7.




Dạo gần đây, Jimin thường mơ thấy ác mộng.
Là những giấc mơ mà cô và Minjeong đối đầu nhau — và bao giờ cũng kết thúc bằng cái chết của Minjeong.

Trong mơ, Jimin mặc bộ giáp của hiệp sĩ hoàng gia. Dường như có lúc cô từng định tha cho Minjeong, nhưng hết lần này đến lần khác, Minjeong lại bị quân hiệp sĩ hoàng gia bắt về, với khuôn mặt đầy oán hận.
Giá mà Minjeong chịu buông bỏ tất cả, chạy trốn đi thì có lẽ đã không phải chết như vậy.

Minjeong trong giấc mơ yếu đuối và tuyệt vọng hơn hiện tại rất nhiều. Không được thần ban phước, cũng chẳng mang "chân danh" – em chỉ là một người giỏi, nhưng chỉ đủ để giữ vững vị trí mình đang có, không hơn. Chỉ đến mức đó thôi.

Jimin nhận ra đó là mơ bởi trong mơ, gia tộc Bellucia vẫn chưa bị tước tước vị đại công tước. Còn ngoài đời thực thì gia tộc ấy đã bị giáng xuống công tước. Chính điều đó khiến cô nhận ra đây không phải là thật, và thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì đây chỉ là giấc mộng, vì cô không thật sự phản bội Minjeong.

Cơn ác mộng dai dẳng ấy bắt đầu kể từ khi cô gặp lại Minjeong.
Từ ngày Minjeong xuất hiện ở lãnh địa Lancel, cho đến tận bây giờ, khi cả hai đã an cư tại Bellucia.
Việc Jimin đột nhiên thêm vào điều khoản "không được chết" trong bản hợp đồng ma pháp kia, cũng chính là vì những cơn mộng đó. Vì Minjeong trong mơ yếu ớt đến nỗi như chỉ cần chạm khẽ là tan biến.

Mỗi đêm, Jimin đều tỉnh dậy từ lúc tờ mờ sáng, mồ hôi lạnh đọng trên trán. Cô luôn nhìn Minjeong, gương mặt thanh thản khi ngủ. Rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng, đi dạo quanh sân luyện kiếm.
Chắc chỉ là vì nhiều suy nghĩ quá thôi. Nhiều đến mức sinh ra ác mộng.
Nhưng dù có tập luyện mệt mỏi đến thế nào, cơn ác mộng vẫn quay lại, như một kẻ cố chấp.

Càng mơ nhiều, Jimin lại càng muốn chạm vào Minjeong.
Vì chỉ khi cảm nhận được hơi ấm ấy, cô mới biết rằng đây là hiện thực,không phải mơ.
Rằng nơi cô đang ở, là thật sự ở cạnh Minjeong.

"Đội trưởng."

Một hiệp sĩ đang luyện tập bước lại gần, gọi cô.
Jimin ấn mạnh ngón tay lên khoé mắt, rồi quay đầu nhìn người đó — Alex Dierrigo, phó đội trưởng của hiệp sĩ đoàn.
Nếu Jimin không trở về, anh ta đáng ra đã là đội trưởng rồi. Dù chẳng mấy ưa Jimin, nhưng vẫn không hé lời than vãn nào, ngày ngày theo cô tập luyện.

Jimin lạnh nhạt ngước nhìn anh ta.
"Có chuyện gì?"
"Tôi đã lập xong danh sách hiệp sĩ tháp tùng đến hoàng thành."
"À, tốt."

Nhưng khi Jimin liếc qua danh sách, trán cô khẽ nhíu lại.
"Ngài Dierrigo."
"Vâng?"
"Tại sao tên ngài lại có trong này?"
"Tôi là phó đội trưởng mà."
"Đội trưởng đã đi rồi, phó đội trưởng còn theo làm gì?"
"Bởi vì... phu nhân đi với tư cách là phu nhân công tước, phải không ạ?"

Nghe vậy, Jimin quẳng tờ danh sách lên bàn, giọng đầy bực bội.
"Ngài ghét tôi đến thế à?"
"Không hề."
"Vậy là có ý gì?"
"...Gần đây, ngài hình như mất ngủ. Tôi chỉ là... lo lắng cho ngài thôi. Với lại, đến hoàng thành, chắc chắn sẽ có nhiều việc khiến ngài phải bận tâm hơn ở Bellucia."

Cũng không sai.
Đến hoàng thành, cô sẽ phải giao tiếp với những quý phu nhân, phải giả bộ hoà đồng với bọn quý tộc nhàm chán của hoàng thất. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền.
Jimin khẽ thở dài, và Dierrigo lại lên tiếng.

"Ngài Minjeong chắc chắn cũng không muốn ngài tự làm khổ mình như vậy đâu."
"...Dierrigo."
"Vâng."
"Anh hiểu tôi nhanh hơn tôi tưởng đấy. Khó chịu thật."

Jimin nở nụ cười nhạt, rồi cầm lấy thanh kiếm gỗ.
"Ra ngoài. Đấu với tôi một trận."
Giọng cô lạnh như thép, khiến Dierrigo phải nuốt khan một cái trước khi bước theo.

"Xin ngài nhẹ tay thôi."
"Tuỳ xem anh có chịu nổi không."

"Dierrigo đi cùng thật sao?"
"Vâng, hình như là anh ta tự nguyện ạ."
"Và phu nhân chấp thuận?"
"Vâng, trông như được thuyết phục rồi."

Minjeong dựa lưng vào ghế, đặt tờ danh sách xuống bàn.
Em cứ tưởng Jimin sẽ không bao giờ đồng ý cho phó đoàn đi cùng — ít nhất là vì lòng tự trọng.
Vậy mà không ngờ. Minjeong cầm lại danh sách, ánh mắt đăm chiêu.
Cứ tưởng sẽ phải ra mặt can thiệp, vì ở hoàng thành, em đã đủ việc để bận tâm rồi.

"Có vẻ hiệp sĩ đoàn rất kính trọng phu nhân đấy."
"Chắc vậy. Mấy người đó, ai cũng mê kiếm như điên."
"Dierrigo hình như lo cho phu nhân lắm."
"..."

Minjeong siết chặt tờ giấy trong tay, khiến nó nhàu nát.
Edward, người đang đứng bên, bật cười khẽ.
"Ôi chà, cuối cùng cũng thấy ngài ghen. Chắc tôi có thể chết trong vui vẻ rồi đó."

"Nghe nói gần đây phu nhân khó ngủ lắm, ngài biết chưa?"
"...Khó ngủ?"
"Đêm nào cũng ra sân luyện kiếm, mà tầm giờ đó thì gần như chẳng ngủ mấy đâu."

Hai hàng lông mày của Minjeong chau lại.
Em hoàn toàn không biết.
Tưởng Jimin chỉ dậy sớm hơn mọi người trong phủ một chút thôi, ai ngờ lại không hề ngủ.
Minjeong khẽ thở dài, tay chống trán.

Không hiểu sao, cứ ở cạnh Jimin, em lại dễ ngủ đến lạ.
Còn Jimin, người từng ngủ ngon giữa tiếng gươm giáo ngoài chiến trường, lại thao thức mỗi đêm.

"Edward."
"Vâng."
"Bảo người hầu chuẩn bị trà giúp ngủ ngon. Và gọi thái y đến."
"Cả thái y nữa ạ?"
"Bảo kiểm tra kỹ sức khoẻ phu nhân. Thật kỹ."

Giọng Minjeong trầm xuống. Edward gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Haa... thật là."

Kể từ lúc nghe chuyện đó, Minjeong chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Rốt cuộc, em biết được bao nhiêu về Jimin chứ?
Ngày nào cũng hít thở chung một bầu không khí, ăn chung một bữa, ngủ chung một giường — vậy mà chuyện quan trọng như thế lại chẳng hay biết gì.
Buồn thật.

Và đúng là như vậy thật.
Minjeong bị sốc khi nhìn thấy Jimin tận mắt — gương mặt chị ấy gầy đi rõ rệt so với trước khi về Bellucia.
Thật sự không ngủ được... mà mình thì chẳng hề để ý.
Thậm chí còn chưa từng chính thức giới thiệu Jimin với các quý tộc đồng minh.
Minjeong bỗng thấy lòng rối bời.

Có phải Jimin vì chuyện đó mà stress không?
Vì cảm thấy mình bị gạt ra ngoài sao?
Em siết chặt nắm tay, cắn môi.

"...Jimin à?"
"Ừm?"
"Dạo này, chị không ngủ ngon à?"

Trong bữa tối, Minjeong đã nhìn Jimin không chớp mắt suốt. Đến khi lên phòng, em vẫn không thôi dõi theo.
Jimin cười ngượng ngùng.
"Chắc do lạ chỗ ngủ thôi."

Nói dối.
Người từng có thể ngủ giữa tiếng bom nổ mà lại "lạ chỗ"?
Minjeong nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.
Còn Jimin thì chẳng nhận ra, chỉ cười và nói đùa.

"Bỗng nhiên thái y tìm đến, chị mới biết là mình lộ rõ đến thế à?"

Ừ, lộ rõ lắm.
Chỉ là người duy nhất không nhận ra lại là em.
Minjeong chẳng nói gì, chỉ khẽ nắm tay Jimin, kéo chị nằm xuống giường.

"Ngủ trước đi. Em muốn nhìn thấy chị ngủ."

Jimin bật cười, khẽ gật đầu.
"Chị sẽ sớm ổn và phong độ trở lại thôi thôi."

Nhưng thấy Minjeong nghiêm túc quá, Jimin đành ngoan ngoãn nhắm mắt.
Minjeong nằm bên cạnh, nhìn khuôn mặt chị thật lâu.

"Không ngủ được à?"
"Em cứ nhìn chị như thế thì ai mà ngủ nổi..."

Jimin mở hé một bên mắt, cười khẽ.
Minjeong cũng mỉm cười, nhưng rồi lại khẽ nói ,giọng trầm hơn thường ngày.

"Thật ra, em không còn nhớ rõ khuôn mặt cha mẹ mình nữa."

Jimin khẽ quay đầu lại, ánh mắt dịu đi.

"Em với anh trai hơn tuổi nhau khá nhiều. Nói đúng ra, anh ấy gần như là người nuôi em.
Cha mẹ mất khi em còn rất nhỏ."
"...."
"Thành thật mà nói, em không muốn vào học viện đâu. Anh em đã thừa kế tước vị, em chỉ muốn ở lại Bellucia, hoặc kết hôn với một gia tộc ổn định nào đó, thế là đủ."

Giọng Minjeong nhỏ dần, mang theo một nỗi buồn mỏng manh.
Jimin khẽ nhắm mắt.
À, thì ra là vậy.
Thì ra ánh mắt vô cảm của Minjeong năm đó là vì thế ,em ấy đã mất quá nhiều, nên cố không đặt hy vọng vào điều gì.

Dư luận ngày ấy cũng đầy lời đồn:
Ai sẽ là Đại công tước kế tiếp của Bellucia?
Là đứa cháu nhỏ chưa đủ tuổi, hay là cô em gái trưởng thành — Winter Bellucia?
Người ta xì xào không ngớt, và Minjeong chỉ biết im lặng chịu đựng.

"Rồi đột nhiên, em phải kế vị. Vì anh trai và chị dâu mất trong một vụ tai nạn."
"...."
"Nhưng chẳng ai tin đó là tai nạn cả."

Jimin cũng biết chuyện này.
Không ít quý tộc nghi ngờ đó là sự trả thù từ hoàng thất.
Cả nhà Lancel ,gia tộc của Jimin — cũng từng nói về chuyện đó.

Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ bỗng trở thành chủ nhân Bellucia.
Với giới quý tộc, đó là món mồi ngon để đem ra bàn tán.
Sự sụp đổ của gia tộc gần như ngang hàng với Hoàng thất, luôn là chủ đề bàn tán tiêu khiển của những kẻ yếu hèn.

"Lúc đầu, em định trao lại tước vị cho mấy đứa nhóc kia. Chỉ muốn yên ổn, không gây thêm sóng gió.
Vì sức mạnh của phương Bắc không thể chống lại cả đế quốc."

Minjeong cười, nụ cười như sắp vỡ tan.

"Nhưng dạo gần đây... em không chắc nữa. Em bắt đầu thấy hy vọng."
"Hy vọng gì?"
"Hy vọng về Bellucia — nơi có Yoo Jimin."
"...."
"Tham lam thật. Em bắt đầu muốn nhiều hơn. Muốn nghĩ rằng, biết đâu một ngày, chúng ta sẽ cùng nhìn về một hướng..."

Ánh mắt họ chạm nhau.
Đôi mắt từng đối đầu nhau trong kiếp trước, giờ lại giao nhau trong yên bình.

Jimin khẽ xoay người, nắm lấy tay Minjeong, đưa lên môi.
Cô nhắm mắt, khẽ hôn lên đầu ngón tay ấy.

".."

"Nếu em muốn... thì ở bất cứ nơi đâu, dù chỉ là một khoảng trời mờ sương, chị cũng sẽ tìm đến.

Dù bước chân có lạc vào tận cùng cô tịch, hãy nhớ rằng.Jimin vẫn sẽ ở đó,

bên em, lặng lẽ và dịu dàng như hơi thở.

Vì dù thế giới có đổi thay, Minjeong yêu dấu của chị, em sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn đâu."

Vậy nên, đừng khóc nữa, Minjeong à.

Khi bàn tay em vẫn còn tìm đến chị trong những cơn run rẩy, thì Jimin này vẫn sẽ là bức tường vững chãi giữa em và thế gian.

Dù gió có cuốn trôi những lời hứa, dù thời gian có mài mòn mọi ký ức, chị vẫn sẽ ở đây.

bảo vệ em, che chở cho em, đến tận khi trái tim này hóa thành tro bụi và tan vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro