1. người em từng quen
Seoul cuối thu, trời không còn nắng gắt, nhưng cũng chưa vội rét. Những cơn gió se se thổi qua từng con hẻm nhỏ, cuốn theo mùi cà phê, đám lá rụng và đôi khi là ký ức cũ. Màu vàng đã nhuộm kín từng tán lá của hàng cây bên đường. Thành phố như đang ngập giữa mùa thu, nhưng không phải cái mùa thu rực rỡ như trong những lời thơ, bài hát mà là mùa thu héo tàn như đang bước dần sang đông.
Minjeong bước dọc theo con phố nhỏ dẫn tới triển lãm, bàn tay em siết chặt quai túi đeo chéo, bên trong là chiếc máy ảnh cũ đã theo em nhiều năm. Gió nhẹ thoảng qua làm vạt áo khoác của em khẽ động, kéo theo một chiếc lá rơi ngang sống mũi. Em ngẩng đầu nhìn bầu trời xám lặng trên cao, bất giác mỉm cười.
Em đứng trước toà nhà triển lãm, nằm khuất trong một góc phố yên tĩnh. Triễn lãm mang tên "Fragment: Những mảnh ghép của thời gian". Em biết đến nó nhờ một tin nhắn ngắn ngủi từ một người bạn cũ trong giới nhiếp ảnh:
"Triển lãm của nhóm J. mở. Muốn xem thì ghé"
Không một lời gợi ý, không cả một câu hỏi. Nhưng chỉ đọc đến hai chữ "J. mở", tim em đã lỡ một nhịp.
Bốn năm không phải là quá dài, nhưng cũng đủ để em học cách cất tên một người vào ngăn ký ức mà không bật khóc mỗi khi nhớ tới.
Bước vào không gian gallery, mùi gỗ cũ, ánh đèn vàng và tiếng nhạc jazz du dương từ chiếc loa cũ ở góc phòng khiến em thấy lòng mình dịu lại. Bên trong không đông người, chỉ lác đác vài người đang đứng trước các bức ảnh, trầm ngâm. Những khung ảnh trắng đen treo cách đều nhau, từng bức là một mảnh ký ức - những khoảnh khắc lặng lẽ, những đôi mắt xa xăm, những chiếc bóng đang bước qua đường trong màn sương.
Và rồi, ánh mắt em dừng lại.
Ở cuối hành lang, có một người đang đứng quay lưng lại, mặc áo khoác dài màu kem, mái tóc đen vẫn suôn thẳng như ngày nào. Chỉ một khắc, không cần quay mặt, em vẫn nhận ra.
Jimin.
Thế giới xung quanh dường như trôi chậm lại. Âm thanh mờ dần. Trong mắt em chỉ còn đường viền dáng người ấy - vẫn thanh thoát, vẫn dịu dàng và vẫn khiến tim em nhói lên một cách kỳ lạ.
Cô quay lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Không vội vã, không ngạc nhiên - chỉ là một nụ cười nhẹ, như thể chưa từng xa nhau đến thế.
Jimin tiến đến gần em.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng cô trầm và chậm, vẫn như ngày nào.
"Bốn nắm rồi nhỉ."
Minjeong khẽ đáp, gượng gạo hơn mình tưởng.
Cả hai đứng đối diện. Em không biết nên nói gì tiếp. Những kịch bản em từng tưởng tượng về cuộc hội ngộ này đều đã rối tung trong đầu.
"Em vẫn chụp ảnh à?" - cô hỏi, mắt lướt qua chiếc máy ảnh treo trước ngực em.
"Ừm, em... vẫn còn yêu nhiếp ảnh lắm"
"Em không thay đổi gì mấy."
"Còn chị thì khác nhiều rồi." - em nhìn vào mắt cô, ánh mắt từng là nơi Em thuộc về.
Một khoảng lặng len vào giữa hai người. Như thể Seoul ngoài kia đã ngừng chuyển động. Minjeong hít một hơi thật sâu, mùi của gỗ, của ảnh cũ và của chính Jimin - vẫn là thứ mùi hương em không thể đặt tên, nhưng chỉ cần một giây, là cả lồng ngực đã ngập tràn.
"Chị có bức nào ở đây không?" - em hỏi dù biết rõ câu trả lời.
"Có một. Nhưng đứng đây là đủ rồi." - cô đáp, mắt vẫn dừng ở em.
Em nhìn theo hướng cô chỉ. Đó là bức ảnh trắng đen lớn nhất trong triển lãm.
Một người phụ nữ bước trong làn sương mù, dáng đi nghiêng nhẹ như đang chạy trốn điều gì đó. Bóng dáng mờ nhòe vì ánh sáng ngược, nhưng Minjeong nhận ra - đó là em. Là em của bốn năm trước, ngày cuối cùng còn ở bên cô.
"Chị... vẫn giữ nó sao?"
"Ừ. Nhưng không phải vì em. Chỉ là như một lời nhắc bản thân mình."
Minjeong khựng lại. Câu nói của Jimin nhẹ như gió, nhưng em biết, đó là một nhát dao. Nhát dao đâm chết đi sự ảo tưởng của chính bản thân em.
"Chị về Seoul bao lâu rồi?" - em đánh trống lảng, dù tim đang nhoi nhói.
"Hơn một năm. Vẫn đi, vẫn chụp"
Cô nhìn em, ánh mắt phức tạp hơn cả bức ảnh đen trắng kia.
"Chị không nghĩ mình sẽ gặp lại em đó, Minjeong"
Tim em như khựng lại một nhịp. Hơn bốn năm rồi, em mới nghe lại giọng nói ấy gọi tên em.
Lại một khoảng lặng. Một khoảng lặng dài như chính bốn năm đã qua.
Jimin mỉm cười một cách buồn bã, đôi mắt dừng lại trên chiếc máy ảnh của em.
"Em thật sự vẫn yêu nhiếp ảnh sao?"
Minjeong gật đầu, nhìn vào mắt cô, rồi lại nhìn xuống chiếc máy ảnh.
"Vẫn yêu"
Em không nói gì, vì có lẽ, trong khoảnh khắc này, không cần phải nói thêm gì nữa.
Jimin im lặng, rồi khẽ cười.
"Thế thì chắc em cũng không quên được những bức ảnh của chị đâu nhỉ?"
Minjeong không thể nói gì, vì thực sự em không biết trả lời như thế nào. Những bức ảnh đó, những khoảnh khắc ngắn ngủi của quá khứ, giờ đây vẫn là một phần không thể tách rời khỏi tâm trí em.
"Dù em không tha thứ, chị vẫn mong mình có thể đứng cạnh em... như một người quen."
"Còn em lại không biết phải đứng ở đâu trong thế giới của chị."
Minjeong bước lùi một bước. Khoảng cách giữa hai người dường như được đo bằng nỗi nhớ trong bốn năm qua của em.
Em rời triển lãm khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Những chiếc đèn đường bật lên, ánh sáng vàng dịu khiến lòng em chùng xuống.
Trên tay là một tờ brochure, mặt sau là câu quote của triển lãm:
"Người từng ở cạnh ta, giờ đang đi đâu?"
Em đi bộ không mục đích, đôi giày chạm lên mặt đường lấm tấm lá khô. Cuối cùng, em dừng lại ở trạm xe buýt.
Chiếc xe buýt mang số quen thuộc ghé lại. Em bước lên, chọn một chỗ sát cửa số, phía cuối xe - nơi ít người và đủ khuất để trốn vào im lặng. Tiếng cửa đóng lại, tiếng động cơ rì rì, xe lăn bánh. Thành phố cứ thế lùi dần ra sau lưng.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đổ bóng xuống mặt đường loang lổ, hắt vào mắt em một vệt sáng nhoè. Bàn tay em đặt hờ trên đầu gối, vẫn còn run nhẹ.
Và rồi, nước mắt bắt đầu rơi.
Không nức nở. Không tiếng động. Chỉ là những giọt nước mắt chậm rãi lăn qua gò má rồi rơi xuống. Em cúi đầu, cắn môi thật chặt - như thể nếu không làm vậy, em sẽ gào lên giữa xe.
Minjeong đã từng nghĩ bản thân em đã ổn sau từng ấy thời gian. Nhưng dường như trái tim em vẫn chưa hề ổn.
Bởi chỉ cần một ánh mắt, một giọng nói quen thuộc... mọi thứ lại vỡ òa.
Em đưa tay lên lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ thế rơi. Bất lực, em tựa đầu vào cửa kính, cảm nhận hơi lạnh thấm vào thái dương - một cái lạnh dễ chịu hơn nỗi đau đang dâng đầy trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro