Chương 15: Có khách
Một năm trước? Bị theo dõi?
Minjeong nghi hoặc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Jimin, nhìn thấy một đôi mắt mê mang mới bất giác thở dài: trông cậy vào cái gì đây, vị bạn học Yu 18 tuổi này làm sao có thể biết chuyện 24 tuổi lúc trước của mình?
Jimin hiểu lầm tiếng thở dài này, đưa tay cầm tay nàng, hơi hơi hé môi định lên tiếng.
Minjeong cảm thấy không ổn.
Nếu Jimin trực tiếp hỏi nàng bị theo dõi một năm trước là chuyện gì thì không phải sẽ bại lộ chuyện mất trí nhớ sao? Một chút báo trước cũng không có, không ổn, không ổn chút nào.
"Ba." Nàng dời ánh mắt, giành trước hỏi ông Yu, "Một năm trước là chuyện gì xảy ra?"
Nàng kiên trì hỏi như thế, căn bản không trông cậy ông Yu sẽ trả lời, chính là hy vọng Jimin không quá mức đột ngột phơi bày chuyện mất trí nhớ ra mà thôi.
Quả nhiên, ba không có trả lời, liếc về hướng Jimin, nhíu mày nói thẳng, "Chuyện của con, con giải thích đi."
Jimin hạ mi mắt nhìn mấy tư liệu trên bàn trà, nhất thời không nói chuyện.
Cảm giác được lực nắm tay mình tăng thêm vài phần, Minjeong có chút lo lắng, nâng mắt đánh giá thần sắc của ông Yu, nhìn thấy vẻ nghiêm khắc không cười giống hệt khi xử lý công sự của ông.
Nàng bỗng nhiên hiểu được cảm giác không thoải mái nãy giờ của mình là từ đâu ra.
Ông Yu xem tư liệu đến lúc này vẫn không có biểu hiện ra một chút nào kinh ngạc hay lo lắng về chuyện "có người muốn hại con gái mình", chỉ buông tư liệu xuống, suy nghĩ vài giây lại hỏi "Con cảm thấy có thể là ai", khi nghe được các nàng hoài nghi Yu Ken, phản ứng đầu tiên là... cười?
Minjeong bưng lên cái ly uống miếng nước để bình tĩnh lại.
Ông Yu vẫn như cũ nhìn Jimin, trầm mặc không nói.
Cách đó không xa trợ lý nhìn thấy tình hình này, thông minh đóng cửa phòng bếp, không cho dì giúp việc tự ý đi ra mà nghe được tiếng trong phòng khách.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Jimin thấy ông Yu sắp sốt ruột muốn nhìn đồng hồ, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói, "Ba, lần này bị tai nạn xe, trí nhớ của con đã bị ảnh hưởng."
Sắc mặt nghiêm khắc của ông Yu có chút ngỡ ngàng, thẳng lưng rướn tới trước, gõ bàn trà hỏi, "Ảnh hưởng cái gì?"
"Con..." Jimin lời nói kẹt lại, xong nhìn thẳng vào mắt ông nghiêm túc nói, "bị mất ký ức có sau năm 18 tuổi."
Ông Yu sửng sốt, chậm rãi dựa vào trở về sofa, cau mày không biết suy nghĩ cái gì.
"Nhưng bác sĩ nói tùy thời có thể khôi phục." Jimin vội vàng bổ sung một câu, "Ba, ba không cần quá lo lắng, thân thể con kiểm tra không có vấn đề gì, chỉ có ký ức có phần sai lệch."
Minjeong đỡ lời, "Đúng vậy, đúng vậy."
Ông Yu nhìn thấy hai người các nàng kẻ xướng người hoạ, không cho nửa câu đáp lại, tiếp tục nghiêm sắc mặt trầm tư.
Jimin không dám lên tiếng, Minjeong lại càng im lặng, khẩn trương đến mức tay mướt mồ hôi, muốn rút tay về đến lau chùi, nhưng bị kéo lại, đành xê dịch về phía Jimin.
Ông Yu không lo lắng quá lâu, hỏi một vấn đề mấu chốt, "Chuyện này có bao nhiêu người biết?"
"Không nhiều lắm." Jimib nói, "Nhân viên bệnh viện, con, Minjeong, còn có một luật sư họ Lee."
Ba hỏi vấn đề mấu chốt thứ hai, "Con tìm luật sư làm cái gì?"
Minjeong trợn tròn mắt.
Các nàng vốn chỉ định nói chuyện mất trí nhớ, làm sao càng lúc liên lụy càng sâu thế này?
May mắn, Jimin phản ứng mau lẹ, đưa ra một đáp án phổ thông, "Minjeong thích căn nhà này, con định sang tên."
Minjeong vừa nghe, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi: ly hôn kiểu gì cũng có phân chia tài sản, Jimin chọn một chi tiết cụ thể để trả lời, có thể đối phó với ba lại không tính là nói dối, rất tốt rất tốt.
Ba tiếp nhận giải thích này, "Hóa ra con xin phép lái xe ra ngoài, là vì việc này."
Jimin cúi đầu.
"Xin lỗi, ba nhất thời quên con mất trí nhớ," ba thở dài, cầm lấy báo cáo kiểm nghiệm xe trên bàn trà, "Con không nhớ người theo dõi con, cái này hơi phiền rồi."
Liên quan đến an nguy Jimin, Minjeong không còn sợ sệt, lớn mật truy vấn, "Rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao Jimin không nói với con chuyện này?"
Không giống với khi từ tốn nói chuyện với Jimin và các trợ lý, ông Yu lúc này lại không chút nể mặt, liếc Minjeong một cái nói thẳng, "Nói với con có ích lợi gì?"
Minjeong ngây người.
Sao đột nhiên ba trở nên hung dữ như vậy?
Cảm giác bản thân bị coi thường, Minjeong hơi tủi thân, rút tay về đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn ông Yu lại yếu đi một chút, nhỏ giọng biện giải, "Ba, ba sao lại nói như vậy, con là vợ Jimin, con có thể san sẻ lo âu với chị ấy mà."
Ba cười lạnh, "San sẻ? Chứ không phải sẽ sợ hãi rồi bù lu bù loa lên à?"
Trời sinh thích khóc, Minjeong bị trưởng bối nói như vậy, mếu máo đến hốc mắt thật sự đỏ lên.
"Minjeong tốt lắm mà ba." Jimin nói đỡ, "Con mất trí nhớ mấy ngày nay, em ấy luôn an ủi con, nói cho con biết trước kia đã xảy ra chuyện gì."
Rốt cuộc là máu mủ tình thâm, ông Yu ngày thường thoạt nhìn lạnh lùng, thời điểm mấu chốt vẫn thực rõ ràng, toàn bộ vì con gái mà bênh vực, "Đó là do con quên thôi! Lần con đi Busan công tác, bị bệnh phát sốt phải nhập viện truyền nước, nó một hai đòi phải đến chăm con. Kết quả con đang bệnh như vậy lại không dám ngủ, đánh mấy giờ điện thoại đường dài nói chuyện phiếm với nó. Tới bệnh viện rồi thì sao, còn phải chia giường bệnh chia chăn cho nó ngủ cùng, còn bắt con ru ngủ, không biết là đến chăm bệnh hay để người bệnh chăm."
Jimin gục đầu xuống, hơi che lỗ tai không muốn nghe mắng.
Minjeong cắn chặt môi, căn bản không dám nói lời nào.
Chuyện đi Busan chăm bệnh, nàng nhớ rất rõ ràng, lại hoàn toàn không giống cách nhìn của ông Yu.
Khi đó Jimin bắt đầu bận bịu lên, số lần về nhà ít dần đi, nàng đã đợi cả tuần ở nhà, làm sao bỏ qua cơ hội như vậy, túm lấy chú Jang chở đến Busan. Jimin gọi điện thoại cho nàng, ngữ khí lạnh nhạt cho có, chờ nàng tới nơi thì cũng không nói gì nhiều, bảo buồn ngủ. Nàng chịu đựng mấy giờ ngồi xe để đổi lấy cư xử như thế, cũng nhịn xuống không để lộ ra, vất vả loay hoay một hồi mới có thể cùng nhau ngủ, mà cả đêm nàng vẫn đều đặn sờ trán Jimin, sợ chị ấy ngủ sâu lại sốt trở lại.
Hóa ra ba biết, mà hóa ra ba cảm thấy nàng đang cố tình gây sự.
"Sao ba lại nói như vậy? Jimin rất lâu không về nhà, con chỉ muốn nhìn thấy chị ấy thôi mà," Minjeong bật khóc, quệt nước mắt cãi, "Con nói cúp điện thoại được rồi, chị ấy lại không chịu, con......"
Nàng nói đến một nửa, bị ánh mắt lạnh lùng của ông Yu đâm đến, ngậm lại miệng, rầu rĩ ngồi xuống trở lại.
"Ba." Jimin cuối cùng có thể chen vào giữa, "Hai người đừng cãi nhau, được không......"
Minjeong phát hiện giọng Jimin đặc biệt suy yếu, nàng luống cuống, "Chị làm sao vậy?"
"Hơi chóng mặt." Jimin yếu ớt đáp, "Chắc do cố sức nhớ lại."
Minjeong còn muốn hỏi, ông Yu đã lặng lẽ đi tới, đưa tay đỡ Jimin đi lên trên lầu.
Nàng đành phải đuổi theo, chỉ dẫn đến phòng ngủ chính.
Ba nhìn thấy ngoại trừ trên giường, bên ngoài đều bừa bộn, khó chịu hừ lạnh, "Có phòng nào khác không?"
"Ba, con muốn nằm xuống." Jimin đúng lúc lên tiếng.
Ông Yu đành thỏa hiệp.
Chờ Jimin nằm xuống xong, Minjeong cùng ông Yu đi ra phòng ngoài. Vừa đến hành lang, ông sốt ruột lên tiếng, "Minjeong, Jimin đã thành thế này, con hẳn là nên biết lo cho nó một chút."
Minjeong không phục, "Con vẫn biết lo mà."
"Phải không?" Ba không giận mà cười nhạt, "Con có biết Jimin vì để có được một ngày cùng con, mỗi tối phải tăng ca bao lâu không? Có thể ngủ được mấy tiếng? Con có biết lúc con bực bội khách, đột nhiên khách hàng lại thấy thiết kế của con thực hoàn hảo, là ai giúp con nói tốt? Con có biết vì sao chủ tịch công ty LK đưa con lên vị trí thiết kế viên cao cấp dành cho khách quý, ý đồ là gì không?"
Minjeong ngây ngẩn cả người.
Ông Yu nhìn nàng á khẩu không trả lời được, thẳng thắn quyết định, "Chuyện cái xe, ta sẽ phái người đi thăm dò. Con cứ chăm sóc cho Jimin, mất trí nhớ từ từ chữa, trước đem chuyện này ém xuống, không để cho kẻ địch có cơ hội ra tay lần nữa."
Minjeong nói không nên lời gì khác, chỉ có thể gật đầu, chờ ba đi hai bước mới yếu ớt gọi, "Ba."
Ba quay đầu lại.
"Jimin bị theo dõi...... Rốt cuộc là chuyện gì vậy ba?"
"Nó tra không ra bằng chứng đáng tin, cho rằng mình bị ảo giác." Ông Yu nghĩ nghĩ, lấy từ di động ra một dãy số, "Đây là số của bác sĩ tâm lý mà nó từng đi, con có rảnh thì đi liên hệ một chút."
——
Bắt đầu từ ba năm trước, Minjeong cảm thấy Jimin đối với mình không còn quan tâm nữa—không nhớ rõ ngày kỷ niệm, số lần về nhà càng lúc càng giảm, có về nhà cũng bỏ mặc nàng mà đọc tài liệu, sau đó thì trực tiếp đến thư phòng làm việc, quà sinh nhật cũng kêu trợ lý mua giùm, cũng không biết tâm ý hướng về ai rồi...
Nàng vốn nghĩ Jimin bị chuyện mẹ bỏ đi kích thích làm thay đổi tính tình, tình cảm đối với nàng cũng phai nhạt đi.
Minjeong oán giận thì ngoài miệng đều là nói mát, "Em biết chị bề bộn nhiều việc."
Nhưng mà Jimin rốt cuộc bận bịu bao nhiêu, nàng thật sự không biết.
Ba với Jimin là ở cùng vị trí, bên ngoài bôn ba, về nhà còn phải chịu đựng vợ giận hờn, thế nên khi chỉ trích không khỏi mang cảm xúc cá nhân.
Xét tuổi tác và bối phận, Minjeong tuy trong lòng bất mãn nhưng không cách nào dám nói thêm điều gì. Sau khi cẩn thận suy ngẫm lời ông Yu phê bình, nàng bỗng nhận ra một chút —— Jimin có sai, còn nàng thì sao? Ngoại trừ ở nhà chờ hôn một cái rồi ôm một cái, có phải hơi thiếu quan tâm người ta?
Minjeong lại nhớ tới tấm cửa phòng tắm mình đã không có can đảm mở ra vào lễ tốt nghiệp năm ấy.
"Ai!" Nàng cáu kỉnh đem đặt cháo nóng vào khay, điều chỉnh vị trí rồi bưng khay đi lên lầu.
Mới vừa cầm đến, tay Minjeong run lên với trọng lượng hơn trong tưởng tượng của mình, cắn răng đi hai bước, chén dưa muối nhỏ trong khay không nghe lời mà trượt đi, đụng vào bên cạnh, xém chút ụp vào bánh bao.
"Sao khó vậy chứ... Như vậy làm sao đi lên lầu..." Minjeong buồn bực, điều chỉnh lại lần nữa.
Dì ở bên cạnh nhìn thấy, nhíu mày, "Hay là để dì làm cho."
"Không được, Jimin làm được, con cũng có thể." Minjeong hít mũi một cái, "Ba dựa vào cái gì nói con không biết lo......"
Dì yên lặng, tiếp tục xắt thức ăn.
Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị làm lại, tay vừa đụng tới khay thì chợt nghe một tiếng reo lên vui mừng, "Minjeong ~"
Minjeong nhìn thấy Jimin đi tới, thét ra lệnh, "Đừng nhúc nhích!"
Jimin quả nhiên ngoan ngoãn đứng lại.
"Ngồi vào bàn ăn đi, em lấy đồ ăn cho chị."
"Nhưng mà," Jimin chỉ chỉ bàn ăn, "Ở đó có bữa sáng rồi mà......"
Minjeong quạu, chỉ vào bữa sáng con con trong khay, bảo, "Đây là đồ em làm!"
"Được, vất vả em rồi." Jimin không nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi trở lại.
Đuổi được Jimin, Minjeong bắt đầu cân nhắc, hỏi dì thịt thà bánh mì để làm đồ ăn tình yêu, như kiểu bữa sáng này không dính dáng đến phần trên bàn ăn cả, mà là thật sự tỉ mỉ chuẩn bị riêng.
Nàng cuối cùng biết vì sao Jimin lần trước lại muốn dùng hoa quả để thể hiện tình yêu.
Lấy đồ ăn làm hình trái tim, thật không dễ dàng.
Nàng phá hết hai miếng bánh mì, đang vội vội vàng vàng thì Jimin từ bên ngoài vọng vào một câu, "Có người ấn chuông cửa, là người lạ, thoạt nhìn rất nguy hiểm."
"Đừng mở." Minjeong nói có lệ.
Jimin an tâm ngồi trở lại.
Minjeong kiên trì chuyên tâm với đồ ăn tình yêu, di động trong tạp dề bỗng nhiên vang lên.
"Giám đốc?" Nàng kinh ngạc, vội tháo bao tay tiếp điện thoại, "Chào chị."
Giám đốc trong giọng nghe như có tiếng cười, "Minjeong, cô ở nhà à?"
"Vâng."
"Có thể phiền cô đi ra lấy một ít đồ không?"
"Chị đang ở bên ngoài nhà của tôi á?" Minjeong cảm giác có gì đó sai sai, vội bước ra ngoài, "Vào ngồi chơi, tôi mở cửa cho chị."
Sếp tổng ho nhẹ, "Yu tổng có chịu không?"
Đang ở bên cạnh vểnh tai nghe lén, Jimin liều mạng lắc đầu.
"Sao lại không chịu chứ," Minjeong bật cười, "Chị đợi một chút, tôi ra liền."
Nàng cúp điện thoại, lập tức trừng Jimin một cái, "Cái gì mà thoạt nhìn rất nguy hiểm, đó là sếp của em!"
Jimin hừ nhẹ, "Tôi mới nhìn đã thấy sợ."
"Đừng sợ nha." So với lúc trước thờ ơ không nói lời nào, Minjeong cảm thấy Jimin như thế này thật đáng yêu, nhịn cười kiên nhẫn khuyên nhủ, "Em bảo vệ chị."
Jimin nở nụ cười.
Minjeong thầm nghĩ mình thật biết dỗ người, trầm tĩnh lại, chuẩn bị đi mở cửa cho sếp.
Còn chưa đi được hai bước, phía sau đã đuổi theo một người, gần sát bên, lại còn rất thuần thục nắm tay nàng.
"Chị làm gì vậy a!" Minjeong muốn tránh thoát.
Jimin lại càng ôm chặt, vô lý đòi hỏi.
"Hoặc là không mở, hoặc là cùng nhau mở, em chọn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro