Chương 22: Chăm sóc
Minjeong bật cười trước hình ảnh Jimin trước cửa phòng tắm.
Jimin gầy, dáng người cao gầy, chuyên môn chọn mặc đồ rộng, gió thổi qua ép vào đường cong trông như cái cột, không nói tới khí thế tông yếu đi, còn có chút giống mấy đứa bé thiếu ăn đáng thương.
Đương nhiên kiểu nói đùa này chỉ khi hẹn hò xong mới nói, Jimin cũng mất mặt, đè nàng dày vò một hồi, kề tai nói nhỏ mấy lời đùa giỡn: "Đúng là ăn không đủ no, em đút tôi ăn đi."
Lúc đó Minjeong chưa đủ công lực, mặt đỏ lên đẩy một cái: "Đi ra đi ra, xương cấn khó chịu quá."
Jimin ngược lại ôm chặt hơn, học theo giọng nàng: "Không đi không đi, ôm mềm mềm rất thoải mái."
Về sau, hai cô về ở chung, Jimin phụ trách các món ăn sau khi cô kén ăn, từng chút da thịt, khuôn mặt tuổi càng tăng thì càng gầy, khí phách hơn hẳn, cộng thêm kiểu tóc luôn luôn chải chuốt tỉ mỉ, chưa từng thấy bóng dáng của mái tóc rối bù mỗi buổi sáng tinh mơ.
Minjeong luôn thấy đáng tiếc.
Cho tới hôm nay, nàng nhìn thấy Jimin mặc đồ ngủ, tóc lộn xộn vểnh lên vì vừa gội xong, ẩm ướt tỏa ra hơi nóng.
Lau một cái là nước bắn ra, vệt nước
Nhàn nhạt khiến bộ quần áo dính sát vào người, đường nét thanh mảnh, nhưng cũng có chút nữ tính.
Minjeong đã lâu không thấy bộ dáng Jimin mặc đồ ngủ thoải mái như vậy, cứ thế nhìn, ánh mắt lởn vởn quanh cổ áo không rời đi.
Jimin không cho nàng nhìn, nhướng mắt cười cười, trong mắt như có một lớp sương mù, con ngươi long lanh, như người vô hại.
Trong thoáng chốc, Minjeong như trở lại năm đó, một lần nữa thấy lại cảnh bạn Jimin gội đầu dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ trong ánh mặt trời chói mắt, hắng giọng để giọng bình thường lại mới nghiêm túc hỏi xin nàng cách liên lạc.
Minjeong cảm thấy dáng vẻ này của Jimin còn quyến rũ hơn lúc cô mặc đồ cổ áo lộ một nửa, cười cười vỗ nhẹ lên giường.
"Khụ." Gò má nàng không khỏi nóng lên, ép mình thu mắt lại: "Mau thay quần áo đi, ban đêm lạnh, dễ dàng bị ốm."
Jimin không nghe lời, tiến lại gần đáng thương tố cáo: "Vòi hoa sen bị chảy nước, làm quần áo ướt hết rồi..."
"Đổi bộ khác." Minjeong ngửi thấy mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, lại thoáng thấy món đồ màu hồng trong khăn tắm của Jimin, tim đập bịch bịch, chủ động hỗ trợ tìm quần áo.
Nàng không thường về nhà ngoại, nhưng mẹ chuẩn bị đủ đồ nàng thích trong phòng, sữa tắm hoa hồng tươi mát, màu hồng nhàn nhạt, khăn tắm màu hồng nhạt cũng rất ấm áp không dính người, bốn góc có hình trái tim nhỏ đáng yêu, cầm vào có cảm giác rất thoải mái.
Hiện tại, nàng khó quên nhất là Jimin đang tỏa ra mùi hương yêu thích, dùng khăn tắm mềm mềm.
Lực sát thương quá lớn.
Minjeong trái tim rung động, lại nhớ chính mình đã đưa giấy ly hôn, đã nói chỉ ngủ thôi, không dám nhìn thẳng, khác với bình thường, chỉ mấp máy môi rồi kiếm bộ đồ ngủ khác trong vali.
Vali đã sắp xong, chia thành từng loại và bỏ vào túi bảo quản, Jimin mở túi chỉ đựng đồ lót và đồ ngủ, những thứ khác xếp ngăn nắp một bên.
Cảm xúc rối rắm của Minjeong đã bình tĩnh nhờ cảnh chỉnh tề trước mắt, đảo mắt một vòng, xác định mục tiêu mới cẩn thận vương tay ra, tìm ra một túi có bộ đồ ngủ dày màu nâu kiểu cũ: "Nhanh đi thay đi, đừng bị cảm."
"Cảm ơn Minjeong." Jimin nói cảm ơn, giẫm dép lê về phòng tắm thay đồ, bước chân loẹt quẹt vui sướng.
Minjeong đưa mắt nhìn, ở sau lưng Jimin tưởng tượng ra chiếc áo ngủ con gấu có đuôi lần trước, có chút tiếc nuối: Phải về nhà thu quần áo thôi.
Đóng các loại cửa lại, nàng vỗ đầu một cái dừng suy nghĩ lung tung, trừng mắt nhìn vali đồ bừa bộn một lúc, bỗng nhiên phát hiện một món đồ có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ —— Jimin vừa rồi ngây ngốc đứng ở bên cạnh, để nàng giúp tìm quần áo.
Đây không phải chuyện chưa từng xảy ra.
Qua lại nửa năm, Jimin và Minjeong chịu không nổi khoảng thời gian gặp nhau ít ỏi tranh thủ từ lúc học tập bận rộn, chuyển khỏi nhà, tìm bộ nhà thuê để ở chung.
Hai cô ra ngoài là vì thế giới hai người, muốn ở bên nhau.
Đương nhiên không muốn để dì giúp việc phát trong không khí nên vừa phải học vừa phải làm việc nhà
Nàng rất lười, trong nhà lại bừa, ăn được ngủ được là được, thích để quần áo phải giặt chất thành đống khi nào cô tới mới thôi.
Jimin yêu cầu tương đối cao, đương nhiên cô sẽ phải đảm nhiệm việc nhà.
Đỉnh điểm nhất là thậm chí nàng không cần xuống giường, cơm bưng nước rót, cưng chiều nàng như một người không tay chân.
Minjeong cứ thế bị chiều hư.
Nàng tốn sức gấp quần áo, điều chỉnh từng chút vết nhăn bên mép, lúc muốn nhét lại cảm thấy không cần thiết lắm, quay người đi đến phòng để đồ, tìm tới chỗ trống cất kỹ cho Jimin.
So với việc ba Yu cung cấp chỗ ở, Minjeong thích ở nhà hơn một chút, không nói đến những cái khác, bộ máy tính thiết kế riêng để làm việc, nàng dùng quen rồi, đổi chỗ khác thì không có linh cảm tốt.
Đã như vậy, nàng quyết định làm giống lời mẹ nhắn nhủ, xắn tay áo giúp Jimin gấp lại quần áo.
"Minjeong?" Lúc Jimin đi từ phòng tắm ra không thấy nàng ở chỗ cũ, lập tức đi tìm: "Em ở đây làm gì vậy?"
Minjeong chỉ quần áo mình đã xếp xong, đắc chí: "Chị xem, em dọn đó!"
Jimin rất nể mặt, cười cười tán dương: "Thật là lợi hại."
"Em cũng thấy thế." Minjeong vui vẻ vuốt ve quần áo đã xếp xong, nói ra quyết định: "Quần áo đều xếp gọn rồi, chúng ta ở đây luôn đi, chờ an toàn dọn về."
Jimin không chút do dự mà đồng ý: "Được."
"Ơ?" Dáng vẻ dung túng này lại không khác lúc trước khi mất trí nhớ chút nào, Minjeong để ý, hỏi thêm: "Chị không ngại sao? Cha mẹ em đều ở đây."
"Không ngại, ba mẹ em rất tốt."
Người trước người sau, trước khi mất trí nhớ và sau khi mất trí nhớ, vừa nhắc tới ba mẹ vợ là dẻo miệng.
"Quả nhiên không thay đổi." Minjeong bất đắc dĩ: "Em tưởng là thật đấy nhé."
Jimin mỉm cười gật đầu, phụ một tay cùng một chỗ gấp quần áo, sắp xếp cẩn thận xong cô không muốn ngồi trước máy tính, quay người lại ngồi vào tấm đệm màu hồng phấn, nhẹ nhàng nói: "Phòng của em đẹp thật."
Minjeong quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt hưng phấn, cảm thấy không đúng: "Chị ở lại là vì phòng của em sao?"
"Không phải." Jimin chuyển mắt nhìn nàng, trong mắt vẫn lóng lánh hào quang: "Chỉ cần là nơi em ở thì đều giống nhau."
Minjeong nghe xong cả người nổi da gà, mím mím môi oán hận: "Đột nhiên biết dỗ người khác thế..."
"Trước khi tôi không dỗ em sao?"
Nghĩ đến ký ức chỉ hành động chứ không nói chuyện, Minjeong không tiện nói, dùng sức gật đầu, bịa đặt: "Đúng vậy."
"Úi." Jimin tưởng là thật, nhìn chằm chằm nàng, hứa hẹn: "Về sau tôi sẽ cố gắng."
Bốn mắt nhìn nhau, Minjeong cảm thấy cực kỳ buồn nôn, run run quay lại màn hình ép mình làm việc.
Thế nhưng, thiết kế của nàng liên quan tới tình yêu, nhìn lên gặp trên màn hình trái tim thiếu nữa tràn đầy màu hồng, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, lấy điện thoại gọi cho bạn thân.
Lần này, Yeji nghe máy, phía sau là tiếng nhạc ầm ầm.
"Yeji?" Minjeong lo lắng: "Cậu đang ở đâu?"
"Ở bên ngoài tụ tập, có chuyện gì không?" Yeji giọng bình tĩnh, nói chuyện cũng rõ ràng, không giống uống say.
Minjeong nói ngắn gọn: "Trong nhà mình xảy ra chuyện, nhất định phải xin phép nghỉ mấy ngày."
"Mình biết, có lên tin tức."
Minjeong kinh ngạc: "Cậu nhận ra?"
"Yu Ken thường xuyên lên mạng khoe của, rất nhiều người biết chiếc xe đó là của anh ta."
"Cũng đúng." Minjeong thở dài: "Dù sao hiện tại mình không tiện đi làm, muốn xin nghỉ mấy ngày, cậu nói với giám đốc được không?"
"Không cần lo lắng cho mình, cậu cố gắng ít đi ra ngoài, cậu gửi bản thảo qua mạng đi.
Yu Ken lần này đâm vào rào chắn, lần sau liền có thể đâm vào cậu."
"Được, cậu cũng cố gắng lên."
Giải quyết xong với bạn, Minjeong lại gọi cho giám đốc xin phép nghỉ.
Ryujin với việc công hay tư đều thiên vị nàng, đương nhiên sẽ đồng ý, bàn giao vài quy tắc và hạn nộp bản thảo trên mạng, để nàng nghỉ ngơi thật tốt.
Giải quyết xong hết, Minjeong cúp điện thoại, suy nghĩ một lát quay người nói với Jimin: "Đúng rồi, em nghe nói Yu Ken thường xuyên lên mạng khoe của, có người có thể nhận ra xe trên tin tức là của ai, đồn khắp nơi."
Jimin vỗ vỗ cái gối hình trái tim trên giường, lơ đễnh: "Sau đó thì?"
Minjeong nhìn là biết Jimin vẫn ở bên trong thế giới tuổi 18, thờ ơ với tập đoàn JM, nhiều nhất chỉ lo một anh họ phải tội ngồi tù, còn có bị ba chỉ trích.
Trước kia nàng cũng không hiểu những thứ này, qua chuyện mẹ Jimin bỏ trốn mới có biết một vài điều —— đặt ở gia đình bình thường cũng chỉ là người vợ bỏ trốn, khá mất thể diện, nhưng ở Yu gia, Yu Doyoung đứng đầu chỉ lo tiền bị lấy mất, còn lo xem người vợ kết tóc của mình có nắm được sơ hở không, có thể ảnh hưởng đến công ty hay không, so với nỗi đau bị phản bội lại tương đối nhẹ nhàng.
Bây giờ, người gây tai hoạ là Yu Ken, một người sừng sỏ nhưng lại giữ vị trí quan trọng trong công ty.
"Chị nói với ba một tiếng đi." Minjeong cũng không hiểu chuyện làm ăn của Yu gia, đổi cách giải thích dễ hiểu: "Ba rất để ý thể diện."
Jimin rất nghe lời, cầm lấy điện thoại trên tủ gửi tin nhắn cho ba.
Minjeong mới được cấp trên thoải mái thời gian, không vội thức đêm sửa bản thảo, gập máy tính đi rửa mặt.
Nàng rút ra bài học từ việc Jimin quần áo bị ướt, mặc áo tắm trước, về phòng để khô ráo mới thay đồ.
Nàng vội vàng làm việc, lúc ra mới phát hiện Jimin ngồi bên giường lướt điện thoại không nói một lời.
"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"
Jimin nghe được lời hỏi han, lập tức đáp: "Yu Ken bị bắt, ba bảo chúng ta ngày mai về nhà một chuyến."
"Bắt được rồi à?" Phản ứng đầu tiên của Minjeong là vui vẻ, vỗ ngực thở phào một cái: "Cảnh sát hiệu suất cao thật...!Chị không cần lo lắng, về nhà thì về nhà, chị không làm sai thì sợ cái gì?"
Jimin bất đắc dĩ: "Em nghe tôi nói hết đã."
"Cái gì?"
"Ba đã tìm người phụ trách công trường, để họ không truy cứu trách nhiệm, nghĩ cách đưa giao tiền bảo lãnh để Yu Ken về nhà."
Minjeong bối rối: "Ý là...!Anh ta đã ra rồi, chúng ta ngày mai có thể gặp anh ta?"
"Ừm." Jimin biểu cảm nặng nề: "Nghe ý của ba, Yu Ken nói xin lỗi với chúng ta, là chuyện này có thể xóa bỏ, chúng ta nể tình thân nên không nên so đo."
Minjeong không phục: "Như vậy sao được! Anh ta dùng xẻng sắt đập xe, có thể sẽ lấy mạng chúng ta!"
Jimin xoa đầu lông mày: "Đúng, tôi cảm thấy không thể cứ tính như vậy, nhưng giọng ba rất kiên quyết..."
Minjeong nhìn thấy bộ dáng Jimin sầu muộn cau mày nhếch khóe môi, bỗng nhiên suy nghĩ mình ba năm trước đây.
Sau khi mẹ Yu bỏ trốn, ba Yu kéo con gái đi làm xét nghiệm huyết thống, có kết quả, xác nhận quan hệ cha con, lại không cách nào xóa bỏ sự tàn nhẫn trong buổi lễ tốt nghiệp, mối quan hệ với Jimin bị đóng băng một thời gian.
Jimin nghe chuyện về nhà, không cảm thấy đó là đi gặp ba, lại có cảm giác đi gặp thẩm phán, lo lắng bất an.
Nhưng khi đó Jimin có suy nghĩ của mình, nên dù sợ hãi hay lo lắng, cũng không thể hiện trước mặt nàng.
Minjeong nhớ rõ mình như một người hầu nhỏ không có chủ định đi vào, trước khi vào cửa không nói câu khích lệ nào, vẫn phải để Jimin nắm tay trấn an: "Không cần phải sợ, không có chuyện gì".
Cảnh tượng tái hiện giống vậy rồi.
Trái tim nàng đập một cái, quyết định dũng cảm, giữ lấy tay Jimin nói: "Không sợ, em đi cùng chị!"
Jimin cười: "Được, đi ngủ sớm một chút đi."
Minjeong không nghĩ nhiều, vén trên chăn giường, nằm xong phát hiện tiếng hít thở có hơi gần, bỗng nhiên quay đầu: "Giường lớn như vậy, chị chen sang làm gì."
"Ngày mai phải về nhà rồi." Jimin cúi đầu, che mặt trong chăn, giọng nghẹn ngào loáng thoáng qua: "Sợ quá."
Minjeong tim bóp chặt, vô thức đưa tay vỗ vỗ: "Không sợ nha."
Jimin không đáp, quay người cho gần hơn.
Minjeong muốn đẩy ra cũng không kịp rồi, nghĩ đến nói qua "Tôi ở bên em" cũng có đi vào giấc ngủ, cắn cắn răng tắt đèn, ở trong lòng chửi Jimin một câu.
Không biết xấu hổ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro