5

Cecilia và Cedric trở lại học viện vào buổi tối hôm đó.
Hai đứa nhóc cứ năn nỉ xin ở thêm một ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị Jimin dỗ dành mãi mới chịu quay về.
"Sau này nghỉ lễ nhớ gặp nhau thường xuyên nha." — lời hứa ngọt ngào đó khiến hai chị em tan chảy, ngoan ngoãn bước vào cổng dịch chuyển.
"Dì Karina, bọn cháu sẽ viết thư cho dì nhé!"
"Cháu cũng vậy ạ!"

Thật trớ trêu, cả hai đều quên mất Minjeong – người dì ruột của mình. Sau khi chào tạm biệt Jimin, họ không hề do dự mà rời đi.

"Đối với lính canh thì nghiêm nghị như thế, mà với bọn nhỏ thì lại ngọt ngào như vậy "
Minjeong lẩm bẩm, còn Jimin chỉ khẽ cười.
"Vì họ là gia đình của em mà, Winter."
Minjeong tỏ vẻ không để ý, nhưng khóe môi lại hơi cong lên. Em xoay người, lẩm bẩm:
"Cái mặt đó... Cứ nhìn là thấy xao xuyến, quên mất rằng kiếp trước chị ấy từng là kẻ điên ."
Rồi em tự thở dài. "Nhưng mà... gương mặt ấy lại đẹp đến mức không thể nhớ nổi mấy chuyện cũ được!"

Trong khi Minjeong đang cố trấn tĩnh bản thân, Jimin đã chuẩn bị xong và bước vào phòng ngủ.
Sau buổi lễ kết hôn, hay nói đúng hơn là buổi "nghi thức giao ước" được ngụy trang, đêm đầu tiên của họ trôi qua thật yên bình.
Jimin không hề gợi ý điều gì.
Còn Minjeong thì bực dọc một mình, dù chính em mới là người ngủ trước.

Em chẳng hề biết rằng Jimin đã thức suốt đêm, canh cho giấc ngủ của mình.

Và rồi, những đêm như thế nối tiếp nhau.
Một cặp vợ chồng trưởng thành, sống và ngủ chung nhưng lại chẳng làm gì mỗi khi đêm xuống.
Đôi khi Minjeong tự nhủ: Chắc do đây là cuộc hôn nhân chính trị nên cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng rồi lại nghĩ: Dù là hôn nhân chính trị, người ta vẫn có con cơ mà.
Những suy nghĩ ấy va chạm nhau trong đầu, khiến em thấy trống rỗng và bối rối.

Cũng phải thôi... nhưng rốt cuộc, mình muốn gì với Yoo Jimin vậy chứ?

"Chúng ta ngủ thôi nhé?"
"...Ừm."

Khi Minjeong với vẻ hơi cau có nằm xuống, Jimin mỉm cười dịu dàng rồi cũng nằm cạnh.
Cô khẽ xoay người, đối mặt với Minjeong.

"...Winter."
"Gì, gì thế?"
"Chị sẽ đợi... đến khi em cho phép chị gọi tên thật của em."
"...."

Giọng nói trầm và ấm của Jimin chạm nhẹ bên tai.
Minjeong hiểu ý chị, dù cố lờ đi. "Cho phép gọi tên"...
Em nhắm mắt thật chặt, không đáp lại.
Một tiếng cười khẽ vang lên trong bóng tối.

Sự cố mà Cecilia và Cedric tự ý mở cổng dịch chuyển hôm đó, chẳng bao lâu đã khiến thư từ hoàng cung gửi tới tấp đến.
Chiếc phong thư dát vàng, vừa nhìn thôi cũng biết là từ hoàng thất.
Minjeong suýt nữa đã vò nát nó, may nhờ trợ lý và Jimin can ngăn kịp nên mới tránh được một trận cãi vã nảy lửa.

Dù việc không cho sứ giả hoàng đế vào lâu đài đã là vô lễ, cả Jimin lẫn cận thần đều im lặng chấp thuận, như thể đó là lẽ hiển nhiên.

Minjeong đứng phừng phừng giận dữ, ánh mắt như muốn thiêu đốt sứ giả.
Sức ép từ cô khiến cả không gian trở nên nặng nề.
Người sứ giả run rẩy, lùi từng bước.

"Bảo là ta biết rồi."
"D... Dạ?"
"Nói là ta sẽ đi. Nhưng mà, không dùng được cổng dịch chuyển, chắc cũng mất một tháng đó."

-"Bệ hạ ra lệnh ngài phải nhập cung ngay lập tức, thưa công tước."

-"Nhưng chẳng phải cũng chính người dặn không được dùng cổng dịch chuyển sao? Vậy thì... phải chờ thôi.

-"Thật đáng tiếc, ta mới đến Bellucia chưa lâu, còn đang thích nghi. Sức khỏe không tốt lắm. Bảo với Bệ hạ, khi nào ta hồi phục thì sẽ đi."

Jimin khẽ tiến lại gần, gần đến mức vai của bản thân đã ma sát với vai của người bên cạnh , môi cong lên.
Mặt sứ giả đỏ bừng, ấp úng không nói nên lời.

-"Không lẽ Bệ hạ lại bắt một cặp vợ chồng son phải rời nhau trong thời gian tân hôn chứ, Winter?"

Minjeong đỏ bừng mặt, ngước nhìn Jimin.
"Chị thật là..." em gầm gừ nhỏ, khiến Jimin bật cười.
"Thấy chưa, Bệ hạ vẫn luôn bao dung và kiên nhẫn mà."

Jimin vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho sứ giả, kẻ đó chỉ biết thở dài chuẩn bị rời đi.

"...Thần sẽ chuyển lời."
"Bảo với Bệ hạ rằng, khi phu nhân ta khỏe lại thì chúng ta sẽ đến.
Chỉ là... không biết khi nào sẽ khỏe thôi."
"Ngài...!"
"Hay hoàng thất muốn Bellucia phản nghịch?"
"Đó là tội phản quốc, thưa ngài!"
"Vậy thì làm sao để không thành phản quốc, đó là việc của ngươi đấy."

Ánh mắt Minjeong sắc lạnh, sứ giả rùng mình, cúi đầu vội vã rút lui.

Khi hắn vừa đi, Minjeong vẫn chưa nguôi giận, tay vẫn quấn quanh eo Jimin.
Em thở hắt ra, nhưng rồi chợt ngẩng lên nhìn người bên cạnh , ánh mắt lạ lẫm xen quen thuộc.

"Winter."
"...Gì nữa?"
"Đau đấy."

Nghe Jimin nói, Minjeong hoảng hốt buông tay.
"Winter mạnh hơn chị tưởng đấy. Là do quen cầm kiếm sao?"
Jimin nói rồi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng bóp bóp.
"Mềm ghê..."
Khuôn mặt Minjeong đỏ lựng.

"Khụm. Ngài thật sự không khởi hành ngay ạ?"
"Ngài Colin."
"Dạ?"
"Ngài từng nghe ai bảo ngài không biết điều chưa?"
"Dạ... chưa ạ?"

Jimin thu lại nụ cười, ánh mắt sắc như dao khiến Colin lập tức im bặt.
Minjeong cũng nhìn theo, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tội nghiệp cho ông ta.

"Chị đi kiểm tra lại đội kỵ sĩ đây."
"...Ừ."
"Gặp lại em vào buổi tối nhé, Winter."

Jimin nhẹ nhàng cầm tay em, khẽ hôn lên mu bàn tay.

Khoảnh khắc ấy, Minjeong sững lại.
Ánh mắt em dán chặt vào khuôn mặt Jimin , hàng mi rủ xuống, sống mũi cao, bờ môi đỏ khẽ chạm vào làn da mịn màng của em.
Rồi Jimin ngẩng lên, nụ cười mềm mại như ánh trăng rực rỡ giữa màn đêm .

...Cảm giác như phát điên mất thôi.

Jimin quay lại khi trời đã chạng vạng.
Minjeong, từ lúc rời phòng làm việc đến khi ngồi vào bàn ăn, vẫn chưa thôi thở dài.
Em đáng lẽ phải nghĩ về chuyện sắp xảy ra ở hoàng cung, nhưng trong đầu chỉ tua đi tua lại khoảnh khắc Jimin hôn tay mình.

"Xin lỗi, em đợi lâu chưa?"

Jimin bước vào, khuôn mặt vẫn còn hơi ướt vì mới gội đầu.
Mái tóc ướt lòa xòa khiến Minjeong vô thức nuốt khan.

"Không, không sao. Cứ thong thả."
"Chị bận sắp xếp lại kế hoạch phòng vệ nên tới muộn chút."
"Ừm."
"Mai chị sẽ nộp bản báo cáo, Winter."

Nghe giọng Jimin bình thản như không, Minjeong lại thấy bực bội.
Chị ta bình thường quá mức rồi đó. Trong khi mình... suốt buổi chỉ nhớ cái hôn chết tiệt đó.

Em mím môi, nghĩ thầm:
Hay là chị ta chỉ dùng từ "Winter" để thay cho việc gọi mình bằng "chủ nhân" thôi?
Thử thay thế xem... Ừ, cũng hợp lắm.

Ý nghĩ ấy khiến Minjeong càng tức. Chẳng lẽ chỉ mình mình là đứa ngốc ở đây à?

"Ăn đi."
"Vâng, Winter."

Vâng, thưa chủ nhân.
Câu nói vang lên trong đầu em, khiến Minjeong chỉ muốn đập đầu xuống bàn.
Cái này là hôn nhân chính trị, không có tình cảm gì hết. Bình tĩnh đi, đồ ngu!

Em cố ăn tiếp, chẳng nhận ra Jimin đang âm thầm quan sát từng biểu cảm của mình.

Sau bữa tối, Minjeong lấy cớ "muốn đi dạo cho thoáng đầu óc" và bảo mọi người lui hết.
Em bước trong khu vườn yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng và gió.

Từ xa, vài người hầu đang tụ tập trò chuyện, tiếng nói chuyện rì rầm vang lại.

"Trời ơi, phu nhân nhà ta đáng yêu quá."
"Cậu gặp phu nhân rồi à?"
"Ừ! Hôm nọ mang đồ ăn nhẹ ra sân tập, người còn chia cho tôi một phần đó. Dễ thương lắm!"
"Phòng giặt cũng kể vậy mà, ai cũng được người đối xử tử tế hết."
"Công tước thật có phúc, tìm đâu được người vợ như thế nhỉ?"
"Nghe nói hai người từng học cùng ở học viện, chắc là yêu nhau từ đó đó."
"Nhưng mà kết hôn vội quá, còn chẳng tổ chức tiệc."
"Ừ, công nhận. Nhưng hôm nay nhìn hai người, thấy không phải không có tình cảm đâu nha."
"Hôm nay?"
"Lúc hoàng gia tới, phu nhân đứng gần công tước, người ấy liền ôm eo phu nhân đó!"
"Trời ơi, thấy mặt công tước đỏ lên chưa? Tôi còn tưởng ngài ấy lạnh lùng lắm cơ!"
"Ngài ấy vốn dĩ luôn dễ thương mà! Có điều ai cũng quên mất thời ngài ấy còn là đại tiểu thư thôi."

Tiếng nói cười nhỏ dần.
Minjeong đứng nép sau cột, hai tay che miệng, tim đập loạn.

Không có tình cảm ư... họ bảo là có mà? Cả mình... và cả Yoo Jimin nữa sao?
Chị ta... thích mình à?
Không thể nào...

Em đứng đó thật lâu, nhìn theo bóng lưng họ khuất dần.
Không biết rằng đối với những người xung quanh, việc Jimin rời miền Nam để lên tận miền Bắc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm ấy.

Minjeong khẽ thở dài, quay vào trong.
Đi ngang qua hành lang, em thấy cửa phòng làm việc của Jimin hé mở.

Ờ thì... đâu phải cố ý nhìn trộm. Chỉ là... cánh cửa nó không được đóng kỹ càng, và điều đó thì chẳng khác gì nó đang gọi mời người ta lại gần đâu .

Bên trong vang lên giọng Jimin và trợ lý Edward Colin.

"Vậy là hôm nay không có chuyện gì đặc biệt?"
"Dạ... chỉ là công tước có vẻ hơi mất tập trung ạ."
"'Mất tập trung?'"

Giọng Jimin trở nên nghiêm khắc.
"Ngươi không gọi thầy thuốc sao?"
"Không... không đến mức đó ạ—"
"Ngươi xem thường an nguy của chủ nhân?"

Sắc mặt Jimin trở nên đáng sợ.
Edward hoảng hốt ngẩng lên,và bắt gặp Minjeong đang nhìn qua khe cửa.

"C-công tước!"

Jimin quay phắt lại. Ánh mắt sắc lạnh ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng.

"Winter."

Chủ nhân.

Minjeong thấy tim mình như vỡ vụn.
Em quay người, không nói một lời, bước thẳng về phòng.
Jimin còn gọi với theo, nhưng em chỉ đóng cửa lại, lạnh lùng ra lệnh:

"Hôm nay ta muốn yên tĩnh. Không ai được vào."

Đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm...
Nhưng ngực em lại nặng trĩu như có hàng ngàn tấn đá đang thay nhau đè lên trái tím nhỏ bé của em, như một ai đó đang cố gắng bóp nghẹt lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro