2.
Winter khẽ nhìn quanh không gian được chăm chút tỉ mỉ hơn em tưởng, lòng thoáng dâng lên cảm giác ngượng ngùng khó tả khi ánh mắt vô thức dừng lại nơi Karina.
"...Chị tự tay pha trà sao?"
"Phải, tôi khá tự tin vào tay nghề của mình đấy."
Karina mỉm cười. Nụ cười sáng rực ấy khiến máu trong người Winter như rút cạn. Một nụ cười đẹp đến mức rợn người. Em thoáng lo lắng liệu khuôn mặt mình có trở nên tái nhợt hay không, nhưng Karina dường như chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ rót trà và đặt trước mặt em, rồi ngồi xuống đối diện.
Từ ngoài nhà kính, văng vẳng vọng lại tiếng nức nở của những người trong gia tộc bá tước.
Xin lỗi, nhưng tôi không còn thời gian.
Em đã quay ngược thời gian. Hai lần. Và cả hai lần đều kết thúc bằng việc bị chém đầu. Em chẳng hiểu vì sao mình lại trở về, chỉ biết rằng có lẽ vì thương hại, Chúa đã ban cho em "tình yêu của ngài" trong lần tái sinh này, em trở thành Bellucia mạnh mẽ nhất, và nhận được "chân danh" của mình.
Nhưng giữa những lần chết đi sống lại,em chẳng còn tâm trí nghĩ về ơn huệ hay tình yêu của Chúa.
Lần này, khi mở mắt ra, trong đầu em chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải chiếm được con chó điên của Hoàng đế — Karina Lancel — để sống sót.
Nếu có thể, sẽ tốt hơn nếu chị ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của em.
Ngày còn ở học viện, tôi chẳng mảy may chú ý đến cô ấy. Nhưng một thời gian dài sau, trên chiến trường, giữa khói lửa đang cháy một cách mạnh mẽ, tôi nhìn thấy dáng hình Karina người ta vẫn hay thường gọi là "chó điên của Hoàng đế". Tôi chọn tiếp cận chị ta chỉ vì một lý do duy nhất: từng có người hỏi Karina tại sao lại trung thành với bạo quân đến như thế, và chị ta, với gương mặt còn vương máu đỏ thẫm, cơ thể bốc mùi hôi tanh. đã trả lời
"Tôi chỉ trung thành với người đã tháo chiếc xiềng xích ấy cho bản thân. Là ai, không quan trọng."
Thế nên, khi sống lại, tôi lập tức gửi thư cầu hôn. Xin hãy cứu tôi.
Và rồi, không do dự, tôi đến gặp Karina Lancel. Xin hãy cứu tôi.
"Em định ký khế ước ma pháp."
"Vâng, cứ thế đi."
"Lễ cưới, em muốn càng sớm càng tốt."
"Không cần báo cho các cháu của em sao?"
"Không cần."
"Em chắc chứ?"
Karina bật cười, một nụ cười nhẹ đến mức khiến cổ họng tôi khô rát.
"Các cháu của em , em hiểu rõ chúng mà."
Vậy nên... xin chị hãy cứu cả bọn trẻ. Chúng thật sự đáng thương.
Karina không đáp, chỉ nở nụ cười dịu dàng , nụ cười càng nhìn càng khiến lòng tôi khát cháy.
Có lẽ trà của nhà Lancel thật sự có vấn đề. Uống rồi mà cơn khát vẫn chẳng nguôi ngoai tí nào.
"Karina Lancel"
"Vâng, chủ nhân."
"...Không, đừng gọi vậy."
Ánh nhìn nóng rực của Karina khiến tôi khẽ nuốt nước bọt.
"Chị đã được ban chân danh rồi đúng chứ?"
"Vâng."
"Em muốn được biết cái tên đó."
"Yoo Jimin."
"...Này, nói nhanh vậy sao?"
"Em là chủ nhân của tôi mà."
"Không được, chúng ta là vợ chồng."
"Nhưng tôi cũng là hiệp sĩ trưởng của em."
"...Cũng đúng."
Tôi thở dài. Lẽ nào... lại dễ dàng đến vậy?
Nước mắt suýt trào ra vì nhẹ nhõm lẫn sợ hãi.
"Điều duy nhất em mong chị hứa."
"Xin cứ nói."
"Đừng phản bội em."
Jimin khẽ mỉm cười nụ cười tôi từng thấy trên chiến trường, rực cháy và nguy hiểm.
"Công tước."
"Ngài..."
"À, phải... ngài. Ngài thật sự định kết hôn sao?"
"Ừ."
"Đột ngột vậy ạ?"
"Ừ."
"Nhưng... ngài quen tiểu thư Lancel từ khi nào? Hồi học viện, đâu thấy ngài để ý đến cô ấy."
"Ha... ngươi nghĩ ta muốn thế à?"
"Hả? Ý ngài là sao ạ?"
Trợ lý nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Phải, tôi biết. Nhưng biết làm sao được? Mỗi lần tôi hồi quy đều là sau khi tốt nghiệp ở học viện, ai mà biết đươc.
Winter rũ người xuống ghế, vẻ mặt uể oải. Tôi cũng muốn tạo mối quan hệ từ sớm chứ, nhưng đâu ngờ lại quay về từ đầu thế này. Nếu khi đó tôi chịu "tóm" chị ta luôn thì có phải đỡ không. Đỡ phải lặn lội xuống tận miền Nam này.
"Nhưng ở đây ấm áp thật."
"Vì là miền Nam mà, thưa công tước."
"Có cả thoang thoảng mùi muối mặn nữa."
"Miền Nam giáp biển mà."
Tôi biết chứ! Không thấy tôi hỏi cho có hả trời!
"Tôi tưởng ngài chín chắn hơn rồi cơ đấy!"
"Cái này... là để sống còn thôi."
"Vậy mà ngài lại đi kết hôn đột ngột thế này sao?"
Winter liếc sang trợ lý, lắc đầu.
Ngươi vốn dĩ đáng ra đã chết trước ta rồi.
Câu nói ấy tôi không dám thốt ra.
Tôi chỉ lặng lẽ uống trà, nghĩ về những gì mình đã làmKarina Lancel, tức Yoo Jimin, sẽ trở thành phu nhân công tước và hiệp sĩ trưởng. Đó mới chỉ là bước đầu.
Từ đại công tước mà hạ xuống công tước điều đó chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của vương quốc, vậy mà...
"Ân sủng của Thần" gì chứ, rốt cuộc chỉ khiến người ta khổ hơn.
Đây mà gọi là ân sủngnsao?
Tôi dụi mắt, mệt mỏi. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi.
Kết hôn với Jimin cũng là vì điều đó. Tôi chẳng cần người nối dõi tước vị hay vinh quang gì cả.
Thật ra, chỉ cần trao cho chị ấy chức hiệp sĩ trưởng là đủ.
Ở các kiếp trước, Jimin cũng chỉ dừng lại ở vị trí đó ,không phải hoàng hậu, càng chẳng phải phi tần, chỉ là người nắm giữ quân đoàn thứ ba của hoàng thất.
Tôi chỉ muốn, sau khi vượt qua được khoảng thời gian nguy kịch ấy , sẽ truyền lại tước vị cho đứa cháu đầu và ẩn cư suốt đời.
Vì vốn dĩ, những gì Winter đang nắm giữ bây giờ vốn chẳng phải là của em.
"Công tước."
"Lại gì nữa?"
"Tiểu thư Lancel đến rồi ạ."
Yoo Jimin... chị là hổ hay gì vậy?
Winter khoác áo choàng, chỉnh lại đồng phục.
"Có phòng tiếp khách riêng không?"
"Có ạ, đã mời cô ấy đến đó."
Winter cài khuy áo, bước đi, nói khẽ:
"Đừng đi theo ta . Ở lại lo giấy tờ đi."
"Nhưng công tước —"
Winter chỉ nhấc khẩu súng ngắn ở hông, lắc nhẹ. Trợ lý cau mày, khẩu súng ấy luôn được đem theo bên cạnh công tước, nhưng chẳng bao giờ ngài ấy sử dụng.Sau đó thì hướng ánh mắt phức tạp về phía Winter.
"Tiểu thư Lancel."
"Công tước."
Jimin mỉm cười rạng rỡ.
Trong bộ đồng phục hiệp sĩ Lancel, chị ấy bước vào như một luồng sáng, khiến Winter thoáng choáng.
"Em không gọi tôi bằng chân danh sao?"
"Vì chỉ có chị mới hiểu nó."
"Chính vì thế tôi càng thích."
"...Tiểu thư."
"À, đừng lo. Tôi không đòi hỏi chân danh của em đâu."
Winter khẽ nhíu mày.
"Vì sao?"
"Vì tôi là thuộc hạ của em mà."
"...Chị cũng là vợ em."
Jimin lại mỉm cười, một nụ cười khiến tim người đối diện khẽ rung lên.
"Em biết rõ điều tôi mong muốn nhất là gì mà."
"..."
"Đó là lý do em trao cho tôi chức hiệp sĩ trưởng, phải không?"
"...Cũng đúng."
"Vậy xin hãy cho phép tôi sớm đến Bellucia."
Ánh mắt sáng rực của Jimin khiến Winter khẽ thở dài.
Nhìn sang mấy người hầu đang bối rối phía sau Jimin, em phẩy tay cho họ ra ngoài.
"Trước hết, thống nhất cách xưng hô đã."
"Vâng, chủ nhân."
"Không, gọi em là Winter đi."
"Được thôi, Winter."
"Chị là phu nhân công tước, nhớ đấy."
"Vâng, tôi sẽ nhớ."
"Và đừng gọi em là chủ nhân nữa."
"Vâng, Winter."
Jimin đáp nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức khiến Winter nghẹn lời.
Em lại thở dài, lấy ra bản khế ước ma pháp cao cấp.
Nhận ra đó là khế ước mà cả hai phía ký phải đánh cược mạng sống, Jimin tròn mắt nhìn, cô biết rõ rủi ro khi sử dụng tờ khế ước này.
Nhưng đây không phải đùa.
Giữa họ, chỉ cần một sai sót, là mất mạng.
"Đây là khế ước ma pháp. Phải ký bằng chân danh."
"Được, ký ở đâu?"
"Không đọc sao?"
"Nếu là Winter đưa, thì tôi lúc nào cũng tin tưởng em ."
"Trong đó có điều em mong muốn ,đừng phản bội em. Còn chị muốn gì thì cứ viết ở đây"
Jimin im lặng nhận lấy, nhìn tờ giấy trống một lúc, rồi cầm bút viết vài chữ, ký tên.
Sau đó, cô đặt lại tờ khế ước trước mặt Winter.
Winter liếc nhìn, chỉ bốn chữ:
"Đừng chết trước tôi."
"...Ai mà chẳng phải chết."
"Tôi biết."
"..."
"Ý tôi là , em hãy sống đủ bốn kiếp ."
Giọng Jimin đột ngột trở nên thân mật, bỏ hết kính ngữ.
Winter chớp mắt, nhớ ra-à, chính mình bảo chị ta nói trống cơ mà.
"...Em sẽ cố."
Em cầm bút, ký tên ngay dưới hàng chữ gọn gàng của Jimin.
"Kim Minjeong. Tên đẹp đấy."
"...Chị đọc được à?"
"Ừ."
"Sao vậy?"
"Có lẽ là định mệnh thôi."
Jimin mỉm cười.
Một nụ cười khiến cơn khát trong lòng Winter lại dâng trào,như ngày hôm qua, và có lẽ là cả ngày mai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro