6.




Minjeong ngả người xuống chiếc ghế trong phòng làm việc, nhắm mắt lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, em vẫn thấy chuyện này đúng là một điều tốt. Kẻ điên đó- giờ lại xem mình như chủ nhân. Nghĩa là ở kiếp này, em sẽ không phải gặp Jimin trên chiến trường nữa, cũng chẳng phải gồng mình chiến đấu đến cạn sức.
Thêm vào đó, em đã được ban danh"Chân danh" và năng lực của em giờ mạnh hơn hẳn những kiếp trước, gần như thức tỉnh hoàn toàn.

Mọi điều kiện để sống cuộc đời em hằng mong muốn đã đủ cả.
Vậy mà... sao trong lòng em lại cảm thấy như có gì đó lộn ngược, nhoi nhói khó chịu thế này?

Minjeong khẽ dụi mặt, cố nhớ lại từng chuyện đã qua để tìm nguyên nhân.
Vấn đề ở đâu được nhỉ?
Thật ra... chẳng có vấn đề gì cả.
Nhưng sao vẫn thấy như ruột gan bị ai khuấy lên vậy.

Là vì bị giáng tước vị đột ngột ư? Không, chuyện đó em chỉ thấy có lỗi với Cecilia và Cedric thôi, chứ chẳng đến mức khiến em mất bình tĩnh.
Hay là vì đột nhiên có được một sức mạnh quá lớn nên cảm thấy khó kiểm soát? Không, cũng chẳng phải. Em còn chưa thật sự dùng đến nó mà, và cũng không có ý định dùng.
Vậy thì là do em đã thay đổi vận mệnh, lôi kéo Jimin về phe mình sao?

...Mỗi lần nhìn thấy Jimin, tim em lại quặn lên như bị bóp chặt.
Nhưng vì sao?
Vì sợ ư? Em sợ Jimin sao? Sợ Jimin phản bội mình ư?

Minjeong nuốt khan.
Phải chăng... đó chính là lý do?
Phải chăng ngay từ lần đầu gặp lại Jimin ở phương Nam, tim em đã đập loạn như thế là vì điều đó?

"...Winter."

Một luồng gió nhẹ thổi qua căn phòng.
Giọng nói trầm lặng mà quen thuộc vang lên khiến em chậm rãi quay đầu lại.

"Winter."

Dưới ánh trăng mờ bạc buổi rạng sáng, khuôn mặt Jimin hiện ra, dịu dàng đến đau lòng.
Đôi mày cong khẽ run, như thể sắp khóc. Minjeong nuốt khan một lần nữa.
Lại nữa rồi. Tim em lại đập nhanh đến khó chịu.

"Đừng... bỏ chị lại."

Đó đáng lẽ phải là câu mà Minjeong nói mới đúng.

"Nếu chị đã làm gì sai, em nói cho chị biết đi."

Giọng Jimin run nhẹ, êm như nước, khiến Minjeong cắn chặt môi dưới.

"..Chị chẳng làm gì sai cả."

"Dối trá. Em vẫn còn chẳng thèm nhìn vào mắt chị mà."

"...Chỉ là... chỉ là..."

Minjeong cúi đầu.
Mùi hương từ cơ thể Jimin khẽ lướt qua chóp mũi em, dịu nhẹ- ấm áp như hơi thở mùa xuân.
Hương hoa này... ở miền Bắc lạnh giá gần như không thể tìm thấy, chỉ ở nơi phương Nam quanh năm mang hương muối nhẹ nhàng của biển và sự ấm áp mà Jimin từng sống mới có được.

Jimin đã đứng sát ngay trước mặt em từ lúc nào, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay Minjeong.

"...Đừng bỏ chị lại."

"...Yoo Jimin."

"Làm ơn..."

Jimin bật khóc.
Giữa khoảng lặng ngắn ngủi ấy, mọi thứ trong Minjeong như sụp đổ.

Ở một góc nào đấy em không thể thấy, Jimin khẽ nhếch môi.

Chút dao động đó chỉ kéo dài vài tiếng.
Bởi ngay sau đó, Minjeong bị Jimin kéo ra khỏi phòng làm việc, không còn cơ hội trốn tránh.
Trước dáng vẻ lúng túng của em, người quản gia đành mở cửa, nhìn họ bằng ánh mắt phức tạp rồi dẫn cả hai về phòng ngủ.

Người quản gia ,cũng từng là vú nuôi của Minjeong ,chỉ lặng lẽ dọn phòng rồi rời đi, chẳng nói một lời.

Đêm ấy, Jimin khóc đến khi mệt lả rồi thiếp đi trong im lặng.
Minjeong, ngồi bên giường, khẽ vuốt đôi mắt đỏ hoe của Jimin, lòng ngổn ngang.

Tại sao chị lại mù quáng vì em đến thế này?
Ở kiếp trước, chị cũng từng như thế — vì Hoàng đế, rồi lại vì Thái tử.
Chị nhìn họ bằng ánh mắt này sao?
Chị cười với họ như cách chị đang cười với em ư?
Chị từng hôn lên tay họ như thế này, từng nép vào lòng họ như bây giờ?

...

Và Minjeong chợt nhận ra.

Em đang ghen.
Ghen với tất cả những gì Jimin từng chạm vào, từng hướng về.

Còn chị... chị đã từng yêu họ sao?

Câu hỏi bật ra, yếu ớt, hèn nhát, bởi em sợ nghe câu trả lời.

Thế nhưng Jimin vẫn như cũ.
Như thể đêm hôm đó chưa từng tồn tại.

Trong những ngày công tước phu nhân và phu quân rời tòa thành, Jimin vẫn xử lý công việc, xem xét bố trí quân đoàn, chia ca luyện tập, gặp gỡ kỵ sĩ ,bình thản, vững vàng, chẳng hề né tránh ánh mắt Minjeong.

Còn Minjeong thì không thể như thế.
Sau khi nhìn thấy nước mắt Jimin, em chẳng thể đối diện bình thản nữa.
Trái lại, càng ngày càng lúng túng, ngượng ngùng, không biết phải làm sao mỗi lần mặt đối mặt với Jimin.
Mà Jimin lại làm như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, càng khiến Minjeong bối rối.

"Edward."

"Vâng, thưa ngài."

"Hãy nói cho ta biết, phu nhân dạo này quan tâm đến điều gì nhất."

"Dạ?..."

"Dù chỉ là chuyện nhỏ cũng được."

"Thưa ngài, tốt hơn hết là nên tổ chức một buổi lễ ra mắt phu nhân và dạ yến đàng hoàng."

"..."

"Cuộc hôn nhân này vốn không được diễn ra theo cách bình thường, thưa ngài. Vì vậy hoàng thất mới bàn tán không ngớt, và những người khác cũng chẳng dám nhìn về phía chúng ta."

"...Ha."

Minjeong nhắm chặt mắt.
Phải rồi.
Ngay từ đầu, em đã quá vội vàng, để cảm xúc lấn át lý trí.
Em đã không làm những điều cần làm, chỉ vì sợ ai đó sẽ cướp mất Jimin.
Sợ hoàng thất để mắt đến chị ấy, em chỉ biết trói Jimin lại bên mình.

Em buông tiếng thở dài, gục xuống bàn, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi.

Edward tặc lưỡi, gom đống giấy tờ bừa bộn trên bàn lại.

"Không chỉ vậy. Ngài còn chưa chính thức giới thiệu phu nhân với các hầu cận trong phủ. Tại sao vậy ạ?"

"...Bởi ta thấy bất an."

"Dạ?"

"Ta sợ... ai đó sẽ cướp mất chị ấy."

"...Thưa ngài, từ khi nào ngài bắt đầu thích phu nhân đến thế?"

"Ở Học viện, ngài còn chẳng để ý đến phu nhân mà."

Minjeong khẽ rên khẽ, giọng nghẹn. "Không biết... Ta không biết nữa... Đừng nói nữa, đau đầu lắm."

Edward chỉ lắc đầu. "Vậy thì để tôi nói với quản gia và hầu nữ chuẩn bị dạ tiệc. Còn ngài, xin hãy đến hoàng thành đi."

"...Hoàng thành."

"Vâng. Sau khi bị ngài đuổi đi như vậy, họ chắc chắn đang căm tức lắm."

"...Ta nên san bằng hoàng thất luôn không?"

"...Xin lỗi, cái gì cơ ạ?"

"Ta không thích họ chút nào."

"Th-... thưa ngài công tước!!!"

Edward hoảng hốt. Ngài ấy... đang định làm phản sao!?

"Ngài nghiêm túc đấy chứ? Tôi sẽ báo với các hầu cận ngay—"

"Bình tĩnh đi. Ta nói đùa thôi mà."

Edward thở phào, nhưng vẫn nhìn Minjeong bằng ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm mãnh liệt. "Thưa ngài, đội quân của Bellucia luôn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh, kể cả việc đối đầu với hoàng thất hay bất cứ thứ gì"

Minjeong bật cười nhẹ.
Kể từ khi Bellucia từ đại công tước bị giáng tước, những người từng trung thành với cha mẹ em đã sớm dậy sóng trong lòng.
Cô đưa tay vuốt tóc ra sau.

"Tháng sau, ta sẽ lên hoàng thành."

"Rõ. Tôi sẽ chuẩn bị."

"Rồi sau đó, mở tiệc. Giới thiệu phu nhân."

Giọng Minjeong nhẹ hơn, thoáng chút thanh thản.
Edward cũng mỉm cười theo.

Trước tiên, em muốn được gặp Jimin.
Còn nhiều chuyện cần nói, cần xin lỗi, cần sắp xếp.

Ngoài cửa sổ, bóng dáng Jimin đang đi từ vườn vào.
Tóc chị khẽ lay động trong gió, bộ đồ luyện tập vừa vặn với chị ấy, những miếng vải được thiết kế để làm bộ đồ trở nên đặc biệt hơn khẽ bay trong cơn gió lạnh buốt của phương Bắc, nụ cười thoáng hiện khi chào những người hầu trong phủ.

Minjeong khẽ nhắm mắt rồi mở ra.

Sợ rằng sau khi tới Hoàng Thành sẽ không kìm được ý nghĩ san bằng Hoàng Thất mất thôi..

"Ehem... phu nhân."

"Winter?"

"Nếu không bận... chị có muốn cùng em uống trà không?"

Giọng nói mềm nhẹ, ngượng ngùng của Minjeong khiến đám người hầu ánh mắt sáng rực.
Ôi trời, phải chăng quan hệ của hai người đang tiến triển!?

Vì Minjeong từng đích thân đưa Jimin về mà chẳng làm lễ cưới hay yến tiệc gì, nên trong lâu đài vẫn truyền miệng rằng,có lẽ công tước "bắt cóc" cô về đây.
Dù ý nghĩ ấy chẳng hợp lý cho lắm, nhưng quản gia và nữ hầu cũng không buồn đính chính. Với họ, Jimin thật sự rất đáng thương.

"Em... còn phải định lịch lên hoàng thành nữa. Cả tiệc ra mắt chị chính thức nữa."

Người hầu nghe xong, ngoài mặt thì làm như không để ý, nhưng trong lòng lại chăm chú lắng nghe.

"Nếu Winter muốn, lúc nào cũng được."

Jimin khẽ nắm tay Minjeong, mỉm cười.
Cảnh tượng ấy khiến cả lâu đài rộn ràng.
Quản gia lập tức chạy đi chuẩn bị chỗ ngồi ở vườn, nữ hầu tất bật chỉ huy:
"Phu nhân thích trà không ngọt, chuẩn bị hai loại! Còn món ngọt thì nên thêm chút đường, ngài ấy có vẻ thích."
"Báo bếp làm món tráng miệng ngay đi!"

Giữa khung cảnh rối ren ấy, mặt Minjeong đỏ lên.
Trời ạ... xấu hổ chết mất.

Jimin lại khẽ tiến gần em.

"Winter."

"...Ừm?"

"Chị đi rửa mặt chút đã."

Chỉ một câu nhẹ tênh, mà cả tòa lâu đài như đóng băng.
...Rửa? Rửa... cái gì?

Jimin rời đi, bỏ lại những người hầu đứng hình, Minjeong cũng đờ người ra, quay lại thì thấy quản gia và nữ hầu đều đang chết lặng.

"...Tỉnh táo lại đi."

Em nói, nhưng là tự nói với chính mình.

"Không được làm phật ý công tước! Làm việc mau lên!"

Tiếng hối thúc vang khắp hành lang.

Minjeong vỗ hai má thật mạnh, hít sâu một hơi.

"Quản gia."

"Vâng!"

"Lấy lễ phục ra."

"...Dạ? À, vâng thưa ngài!"

Những người hầu hốt hoảng chạy tán loạn.
Phải đến khi Edward kịp ngăn lại, Minjeong mới chịu thôi ý định thay lễ phục mà bước ra vườn.

Jimin đã thay đồ, ngồi sẵn ở bàn, mặc bộ đồ trong nhà đơn giản.
Khuôn mặt sáng sủa ấy khiến tim Minjeong khẽ trượt một nhịp.

"Winter."

Jimin nhìn thấy em, mỉm cười rạng rỡ.

"Xin lỗi, chị thay đồ hơi lâu."

"Không sao. Em cũng mới tới thôi."

Jimin vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Minjeong, nụ cười nhẹ mà ấm áp lắm.
Minjeong cũng cười theo, gượng gạo nhưng chân thành.

Em ngồi xuống, nhấp một ngụm trà đã nguội vừa phải.
Mùi hương dịu, vị ấm lan nơi đầu lưỡi.

"Em định trong tháng này sẽ lên hoàng thành."

"Lịch đã định rồi à?"

"Ừ. Sau khi về, em muốn mở tiệc — giới thiệu chị."

Đôi mắt Jimin khẽ mở to.

"Hôm đó em đã quá vội. Sợ ai đó cướp mất chị, nên chỉ biết kéo chị về đây. Không cưới xin gì đàng hoàng... Xin lỗi chị."

Jimin im lặng.
Khoảng lặng ấy khiến ngực Minjeong nghẹn lại.

"Sau tiệc, em sẽ tổ chức lại lễ cưới, trước cuối năm. Cả Cecilia và Cedric cũng sẽ được mời."

"Ý hay đấy."

"...Xin lỗi."

Đầu Minjeong vẫn cúi, chẳng dám ngẩng lên.
Jimin đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay em, vỗ nhẹ.

"Đừng cúi đầu."

Giọng nói Jimin khẽ khàng bên tai, khiến Minjeong ngẩng lên.
Jimin đứng rất gần, ánh mắt chị ấm áp và tĩnh lặng như mặt nước.

"Winter."

"...Ừ."

"Không sao hết đâu."

Đừng cúi đầu trước mặt chị.

Jimin nâng tay Minjeong lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.
Gương mặt ấy, như đang nuốt lại biết bao điều chưa thể nói.

Minjeong giật mình, vội siết tay Jimin lại, đứng bật dậy.
Jimin chỉ mỉm cười, vòng tay qua eo em, kéo Minjeong vào lòng.

"...Có chuyện gì muốn nói không?"

"...Không. Chỉ là..."

Jimin không nói nữa, chỉ ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em.

"Dạo này... chị hay mơ lạ lắm."

"Chị là em bé hả?"

Minjeong bật cười khẽ, đẩy vai Jimin một chút.
Jimin không chống lại, chỉ bật cười theo.

"Thế nên em phải chịu trách nhiệm đấy, Winter."

"E-em... chị định vậy mà."

Giọng Minjeong lắp bắp, khuôn mặt cũng nhanh chóng ửng hồng khiến Jimin phá lên cười.

"Ở Học viện, em đâu có để ý đến chị đâu"

"...Chuyện đó là—"

"Không sao đâu." Jimin khẽ ngắt lời. "Giờ chúng ta đang ở bên nhau mà."

Giọng cô trầm lại, từng chữ như thấm vào tim Minjeong.

"Chỉ cần em luôn ở bên cạnh chị... chị thấy mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro