Chương 40: Khóc nỉ non

Tất cả những người xem báo cáo đều không để ý đến nút thắt nhỏ ở trong bức ảnh.

Nó quá không dễ làm người khác chú ý, bị cháy hơn một nửa, thoạt nhìn sẽ không nhận ra đó là thứ gì, bởi vì phẩm chất của sợi dây này được cho là một vật trang trí bị rơi ra, nên được đặt cùng những đồ lặt vặt vô dụng, được in trên tờ cuối cùng trong bức ảnh có mã D16, tạo thành số đếm ở trong báo cáo.

Nhưng, Minjeong đã lấy được vật thật, ghép họa tiết vô cùng phức tạp với một góc nhỏ trong bức ảnh, nàng nhận ra trong bức ảnh không phải là một nút thắt lộn xộn, mà là một nút thắt đặc trưng khó gặp.

"Hình như thật sự giống nhau!" Minjeong phóng to bức ảnh trong điện thoại, điều chỉnh phương hướng so sánh với báo cáo, càng xem càng hoảng: "Chẳng lẽ...!Là dì Song?"

Mạc Sương nhìn nàng, biểu cảm bình tĩnh.

"À...!Dường như không thể nào." Minjeong bình tỉnh lại, rõ ràng dì Song không có thời gian và điều kiện, nàng tự cảm thấy sự nghi ngờ này không có lý.

Jimin chớp mắt: "Không biết."

"Chị cũng cho rằng là dì Song?"

"Tôi không biết." Jimin nhíu mày, ánh mắt mờ mịt chân thành: "Tôi mất trí nhớ, ấn tượng đối với bà ấy chỉ là nấu ăn rất ngon, làm việc chuyên cần mà thôi."

"Đúng ha, chị mất trí nhớ." Minjeong thở dài, im lặng đè nén câu hỏi "Chị cho rằng là ai " xuống.

Jimin không quá cam tâm kéo tay áo của nàng, trong giọng điệu có chút vội vàng: "Tôi cũng có thể giúp một tay...!Em thấy đó, nút thắt đó chính là do tôi phát hiện."

"Ừm! Làm rất giỏi!" Minjeong không nhịn được bật cười, đủ nể mặt, giơ ngón tay cái lên dùng giọng điệu khoa trương giống như dỗ dành học sinh tiểu học khích lệ Jimin: "Không ngừng cố gắng nha!"

Jimin không hề khiêm tốn mà tiếp nhận, hài lòng cong môi: "Cảm ơn Minjeong."

"Đừng có tỏ ra dễ thương, nói chuyện nghiêm túc." Minjeong nhéo mặt Jimin, sau khi nhéo thoải mái thì đưa ra một lời phân tích về nút thắt: "Nếu không phải dì Song, thì có phải là chồng bà ấy không?"

"Chồng của dì Song làm gì?"

"Hình như là...!Làm ăn nhỏ, " Minjeong nhớ lại: "Dì Song không thích nhắc đến ông ta."

"Làm ăn gì?"

"Không biết, chúng ta đi hỏi Oh Hami đi?"

"Có thể." Jimin liếc nhìn thời gian, vén chăn xuống giường: "Đi thôi."

Minjeong ngạc nhiên: "Chị...!Bây giờ đi sao?"

"Oh Hami tới nhà chúng ta là vì không muốn để cho dì Song phát hiện, nhất định ngày mai sẽ rời đi thật sớm, bây giờ không hỏi, lần sau không biết lúc nào mới có cơ hội."

Minjeong cảm thấy có lý, choàng thêm áo khoác, cùng cô đi đến phòng khách.

Jimin đi ở phía trước, khi sắp mở cửa phòng ngủ chính thì ngừng lại, quay đầu lại hỏi nàng: "Nếu Naeun cũng ở đó thì làm thế nào?"

"Hỏi như bình thường thôi." Minjeong hờ hững: "Quan tâm đến hoàn cảnh gia đình bạn học của em họ, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?"

Jimin mím môi: "Chỉ sợ Naeun bao che khuyết điểm."

"Bao che khuyết điểm? Sao nghe như không được tự nhiên vậy." Minjeong nghe được từ này, luôn không nhịn được nhớ đến hình ảnh Naeun và Hami tay trong tay.

"Kệ đi, đi được bước nào thì nhìn bước đó." Jimin chỉ cho phép mình xoắn xuýt không tới mười giây: "Không hỏi được thì đi tìm người khác điều tra."

Minjeong thấy Jimin đã quyết định, không nói lời nào, ngoan ngoãn được dắt đi về phía trước.

Bọn họ đi tới trước phòng khách, hai mắt nhìn nhau, do Minjeong gõ cửa.

So với Jimin trông khá hung dữ, thì Minjeong quen với dì Song hơn, thuận lợi làm quen với Hami.

Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, không tới mấy giây, cánh cửa trước mặt đã mở ra.

Hami vẫn buộc tóc đuôi ngựa, không thay đồng phục học sinh, thấy bọn họ thì mỉm cười: "Chào buổi tối."

"Vẫn còn đang làm bài tập sao." Minjeong chú ý tới ánh đèn sáng choang ở trong phòng, gắn liền với cách ăn mặc của Hami, hỏi ra một câu quan tâm một cách tự nhiên.

"Vâng." Hami khôn khéo trả lời: "Đang xem lại câu hỏi làm sai, mỗi ngày em có thói quen ôn tập trước khi đi ngủ."

"Trong phòng thiếu cái gì không?"

Hami phản ứng lại, mời bọn họ đi vào, vừa đi vừa nói: "Không thiếu đồ, phòng rất đẹp rất thoải mái, cảm ơn hai người."

Minjeong đi theo vào trong, rất bình tĩnh quét nhìn một lần, thở phào: Vẫn may vẫn may, Yu Naeun không có ở đây, bọn họ có thể nói chuyện với Hami rồi.

"Bật điều hòa sẽ ấm hơn." Nàng thấy Hami mở cửa sổ khiến thổi gió rét vào, nghiêm túc tìm chủ đề từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Hami lắc đầu: "Không cần, em không quen bật điều hòa."

Jimin nói tiếp theo đề tài này: "Có cần thêm chăn không?"

"Đã đủ rồi." Hami chỉ vào túi lớn mà mình mang tới: "Quần áo ngủ của em khá dày."

Minjeong gật đầu: "Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho chị biết."

"Cảm ơn chị Minjeong."

"..." Minjeong định hỏi tiếp, nhưng lập tức bị tiếng gọi "Chị Minjeong" này làm cho rối loạn, nhìn hai má lúm đồng tiền nhỏ Hami cười lên mà không biết làm sao.

Có thể dạy ra một cô bé đáng yêu lễ phép như vậy, vợ chồng dì Song thật sự có thể là người xấu hại Jimin sao?

Không đợi nàng hỏi tiếp một câu, Hami đã mở miệng trước: "Chị Minjeong."

"Hả?"

"Naeun cậu ấy..." Hami muốn nói lại thôi.

Quả thực Minjeong có ấn tượng rất sâu sắc với hình ảnh hai cô gái nhỏ tay trong tay, thấy Hami khó xử, trái tim nàng khẽ loạn, không nhịn được nghĩ đến hướng xấu.

Chẳng lẽ là Naeun làm chuyện gì khó thể mở miệng với Hami?

"Có lời gì cứ nói thẳng đi." Nàng lập tức nghiêm túc.

"Cậu ấy nói...!Mẹ cậu ấy đã chết." Hami cắn răng nói ra, cau mày nhìn nàng: "Có thật không? Có phải đây là nguyên nhân sáng nay cậu ấy xin nghỉ không?"

Khóe miệng của Minjeong giật giật.

Đứa nhỏ Naeun này thật sự không thể khiến người khác đỡ lo.

Nàng không biết phải trả lời thế nào, Jimin thấy Hami sốt ruột đến mức đôi mắt ngấn nước, chớp mắt sắp khóc, trả lời giúp nàng, dùng lời giải thích rất uyển chuyển: "Không có, em ấy có chút mâu thuẫn với mẹ em ấy."

Hami thả lỏng: "Vậy thì tốt."

Jimin mỉm cười: "Em rất lo lắng cho em ấy?"

"Dĩ nhiên, chúng em là bạn học." Hami mím môi: "Naeun luôn giấu cảm xúc ở trong lòng, lần trước nói chuyện anh trai xảy ra chuyện cũng là hời hợt như vậy...!Em sợ lần này cũng là thật."

Minjeong kinh ngạc: "Yu Naeun cũng nói cho em biết chuyện anh trai xảy ra chuyện sao?"

Hami hơi do dự, gật đầu: "Ừm, cậu ấy nói ba em từng ngồi tù cũng không quan trọng, anh trai của cậu ấy cũng ngồi tù."

"..."

Minjeong và Jimin hai mắt nhìn nhau.

Hami thấy bọn họ yên lặng, cũng không hề ngần ngại, nở nụ cười dịu dàng nhã nhặn, chủ động giải thích: "Lúc còn trẻ ba đánh nhau với người khác, ra tay quá nặng nên bị phán hình phạt, sau khi ra tù thì đặt một sạp nhỏ bán đồ ăn sáng, mười lăm năm qua vẫn rất ngay thẳng thật thà, cho tới bây giờ cũng không xảy ra mâu thuẫn với người khác, đã hoàn toàn sửa đổi rồi."

"Xem ra tình cảm của hai người rất tốt." Minjeong cảm thấy đôi mắt trong veo của Hami rất khó có thể chịu đựng, khô khốc nói ra một câu.

"Vâng." Hami chủ động nói: "Hai người không cần lo lắng, em sẽ không làm hư Naeun, hai bọn em chỉ là cùng nhau trò chuyện bài tập."

Minjeong lúng túng: "Chị không phải có ý này."

Hami cụp mắt: "Em biết, nhưng hai người là người nhà của Naeun, em chỉ muốn để hai người an tâm hơn."

Minjeong vừa nghe giọng điệu đáng thương của Hami thì mềm lòng: "Sao lại không an tâm? Chị còn hy vọng Naeun hiểu chuyện giống như em vậy đó."

"Khụ khụ." Jimin thấy nàng hoàn toàn bước vào kiểu mẫu phụ huynh, hắng giọng nói chen vào: "Hami, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi học."

Minjeong chỉ có thể nói theo: "Ngủ ngon."

Hami nhẹ nhàng nói ngủ ngon, tiễn bọn họ ra khỏi phòng.

"Ây, hỏi một hồi lâu cũng không hỏi ra được cái gì." Trở lại phòng ngủ chính, Minjeong bực bội: "Sao chị lại nói ngủ ngon chứ?"

Jimin không biết làm sao: "Thứ nhất, thời gian rất trễ rồi, thứ hai, em lải nhải chuyện nhà với em ấy, nói một lúc lâu cũng không nói đến điểm chính, thứ ba...!Em không thấy khắp nơi trên bàn học của em ấy đều là nút thắt sao? Một cái treo trong hộp bút, một cái treo trên dây khóa kéo của balo, thẻ làm dấu sách là một nửa thành phẩm."

Minjeong nghe đến sững sờ: "Thật sự em không chú ý tới."

"Có lẽ em ấy rất thích bện nút thắt, gặp người khác thì sẽ tặng." Jimin suy đoán: "Nói không chừng ngày mai sẽ tặng cho tôi một cái."

"Chị vừa liếc nhìn đã có thể đoán ra được nhiều như vậy sao? Em còn có thể nói ba em ấy từng ngồi tù có tiền án, nói không chừng có thể bị tiền mua chuộc làm chuyện cực đoan gì đó đấy..." Minjeong không phục, đưa ra một ví dụ khác để phản bác.

Jimin lắc đầu: "Không giống."

"Tại sao?"

"Trực giác."

"..." Minjeong bất lực đỡ trán: "Vậy chị còn hỏi cái gì, dựa vào trực giác phán đoán không phải xong rồi sao."

Jimin thấy nàng không vui, lại gần bóp vai cho nàng: "Tôi cảm thấy...! Oh Hami rất để ý đến người nhà của Naeun, nhìn thấy em thì tặng quà lấy lòng, không tới mấy câu đã nói toàn bộ hoàn cảnh trong nhà ra."

"Oh!" Minjeong trợn to hai mắt: "Em ấy nhất định đã cho cô và Yu Ken!"

Jimin thở dài: "Em sót một người rồi."

"Ai?"

"Dượng."

Minjeong ngây ngẩn: "Chị nói dượng sao? Không thể nào, ông ấy hiền lành, luôn đi công tác ở nơi khác...!Con người vô cùng tốt, mỗi lần đều có thể khiến thái độ của dì tốt hơn...!Cho tới bây giờ cũng sẽ không nổi giận..."

Nàng thật sự rất có ấn tượng với người dượng thật thà phúc hậu, thà nghi ngờ Yu Ken trốn khỏi trại giam, cũng không muốn gắn liền chuyện xấu đáng sợ này lên người dượng.

Nhưng, Minjeong vừa nói xong, bản thân cũng không tự tin.

Nàng phát hiện người dượng mà nàng miêu tả có chút giống như đại BOSS phúc hắc kiềm chế đã lâu.

Có câu nói "Người lương thiện bị người khác bắt nạt", tính tình của dượng ôn hòa nhã nhặn, chịu sự tủi thân ở nhà họ Mạc cũng là người bình thường khó có thể tưởng tượng được.

Năm kết hôn ấy, một xu tiền dượng cũng không lấy ra được, bị ba Yu và ông nội bà nội không coi trọng, tự cảm thấy mất mặt, chỉ mời một bàn nhỏ gồm những người thân thiết gần gũi trong gia đình, chìm ngập ở trong tiếng vang khí thế của bạn bè thân thích nhà họ Yu cũng không dám lên tiếng.

Năm Naeun ra đời, mọi người vây quanh đặt tên, mỗi lần dượng phát biểu ý kiến đều bị cô châm chọc ngay trước mặt của mọi người: "Anh gấp cái gì, nó nhất định là họ Yu, tên cũng phải cần đi theo vai vế của nhà họ Yu em."

Một năm cuối cùng ở trong công ty của tập đoàn JM, dượng muốn xin nghỉ dài hạn để trở về quê chăm sóc mẹ bị bệnh, cho dù người cô nghe được cũng không hề quan tâm một câu, thay vào đó lại xem thường nói: "Trực tiếp đi đi, nói trên bàn ăn làm gì, thật là xui xẻo."

Năm ấy tìm được một công việc ở công ty khác, người cô động một chút là giễu cợt, kém phúc lợi gì đó tiền lương thấp gì đó, dượng gật đầu nói đúng, Naeun là 11 tuổi, tuổi còn nhỏ, cảm thấy ba bị mẹ bắt nạt, nghẹn ngào đôi câu.

Người cô ngoài cười nhưng trong không cười, nói ngay trước mặt của mọi người: "Con thích ba sao? Bây giờ ăn mặc của con, nào giống ba trả tiền? Toàn bộ tiền của ông ấy đều đưa cho viện điều dưỡng nuôi mẹ ông ấy rồi!"

Với tư cách là con dâu mới đến nhà ăn cơm, Minjeong cũng lúng túng tại chỗ không biết làm thế nào mới phải.

Dượng mỉm cười gật đầu, gắp thức ăn cho Naeun: "Lần sau ba sẽ mua búp bê cho con."

Cô rất không nể mặt: "Không cần, không phải lần này Minjeong tặng một bộ sao? Mang theo đá quý, anh đi đâu mua được cái tốt hơn!"

Minjeong quả là không có đất dung thân.

Mẹ Yu không nhìn nổi, nói hai câu giảng hòa, ba Yu nhân tiện bọn họ ăn thêm cơm, không cần nói nhiều.

Ăn cơm xong, người cô vui mừng đi đánh mạt chược với bạn, dượng lại vội tới nói xin lỗi với Minjeong.

Lúc ấy Minjeong cảm thấy sao có thể có người tốt tính như vậy, có một lần nàng rất lo lắng dượng sẽ có ý kiến với mình.

Lúc ấy, Jimin bình tĩnh nói: "Không cần để ý."

Bây giờ, Jimin cuối cùng cũng nhớ ra người không có cảm giác tồn tại nhất trong nhà họ Yu.

Lý do là hiềm nghi dượng hại người.

"Em cảm thấy không phải." Minjeong không tìm ra lý do chính đáng, dùng cảm xúc cá nhân mà phán đoán: "Nếu em là dượng, có cơ hội giết người...!Nhất định sẽ giết cô trước, hại cháu gái như chị làm gì chứ."

Jimin tựa cằm vào tay nàng: "Cũng đúng."

"Hả?" Minjeong khiếp sợ: "Chị...!Chị thật sự cho là như vậy sao?"

Jimin mỉm cười: "Đều là suy đoán, dường như vẫn cần phải tìm được chứng cứ mới rồi hãy nói."

"Đúng vậy..." Minjeong suy nghĩ quá lâu có hơi choáng váng, thu dọn đồ: "Chúng ta tìm người khác điều tra rồi nói sau."

"Ừm, ngủ đi."

Jimin tắt đèn bàn, vô cùng tự nhiên áp sát vào nàng.

Minjeong không so đo, sững sờ nhìn chằm chằm vào trần nhà, suy nghĩ trong đầu nàng giống như nút thắt của Hami không giải được.

Không lâu sau, nàng cảm giác đau hông, nhẹ nhàng gạt bỏ bàn tay của Jimin ra muốn lật người, đầu ngón tay vừa chạm vào, đã nghe được một câu vang lên bên tai: "Chưa ngủ sao?"

"Ơ!" Minjeong bị dọa sợ hết hồn: "Chị cũng chưa ngủ à."

"Không ngủ được." Jimin chờ nàng lật người xong, lại dây dưa tới ôm chặt.

Minjeong xoa tóc của Jimin: "Chị ôm như vậy thì làm sao ngủ?"

"Không ngủ?"

"Ngày mai em phải đi làm."

"Ây." Jimin bất mãn lẩm bẩm: "Sao em luôn phải đi làm."

Minjeong nghĩ đến mình khi còn bé cũng là oán trách với ba như vậy, bật cười: "Sao chị giống như con nít vậy."

Jimin không biết xấu hổ càng dán sát vào hơn: "Minjeong dỗ dành tôi đi."

"Dỗ cái gì mà dỗ..." Minjeong cảm thấy bàn tay của Jimin nhích tới nhích lui sắp khiến chăn lọt gió vào, nàng tức giận đẩy ra: "Yên tĩnh đi! Bây giờ trễ lắm rồi, nằm xong rồi thì nhắm mắt ngủ."

Jimin ngoan ngoãn nằm xuống lại: "Thật sự không dỗ tôi sao?"

Minjeong không chịu nổi sự cầu xin dịu dàng, chống người lên chỉnh góc chăn cho Jimin, vỗ vỗ: "Dỗ như vậy sao?"

"Hát một bài?"

Minjeong lại hát bài hát ru mà mẹ Yu đã dạy theo thói quen, ngâm nga hai tiếng thì ý thức được không đúng, nhanh chóng dừng lại.

"Hát bài này đi." Jimin nói.

Mượn ánh sáng yếu ớt trong phòng, Minjeong nhìn thấy Jimin nhắm mắt lại, hơi do dự, tiếp tục hát giai điệu đã đột ngột dừng lại trước đó.

Không biết là mệt mỏi hay là nghiêm túc, giọng của nàng run rẩy thay đổi giọng điệu, nhiều lần tạm ngừng, đều là Jimin nhẹ giọng nhắc nhở mới có thể tiếp tục.

Trong bài hát ru ngắn ngủi, nàng hát đến kiệt sức, chậm rãi nằm xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh của Jimin đang ngủ ở bên cạnh.

Đúng lúc Minjeong nhìn thấy nước mắt mơ hồ.

"Vợ." Sau tai nạn xe cộ, đây là lần đầu tiên nàng dùng tiếng xưng hô này, tiếng gọi vô cùng ngọt ngào, vươn tay ôm lấy Jimin, tiến về phía trước hôn lên vệt nước mắt.

Jimin đáp lại rất nhanh: "Ơi."

Minjeong hôn nhẹ lên khóe môi đang mỉm cười của Jimin: "Đây được xem như là lén vui nha."

Jimin mở mắt xoay người, nhìn chằm chằm vào nàng: "Vui công khai."

"Hừ." Minjeong véo má Jimin, oán giận một câu: "Dỗ dành vô ích rồi, lại mở mắt."

Jimin nhắm mắt lại: "Không có, ngủ rồi."

Giọng điệu cố gắng hết sức để nhẹ nhàng, che giấu sự nghẹn ngào, nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, nước mắt rơi xuống lập tức biến mất.

Nhưng, Minjeong đã quá hiểu rõ Jimin.

Nàng không vạch trần, di chuyển cơ thể của mình vươn tay ôm chặt lấy cô.

Jimin hiểu rồi, không ngụy trang nữa, vùi vào trong ngực nàng khẽ khóc nức nở.

Minjeong không biết Jimin đã khóc bao lâu, cũng không biết là mình đã lúc nào ngủ, chỉ nhớ rõ trong khoảnh khắc đồng hồ báo thức đầu tiên vang lên đúng giờ vào buổi sáng, mình mở mắt, mò tới điện thoại ở đầu giường nhanh chóng tắt nhắc nhở.

Sau đó, nàng không còn buồn ngủ, quay đầu nhìn Jimin vẫn đang ngủ.

Minjeong cẩn thận vén chăn lên, sau đó phát hiện mình chỉ mặc đồ lót, mà tối hôm qua áo ngủ đã bị nước mắt làm ướt nhăn nhúm ở trên đất.

Khóe miệng nàng giật giật, vươn tay nhặt áo ngủ vội vàng mặc vào, lại quấn kỹ chăn cho Jimin, sau đó rón rén đến phòng gửi đồ.

Nàng thay quần áo xong thì đi rửa mặt, vừa muốn rửa mặt, đã thấy giọng nói hoảng hốt của Jimin truyền đến từ trong phòng.

"Minjeong!"

"...!Ở đây." Minjeong lo lắng đến mức quên cất khăn mặt, mở ra cửa phòng vệ sinh xông ra.

Jimin đang nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức trên đầu giường, sau khi thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hơi buồn bã: "Tôi cho là em đi làm rồi."

"Còn sớm mà."

Jimin còn muốn nói chuyện, nhưng bị âm thanh của đồng hồ báo thức thứ hai vang lên cắt đứt, tức giận đập xuống.

Lúc này Minjeong mới ý thức được hôm nay mình chỉ dùng một đồng hồ báo thức điện thoại đã thức dậy.

"Tôi đưa em đi làm, chờ một lát." Jimin vén chăn xuống giường, quần áo ngủ trên người rất hoàn chỉnh ngay ngắn, chỉ có nếp nhăn do tối hôm qua ma sát tạo ra.

"À." Minjeong nhớ lại thì muốn tính sổ: "Hôm qua chị cởi áo ngủ của em làm gì?"

Jimin mỉm cười vô tội, đáp lại rất mập mờ: "Ướt rồi."

Minjeong không hài lòng híp mắt.

"Bị nước mắt của tôi làm ướt." Jimin nói một câu hoàn chỉnh, giọng nói khàn khàn, dụi mắt nhỏ giọng oán trách: "Khóc thật phiền phức, sẽ sưng phù."

"Đừng sờ loạn, nhiễm khuẩn thì phải làm thế nào?" Minjeong không có khả năng chống cự bởi sự tỏ ra dễ thương của Jimin, nàng nhất thời biến thành mẹ già đang lo lắng.

Jimin bình tĩnh nhìn nàng, trịnh trọng nói: "Được, tôi không sờ."

Minjeong cảm thấy hơi không được tự nhiên, giống như trong lời nói có hàm ý, nàng đuổi Jimin vào phòng vệ sinh: "Đi rửa mặt đi."

"Em thì sao?"

"Em đến phòng sách một lúc." Minjeong cầm sữa rửa mặt lên: "Chị đã khóc thành như vậy thì đừng ra khỏi phòng, bị Naeun và Hami thấy được sẽ không tốt."

Jimin tủi thân trả lời: "Ừm."

Minjeong nhịn cười đến phòng sách, trước khi bước vào còn cố ý nhìn hai căn phòng khách ở bên cạnh, phát hiện Naeun và Hami đã đi học từ sớm, buồn bực lẩm bẩm: "Ây, đi sớm như vậy."

Nàng đi tới phòng sách, thấy đồ của Jimin, đột nhiên nàng phản ứng lại—— Sao sáng nay nàng làm ra chuyện đặc biệt khác thường như vậy? Được đồng hồ báo thức đầu tiên đánh thức, đắp chăn cho Jimin, dỗ dành Jimin vì sau khi thức dậy không tìm được nàng nên hoảng sợ, nhường phòng vệ sinh của phòng ngủ chính...

Minjeong ngẩn ngơ rửa mặt xong, quay lại bàn trang điểm để dọn dẹp qua loa một số thứ, đi đến phòng ăn thấy được hai cô gái nhỏ đã chuẩn bị bữa ăn sáng và nút thắt tặng cho Jimin, nàng mím môi, lại làm một chuyện khác thường.

Bóc trứng gà cho Jimin.

"Minjeong." Jimin vừa mặc quần áo xong đã vội vàng chạy tới, nhìn thấy một chén cháo được đặt trước mặt nàng vừa bắt đầu ăn mới kịp thở phào: "Tôi cho là em đi rồi."

Minjeong bực bội, bỏ trứng gà ở trong chén của Jimin "Tại sao lại lo lắng em vứt bỏ chị rồi chạy mất?"

Jimin do dự một lát rồi đáp: "Bởi vì tôi dậy trễ."

Minjeong bình tĩnh nói: "Bình thường, khóc mệt mà."

" Ừm." Jimin liếc nhìn trứng gà, nghi ngờ: "Minjeong, đây là chén của em sao?"

"Em bóc cho chị!"

Jimin càng nghi ngờ hơn rồi.

Minjeong hết lòng chăm sóc người khác như vậy nhưng không được nể mặt đáp lại, mình nhất định phải múc chén cháo, múc một muỗng thổi thổi, rồi đút tới miệng Jimin.

Jimin ăn xong, che miệng nói mơ hồ không rõ: "Nóng."

"Chị tới đây." Minjeong thất bại, cầm chén đưa tới.

Jimin không trả lời, nuốt cháo vào trong miệng, há miệng giống như bé cưng đòi ăn: "Đút tôi."

Minjeong hơi không được tự nhiên, những vẫn cầm muỗng lên.

Nàng thật sự muốn đút muỗng cháo mà không làm phỏng miệng.

Minjeong thổi một lúc lâu, đút muỗng thứ hai, thấy Jimin mỉm cười vui vẻ, đút muỗng thứ ba, cảm giác thuận tay hơn, đút muỗng thứ tư...

Thật ra một chén cháo không có bao nhiêu muỗng.

Jimin ăn một chén cháo ăn một cái bánh bao, không làm phiền nàng, Minjeong nhìn đồng hồ, cảm thấy phải nhanh lên, không tiếp tục ăn sáng show ân ái trên bàn cơm.

Đi được nửa đường, Jimin cầm điện thoại lên kiểm tra tin tức: "Minjeong, dượng nói buổi tối muốn tới thăm Naeun."

"Khụ khụ." Minjeong bị sặc: "Tối nay?"

" Đúng."

"Nếu tối nay..." Minjeong nhìn chiếc áo khoác ngoài màu hồng mềm mại dịu dàng trên người mình, nghĩ tới hiềm nghi của dượng, lại cảm thấy bất an: "Không được, em phải thay quần áo chững chạc hơn, không thể để dượng cảm thấy chúng ta không đủ trưởng thành mà đưa Naeun về."

Jimin vô cảm: "Chúng ta?"

Minjeong không thèm dây dưa với Jimin, chạy lên lầu thay quần áo.

Nàng rất ít quần áo màu tối, phối đồ một lúc lâu cũng không hài lòng, ghét bỏ áo lông trắng trên người mình, định đổi sang màu đen.

Vì không có nhiều thời gian, nên nàng cừa cởi vừa tìm, trong lúc đi qua trước gương vô tình liếc mắt, phát hiện sau lưng có dấu hôn.

Minjeong cắn răng, hiểu ra trong giấc mơ mông lung của ngày hôm qua đã không phải là giấc mơ nữa rồi.

Thảo nào sáng nay Jimin sợ nàng chạy như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro