3.




Một tuần sau khi đên phương Nam, Minjeong rời đi.

Trong đoàn người rời khỏi lãnh địa Lancel sau buổi lễ đính hôn ngắn ngủi, Jimin cũng có mặt.
Thay vì bộ quân phục xanh hải dương gợi nhớ biển cả phương Nam, hôm nay cô khoác lên mình màu trắng thuần khiết như tuyết phương Bắc. Jimin cưỡi ngựa sát bên cỗ xe của Minjeong không phải trong vai hiệp sĩ hộ tống, mà với tư cách vị hôn phu.

Minjeong từng đề nghị cô cùng ngồi trong xe cho đỡ vất vả, nhưng Jimin chỉ mỉm cười, thay vì váy, lại chọn mặc quân phục và khẽ lắc đầu.
"Chị muốn được cưỡi ngựa cho thoải mái một chút."
Nghe thế, Minjeong cũng không nỡ ép. Dù sao... người từng xem chiến trường như mái nhà của mình mà bị giam trong xe mấy ngày trời, hẳn sẽ ngột ngạt lắm.
Nghĩ đến đó, em chỉ khẽ gật đầu đồng ý, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của viên trợ lý bên cạnh.

Gương mặt của gia tộc Bá tước khi ra tiễn họ chẳng khác nào đang đưa tang.
Minjeong nhìn lướt qua hàng người đó, khẽ thở dài. Một tuần qua, thật sự là một cuộc chiến.

Suốt cả tuần, Bá tước Lancel giãy nảy như đứa trẻ, nhất quyết không chịu để Jimin đi.
Cuối cùng, không biết Minjeong đã thuyết phục kiểu gì , nhưng khi thấy gương mặt tím bầm của cậu Bá tước nhỏ, em lập tức ngậm miệng. Có những chuyện, không biết thì hơn.
Mặc dù... có lẽ em cũng đã đoán ra phần nào rồi.

Trước khi rời đi, Minjeong chỉ khẽ cúi đầu chào nhà Lancel.
Đáng ra em đã định cúi lưng sâu hơn, nhưng sau khi suy ngẫm suốt một tuần, Minjeong nhận ra: có lẽ việc Karina Lancel, Jimin ở kiếp trước kiếp trước trở thành "chó điên của Hoàng đế" đều bắt nguồn từ sự bao bọc mù quáng của gia tộc này. Nghĩ vậy, em thấy khó chịu.
Thế là, thay vì chọn nói lời từ biệt với họ một cách kính trọng đối với bố mẹ vợ như thường lệ, Minjeong quay lại cách nói ngắn ngủn.

Và trong suốt một tuần ấy, hai người họ đã thay đổi cách gọi nhau.
Minjeong sẽ gọi Jimin bằng biệt danh thân mật, còn Jimin vẫn giữ thói quen gọi em là Winter.
Cả hai đều biết cách gọi tên bằng chân danh của mỗi người là điều không ai ngoài họ nghe thấy, nên họ chọn cách gọi ấy vừa để che mắt người khác, vừa để trông họ như một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết.

"Rina."
"Vâng thưa Winter"
"...Lại kính ngữ nữa rồi."
"Không dễ bỏ đâu mà."

Minjeong làu bàu nho nhỏ, Jimin chỉ cười khẽ ,nụ cười ấy khiến lòng Minjeong có chút bức bối.

"Không thoải mái à?"
"Không... chỉ là, em thấy có lỗi khi để chị cưỡi ngựa một mình thôi."
"Winter yếu ớt quá, nên chị phải bảo vệ chứ."
"...Em yếu?"

Cả đoàn hộ tống im phăng phắc.
Ai nấy đều đờ người, có ai vừa nghe nhầm không? "Công tước Winter Bellucia yếu ớt"? Người mạnh nhất dòng Bellucia ấy à?

Tiếng xì xào lan ra. Minjeong thở dài, khẽ gật đầu xác nhận "Ừ, em cũng nghe đúng như thế."
Phía sau, trợ lý em lắc đầu lia lịa, mặt như muốn chôn xuống đất.

"Công tước tuy hơi gầy nhưng ngài ấy là Bellucia mà..."
"Ừ, ta biết."
"Vậy thì ngài ấy đâu có yếu."
".."

Jimin phớt lờ lời vị trợ lý, chỉ mỉm cười nhìn Minjeong , nụ cười tươi đến mức khiến người khác khó mà nói thêm được gì.
Ừ thì, nếu nói về thể lực thì đúng là yếu thật... nhưng mà, nghe từ miệng chị ấy vẫn cứ sai sai thế nào.

"Vào thành công tước rồi thì nhớ ngồi trong xe nhé tiểu thư Lancel."
"Winter."
"Gì nữa?"
"Đừng dùng kính ngữ với chị."

Jimin cau mày khẽ. Nếu vậy thì cả hai đều phải nói chuyện thân mật giống nhau chứ, một bên nói trống không nghe kỳ lắm.
Minjeong cũng nhíu mày đáp lại.
Jimin bật cười, vươn tay chạm nhẹ lên giữa trán em.

"Dù sao Winter vẫn ở địa vị cao hơn chị mà."
"...Giờ thì ngang nhau rồi đấy."
"Nhưng chị lại thích khi Winter gọi thẳng tên của chị ra cơ"

Minjeong giật mình, lùi hẳn ra sau. Cái nụ cười ấy , lạnh lẽo mà vẫn dịu dàng, khiến da em như nổi gai .
Em vội kéo tấm rèm cửa xe xuống, che đi khuôn mặt đã sớm ửng hồng kia.
Sau vài lần tay run run kéo hụt, cuối cùng cũng đóng được.

Tiếng cười khẽ vang lên bên ngoài.

Trời ạ, thật xấu hổ.
Minjeong vùi mặt vào hai bàn tay, cảm nhận làn da đang nóng bừng. Tim đập thình thịch không ngừng.
Đáng sợ thật. Chị ấy đáng sợ thật đấy.

Cầu mong lần này,em sẽ không phải nhìn thấy gương mặt ấy giữa khói lửa chiến trường nữa.
Dù biết trước mắt còn núi giấy tờ chờ xử lý, Minjeong vẫn nhắm mắt lại, thở dài. Thôi thì ngủ một giấc đã, rồi tính tiếp.

Dù bên ngoài, tiếng vị trợ lý như đang gào thét gọi em, Minjeong vẫn im lặng giả vờ không nghe thấy.
Không quan tâm. Em phải ngủ. Phải quên đi cái cảm giác bối rối kì quặc này mới có thể làm việc được...

Kể từ khi cửa sổ xe đóng lại, Minjeong không còn nhìn ra ngoài thêm lần nào.
Jimin, thì vẫn nhớ như in gương mặt đỏ bừng của em, khẽ bật cười.

Đáng yêu thật. Vẫn chẳng khác gì hồi ở học viện cả.
Chỉ là... có lẽ Minjeong vẫn hơi sợ cô một chút.

Jimin cưỡi ngựa đi sát cỗ xe, trong đầu ngẫm lại toàn bộ thông tin về Công tước Bellucia và gia tộc em ấy.
Cựu Công tước là anh trai của Winter Bellucia,hơn em rất nhiều tuổi.
Hai anh em họ vốn thân thiết, và khi Winter nhận được chân danh, anh từng định trao lại vị trí kế thừa cho em
Nhưng trước khi điều đó kịp công bố, vợ chồng Công tước gặp tai nạn qua đời.

Hai đứa con của họ, một trai một gái, kém Winter mười và mười một tuổi,hiện đang học tại học viện.
Khi Winter kế vị, vị thế của hai người cháu trở nên mơ hồ, khiến lời đồn lan ra: "Công tước sẽ ruồng bỏ hai anh em họ ."

Nhưng nhìn người con gái đang say ngủ trong xe kia, Jimin không tin điều đó.
Nếu Minjeong thực sự tàn nhẫn như vậy, em đã chẳng chủ động gửi thư cầu hôn đến một người như Jimin.
Một quyết định như vậy chẳng khác nào tự khẳng định: Người thừa kế sẽ là hai đứa trẻ ấy.

Chỉ có một điều khiến Jimin thấy lạ, Minjeong lại tỏ ra sợ hãi cô.
Ở học viện, hai người gần như chưa từng nói chuyện, vậy mà bây giờ...

Thật lạ. Rốt cuộc là vì sao nhỉ?

Thú thực, Jimin luôn để ý đến Minjeong ,Công tước Bellucia với làn da trắng mịn như sứ và đôi mắt tĩnh lặng như tuyết.
Càng ngạc nhiên hơn khi cô có thể "đọc" được tên thật của Minjeong.
Dù là ai, dù có được Chúa ưu ái đến đâu, cũng chưa từng có ai đọc được chân danh của người khác. Ngay cả việc nghe thấy nó cũng bị cấm trừ khi được "trao phép".

Thế nên, khoảnh khắc cái tên Kim Minjeong vang lên rõ ràng trong đầu cô, Jimin đã khựng lại.
Nếu không cố kìm, chắc cô đã để lộ vẻ ngạc nhiên.
Nhìn Minjeong ngẩn ra, mặt đỏ bừng, cô lại muốn trêu thêm nên giả vờ như chẳng có gì.

Minjeong. Kim Minjeong.
Jimin khẽ lặp lại trong miệng. Không ai có thể nghe, nhưng cô vẫn thấy tim mình khẽ rung lên.
Cái tên ấy, cô muốn giữ cho riêng mình.
Dù Minjeong chưa cho phép, nhưng chỉ cần có thể thầm gọi thế này thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Jimin liếc nhìn cỗ xe kín rèm. Không động tĩnh gì ,chắc Minjeong đã ngủ rồi.
Cô mỉm cười.

Yếu đuối và mong manh như vậy... đúng là Công tước của riêng chị. Minjeong của chị.

Xin hãy cứ nắm lấy chị, dù là tàn nhẫn đến đâu. Jimin này sẽ trở thành thanh kiếm không bao giờ gãy của em.

Họ đi suốt bốn ngày bốn đêm, hầu như không nghỉ.
Một phần vì Jimin muốn đến phía Bắc càng sớm càng tốt, phần khác vì Minjeong gần như không ra khỏi xe từ sau hôm đó.
Ngay cả khi đoàn dừng nghỉ, em cũng không xuất hiện.

Đến đêm, khi mọi người đã hạ trại, Minjeong mới chịu bước ra hít thở, gương mặt xanh xao.
Jimin nhận ra em bị say xe, định ra lệnh nghỉ lâu hơn một chút, nhưng Minjeong lắc đầu.

"Không sao.Em chỉ muốn đến nơi nhanh thôi."

Giọng em yếu ớt, Jimin đành nhíu mày, gật đầu miễn cưỡng.
Minjeong cười gượng. Đáng sợ thật... nhưng mà nằm vật giữa đường cũng chẳng khá hơn.

Thật ra, mỗi lần ngủ trong lều dã chiến, em lại nhớ về chiến trường kiếp trước, nơi em luôn nơm nớp lo sợ bị phục kích, bị giết giữa đêm.
Thành ra, suốt ba ngày, em chỉ chợp mắt chốc lát ban ngày, còn đêm thì thao thức.

Và rồi, cuối cùng, họ đến được biên giới phía Bắc.
Minjeong hít một hơi thật sâu, đưa tay về phía Jimin.
Jimin, đang buộc lại dây cương, ngẩng lên nhìn em, rồi nắm lấy bàn tay ấy, khẽ cười.

"Chào mừng đến với Bellucia, phu nhân."

Ngay sau lời ấy, cả hai biến mất. Bước ra từ cổng dịch chuyển, trước mắt là tòa công quốc phủ trắng xóa giữa bạt ngàn tuyết.
Minjeong nghiêng đầu, thì thầm bên tai Jimin:

"Cảm ơn chị, Jimin."

Trong khoảnh khắc ấy, Jimin nắm tay em chặt hơn, ánh mắt ánh lên niềm hân hoan không giấu nổi.
Phía xa, tuyết rơi phủ kín chân trời. Và nơi ấy, là khởi đầu của tự do.

Cuối cùng, cánh cổng của tự do đã mở cửa chào đón Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro