Chương 42: Giao dịch
Dượng tới khá vội vã, nụ cười trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, hai mắt đỏ bừng, một tay xách vali, một tay cầm đặc sản địa phương được bán bên cạnh trạm xe lửa.
"Chào dượng." Jimin bước lên cùng Minjeong, lễ phép chào hỏi.
Nụ cười của dượng càng vui vẻ hơn: "Chào hai con, đây là đặc sản dượng vừa mang về từ Gangnam."
Ông ta quét nhìn hai người bọn họ, ánh mắt tập trung trên người Jimin, duỗi tay muốn đưa đồ cho Jimin, nhưng vừa nâng tay lên, phát hiện tay áo khoác dài dính bụi bặm, hơi bẩn.
Vì vậy, sau khi dượng đưa cho Jimin thì lập tức căng thẳng xoa tay, tuy động tác nhẹ nhàng, nhưng vốn không giấu được.
Ông ta không dễ dàng gì mới phủi sạch tay áo, muốn thay giày vào cửa, lại thấy giày da đang mang dính đầy bụi, một sự tương phản rõ nét với đôi dép sạch sẽ mà dì Song lấy ra.
Đầu dượng càng cúi thấp hơn, lúng túng hơi né người, không để đôi giày da kia đối mặt với bọn họ.
Dì Song thấy vậy, nhận lấy vali đồng thời thuận tay đưa một tờ khăn giấy, lướt qua bánh xe lăn trên vali, nói hai câu giảng hòa: "Gần đây không dọn sân, trên đường đều là bùn."
Cho dù là ở nhà họ Yu, dượng cũng không quen nhìn người khác làm việc, ông ta cười gượng nói đúng vậy, rồi cứ thế đứng ở của tranh giành với dì Song, cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ "Bùn của trời mưa" rồi mới chịu vào cửa.
Minjeong và Jimin hai mắt nhìn nhau, giả vờ như không nhìn thấy, không làm ra bất kỳ biểu cảm kinh ngạc và động tác nào, cũng không hề thúc giục, kiên nhẫn chờ dượng đi vào cửa.
Cho dù là Jimin 18 tuổi, cũng đã từng thấy dáng vẻ cả người dượng bẩn thỉu trở về từ nông thôn.
Bởi vì mẹ cố ý ở lại căn nhà ở quê, nên khi dượng được nghỉ dài hạn, luôn phải đi về hỏi thăm sức khỏe, nhiều lần, gặp phải thời tiết tồi tệ, trong tình huống cực đoan còn phải đợi kẹt xe, không tránh được đụng phải người của nhà họ Yu hai lần.
Ba Yu, mẹ Yu và Jimin không có vấn đề gì, quan tâm hỏi một câu "Trên đường thuận lợi không", cho tới bây giờ người cô luôn là xem thường, không để cho con gái đến gần dượng, đuổi dượng đi rửa mặt, thường nói những lời ghét bỏ.
Minjeong cũng gặp phải một lần, nhưng một lần kia là lúc mẹ của dượng bị bệnh lâu ngày nên đã mất, không có cơ hội về quê, nhận được công việc ủy nhiệm đến nông thôn khảo sát.
Có lẽ là nguyên nhân xuất thân không vẻ vang và công việc, nên dượng luôn đặc biệt để ý những chi tiết này, luôn muốn giữ một hình tượng tốt ở trước mặt người nhà.
Lần này vội vàng chạy tới, ông ta không để ý đến nhiều như vậy, rõ ràng là thật sự lo lắng sốt ruột vì chuyện của Naeun.
Dĩ nhiên Minjeong không hề ghét bỏ việc dượng vừa xuống xe đã chạy tới trông có chật vật thất lễ hay không, nàng chỉ muốn nhanh chóng nói chuyện với dượng.
Kẻ chủ mưu của tai nạn xe cộ kia có phải là dượng hay không, tin nhắn ngắn "Cẩn thận " kia có liên quan tới vấn đề cần phải thương lượng với dượng hay không, Naeun ở đâu đi theo ai là chuyện lớn nhất lúc này, phải nói rõ ràng với dượng mới có thể an tâm.
"Xin lỗi, đột ngột tới quấy rầy các con như vậy." Dượng thu dọn giày xong, lau sạch vali đặt ở cạnh cửa, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện: "Điện thoại của dượng hết pin, không có cách nào để gọi điện thoại."
"Không sao, ngày hôm qua dượng cũng đã nói có thể đến sớm." Đối mặt với người dượng bảy năm như một, đương nhiên Jimin rất thành thạo, sẽ không trốn tránh để cho Minjeong làm người lên tiếng, nên nói cái gì thì nói cái đó.
Dượng nhìn trên lầu: "Naeun đi học rồi sao?"
"Vâng." Jimin nói: "Em ấy nói buổi tối xin nghỉ không học tiết tự học buổi tối, hơn sáu giờ sẽ về đến nhà."
Nhắc tới con, câu hỏi của dượng nối tiếp từ câu này đến câu khác: "Có phải gần đây nó thường xuyên xin nghỉ hay không? Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, có ảnh hưởng đến học tập hay không?"
"Dượng yên tâm, Naeun là một đứa trẻ thông minh, trong lòng em ấy tự hiểu rõ." Jimin lộ ra dáng vẻ phụ huynh, giống như đã có chuyện xảy ra như vậy: "Nếu không theo kịp bài học, thì con sẽ tìm giáo viên dạy bù cho em ấy, sẽ không có vấn đề."
Dượng thấy Jimin hết lòng như vậy, xoắn tay cúi đầu, càng gập cả người xuống: "Thật xin lỗi, gây thêm nhiều phiền phức cho các con như vậy."
"Đều là người một nhà, quan tâm chăm sóc lẫn nhau là chuyện nên làm." Jimin mỉm cười nói.
Minjeong ở bên cạnh nhìn đến kinh ngạc.
Chuyện này chuyện này chuyện này...!Vẫn là bạn học Yu 18 tuổi nghĩ đủ cách chiếm tiện nghi sao? Sao chỉ trong chớp mắt đã có thể đeo mặt nạ lên, cười híp mắt vừa nói dối "Đều là người một nhà " như vậy?
Minjeong tự nhận mình không thể liên kết hoàn hảo, không có bất kỳ chỗ sơ hở nào, nàng mím môi, hoàn toàn hiểu rõ Jimin 18 tuổi cũng không phải là người đơn thuần dễ bắt nạt như trong tưởng tượng của nàng.
Dượng bị Jimin lừa, vẻ mặt tràn đầy biểu cảm áy náy không thể báo đáp, lấy ví tiền từ trong áo khoác dài ra: "Jimin, trước khi tới đây dượng đã suy nghĩ rõ ràng rồi, đơn vị ký túc xá chỉ có một phòng, quả thực dượng không có cách nào cung cấp cho cho Naeun một hoàn cảnh học tập tốt như vậy, như vậy đi, tấm thẻ này con cầm đi, dùng tiền trong đó để mua đồ ăn cho Naeun."
Đương nhiên Jimin không nhận: "Dượng, dượng không cần khách sáo như vậy."
"Không phải khách sáo, dượng cũng muốn quan tâm con gái, cố gắng hơn." Dượng dè dặt đặt thẻ ở trên bàn uống trà nhỏ, thêm một tờ giấy có viết mật mã, cười gượng: "Tiền không nhiều, nhưng thua ở trên bàn bài thì quá đáng tiếc, tốt hơn thì nên cho Naeun tiêu."
Thua ở trên bàn bài, ám chỉ là người cô không đáng tin tiêu xài phung phí.
Dượng nói thẳng thừng, Jimin không từ chối nữa, gật đầu: "Con sẽ đưa cho Naeun."
"Nhờ con." Dượng vừa thành khẩn nói chuyện, vừa dời vị trí gật đầu hỏi thăm, nửa cúi đầu, sống lưng cong cong, hoàn toàn là một dáng vẻ lấy lòng nhún nhường.
Minjeong không nhìn nổi, nghĩ là Naeun ở đây không đi cùng dượng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nàng không làm người câm, tìm một lý do để dượng ngẩng đầu lên một lần nữa: "Dượng, đây là bánh ngọt dì Song làm, dượng ăn thử đi."
Nàng bưng bánh đưa qua, dượng không thể không ngồi thẳng người hai tay nhận lấy, không còn là dáng vẻ khom lưng khụy gối hoảng sợ: "Cảm ơn con."
Minjeong tạm thời thở phào, giọng điệu ung dung thoải mái: "Không cần khách sáo."
Khi mọi thứ đã bắt đầu hòa hài, dượng thấy được trên cổ tay nàng có một nút thắt, nụ cười cứng đờ.
Minjeong vẫn luôn nhìn chằm chằm, nên không bỏ qua chút thay đổi này.
Trước khi dượng tới đây, nàng nghe dì Song nói chuyện nhàm chán, Hami tặng một đôi nút thắt, làm thành một nút thắt vòng tay đơn giản, bận rộn làm việc quên tháo xuống.
Minjeong không nghĩ tới một cử chỉ vô tình này lại có thu hoạch bất ngờ.
Dượng chỉ biểu hiện sự kinh ngạc trong nháy mắt, cầm lấy bánh ngọt ăn nhưng không thể bình tĩnh, lúc ánh mắt ông ta nhìn lại, thì chia hơn một nửa cho Minjeong, nhưng không đưa mắt nhìn người nhà họ Yu.
Thói quen nhiều năm, lại bởi vì một chiếc vòng tay mà thay đổi.
Minjeong càng nhìn càng cảm thấy khả nghi, chủ động nói: "Dượng, buổi trưa ở lại ăn bữa cơm nhé."
Dượng cười gượng: "Dượng phải trở về công ty."
"Không phải trước đó dượng đã nói là không xác định được thời gian chuyến xe đến sao?" Minjeong giấu nghi ngờ ở trong lòng, đè ép tính cách ham chơi lười làm của ngày thường mà đưa ra lời đề nghị: "Dượng có thể nói với công ty trễ chuyến xe, tự mình xin nghỉ hai tiếng."
Dượng nhìn Jimin, do dự nói: "Không thể như vậy, thời gian chuyến xe đến có thể tra được, nếu bị người khác phát hiện...!Dượng rất khó xử lý."
"Như vậy à..." Minjeong rất thất vọng.
Jimin vỗ tay của nàng, khuyên giúp: "Có việc thì cũng không còn cách nào.
Dượng, nếu không dượng trở về công ty xử lý công việc trước, rồi buổi tối tới ăn cơm.
Đến lúc đó Naeun tan học trở về, có thể gặp dượng."
"Được, dượng sẽ nghĩ cách tới sớm." Dượng liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Gần mười một giờ rồi, dượng phải đi trước."
Minjeong và Jimin tiễn đến cổng sân.
Vừa vào trong nhà, Minjeong vội vàng kéo Jimin đi vào trong phòng, đóng cửa khóa lại, nói chuyện mà nàng phát hiện vừa rồi: "Dượng nhìn thấy cái này, thì sắc mặt lập tức thay đổi!"
"Ừm, tôi thấy rồi." Biểu cảm của Jimin rất bình tĩnh.
Minjeong thất vọng: "Vậy sao chị không giúp em giữ dượng ở lại ăn cơm trưa? Nếu ông ấy ở lại, chúng ta có thể nói chuyện được ít nhiều!"
Jimin không đồng ý hành động của nàng: "Dượng sẽ cảm thấy em kỳ lạ, sẽ càng ngậm chặt miệng, nếu trở về đi tiêu hủy chứng cứ khiến người khác không điều tra được thì phải làm thế nào?"
"Cũng đúng..." Minjeong bất chợt sợ hãi: "Dượng đi gấp như vậy, không phải là đi tiêu hủy chứng cớ đó chứ?"
Jimin cười khẽ: "Ông ấy không có thời gian."
"Sao chị biết?"
"Tôi gửi tin nhắn cho cô rồi."
Minjeong kinh ngạc: "Chị...!Sao chị kích động như vậy, lỡ như cô quấn lấy chị thì phải làm thế nào?"
"Tôi dùng số của Naeun."
"Hả?" Minjeong không hiểu: "Em ấy nguyện ý cho chị sao?"
"Em ấy nói cô luôn quấy rầy em ấy, tôi sẽ giúp em ấy đổi số mới."
Vừa nói xong, Jimin lấy một chiếc điện thoại khác từ trong túi ra, đưa ra tin nhắn và ghi chép cuộc trò chuyện, một dãy "Mẹ", thời gian cách nhau ít nhất là mấy giây nhiều nhất là mười phút, cho đến tối hôm qua mới ngừng.
"Gọi nhiều như vậy à...!Thời gian đi học cũng không buông tha." Minjeong nổi giận: "Có người mẹ nào như vậy sao!"
Jimin cau mày: "Cô đã bị ép, hôm qua ngồi khóc ở cổng nhà họ Yu, mười một giờ mới rời đi."
"Ba để cho cô vào sao?"
"Ba không có ở nhà."
"..." Minjeong không nhịn được bật cười: "Chơi trò khổ nhục kế cũng phải chọn thời gian cho kỹ chứ."
Jimin không cười theo, chỉ nói: "Em yên tâm, ba sẽ không tha thứ cho cô.
Ông ấy đã từng tìm công ty YeonWi để giết chết mẹ, nên ông ấy hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó nhất."
Bình thản nói ra hai câu, giống như là lải nhải chuyện nhà, nhưng lại là một sự thật đáng sợ.
"Cái gì?" Minjeong sững sờ: "Ba chị...!Muốn giết mẹ chị sao?"
Jimin vô cảm gật đầu: "Đúng, Naeun nói. Hôm qua vốn dĩ tôi muốn nói cho em biết, nhưng..."
Chuyện xảy ra sau "Nhưng", Minjeong càng hiểu rõ, không hỏi, vẫn còn khiếp sợ vì "Mua người giết vợ": "Naeun nói tin được không?"
Jimin mãi mãi có bản lĩnh chỉ cần một câu nói đã dọa nàng sợ hãi: "Naeun rất thông minh, em ấy đoán được tôi mất trí nhớ, nên nói chuyện trước kia cho tôi."
"..." Minjeong nghĩ đến sáng vẻ lanh lợi của Naeun, suy nghĩ một lúc rồi buồn bực hỏi: "Cho nên đây là lý do chị đột nhiên kiên trì để Naeun ở lại sao? Vì nhiều thêm một người bạn đồng đội?"
"Không, tôi là bị em ấy uy hiếp." Jimin nghiêm túc đáp.
Trong đầu quá loạn, Minjeong không biết nên phản ứng gì, sắp xếp câu chuyện này lại một lần nữa, phát hiện điều bản thân sợ nhất vẫn là không nhìn ra một chút dấu vết của ba Yu: "Ba...!Thật sự độc ác như vậy, muốn tìm người đi trả thù giết vợ mình sao?"
"Sau khi bị tôi phát hiện, ông ấy đã thay đổi chủ ý, không có sai người tiếp tục." Jimin đưa tay ôm lấy nàng, từ từ dùng tay vuốt ve an ủi: "Em đừng sợ, chúng ta không ở cùng ông ấy, mọi việc cẩn thận, ít qua lại, sẽ không có vấn đề."
Minjeong ôm lại, cọ cọ Jimin: "Chỉ là kinh ngạc mà thôi...!Chị mới là người nên sợ, mất đi trí nhớ mà trong khoảng thời gian này lại gặp phải nhiều chuyện như vậy...!Khó chịu không?"
Jimin ôm chặt lấy nàng: "Hơi khó chịu."
Da thịt dán sát vào nhau, Minjeong thực sự cảm nhận được quy luật nhịp tim của Jimin, nhất thời hơi xúc động.
Hóa ra bên cạnh bọn họ có nhiều người trong ngoài không giống nhau như vậy, hóa ra...! Jimin có trở về nhà hay không, có ở cùng nàng hay không, có ly hôn không không ngược lại là chuyện thứ yếu, sống khỏe mạnh, đã là một chuyện hiếm thấy lại vừa tốt đẹp rồi.
Minjeong lại dâng lên cảm giác sợ hãi.
Đầu tiên là tai nạn xe cộ, nàng từng học lái xe hai ngày, khi nắm chặt tay thì liền trống rỗng, nhiều lần suýt chút nữa đã quẹo cua va vào trong vườn hoa, gặp phải chuyện gì đều toàn dựa vào huấn luyện viên ngồi kế bên tài xế giữ lại mới không có việc gì xảy ra.
Trong video tai nạn xe cộ, dưới tình huống mất khống chế nhưng Jimin ở trong xe vẫn có thể tỉnh táo ma sát chống lại, đối với nàng mà nói là chuyện quá khó khăn quá nguy hiểm.
Mỗi lần Minjeong nhớ lại, cũng có thể cảm nhận được sâu sắc cảm giác tuyệt vọng mình suýt chút nữa đã mất đi Jimin.
Hơn nữa người bên cạnh lại mang theo tâm sự riêng, khiến người khác không thể nhìn thấu...
"Chúng ta dọn đi nhé." Minjeong không chịu nổi loại áp lực vô hình này, đẩy Jimin ra nghiêm túc nói: "Chuyển đến một nơi không ai biết, bỏ lại những người thân và người theo dõi này."
Jimin kinh ngạc: "Tại sao lại đột nhiên suy nghĩ như vậy..."
"Em sợ chị xảy ra chuyện." Minjeong buồn bực bước vào trong phòng, nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài: "Trước kia chị bị người khác theo dõi, bọn họ biết chị ở đâu.
Chị xem, bên ngoài nhiều cây như vậy, nhiều xe dừng ở ven đường như vậy, lỡ như bên trong có người luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta...!Đúng rồi, số lạ đó có thể cũng biết dượng tới nên mới gửi tin nhắn, nhất định là đang ở bên cạnh theo dõi!"
Nàng càng nói càng kích động, càng nhìn hoàn cảnh bên ngoài càng cảm thấy đến đáng sợ, kéo rèm cửa sổ lại.
Trong phòng chìm vào trong mờ tối.
Minjeong không thích ứng được với sự thay đổi của ánh sáng, nhất thời không thấy rõ, vươn tay sờ bên cạnh bàn muốn bật đèn bàn, nhưng lại đụng trúng tủ: "A!"
Nàng mới vừa kêu đau một tiếng, một bàn tay đã nắm lấy chỗ đau của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp.
"Không sao." Jimin nói: "Không cần lo lắng cho tôi."
Minjeong cảm thấy, giọng nói của Jimin có một loại hấp dẫn, khiến nàng bình tỉnh trở lại, không sợ hãi trong bóng tối nữa.
Nàng trừng mắt nhìn, từ từ để đôi mắt thích ứng, thấy rõ chiếc giường quen thuộc, bàn ghế quen thuộc, bàn trang điểm quen thuộc...
Còn có Jimin quen thuộc.
" Ừm." Nàng buồn bực đáp, nhào qua ôm lấy cô.
Jimin không nói một lời ôm chặt lấy nàng, dùng nhiệt độ cơ thể để gạt bỏ sự sợ hãi rùng mình từ trong xương của nàng.
Minjeong ôm lấy, cảm thấy eo của Jimin lại gầy đi một vòng, đau lòng hỏi: "Chị vẫn khó chịu sao..."
"Không khó chịu." Jimin nói: "Tôi vừa nói khó chịu, chỉ là muốn khiến em đồng cảm, hôn một cái ôm một cái mà thôi."
"..." Khóe miệng của Minjeong giật giật, ngẩng đầu trừng cô.
Jimin không sợ không hoảng nhìn lại, cười híp mắt nói: "Trông tôi trung thực như vậy, hôn một cái nhé."
Minjeong hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Jimin cúi đầu mổ lên khóe môi đang cong lên của nàng, nghiêm túc nói: "Được rồi, không khó chịu, cảm ơn Minjeong."
Chiêu này quá mới mẻ rồi.
Minjeong trừng cô đến không còn sức lực, nhỏ giọng nói: "Không có gì."
——
Ăn cơm trưa, Minjeong và Jimin bắt đầu nghiên cứu dãy số của tin nhắn ngắn "Cẩn thận" được gửi tới kia.
"Là khu vực của thành phố này." Minjeong lục tìm một lúc lâu, đành phải đưa ra một kết luận như vậy: "Có cần tìm người điều tra không?"
"Tìm ai?"
Minjeong không trả lời được.
Jimin nghĩ tới nghĩ lui, đặt hy vọng ở trên người nàng: "Ba mẹ em biết người nào không?"
"Hả?" Minjeong tò mò: "Lần trước chị cũng hỏi như vậy...!Tại sao chị lại cảm thấy ba mẹ em quen biết người nào?"
Jimin cụp mắt: "Tôi cảm thấy bọn họ là người đáng tin nhất."
" Ừm...!Chuyện này cũng đúng. Ba mẹ em không cần phải hại chị, luôn đối với em rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn thương người nhà..." Minjeong sờ cằm, thoải mái khen người trong nhà, nói đến phía sau lại cảm thấy bản thân đang rắc muối trên vết thương của Jimin, giọng nói càng yếu đi.
Jimin không hề cảm thấy đau đớn vì bị đâm vào vết thương, cô mỉm cười gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn: "Em nói rất đúng."
"Chị đó!" Minjeong không nhịn được nhéo mặt cô.
Jimin ngoan ngoãn mặc cho nàng nhéo, vươn tay đến bàn đọc sách cầm điện thoại của nàng: "Chúng ta gọi điện thoại, hẹn thời gian về nhà ăn cơm?"
" Chờ đã." Minjeong ngăn lại: "Bây giờ mẹ em đang ngủ trưa, người có thời gian nghe điện thoại chỉ có ba em."
"Hẹn thời gian với ba cũng được mà?"
"Không được." Minjeong chậc một tiếng: "Lần trước chị trở về, chị không thấy rõ ba em không vừa mắt chị sao?"
Jimin bĩu môi, tủi thân nhỏ giọng nói: "Thấy rõ."
Minjeong biết rõ Jimin đang giả vờ đáng thương, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy đáng yêu, không khách sáo vươn tay véo véo xoa xoa mặt cô: "Cho nên...!Để em gọi điện thoại hẹn thời gian, tốt nhất là chị ở đó đừng động."
" Ừm." Jimin không ngừng ngoan ngoãn: "Nghe theo em."
Minjeong lập tức có cảm giác có trách nhiệm bảo vệ vợ, sau khi gọi điện thoại chắc chắn ngày mai về nhà ăn cơm, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào số lạ suy nghĩ: "Chúng ta đổi điện thoại khác gọi lại xem?"
"Thử VoIP đi." Jimin nhất thời không tìm được điện thoại khác, cô mở máy vi tính ra, đề nghị, "Nhân tiện dùng máy đổi giọng."
[VoIP (viết tắt của Voice over Internet Protocol, nghĩa là Truyền giọng nói trên giao thức IP) là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng máy tính sử dụng bộ giao thức TCP/IP.
Nó sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh.]
Minjeong híp mắt: "Tại sao chị thuần thục như vậy."
Jimin nghiêng đầu tỏ ra dễ thương: "Thuần thục?"
"Không có gì, phàn nàn một chút mà thôi." Minjeong biết mình và vợ chưa bao giờ nghĩ cùng một hướng, cũng không kỳ quái tại sao Jimin có thể nghĩ tới những thứ này, xua tay dừng đề tài này lại: "Mau thử đi."
Jimin làm theo lời nàng, sau đó đăng ký dùng thử, không lâu sau đã thuận lợi gọi được mã số xa lạ.
Kết quả giống như, nối máy, nhưng không có người nghe.
"Haiz." Minjeong thở dài: "Mặc dù em biết tám mươi phần trăm là như vậy, nhưng xác định không gọi được thì vẫn hơi thất vọng..."
Đột nhiên Jimin tới gần hôn một cái.
Minjeong che gò má, buồn bực hỏi: "Chị làm gì thế."
"An ủi em."
Minjeong nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Jimin, lại thật sự chuyển sự chú ý tới nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng vừa rồi, vừa bất lực vừa buồn cười: "Chị học được ở đâu vậy?"
"Khi em không ở nhà, tôi sẽ đi xem các bộ phim nói chuyện yêu đương." Jimin nghiêm túc tổng kết: "Quá không chân thật, hai người nằm ở trên giường, hướng tóc cũng đều được thiết lập, tuyệt đối sẽ không bị đè ép..."
Minjeong liếc nhìn: "Sao chị chú ý tới những thứ này?"
"Còn có cái khác."
"Cái gì?"
Jimin nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt sáng lên: "Nhớ em."
Không đoán trước sẽ nghe được một câu trả lời ngọt ngào như vậy, Minjeong mím môi, muốn mắng Jimin buồn nôn, nhưng sự vui vẻ đang dâng lên trong lòng đã tràn đến khóe môi, nở một nụ cười đắc ý mà thỏa mãn.
Jimin là một người biết nắm bắt cơ hội, nghiêng người về phía trước, như gần như xa cọ chóp mũi trêu chọc nàng.
Minjeong cảm thấy nhột, còn cho là hôm nay Jimin ôm ôm hôn hôn đã vượt qua số lượng, xoay người né tránh: "Đứng đắn chút đi, bây giờ còn có rất nhiều chuyện chưa được giải quyết đấy, trong đầu chị nghĩ gì vậy."
Jimin trả lời không chút do dự: "Em."
Minjeong đã có sức miễn dịch, nghiêm mặt không để ý tới cô, vén một góc màn cửa lên nhìn bên ngoài: "Hướng nào có thể nhìn thấy dượng tới nhà chúng ta chứ? Người kia...!Sẽ không núp ở trong phòng đó chứ?"
"Hỏi người gác cổng nhé?"
"Được." Minjeong sờ cằm: "Em cũng rất quen thuộc với người gác cổng."
"Quen thuộc đến mức có thể điều chỉnh giám sát và điều khiển không?"
"Đi xem thử đi."
Bọn họ nói với dì Song rồi lái xe đến chỗ người gác cổng ở tiểu khu, đưa ra một lời nói dối bị mất đồ rồi hỏi nhân viên khả nghi.
Người gác cổng quen biết Minjeong, trả ơn vì nàng đã giúp mua nhẫn với giá giảm giá, giúp nàng điều chỉnh giám sát và điều khiển, cùng nhau tìm "Kẻ ăn trộm".
Minjeong chỉ nhìn lướt qua video giám sát và điều khiển được chỉnh sửa, đến khi thật sự thấy được bản gốc, mới biết việc này rất khiến người khác mệt mỏi.
Jimin xem rất hăng say rồi bất chợt yêu cầu: "Tạm ngừng, tua ngược lại một chút."
Người gác cổng làm theo, trên màn hình xuất hiện một chiếc màu đen xe.
"Là ông ta!" Minjeong nhìn thấy tài xế là Joo Inkyung, nàng bị dọa sợ hết hồn.
Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình để xác nhận nhiều lần: "Có thể tra được những camera giám sát và điều khiển khác không?"
"Hai người phải đến phòng làm việc bất động sản." Người gác cổng nói: "Nhưng không chắc rằng bọn họ sẽ cho cô xem.
Hai người báo cảnh sát đi, có cảnh sát tham gia, làm việc sẽ thuận lợi nhiều hơn."
Jimin lại hỏi: "Chiếc xe này rời đi lúc nào?"
Người gác cổng tra giúp: "Còn ở bên trong."
"Trời ạ..." Minjeong sợ rồi: "May mà chúng ta lái xe tới, nếu là đi bộ...!thì bị đâm một dao lúc nào cũng không biết."
Người gác cổng sửng sốt: "Đâm một dao?"
"Anh Hwang, anh giúp em hỏi lại nhé." Minjeong né tránh không đáp, dùng giọng mềm mại cầu xin: "Người này rất nguy hiểm."
Người gác cổng vẫn nói câu kia: "Báo cảnh sát đi."
Jimin nhìn về phía xa trong chốc lát, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.
Minjeong nhìn không hiểu: "Chị đang làm gì?"
"Liên lạc với ông ta." Jimin rất bình tĩnh.
Minjeong trợn to hai mắt: "Có ích không? Nhất định ông ta sẽ trốn chúng ta."
Vừa dứt lời, nàng lại bị mất mặt.
Điện thoại của Jimin reo lên, trên màn hình xuất hiện số điện thoại xa lạ vừa rồi.
"A lô?" Jimin không đi tới chỗ rộng rãi, đi tới góc của phòng gác cổng gọi điện thoại.
Minjeong vội vàng tiến tới nghe.
Đối phương yên lặng một lúc lâu, nói một câu nói: "Tôi biết người hại cô là ai, cũng có chứng cứ gây án của ông ta."
Minjeong khiếp sợ, nhưng Jimin vẫn bình tĩnh, giúp ông ta nói ra bước ngoặt: "Nhưng?"
"Cô phải giúp tôi tìm được bà ấy."
"Ai?"
Đối phương thở dài: "Mẹ cô."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro