Chương 1
"Cả lớp trật tự!" giọng cô Uchinaga Aeri vang lên dõng dạc, át cả tiếng bàn tán phía dưới. Cô chống tay lên bàn giáo viên, nở một nụ cười nhẹ, kiểu cười khiến học sinh biết rằng tốt nhất nên im lặng.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới."
Ngay lập tức, cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ.
"Học sinh mới hả?"
"Không biết trai hay gái nhỉ?"
"Hy vọng là người dễ thương chút…"
Rầm! Cây thước trên tay cô Aeri đập mạnh xuống bàn.
"Trật tự đi. Nói tiếng nữa là ra khỏi lớp hết nhé!"
Không khí lập tức im phăng phắc. Cô nhìn ra cửa, khẽ nói:
"Vào đi em."
Cửa lớp mở ra. Một nữ sinh bước vào, mái tóc đen dài, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt lạnh như sương sớm. Cả lớp ồ lên đồng loạt.
"Đẹp thật…"
"Trời ơi nhìn là biết con nhà giàu rồi."
Chỉ có Kim Minjeong, lớp trưởng, là người duy nhất không tỏ ra hào hứng. Ánh mắt cô dán chặt vào người vừa bước vào, thoáng chốc như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
"Không thể nào…" Minjeong khẽ thì thầm, đôi mắt hơi run lên.
Cô Aeri mỉm cười:
"Em giới thiệu về bản thân mình với cả lớp đi."
Ju Jimin khẽ gật đầu, giọng nhẹ mà rõ ràng:
"Xin chào, mình là Ju Jimin. Mình vừa chuyển đến, mong được mọi người giúp đỡ."
Cả lớp lại rộ lên lần nữa. Cô Aeri liền giải thích thêm:
"Bạn Jimin là học sinh có thành tích học tập rất tốt. Trước đây gia đình bạn chuyển ra nước ngoài sinh sống, giờ Jimin quay lại Hàn Quốc để học tập. Hy vọng các em giúp bạn hòa nhập nhanh với lớp nhé."
Jimin khẽ cười, rồi quay sang cô Aeri:
"Thưa cô, em ngồi ở đâu được ạ?"
Cô Aeri nhìn quanh lớp, đang định nói thì Jimin nhẹ giọng tiếp:
"Nếu được… em muốn được ngồi cạnh lớp trưởng ạ."
Không khí trong lớp bỗng chững lại. Mọi ánh mắt dồn về phía Kim Minjeong.
Rầm! Minjeong đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
"Em không đồng ý!"
Cả lớp há hốc mồm.
"Minjeong, em làm gì vậy hả?" giọng cô Aeri bắt đầu nghiêm.
"Cô, lớp mình vẫn còn chỗ trống ở cuối lớp. Cô cho cậu ta ngồi ở đó đi." Minjeong nói nhanh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Jimin.
"Cô bảo em ngồi xuống." cô Aeri gằn giọng.
Minjeong siết chặt tay, im lặng rồi miễn cưỡng ngồi xuống.
Cô Aeri quay sang Jimin:
"Do bạn Ningning, bạn cùng bàn của lớp trưởng bị ốm nên xin nghỉ học ngày hôm nay, nên em tạm ngồi chỗ đó nhé."
Jimin mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Dạ, thật ra em nghĩ ngồi cạnh lớp trưởng sẽ tốt hơn. Vì em mới chuyển đến, chắc còn nhiều thứ chưa quen… có gì không biết bạn ấy có thể hướng dẫn em làm quen dần ạ."
Cả lớp "ooo" lên đầy ẩn ý. Cô Aeri cũng bật cười:
"Cũng đúng. Minjeong, em giúp bạn mới nha."
"Nhưng mà em đang ngồi với Ningning mà cô…" Minjeong phản đối yếu ớt.
"Khi nào Ningning đi học lại, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho bạn. Giờ cứ vậy đi."
Minjeong thở dài, quay mặt đi, tỏ rõ sự bất mãn.
Jimin bước đến, đặt cặp xuống bàn, khẽ nghiêng người nói nhỏ:
"Lâu rồi không gặp cậu, Minjeong."
Minjeong khựng lại, đôi tay nắm chặt dưới bàn. Cô không đáp, chỉ nhìn thẳng lên bảng, giả vờ như không nghe thấy.
Cô Aeri vỗ tay:
"Rồi, ổn định chỗ ngồi nhé. Chúng ta bắt đầu tiết học."
Minjeong liếc nhìn sang người bên cạnh, thở hắt ra rồi lấy cây bút kẻ một đường thẳng ngay giữa bàn.
"Thấy gì đây không?"cô nói, giọng nghiêm túc "Cấm lấn qua vạch này, biết chưa."
Jimin nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ.
"Rõ, không lấn qua đâu." cô giơ hai tay đầu hàng, ánh mắt như cố tình trêu chọc.
Minjeong hừ một tiếng, quay mặt lên bảng, tỏ vẻ không muốn nói thêm.
Vài giây trôi qua, giọng Jimin lại vang lên khẽ khàng:
"Nếu lỡ… lấn qua vạch thì có sao không?"
Minjeong chau mày, quay đầu lại, và bất ngờ khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vào nhau.
Cô đơ người, tim khẽ hẫng một nhịp. Jimin vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt bình thản, môi khẽ nhếch.
Minjeong lập tức lùi lại, mặt hơi đỏ.
"Cậu mà dám lấn qua thì biết tay tôi." cô gằn giọng, rồi quay lại nhìn lên bảng, giả vờ chăm chú ghi bài.
Jimin khẽ cười, đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy.
"Vậy chắc tôi phải cẩn thận lắm rồi…"
Minjeong nghe thấy, nhưng cố làm ngơ.
Còn Jimin, vẫn mỉm cười nhẹ, tay chống cằm, ánh mắt lén liếc sang bên cạnh, nơi lớp trưởng đang đỏ mặt mà giả vờ không nhìn mình.
---
Giờ ra chơi, lớp ồn ào hẳn lên, chỉ có bàn của lớp trưởng là yên tĩnh lạ thường.
Jimin nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Cậu không ra ngoài à?"
Minjeong không ngẩng lên, tay vẫn viết đều trên giấy.
"Không."
Jimin tựa cằm lên tay, giọng nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy.
"Sao vậy?"
"Không thích." Minjeong đáp gọn, chẳng buồn liếc sang.
Jimin khẽ mím môi, im lặng một lúc rồi hỏi tiếp, giọng chậm hơn:
"Cậu… vẫn còn giận tôi à?"
Tiếng bút bi ngừng lại. Minjeong đặt bút xuống, quay sang nhìn thẳng vào Jimin, ánh mắt lạnh đến mức khiến đối phương khựng lại.
"Tôi đã từng nghĩ rằng cậu đã chết từ lâu rồi đấy."
Không khí lập tức trùng xuống. Jimin hơi sững người, không biết phải nói gì. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Minjeong đứng dậy, rồi bước ra khỏi lớp mà không ngoái lại.
Jimin ngồi im, ánh mắt lặng đi. Cô khẽ thở dài, ngón tay vô thức chạm vào vạch bút giữa bàn mà Minjeong đã kẻ khi nãy, đường ranh giới mảnh nhưng lạnh lùng, y như khoảng cách giữa hai người bây giờ.
---
Minjeong bước vội ra khỏi lớp, tiếng nói cười sau lưng chẳng còn lọt vào tai. Cô đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh, tiếng vang chát chúa phản lại trên tường gạch.
Bước đến bồn rửa tay, cô vặn vòi nước, tạt thẳng lên mặt mình. Nước lạnh buốt trượt xuống cằm, hòa với những giọt nước mắt đang rơi. Minjeong cúi đầu, hai tay bấu chặt mép bồn đến trắng bệch.
"Ju Jimin…" cô khẽ nói, giọng khàn đi "Sao lại đột nhiên quay về hả?"
Cô ngẩng lên nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu là khuôn mặt cô, nhưng ánh mắt lại run rẩy, pha lẫn tức giận và sợ hãi.
"Đi được sao không đi luôn đi, sao còn quay về làm gì…" Minjeong cười nhạt.
Cô hít một hơi thật sâu, lấy khăn giấy lau khô mặt, rồi thẳng lưng lại. Ánh mắt lạnh lùng dần trở về, như chưa từng dao động.
"Đừng hòng tôi tha thứ cho cậu, Ju Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro