Chương 2
"Cậu có biết mình tức cỡ nào không hả, Ningning?" Minjeong đập mạnh đũa xuống bàn, giọng nhỏ nhưng đầy bực tức. "Tại sao cô Aeri lại làm như vậy chứ? Tại sao có thể tách chúng ta ra mà không hỏi ý tụi mình có muốn hay không?"
Ningning cắn miếng cơm, bình thản đáp:
"Thì cũng chỉ là tạm thôi mà. Khi nào mình hết ốm là cô sắp xếp lại thôi."
"Không! Mình không muốn ngồi với cái tên Ju Jimin đó đâu." Minjeong nói nhanh, giọng dứt khoát.
Ningning nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng:
"Cậu với cậu ta biết nhau từ trước rồi à?"
"Làm gì có!" Minjeong vội đáp, hơi lớn tiếng, khiến mấy bạn bàn bên ngước lên nhìn.
Ningning chống cằm, ánh mắt trêu chọc:
"Vậy sao phản ứng mạnh dữ vậy? Người ta vừa đẹp, vừa học giỏi, lại có vẻ ngoan ngoãn mà."
"Chẳng qua là…" Minjeong liếc chỗ khác, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy, "mình không muốn ngồi với ai khác ngoài cậu thôi."
Ningning bật cười, đưa tay chọt nhẹ má Minjeong:
"Cậu dễ thương ghê. Mình cũng vậy, xa cậu chắc mình sống không nổi đâu."
Minjeong lườm khẽ, nhưng khóe môi lại cong lên.
"Đừng có đùa kiểu đó, người ta nghe được lại hiểu lầm."
"Thì mình nói thật mà~" Ningning nháy mắt.
Đúng lúc đó, tiếng xôn xao nổi lên ở đầu nhà ăn. Ai đó reo khẽ:
"Ê, học sinh mới kìa! Ju Jimin xuống kìa!"
Cả đám nữ sinh quay lại nhìn. Jimin bước vào, tóc buộc gọn, đồng phục gọn gàng, vừa cười vừa chào vài bạn trong lớp. Ánh sáng từ khung cửa hắt lên người cô, khiến mọi thứ như chậm lại.
"Đẹp thật…" ai đó thốt lên.
Ningning nhìn theo, rồi quay sang Minjeong:
"Nghe nói cậu ta học giỏi lắm đúng không? Nhà còn giàu nữa, hình như từng du học nước ngoài?"
Minjeong gắp miếng cá, nói mà chẳng nhìn:
"Ai mà biết. Đi mà hỏi cậu ta ấy."
Rồi cô đứng bật dậy, bưng khay đi thẳng.
"Nè! Cậu đi đâu vậy, đợi mình với chứ!" Ningning hốt hoảng gọi, vội đứng dậy đuổi theo.
---
"Cô ơi," Ningning giơ tay, giọng ngọt lịm, "cho em về chỗ cũ được không ạ? Ngồi ở đây xa bảng quá, mắt em cận nặng lắm á."
Cô Aeri ngẩng lên khỏi xấp bài kiểm tra, nheo mắt:
"Xa bảng hả? Vậy lên đây ngồi chỗ cô nè.”"
"Dạ!" Ningning đáp nhanh như chớp.
Cả lớp còn chưa kịp phản ứng thì cô Aeri vừa quay qua đã thấy… Ningning đứng sẵn ngay bên cạnh mình rồi.
Cô nhướn mày:
"Gì đây? Xung phong lên trả bài hả?"
Ningning nghiêm túc nói:
"Dạ đâu, nãy cô kêu em lên chỗ cô ngồi mà."
"Ờ… ngồi đi, cô xuống chỗ em ngồi." Cô Aeri thở dài, miễn cưỡng đứng dậy, đi xuống dưới lớp, ngồi vào đúng chỗ của Ningning.
"Ngồi trên đó thoải mái không em?"
Ningning thì ngồi phịch xuống ghế giáo viên, hai tay khoanh lại, gật gù:
"Dạ thoải mái lắm cô."
Cả lớp nín cười.
Cô Aeri chống hông, nhìn lên bục giảng:
"Thoải mái quá ha, mai mời phụ huynh em lên nói chuyện với cô nhé."
Ningning đơ người, nụ cười tắt phụp:
"Dạ… không cần đâu ạ…"
Cả lớp bật cười ầm.
"Trật tự!" cô Aeri quát nhẹ, rồi chỉ tay, "Còn em, về chỗ cho tôi!"
"Dạaa…" Ningning tiu nghỉu bước về chỗ, lẩm bẩm:
"Giỡn chút mà cô căng quá…"
Phía dưới, Jimin nghiêng người sang, nói nhỏ với Minjeong:
"Hai người đó dễ thương quá ha."
Minjeong không quay sang, mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng, đáp gọn:
"Ừm."
---
"Này Minjeong, cậu về trước đi nhé. Mình có việc phải đi trước đây!" Ningning vừa nói xong đã chạy vụt đi, chưa kịp để Minjeong phản ứng.
"Ơ, khoan..." Minjeong chưa kịp dứt câu thì bóng bạn mình đã khuất sau hành lang.
Cô thở dài, xách cặp lên thì giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
"Đi chung nhé?"
Minjeong liếc sang. Jimin đứng đó, nụ cười nhẹ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Không." Minjeong đáp ngắn gọn, rồi quay người bước đi.
Jimin bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
"Khoan đã..."
"Bỏ ra." Giọng Minjeong thấp, lạnh.
Jimin khựng lại, siết tay thêm chút rồi chậm rãi buông ra.
Minjeong quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sắc như dao:
"Tốt nhất là đừng có đụng vào người tôi."
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh và dứt khoát.
Jimin đứng im, ánh mắt dõi theo bóng lưng đó, môi khẽ mím lại.
---
Phòng giáo viên vắng lặng, chỉ còn ánh chiều muộn lọt qua ô cửa sổ. Cô Uchinaga Aeri vẫn ngồi đó, tay lật qua vài tờ giấy, nhưng rõ ràng là chẳng còn tập trung nữa.
Cạch tiếng cửa mở khẽ.
Ningning bước vào, mặt phụng phịu thấy rõ.
"Cô còn ngồi đây làm gì vậy? Đợi ai à?"
Aeri ngẩng lên, môi khẽ cong:
"Đợi em."
Ningning bặm môi, bước nhanh đến, giọng giận dỗi:
"Sao tự nhiên chuyển chỗ ngồi của em, chẳng nói một tiếng!”
Aeri chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần. Bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào má Ningning, giọng mềm đến mức khiến người khác không nỡ nổi giận:
"Em giận cô à?"
Ningning quay mặt đi, lí nhí:
"Cô làm em không vui rồi đấy."
"Cô chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Muốn tốt cho em mà lại tách em ra khỏi Minjeong?"
Aeri mỉm cười, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trán cô:
"Năm nay em cuối cấp rồi, phải tập trung học để thi tốt nghiệp chứ. Em đâu thể cứ dựa vào Minjeong mãi được. Cô muốn em tự lập hơn, vì đó là tương lai của em."
Ningning cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Nhưng mà… em không thích."
Aeri thở nhẹ, nghiêng đầu nhìn cô:
"Thôi mà, đừng giận cô nữa."
"Còn lâu em mới tha lỗi nhé." Ningning quay đi, môi vẫn bĩu ra.
Aeri khẽ bật cười, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi cô học trò nhỏ.
Ningning tròn mắt, tim đập loạn.
"Cô… cô làm gì vậy…"
Aeri nheo mắt, giọng trêu chọc:
"Sao hả? Hết giận chưa?"
Ningning cắn môi, mặt đỏ bừng, ngẩng lên nói nhỏ:
"Làm lại lần nữa được không?"
Aeri bật cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Hết giận nhanh quá nhờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro