8.




Mở mắt ra, trời đã sáng từ lúc nào.
Jimin ngồi dậy, trong lòng còn hơi ngơ ngác. Minjeong vẫn chưa tỉnh giấc, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Hai bàn tay họ vẫn đang đan chặt lấy nhau từ tối qua, chưa hề rời ra.
Gì thế này? Jimin khẽ hắng giọng. Cô đã ngủ lâu đến vậy sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Cô cẩn thận rút tay mình ra rồi rời khỏi giường. Ký ức của cô chỉ dừng lại ở việc dỗ Minjeong bé nhỏ đang nức nở trong khi nắm tay mình rồi cùng em chìm vào giấc ngủ, còn sau đó thì chẳng nhớ gì cả. Những cơn ác mộng từng ám ảnh cô suốt bao lâu nay cũng biến mất.
Chẳng lẽ là cô quên mất mình đã mơ gì ư? Nhưng không thể nào, những giấc mơ đó luôn sống động đến mức chẳng thể lẫn đi đâu được.
Thật kỳ lạ.

Tất cả những gì khác với mọi ngày chỉ là... cô đã nghe Minjeong kể chuyện và nắm tay ngủ cùng em thôi.
Jimin ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau. Đã bao lâu rồi cô mới được ngủ ngon như vậy nhỉ? Cô dụi mắt, vừa thấy nhẹ nhõm vừa cảm thấy mơ hồ.
Từ khi Minjeong xuất hiện, mọi thứ đều trở nên khác lạ.

Em nhỏ bé, yếu ớt là thế, vậy mà lại khiến cuộc đời Jimin đảo lộn. Em là người kéo Jimin ra khỏi vòng xoáy tình cảm ngột ngạt của gia đình, là người cắt đứt xiềng xích, là người giúp cô mọc cánh bay, là người kéo cô ra khỏi ác mộng.
Nếu tất cả những điều đó đều do Minjeong mang đến... thì Jimin nghĩ, chỉ dâng trọn lòng trung thành thôi e rằng chưa đủ.

Cảm giác vừa thoải mái vừa lạ lẫm.

"...Chị lại mất ngủ à?"
"Không đâu."

Tiếng xột xoạt từ chăn gối vang lên vì Minjeong vừa trở mình, rồi em mở mắt hỏi. Jimin khẽ cười, lại gần và nhẹ nhàng đè em nằm xuống.
"Nhờ em mà chị ngủ ngon lắm."
Nghe vậy, khuôn mặt Minjeong dịu hẳn ra. "Vậy thì tốt quá. Em hơi buồn vì chị chẳng nói gì cả."

Bàn tay Jimin đang vuốt tóc em chợt khựng lại.
"Buồn à?"
"Ừm... Em là người đưa chị về đây, mà lại chẳng chăm sóc được gì cho chị cả."
"Là tại người khác cứ chú ý đến chị nhiều quá đấy."
"...Vì sao?"
"Vì chị là phu nhân bị bắt cóc mà?"

Jimin bật cười khẽ, còn Minjeong thì trừng mắt. "Trời... Chị cũng nghĩ vậy sao?"
"Không, chị chỉ nghĩ... nếu là kiểu bắt cóc này, chị muốn bị bắt vài lần nữa cũng được."
"...Thật là. Cái gu của chị kỳ lắm luôn.."
"Winter."
"...Sao."
"Trưa nay chị sang phòng em được không? Cho chị ngủ thêm tí."
"...Chị là trẻ con à?"

Minjeong đáp với giọng gắt nhẹ, nhưng không từ chối.
Jimin cười, đứng dậy trước.
"Hôm nay chị dậy muộn rồi, chị đi trước đây."
"À, đến đội kỵ sĩ hả?"
Jimin gật đầu.

Từ khi cô đến đây, năng suất của đội kỵ sĩ Bellucia tăng vọt, ít nhất là theo lời kể phấn khích xen lẫn sự tự hào của các quan hầu.
Ngay cả những binh sĩ được huấn luyện để dự phòng cũng mạnh hơn trước. Họ bảo sự xuất hiện của phu nhân là phúc lành mà thần đem đến cho Bellucia.

Không biết Minjeong nghĩ sao nhỉ.

Jimin nghĩ về Minjeong ,người luôn ra trận một mình, chiến đấu như chẳng cần ai ở sau lưng. Khi còn ở học viện, Minjeong giỏi bắn tỉa, khiến những đối thủ đối đầu với em vô cùng khổ sở.
Nhưng từ khi nhận được "chân danh" của mình, em không còn thể hiện năng lực đặc biệt nào nữa. Như thể đang giấu một con át chủ bài.

"Ê này,"
"Hử?"
"...Giờ chị gọi em là Minjeong luôn nhé?"
"Chỉ khi có hai đứa thôi."
"...Được."

Jimin mỉm cười nhìn biểu cảm hài lòng của Minjeong. Nụ cười ấy em chưa từng thấy ở học viện.

"Chị đi nhé."

Jimin cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay Minjeong.

"Chỉ khi có hai đứa thôi à? Tuyệt quá."
Minjeong cúi đầu xuống đống giấy tờ, không giấu nổi nụ cười. Giờ thì Jimin sẽ gọi tên thật của em khi không có ai ở quanh.

"À, chuyện thành tích đội kỵ sĩ tăng, đúng không?"
"Vâng, từ khi phu nhân đến, mọi thứ đều tiến triển vượt bậc. Giờ mà tiến quân lên hoàng thành cũng—"
"...Kỳ lạ nhỉ."
"Thưa?"
"Chỉ tập luyện thôi mà thành tích lại tăng à?"
"Không hẳn ạ. Phó đội trưởng nói phu nhân là một chiến lược gia xuất chúng. Gần đây, cả đội tham mưu cũng đang đọc sách binh pháp."
"À... ra vậy."

Jimin đúng là người có đầu óc chiến lược, từng được người ta nói rằng sức mạnh thật sự của cô nằm ở trí tuệ, không phải vũ lực.
Dù chị không trực tiếp ra tay, cục diện vẫn luôn nằm trong tay Jimin.
Ngày xưa vì không thể đưa Jimin về phe mình mà biết bao người đã hi sinh.
Lần này sẽ khác, Minjeong nghĩ. Chắc chắn.

"Còn về yến tiệc?"
"Đã lên kế hoạch sơ bộ, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Hiện tại Bellucia không có quý cô nào đảm nhận việc giới thiệu phu nhân."
"...Tức là không ai có thể giới thiệu phu nhân ra mắt đối với mọi người à."
"Vâng. Cả ngài cũng chưa từng dự lễ ra mắt nên—"

Minjeong khẽ cau mày.
Cha mẹ em mất khi em còn học ở học viện, chưa kịp tổ chức lễ ra mắt. Từ đó, em chẳng thể bước chân vào giới thượng lưu. Không phải do luật, mà do quy tắc ngầm: ai chưa tổ chức tiệc ra mắt thì sẽ không được chào đón.

Em vốn chẳng bận tâm,vì nó không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống thường ngày của mình . Nhưng giờ, khi phải giới thiệu phu nhân của chính mình, em lại rơi vào thế khó.
Lẽ ra người đảm nhận việc đó phải là phu nhân đời trước, nhưng...

"Phiền thật."
"Hay là liên hệ Bá tước Ransel?"
"...Họ chắc gì chịu. Giới thiệu con dâu mà chẳng có ai trong nhà thì còn ra thể thống gì."

Minjeong muốn phá vỡ cái quy tắc cứng nhắc đó, nhưng điều này lại ảnh hưởng đến danh dự của Jimin.
Em không muốn để người ta có cớ để bàn tán thêm về cuộc hôn nhân đã bị xem là vội vã này.

"Thưa ngài, phu nhân đến rồi ạ."
"À... trưa rồi à?"
"...Trưa qua lâu rồi đó. Ngài chưa ăn sao?"

Jimin cau mày khi bước vào.
"Bận quá."
Minjeong tránh ánh mắt cô, đáp ngắn gọn.
Ngay lúc đó, viên quản gia và trợ lý liếc nhau, vẻ như đang kìm nén niềm vui.
"Công tước! Gần đây ngài chẳng chịu ăn gì cả! Từ khi phu nhân đến thì mới khá hơn, mà dạo này lại bỏ bữa rồi!"

Jimin thở dài, nói:
"Quản gia."
"Vâng, phu nhân."
"Bảo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ mang lên."
"Vâng."
"Ngài Colin."
"Vâng, phu nhân."
"Ngài thì... nghỉ đi."
"Dạ... hả?"
"Cứ nghỉ đi, đến khi tôi gọi lại."

Trợ lý nhanh như chớp biến mất, sợ bị đổi ý. Minjeong và Jimin không nhịn được, bật cười.

"Ngài ấy ghét làm việc mà vẫn được làm trợ lý à?"
"Trong số những người thân cận làm việc dưới trướng của em , ngài ấy thông minh nhất. Nhưng ở khoản kiếm thì dở tệ, nên được phong tước hiệp sĩ cho có thôi."

Jimin gật gù rồi kéo Minjeong ngồi xuống sofa.
"Cho chị ngủ tí đi."
"Hả?"
"Thí nghiệm nhỏ thôi."
"Thí nghiệm gì?"
"Đêm qua chị không gặp ác mộng. Ngoài việc nắm tay em thì chẳng khác gì mọi hôm."

Jimin chìa tay ra, Minjeong ngẩn ngơ rồi cũng đưa tay.
"Nhớ ăn gì đó đấy," cô dặn.
Nhưng Jimin đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không ngủ được cơ mà? Sao ngủ say thế? Minjeong nhìn cô, thở ra.
Ánh mắt em khẽ dừng trên khuôn mặt Jimin, hàng mi dài, sống mũi cao, môi đầy đặn.
Chị ấy có nốt ruồi cạnh môi à...

Minjeong vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi Jimin.
Chỉ một cái chạm thôi mà mặt em đỏ bừng, rụt tay lại ngay. Gì thế này? Sao lại thế?

"Thưa công tước."
"H-Hả?"
"Tôi mang đồ ăn nhẹ đến."
"Cứ để đó đi."
"Phu nhân đang ngủ à? Tôi tưởng ngài ấy bị mất ngủ cơ mà."

Quản gia mỉm cười, liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau.
"Có vẻ là không phải đâu ạ."
"C-Ờ... ra ngoài đi."

Khi người hầu rời đi, Minjeong phải hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại. Mình bị gì thế này...
Cuối cùng em cũng ngồi xuống bên cạnh Jimin, khẽ khàng nhắm mắt. Ngủ luôn cho xong.

Khi Jimin tỉnh lại, mặt trời đã ngả hoàng hôn.
Cả ngày trôi qua rồi à? Cô nghĩ thầm, rồi cảm nhận thấy một sức nặng bên vai trái.
Minjeong đang dựa vào cô, cùng đắp chung một tấm chăn.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt.

Em cũng ngủ luôn rồi. Jimin cười khẽ, vuốt gọn mái tóc rối của Minjeong.
Có khi giờ mình chẳng thể ngủ được ngon giấc nếu không có em ấy ở bên cạnh nữa.

Phải chăng cuộc đời này được sinh ra là để dành cho Minjeong?

Em là người ban cho Jimin sự tự do.

Nếu Minjeong rời bỏ Yoo Jimin, thứ còn lại chỉ là xiềng xích đang chờ để trói buộc cô một lần nữa.

"...Ngủ ngon nhé."

Jimin khẽ nói, rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên trán em.
"Chị chỉ mong em đừng hối hận vì đã mang chị về... vì chị, giờ không thể rời xa em một giây nào đâu Minjeong dấu yêu ạ."

"...Winter."
"Ưm..."
"Winter, dậy đi, ngủ nữa là đêm nay thức trắng đấy."

Minjeong dụi đầu vào ngực Jimin, vẫn chưa chịu mở mắt.
Cứng đầu thật, Jimin nghĩ, khẽ vỗ lưng em.
"Cả bánh sandwich cũng chưa ăn nữa... Không nghe lời gì cả."
Cô nắm lấy cổ tay Minjeong.

"...Chị làm gì vậy?"
"Gầy quá."
"Em khỏe mà."

Minjeong khàn giọng đáp, rồi ngồi dậy. "Xin lỗi, em cũng ngủ quên mất."
Jimin nhìn khoảng trống vừa ấm áp trước ngực, rồi lại kéo Minjeong vào lòng.

"Làm gì thế?"
"Lạnh mà."
"...Lạnh hả?"

Mọi người trong lâu đài vẫn hay lo rằng Jimin. Người đến từ phương Nam quanh năm ấm áp, sẽ không chịu nổi khí lạnh miền Bắc.
Cô hơi run nhẹ, ôm chặt Minjeong hơn.
Minjeong im lặng, rồi kéo chăn lên, đắp lên tay Jimin đang ôm mình.

"Phương Nam ấm lắm à?"
"Ừ. Cả mùa đông cũng không lạnh lắm."
"...Có muốn quay lại đó không?"

Jimin cảm nhận được sự bất an trong giọng Minjeong, liền thì thầm:

"Chị ở đây, bên em. Chỉ cần có em thôi, chị chẳng cần thuộc về nơi nào khác."

Minjeong hơi dựa người về phía Jimin.

"Chị đã từng gặp người hoàng tộc chưa?"
"Lúc đi cùng gia đình thôi."
"...Thế nào?"
"Cũng chỉ như người bình thường ."
"...Không có hoàng tử hay hoàng đế nào đó chú ý đến chị à?"
"Những người cao quý thế, sao lại để ý đến một tiểu thư bá tước tầm thường chứ?"

Minjeong im lặng, cắn môi.
Jimin khẽ nâng cằm em lên, chạm ngón tay lên vết hằn nơi môi dưới.

"Em lo à?"
"..."
"Tại sao?"

Không có lời đáp. Jimin đặt tay lên má Minjeong, mỉm cười dịu dàng.
"Thế này... còn lo không?"

Ánh mắt Minjeong run rẩy. Em không phải người dễ dao động, nhưng giờ thì rõ ràng là vậy.
Jimin khẽ nghiêng người, môi họ chạm nhau.

Minjeong không đẩy chị ra. Jimin nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn sâu hơn, lướt đầu lưỡi qua chiếc lưỡi non mềm của em.
Minjeong khẽ rùng mình.

Dù em có rời bỏ chị... chị vẫn sẽ mãi mãi thuộc về em,

"Còn lo không?"
"...Không biết nữa."

Jimin khẽ cười, hôn nhẹ lên ngón tay em.
"Không sao. Chúng ta còn nhiều thời gian."

Minjeong ngước lên, mặt đỏ bừng.
"Chị... em lạnh quá."
Jimin ôm em chặt hơn.
Minjeong khẽ thở, nhịp thở hòa vào lòng Jimin.

Em không thấy. Nhưng tai Jimin đã sớm đỏ rực, đỏ như ánh hoàng hôn màu cam mật pha chút vàng óng đang thi nhau len lỏi qua từng khung cửa sổ.

----

mong là các bác sẽ thích... đêm rùi chúc mọi người ngon giấc ạa. ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro