9


Đoàn người hướng về hoàng thành thật sự rất lớn.
Nhờ hoàng thất sốt ruột đến mức phải mở cổng dịch chuyển, nên việc di chuyển diễn ra nhanh hơn rất nhiều.

Trong lúc chuẩn bị lên đường, Minjeong vẫn còn đầy tự tin.
Thế nhưng, khi thật sự ngồi lên cỗ xe ngựa rồi, em lại thấy lòng chùn xuống một cách kỳ lạ, len lén liếc nhìn Jimin.
Jimin khẽ cong ngón tay, vẫy gọi em lại, rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.

"Lại đây."

Nghe vậy, Minjeong khẽ nhích sang, ngồi cạnh Jimin,
và ngay lập tức, tìm đến đôi môi của cô.

Sự tự tin của Minjeong vốn được nuôi lớn từ những nụ hôn hằng ngày giữa hai người,
nên Jimin chẳng nói gì, chỉ thuận theo, khẽ giữ sau gáy Minjeong và đáp lại.

Khi Minjeong bắt đầu thở dốc, đẩy nhẹ vai trần của Jimin ra,
cô liền ngoan ngoãn buông ra.
Thấy khuôn mặt Minjeong đỏ bừng, Jimin chỉ mỉm cười đầy mãn nguyện.

Minjeong dựa đầu vào vai Jimin, điều chỉnh lại hơi thở.

"Sắp tới rồi."

Giọng Jimin vang lên khẽ khàng, khiến Minjeong hít sâu một hơi, nắm lấy tay cô.

"Yoo Jimin."
"Ừ?"
"Nhớ nhé. Hợp đồng của chúng ta."

Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong, mỉm cười rồi gật đầu.
Vẫn tin vào bản hợp đồng hơn là vào chị à...
Chừng nào em sẽ nhận ra chị đã sớm thuộc về em đây nhỉ?

Jimin liếm nhẹ môi.
Minjeong lặng nhìn động tác đó, rồi ngồi thẳng dậy.

Và như lời Jimin nói, xe ngựa nhanh chóng dừng lại,
trước chiến trường đầu tiên của kiếp này.

Hoàng Cung.

Bước xuống xe, Minjeong có phần bối rối.
Em nghĩ họ sẽ dừng ở cổng chính của hoàng cung,
nhưng điểm đến của cổng dịch chuyển lại là cung điện hoàng đế.


Trời đất, nếu ai có dã tâm thì chỉ cần ở đây thôi là đầu bay liền ấy chứ.

Em khẽ vuốt cổ mình một cái, rồi chìa tay về phía Jimin.
Hôm nay họ vào cung với tư cách công tước và công tước phu nhân.
nên Jimin diện một bộ váy vô cùng lộng lẫy.

Chiếc váy trắng đồng điệu với bộ lễ phục trắng biểu tượng của nhà Bellucia,
khiến Jimin trông như đang mặc một chiếc váy cưới .

Minjeong có chút không hài lòng với phần vai được thiết kế để tôn tôn xương quai xanh của chị,
liếc nhìn bàn tay đặt trên cánh tay mình với vẻ bực bội,
thì Jimin nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại phần tóc rối rơi bên tai em.

"Căng thẳng à?"
"...Không. Chỉ là..."

Minjeong thở khẽ, rồi ra hiệu cho người hầu trong cung bằng cử chỉ của cằm.
Người hầu nhíu mày, nhưng lập tức bị khí thế của các hiệp sĩ Bellucia làm cho cúi đầu.

Ra dáng hầu cận hoàng đế đấy nhỉ.

Minjeong thản nhiên bước theo sau.
Lỡ đâu gặp mặt không nhịn được mà lao vào làm phản luôn thì sao nhỉ?
Em không sợ, chỉ sợ bản thân sẽ không kìm được ý nghĩ ngay lúc ấy.
Chỉ cần nghĩ đến đám hoàng thất thôi đã không nhịn được rồi.

"Winter."
"..."
"Không sao đâu em."

Jimin thì thầm bên tai em.
Phải rồi... không sao cả. Vì Yoo Jimin đang ở ngay cạnh mình.

Nghe giọng cô, Minjeong dần bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh cung điện hoa lệ.
Đúng là đỉnh cao của sự xa hoa.
Như thường lệ, hoàng cung luôn rực rỡ ánh vàng của vàng bạc và châu báu được chạm khắc bên trong.
Những kẻ nghĩ rằng từ xa xỉ và giàu có luôn đi đôi với hoàng thất.
và với người đã quen nhìn những bông tuyết trắng buốt dần dần nhuộm đỏ cả một vùng đất tuyết như em.
thì cảnh này chỉ thấy chướng mắt mà thôi.

Cũng chính vì thế mà mối quan hệ giữa hai bên chẳng bao giờ tốt đẹp.

"Tâu bệ hạ, Công tước Bellucia đã đến."
"Cho vào."

Giọng nói trầm vang lên sau cánh cửa.
Ngay trước khi bước vào, Minjeong liếc nhìn Jimin.

Em lo rằng gương mặt lạnh lùng kia sẽ rạn nứt,
rằng mình sẽ phải chứng kiến cảm xúc bị chôn giấu của chị ấy.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó, Jimin lại nở một nụ cười dịu dàng.
Không sao đâu.
Chị mấp máy môi nói vậy, dù chẳng hiểu vì sao Minjeong lại bất an.
Thế nhưng, chỉ hành động đó thôi cũng đủ khiến Minjeong thấy cảm xúc của bản thân bớt hỗn loạn hơn một chút.

Cánh cửa mở toang.
Phòng tiếp kiến rộng lớn như đại sảnh khiêu vũ,
khiến các hiệp sĩ Bellucia thoáng sững người.

Lẽ ra nên chuẩn bị kỹ hơn...

Mặc Bellucia không nghèo và được cho là ngang ngửa với Hoàng thất , nhưng vì đặt trọng tâm vào bảo vệ biên giới, họ luôn tránh xa sự xa hoa và phức tạp của giới thượng lưu.
Lần này, em chợt hối hận .Giá mà em chuẩn bị trang phục và mọi thứ kĩ hơn một chút.

"Thần xin diện kiến mặt trời của đế quốc."

Minjeong cúi đầu, và thấy Jimin cũng khẽ cúi theo.
Mái tóc đen mềm mại trượt qua bờ vai trần của Jimin khiến Minjeong thoáng ngẩn người.
Cứnhư thế này mãi thì tốt biết bao...

"Ngẩng đầu lên."

Nâng ánh mắt, Minjeong chạm phải gương mặt của hoàng đế.
trẻ hơn trong ký ức của cô.
À phải rồi, thời điểm này ông ta vẫn còn trẻ.

Hoàng đế nhìn hai người, nở một nụ cười thân thiện.

"Ta chờ đến dài cả cổ đấy."
"Thầnnbận một chút chuyện, thưa bệ hạ."
"Ha—"

Ông ta bật cười chán chường.
Minjeong cũng thấy hơi ngượng ngùng.
Em bình thản đáp lại, đặt tay mình lên bàn tay Jimin đang nắm lấy tay mình,
không dám nhìn sang khuôn mặt của chị

Em sợ lắm, sợ bắt gặp thứ cảm xúc nào đó em luôn lo sợ xuất hiện trên khuôn mặt ấy của Jimin hoặc là dao động, hoặc là tổn thương.

"Đáng tiếc thật. Ta cũng từng để mắt đến cô đấy."
"Vậy... bệ hạ muốn tôi trở thành hoàng phi của người?"

Ngay lập tức, không khí đông cứng.
Sát khí của các hiệp sĩ Bellucia bùng lên dữ dội, khiến người hầu hít mạnh một hơi.

Bởi Jimin đã là phu nhân hợp pháp của công tước.
danh phận được luật đế quốc công nhận.
Còn dám nói vậy, khác nào sỉ nhục toàn Bellucia.

"Bệ hạ!"
"Công tước, ta hỏi tiểu thư Lancel cơ mà."

Minjeong nghiến răng.
Tất nhiên, ông ta biết thân phận thật của Yoo Jimin.
Nên mới có thái độ này.
Muốn phủ nhận, muốn coi thường mối quan hệ này.

"Tiểu thư?"
"À, ngài đang gọi tôi sao, bệ hạ?"

Jimin mỉm cười, giọng trong trẻo vang lên.
Minjeong giật mình nhìn sang, cổ họng khô khốc.
Chị định... không lẽ...

Em siết chặt tay Jimin. Nhớ hợp đồng. Nhớ đi.

"Xin thứ lỗi, bệ hạ. Ở đây, không có 'tiểu thư Lancel' nào cả."
"..."
"Tôi là Karina Bellucia."

Cô nhìn thẳng hoàng đế, rồi bình thản chớp mắt.

"Nếu muộn thêm chút nữa tôi đã có thể là hoàng phi."
"Nhưng giờ, tôi đã là người của Bellucia rồi."

Jimin mỉm cười, như thể không hiểu vì sao hoàng đế cứ nhắc lại chuyện đã xong xuôi từ thuở nào.

"Tôi rất hài lòng với cuộc sống ở Bellucia."
"So với hoàng cung, có gì đáng để hài lòng chứ?"
"Các hiệp sĩ họ rất quý tôi. Người hầu tôn trọng tôi. Các thuộc hạ trung thành với vị công tước trẻ tuổi."

Miệng hoàng đế khép lại.
Vì ông ta biết .Sau nhiều năm ông lên ngôi và chèn ép quý tộc, bọn họ đã quay hoàn toàn lưng.
Cả quân đội cũng dần tan rã.
Gương mặt ông đỏ bừng trong tức giận.

"Trên hết, tôi rất mãn nguyện với cuộc hôn nhân cùng công tước Bellucia."

Jimin đặt tay mình lên tay Minjeong, và rồi đan thêm một tay nữa chồng lên.
Không gian lặng thing, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc tức tối của vị hoàng đế.
Má em nóng bừng.
Các hiệp sĩ đồng loạt cúi đầu, người hầu khẽ ho một tiếng tránh ánh nhìn.

"Ra là thế. Công tước xem chừng ... chiều vợ nhỉ."
"Ngài ấy, việc gì mà không giỏi chứ."

Ngón tay Jimin khẽ gãi nhẹ đầu ngón tay Minjeong.

"Hay là... bệ hạ đang có ý với phụ nữ đã có chồng rồi sao?"

Hoàn toàn thắng lợi.
Jimin thắng.

Minjeong nhìn chị ngây người.
Cũng chỉ vì hợp đồng thôi... phải không.
Chị chỉ đang làm đúng trách nhiệm thôi mà.

Và em cố nuốt cảm xúc nghẹn ngào xuống.

"Xem ra ta đùa quá trớn rồi."
"Đùa à... Vâng, có lẽ thế."
"Cô khác xa lời đồn thật."
"Là người của Bellucia, tôi phải xứng đáng với cái tên ấy chứ."

Giữa hai người lóe lên một tia lửa .
Một người. Dù chết cũng không gọi Jimin là "phu nhân công tước".
Một người.Không thể nở một nụ cười tôn trọng.

Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười,
còn hoàng đế thì chẳng thể  che giấu sự khó chịu.Nhìn khuôn mặt nhăn nhó ấy của hoàng đế.Jimin khẽ mỉm cười hài lòng.

"Mệt rồi. Lui đi."

Nghe vậy, Jimin quay sang Minjeong.
Em mới chậm rãi cúi đầu chào, giọng run run:

"Thần xin cáo lui."

Tim đập thình thịch.
Dù biết rõ Jimin chỉ đang "thực hiện hợp đồng",
rằng Jimin không hề phản bội mình.
nhưng Minjeong vẫn thấy lòng hỗn loạn.

Khi họ vừa rời khỏi cung, một người có khuôn mặt giống hoàng đế như đúc chặn lại.

"Công tước."
"...Thái tử điện hạ."
"Nghe nói công tước đến kinh, ta tự mình đến chào."
"Vâng."
"Có thời gian uống trà với ta chứ?"

Dù đang nói với Minjeong, ánh nhìn trần trụi của hắn vẫn hướng về Jimin.
Điều đó khiến em mím môi.
Hoàng đế vừa bị hạ nhục, giờ đến thái tử.  Kẻ khiến em bất an hơn cả.
Vì hắn bằng tuổi em

Bởi vì kiếp trước, Jimin từng cầm kiếm và phục tùng hắn.

Nếu lòng trung thành ấy... không đơn giản chỉ là  sự trung thành thì sao?

"Thứ lỗi, nhưng chúng tôi còn việc chưa xong."

Jimin kéo Minjeong sát lại, mỉm cười.
Ngón tay cô luồn khẽ vào bên trong găng tay Minjeong.
Em chớp mắt, nhận ra — đó là tín hiệu.

"Đúng vậy, điện hạ. Việc vẫn chưa xong."

Gương mặt thái tử nhăn lại.

"Công tước... thay đổi thật đấy."

Hắn nhìn qua lại giữa hai người.

"Có lẽ ta đã quá thờ ơ với công tước rồi."

Minjeong khẽ cười trong đầu.
Thờ ơ? Ngươi thậm chí còn chẳng chịu ngoan ngoãn ngồi trong học viện nữa là.

"Ngài có bao giờ để ý đến tôi đâu, thưa điện hạ. Tôi chỉ là cô công nữ nhỏ bé của Bellucia thôi mà."
"..."
"Xin cáo lui, điện hạ.".

Thái tử cứng họng, hiệp sĩ cúi đầu.
Chỉ có Jimin vẫn bình thản.

Ra khỏi cung, hai người họ đã yên vị trên xe , Minjeong mới thở phào.
Em nhìn Jimin ngồi đối diện, bình tĩnh đến mức lạ lùng.

"Chị làm tốt thật đấy. Thực thi hợp đồng xuất sắc luôn."
"..."
"Suýt nữa em cũng tin thật rồi."

Jimin không trả lời, chỉ nhìn em.
Ánh mắt ấy khiến Minjeong khát khô cổ.

"Nếu nghĩ thế khiến em dễ chịu, thì cứ nghĩ vậy đi."

Giọng Jimin dứt khoát.
Vẫn như kiếp trước, và trước đó nữa.

"Chị... thật sự không thấy gì à?"
"Thấy gì?"
"Hoàng đế. Cả thái tử."
"Hừm."

Minjeong nuốt khan.

"Thật... đáng ghét."

Jimin bật cười khe khẽ.
Một câu trả lời nằm ngoài mọi dự đoán của Minjeong.

"Sao lại cười?"
"Không có gì."
"Trông em thoải mái nhỉ."
"..."
"Em lo lắng điều gì thế, Winter?"
"..."
"Này? Em sợ cái gì à?"

Em sợ chị lắm Jimin.
Kẻ từng cầm kiếm vì hoàng thất, và có thể sẽ lại làm thế một lần nữa để chém phăng em vì họ.
Chị, người có thể phản bội em thêm một lần nữa.

Minjeong im lặng.
Jimin chẳng đòi hỏi câu trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu.

"Trông em có vẻ mệt rồi. Về nghỉ đi."
"...Còn chị?"
"Đi kiểm tra lại quân đội thôi."

Đôi mắt Jimin lóe sáng.
À, đội hiệp sĩ trong phủ công tước.

"Mới ngày đầu, chị  đừng bắt họ luyện tập quá sức"
"Còn tùy em có nắm tay chị  không đã."

"Hả?"
"Nếu em nắm tay chị, chị sẽ nhẹ tay với họ hơn."

Cái người này... đang nói thật hả?
Minjeong bật cười, rồi khẽ đặt tay vào tay Jimin.

Ngay lập tức, Jimin kéo em lại gần, khiến Minjeong mất thăng bằng và ngã vào lòng cô.

"Được rồi, chị sẽ nhẹ tay với họ hơn."

"Khoan, rõ ràng là chị kéo em mà?"

"Ừ. Nhưng là em tự ngã vào thôi."

Giọng nói của Jimin nhẹ như gió, khiến tim Minjeong lỡ một nhịp.

Cô khẽ bật cười, rồi cố ngồi thẳng dậy.

nhưng Jimin lại vòng tay qua, ôm lấy em thêm một lần nữa.

"Lần này cũng là em tự ngã à?"

"Ừ."

Không hề do dự.

Minjeong lại cười, một nụ cười không rõ là vì buồn hay vì vui.

Thật lạ.

Tại sao trong những khoảnh khắc như thế này, em lại có thể cười được nhỉ?

Tại sao lại không thể ghét nổi cái đồ đáng ghét ngốc nghếch này...

Chắc có lẽ vì em đã thật sự va phải lưới tình với đồ ngốc này rồi.. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro