưng họ cũng nhận thức được rằng tò mò càng nhiều, biết càng nhiều thì không phải chuyện tốt lành. Vậy nên, đối diện với vẻ mặt tươi tỉnh như chưa có chuyện gì của Yu Jimin, ai nấy đều tiếp tục vui vẻ trò chuyện, đưa bữa tiệc trở về với không gian ồn ào, náo nhiệt.
...
Đồng hồ vừa điểm 23:52, cánh cửa phòng ngủ liền bật mở.
Kim Minjeong đang gọi điện cho Ning Yizhuo, vừa muốn hỏi han em đã ở quen kí túc xá chưa, vừa tranh thủ bóc phốt Yu Jimin vì đã ép buộc mình tham gia một bữa tiệc chán ngắt để rồi bữa tiệc chưa bắt đầu thì Aeri đã phải dìu em lên phòng. Nhìn thấy Yu Jimin bất thình lình xuất hiện trước cửa ra vào, Kim Minjeong luống cuống giấu điện thoại sau lưng.
"Tôi nghe thấy hết rồi, em không phải giấu. Cách duy nhất để em chuộc lỗi là xuống dưới nhà thổi nến với tôi."
"Dạ?"
"Khách đã về hết rồi, chỉ có hai chúng ta."
Kim Minjeong còn chưa kịp hiểu gì, Yu Jimin đã nhanh như cắt lấy được điện thoại sau lưng em, nói với đầu dây bên kia. "Xin lỗi nhé, Yizhuo. Tôi mượn chị gái em một lát."
Sau khi ngắt máy, Yu Jimin vội vàng kéo tay Kim Minjeong đi. Hành lang dài của biệt thự và điệu bộ hớt hải của hai người trông như phân cảnh trong phim truyền hình, khi các nhân vật chính chọn nghe theo tiếng đập con tim, bỏ lại tất cả sau lưng, chạy trốn khỏi những sự cấm cản, đáy mắt rạng rỡ, lấp lánh nghĩ về tương lai. Hai tà váy dài lòa xòa dưới chân chẳng phải là vấn đề, "váy đen" cứ thế nắm chặt tay "váy trắng" không rời. Ai nói công chúa chỉ có thể lấy hoàng tử, Yu Jimin tự hỏi, trông nàng và Minjeong có đang giống hai cô công chúa sẵn sàng phá bỏ luật lệ của gia tộc, chỉ biết mải miết chạy về phía trước, hướng đến nơi yên bình chỉ có nhau?
Lúc đứng trước bậc thềm dẫn ra vườn, Yu Jimin trông thấy người làm vẫn đang dọn dẹp những chiếc bàn tiệc. Nhưng thời gian thì không chờ một ai, Yu Jimin biết trước mặt Kim Minjeong nàng có thể thoải mái bày ra bất kì bộ dạng nào, dù trẻ con đến đâu thì Minjeong đều chiều theo ý nàng, vậy nên những người làm sẽ nghĩ gì khi thấy mặt tính cách đó của nàng không còn là mối bận tâm hàng đầu nữa.
Yu Jimin không biết lấy đâu ra một cái nón sinh nhật mà đội lên đầu, rồi luống cuống dùng bật lửa thắp nến lên, vội vã đến mức suýt bị bỏng.
"Kim Minjeong, em hát bài chúc mừng sinh nhật đi."
"Gì?"
"Nhanh lên em. Sắp qua ngày mới rồi."
"Rồi, em bắt đầu đây."
Giọng hát trong trẻo của Minjeong vừa vang lên, Yu Jimin liền nhắm mắt, chắp tay lại để cầu nguyện. Minjeong nhìn dáng vẻ hài lòng, thỏa mãn như mèo con được nựng cằm của Yu Jimin, không tự chủ mà bật cười một cái, làm giọng hát lạc đi, liền nhận được cái cau mày thoáng qua từ nàng.
Kim Minjeong mới được nghe Aeri kể, rằng sinh nhật mọi năm của Yu Jimin chỉ được gói gọn trong ba cụm từ "ngoại giao", "giao lưu" và "sau này con có dự định gì chưa?", không hề có thổi nến, cắt bánh kem hay hát chúc mừng sinh nhật. Vậy nên, khi trông thấy Yu Jimin đang cố gắng thực hiện những mong ước cỏn con, được tự do làm những điều mình muốn trong ngày sinh nhật hôm nay, Minjeong cũng thật sự vui mừng thay.
Lời hát vừa dứt, Yu Jimin liền mở mắt ra, dùng hết sức thổi tắt nến. Một tràng vỗ tay và hoan hô đến từ Kim Minjeong.
"Tôi tưởng đến đoạn này là người ta thường nói chúc mừng sinh nhật?"
"Hôm qua em chúc rồi."
"Ý em là lúc mình đang lâm trận, rồi đúng 12 giờ tôi ép buộc nên em vừa nói chúc mừng sinh nhật tôi vừa rên rỉ bằng cái giọng-"
"Suỵttt!" Kim Minjeong điếng người, vội bịt miệng Yu Jimin lại, quay đầu quan sát xem có ai đang ở gần mình không. "Chị muốn em đào một cái lỗ để chui xuống luôn đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro