10
Biệt phủ Bellucia sau một thời gian dài mới lại chào đón chủ nhân của nó, trở nên náo nhiệt
.Khác biệt hoàn toàn với vẻ yên tĩnh thường ngày của nó.Như được khoác thêm một chiếc áo mới, sang trọng và màu sắc nhưng lại không quá lộng lẫy.
Một phần là vì những người hầu, háo hức chuẩn bị để đón chủ, một phần là bởi những lời đồn về "phu nhân bị bắt cóc" và mối quan hệ giữa chủ nhân cùng phu nhân ấy .Hóa ra lại tốt đẹp đến lạ.
Công tước phu nhân ngày nào cũng đến sân luyện kiếm và công tước thì luôn đích thân ra đón phu nhân mỗi khi đến giờ ăn.
Đặc biệt là ánh mắt mà phu nhân nhìn công tước, và ánh nhìn mà công tước luôn dõi theo phu nhân...
Người hầu trong dinh đều bàn tán rằng —."Sao những điều tốt đẹp thế này chỉ có dân vùng lãnh địa Bellucia mới được thấy chứ!" . rồi hậm hực.
Thế là họ khéo léo xúi giục công tước gửi quà cho phu nhân: từ một đóa hồng nho nhỏ trong vườn, đến đồ ăn nhẹ cho đội hiệp sĩ .
Dù phần của công tước phu nhân bao giờ cũng nhiều và được gói gém cẩn thận và đôi khi chính công tước cũng tự mình đến sân tập để đưa chúng cho phu nhân.
Phản ứng mà công tước thể hiện rõ ràng nhất trước những điều đó vẫn là —
"Công tước, ngài lại đây ạ."
"Gì cơ?"
"Không có gì đâu ạ. À mà, còn buổi yến tiệc, ngài định thế nào?"
Câu hỏi của Colin khiến Minjeong ôm đầu, đổ người lên bàn.
"Haiz, phải làm sao đây..."
Nghe tiếng thở dài ấy, Colin chỉ biết lắc đầu.
"Hay là ngài cứ nói với phu nhân đi ạ?"
"Nếu ta nói, chị ấy sẽ thích chắc?"
"...cũng khó nói, thưa ngài."
"Phải chi ta chịu giao tiếp nhiều hơn..."
"Dù ngài có giao tiếp nhiều, thì trừ khi là Hoàng hậu hay Thái hậu, cũng khó đấy ạ."
"Aaa! Thật khổ quá đi!" –
Minjeong gục đầu, làm giấy tờ trên bàn bay tán loạn.
Colin nhăn mặt
"Ngài đừng bừa bộn thế chứ, khó dọn lắm!"
"Colin."
"Vâng, thưa công tước"
"Không còn cách nào thật sao?"
"Giờ thì không có ạ."
Cả hai cùng trầm mặc.
Thật sự không có cách nào sao? Có nên lật cả hoàng thất lên, giới thiệu Jimin luôn cho rồi không?
Minjeong đưa tay day trán.
Em chẳng thể chỉ giao cho Jimin mỗi chức vụ chỉ huy hiệp sĩ rồi bảo "chịu khó chờ nhé, em không quen ai đủ tầm để trở thành người giới thiệu chị trước công chúng đâu."
Em không muốn dựa vào hoàng thất, vì một khi họ được cho phép nhúng tay vào việc nhà Bellucia, họ sẽ tận dụng từ những điều nhỏ bé nhất để có trà trộn vào gia tộc .Và nó sẽ ảnh hưởng cả vào Cecilia, Cedric và các thế hệ sau nữa.
"Phải tổ chức lễ ra mắt sớm thôi..."
Minjeong lẩm bẩm, nhíu mày. Mọi thứ như màn sương dày đặc, chẳng thấy lối ra.
"Thưa ngài, phu nhân đã đến ạ."
"...Phu nhân?"
Còn sớm để dùng bữa tối mà?
Minjeong ngạc nhiên, chạy ra mở cửa.
Tự tay mở cửa phòng làm việc, em mừng rỡ đón Jimin.
Jimin khẽ cúi đầu chào quản gia trưởng và Colin, rồi ra hiệu cho họ rời đi. Minjeong cũng chỉ khẽ gật đầu, mấp máy môi với Colin —
"Anh đi nhanh lên chút."
"Có chuyện gì sao?"
"Chuyện... hình như ở đây này."
Jimin khẽ cười, nhặt tập giấy tờ bị vò nhàu.
"A, khoan—!"
Minjeong với tay giành lại, nhưng Jimin giơ cao hơn, khiến em mất thăng bằng và ngã vào vòng tay Jimin.
"...Em có sao không?"
Nghe giọng nói ấy, Minjeong đỏ mặt, đứng dậy. Chỉ để bị Jimin kéo lại, ôm vào lòng lần nữa.
"Sao em lại tự mình lo liệu hết một mớ rắc rối này thế?"
"...Vì đó là chuyện liên quan đến việc ra mắt chị với mọi người, em không muốn chị phải bận tâm."
"Thì để chị làm cùng là được."
"Giới quý tộc sẽ bàn tán mất."
"Thì sao chứ? Ở Bellucia này, kể từ hàng chục thập kỷ trước chúng ta đã không tuân theo luật lệ nào trong giới quý tộc rồi.
Câu trả lời của Jimin khiến Minjeong im bặt. Em thấy lòng tự tôn của mình nhói lên, dù biết Jimin không có ý đó.
"Nếu em không thích thì đi mà gọi cặp công tước đời trước sống lại,
rồi lấy lại tước vị đi."
"...Ha. Chị thật là."
Minjeong bật cười khẽ, tựa đầu vào ngực Jimin.
Jimin không để em có cơ hội để giận hay thấy tủi thân .Chị ấy luôn lấp đầy mọi khoảng trống ấy.
"Không ai được phép nói gì về Winter cả."
"...Ừm."
"Nếu có, chị sẽ xử lý tất cả bọn họ."
"...Cả hoàng thất cũng vậy?"
"Hoàng thất thì... chị sẽ tính cả món nợ lần trước nữa."
Minjeong bật cười khe khẽ. Jimin vỗ nhẹ eo em, đỡ dậy.
"Đừng sợ. Winter."
"..."
"Em có Jimin ở đây rồi mà."
Đôi mắt Jimin, dưới ánh hoàng hôn, ánh lên như ngọn lửa.
Chị nắm tay Minjeong, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.
Mặt Minjeong nóng bừng
"Ờm... chị, đói chưa?"
Rõ ràng là đang đánh trống lảng.
Jimin bật cười, kéo em vào lòng.
"Một chút nữa thôi."
"...Ừ."
Má Jimin đỏ lên. nhưng Minjeong, đang mải mê ngắm hoàng hôn ở đối diện , chẳng nhận ra.
Trước khi Bellucia tổ chức yến tiệc, Minjeong và Jimin phải tham dự tiệc của hoàng thất trước.
Danh nghĩa là chúc mừng việc em kế thừa tước vị và kết hôn, nhưng ai cũng biết ý đồ thật sự.
Hoàng thất muốn khoe khoang .
Khoe sự xa hoa của hoàng đô so với vẻ khiêm nhường của Bellucia. "Các người có làm được như thế này không?" đó là điều họ muốn nói.
Và điều đó chẳng có gì mới so với những năm trước, nên ai cũng hiểu rõ ý đồ của họ.
Trước buổi tiệc, Minjeong triệu tập các gia thần của Bellucia đang có mặt ở hoàng đô:
từ hầu tước đứng đầu thương đoàn, bá tước trấn giữ biên giới, đến tử tước và nam tước đảm nhận hành chính.
Em giới thiệu Jimin với họ, lấy cớ "làm quen trước khi chính thức tổ chức tiệc tại Bellucia".
Mấy vị gia thần vốn đang bất mãn vì chưa được tận mắt chứng kiến phu nhân sau thời gian dài chờ đợi liền hân hoan hẳn lên.
"Nghe nói công tước phải lòng phu nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn mang về như bắt cóc ấy. Chúng ta phải làm tốt để phu nhân không bỏ chạy mới được!"
Nhưng sau khi gặp Jimin, họ im re.
Bắt cóc á? , họ nghĩ . Hai người này rõ ràng là yêu nhau mà...
Thế là họ chỉ biết nhìn cặp vợ chồng son tình tứ trước mặt, rồi lặng lẽ quay đi.
Dù thế, khóe môi ai cũng nở nụ cười.
Vì Minjeong, kể từ sau khi công tước đời trước qua đời, chưa từng cười thoải mái như thế.
Giờ em đã trưởng thành thật rồi.
Rồi đến ngày yến tiệc.
Các thành viên của Bellucia đều mặc lễ phục trắng; Jimin khoác lên mình chiếc váy dành cho phu
nhân công tước.
Theo lời phàn nàn mạnh mẽ của Minjeong lần trước sau khi trở về từ hoàng thành, lần này Jimin mặc váy che vai, khác với chiếc váy trễ vai trước kia.
Jimin có càu nhàu một chút rằng nó khá bí bách. Nhưng Minjeong chỉ giả vờ không nghe.
Cho đến khi Jimin nói nhỏ, "Mỗi lần thế này cứ như lại cùng nhau bước lên lễ đường thêm lần nữa," thì em đỏ mặt đến tận mang tai, khiến Colin cười lăn.
Tại buổi tiệc, họ phải tách nhau ra. Jimin hòa vào nhóm những phu nhân quý tộc, còn Minjeong trò chuyện với các quý tộc khác.
"Chúng ta còn chưa khiêu vũ cùng nhau nữa mà..." Jimin lẩm bẩm, nhưng Minjeong đã bị kéo đi.
Trong lúc các quý tộc thao thao bất tuyệt, ánh mắt Minjeong vẫn chỉ tìm Jimin.
Em lo chị bị ai làm khó, nhưng thay vào đó, thấy xung quanh Jimin, ai nấy đều mặt đỏ bừng.
"Cái gì... đỏ mặt á? Chị ấy là vợ tôi mà?"
Không chỉ các phu nhân, mà cả tiểu thư và công tử chưa kết hôn cũng đang liếc nhìn Jimin.
Minjeong nghiến răng . "Cái đám này....."
Các gia thần bên cạnh cười khẽ.
"Ngài ghen rồi thì cứ đi đi, thưa công tước."
"..."
"Hai người chưa khiêu vũ cùng nhau mà, phải không? Giờ lên sàn là vừa rồi."
"Phải không, điện hạ?" vị hầu tước già nói đùa.
Minjeong khẽ tặc lưỡi. "Cẩn thận đấy, hầu tước."
"Ồ, ngài nghe được à."
Minjeong chỉ hừ khẽ, đặt ly rượu vào tay ông rồi quay gót, bước thẳng đến chỗ Jimin.
Phải, tụi mình vẫn chưa cùng nhau khiêu vũ mà. Sau Hoàng đế và Hoàng hậu, địa vị cao nhất ở đây là mình mà.
Thì sao chứ.
"Karina."
"Winter?"
Jimin ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe.
Âm thanh nhỏ,nhưng đủ để em nghe thấy.
Mấy phu nhân quanh đó tỏ ra ngạc nhiên. Họ không nhận ra công tước đã đến gần từ khi nào.
Minjeong tránh ánh nhìn ấy, đưa tay ra.
"Em muốn khiêu vũ-..."
"Chị đồng ý."
Jimin mỉm cười, nắm lấy tay em trước khi câu nói kịp dứt.
"Chị chờ em ngỏ lời từ nãy giờ đấy ." chị khẽ nói khi cả hai bắt đầu nối tay nhau.
Minjeong bĩu môi – "Trông chị khá vui vẻ mà"
"Có vui bằng khi ở bên Winter không?"
"...Em thấy chị cười với mấy cô gái khác nhiều lắm."
"Xã giao thôi mà."
"...Còn với em?"
"Chúng ta là vợ chồng."
Câu nói khiến Minjeong hơi dịu lại.
Tiếng chúng ta ấy, nghe gần gũi đến mức khiến em muốn siết chặt tay của cả hai hơn.
Khi họ đặt chân lên sàn, âm nhạc vang lên — điệu valse.
Minjeong ho nhẹ, vòng tay ôm lấy eo Jimin. "Vì... điệu này vốn phải như này."
"Winter, em biết khiêu vũ?"
"Cecilia nói muốn khiêu vũ với em trong buổi lễ trưởng thành."
"À..."
"...Nhưng em luôn cao vậy à?"
"Hôm nay em đi giày cao gót mà"
Jimin cười, tay cô lướt nhẹ theo nhịp nhạc.
Minjeong rên khẽ, siết tay chị lại.
"Thì ra đây là lần đầu tiên em nhảy với chị."
"Vậy còn chị? Ai là người đầu tiên?"
"Anh trai chị"
"...Wa sướng ghê."
Giọng Minjeong nghe có chút ghen. Jimin bật cười.
"Người ta thường nhảy với người trong gia đình hoặc... vị hôn phu của bản thân."
"..."
"Winter, đau tay chị, em."
Minjeong thả lỏng tay.
Vị hôn phu? Ừ thì, ai chẳng từng có. Nhưng sao ngực lại nhói thế này?
Em cắn môi, cố kìm lại để mặt của mình không bị nhăn đến khó coi . Jimin vẫn mỉm cười, như thể đọc được hết.
"Trông chị vui quá. Vì có thêm nhiều bạn à?"
"Không."
"Vậy thì vì gì?"
"Vì em."
Jimin thì thầm điều gì đó, nhưng vì tiếng nhạc quá to, nên em chẳng thể nghe rõ.
"Chị nói gì á?"
"Là bí mật."
"Ơ, nói em nghe đi mà."
Jimin không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay đang đan với người bên cạnh, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro