1
Khu phố Jeongmin là khu phố tập trung nhiều gia đình vừa giàu vừa có quyền tại Seoul.
Kim Minjeong năm 4 tuổi, khu phố Jeongmin của nàng chào đón gia đình họ Yu vừa từ Pháp trở về Hàn Quốc.
Gia đình họ Yu quyết định chọn khu phố Jeongmin là nơi để gia đình sinh sống tại Hàn Quốc cũng bởi vì do ba Minjeong giới thiệu cho ông Yu. Gia đình họ Yu từ đời trước đã định cư ở Pháp và ông Yu được chính phủ Hàn Quốc bổ nhiệm vị trí lãnh sự quán ở Pháp và bà Yu là một luật sư nổi tiếng ở Pháp thậm chí ở quê nhà Hàn Quốc danh tiếng của bà cũng không kém cạnh. Và tất nhiên với bậc phụ huynh xuất chúng như thế thì cô con gái của họ - Yu Jimin cũng được hưởng trọn gen xuất chúng ấy. Và dù bản thân hưởng toàn bộ gen xuất chúng của ba mẹ mình thế nhưng Yu Jimin lại là một đứa trẻ không thích nói chuyện. Từ khi ở Pháp, dù bản thân đã 4 tuổi nhưng cô vẫn chưa bao giờ mở miệng gọi ba và mẹ, ông bà Yu đã đưa cô đi khám thì bác sĩ chỉ bảo cô chậm nói chứ các chức năng nghe nói của cô vẫn hoạt động bình thường.
Năm Yu Jimin 4 tuổi, ba cô được chính phụ gọi trở về Hàn nhận chức vụ khác nên cả gia đình quyết định dọn về Hàn Quốc sinh sống cũng như để Jimin làm quen với văn hoá quê hương của mình.
Seoul, khu phố Jeongmin
Yu Jimin dáng người nhỏ bé đứng nép sau lưng cùng với đôi tay bé nhỏ đang níu vạt áo của bà Yu. Ánh mắt hiếu kì nhìn người phụ nữ đối diện mẹ mình đang vui vẻ nói chuyện.
- Kim phu nhân , lâu quá mới gặp lại chị nhỉ?
Người phụ nữ được gọi là Kim phu nhân chính là vợ của bộ trưởng bộ ngoại giao và là giáo sư tiến sĩ trường đại học Seoul. Bà Kim gật đầu đồng tình với câu nói của bà Yu.
- Phải, lần cuối cả hai gia đình gặp nhau là khi chúng ta vẫn còn mang những đứa nhỏ này trong bụng. - Bà Kim vừa cười nói vừa nhìn vào đứa nhỏ nhút nhát đang trốn sau lưng mẹ mình kia.
- Đứa nhỏ này tính tình hơi nhút nhát với cả ít nói. Nào Yu Jimin, mau chào dì - Bà Yu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang níu chặt vạt áo của mình ra, buộc cô phải đứng song song với mình.
Yu Jimin bị mẹ kéo ra bất ngờ chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu chào người phụ nữ kia.
Bà Kim bị dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành lại còn xinh xắn của Yu Jimin làm cho tan chảy trái tim không kìm chế được mà đưa tay xoa xoa lấy đầu cô.
- Đứa nhỏ này thật ngoan, chẳng bù cho.......- lời chưa dứt thì từ xa đã vọng tới âm thanh chói tai.
- MẸ, CÓ CƠM CHƯA Ạ, MINJEONGIE ĐÓI Ạ
Yu Jimin hiếu kì nghiêng đầu nhìn về phía sau bà Kim. Thì một cô bé tóc buộc hai chùm, gương mặt lấm lem bùn đất, cả chiếc áo thun màu hồng kia cũng không ngoại lệ, và cả chiếc quần ngắn tới đầu gối kia khiến Yu Jimin có chút hoang mang. Nếu không phải tóc của đứa nhỏ đó được buộc hai chùm thì cô đã nghĩ đây là một thằng nhóc.
- Kim Minjeong, con gái con đứa....... mau tới đây - Bà Kim nhìn đứa nhỏ nhà mình là con gái nhưng tính nết thì chẳng khác một đứa con trai, suốt ngày luôn mang bùn đất dính trên người về nhà. Bà nhìn sang đứa nhỏ ngoan ngoãn nhà họ Yu chỉ biết thở dài.
- Đây là Yu phu nhân , còn đây là Yu Jimin, bằng tuổi con. Sau này gia đình Yu sẽ là hàng xóm của chúng ta. Con phải chơi và bảo vệ Jimin biết chưa - Bà Kim biết rõ tính nết con gái mình, nếu không dặn kĩ thì thế nào Yu Jimin cũng sẽ trở thành người bị còn bà bắt nạt. Tuy nó không làm gì quá đáng chỉ là sai vặt thôi nhưng nhìn Yu Jimin hiền lành nhút nhát như vậy, bà quả thật không nỡ.
Kim Minjeong thích thú nhìn Yu Jimin, nàng đưa đôi tay đầy bùn đất của mình đến trước mặt cô, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.
- Xin chào, tớ là Kim Minjeong, sau này sẽ là đại ca của cậu. Còn cậu sẽ là đệ tử của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu và dẫn cậu đi chơi những trò vui nhất trong xóm này.
Bà Kim trợn to đôi mắt, tay khẽ đánh nhẹ vào vai Minjeong, chưa gì con nhóc đó đã bắt đầu nói bậy bạ rồi.
Yu Jimin nhìn bàn tay đầy bùn của người trước mặt, gương mặt cô liền chau lại, bước chân của cô cũng lùi lại về phía sau. Miệng bập bẹ phát ra âm thanh.
- Thật.....dơ. Minjeong....dơ
Bà Yu nghe giọng nói của con mình liền bất ngờ đến xúc động. Bà lại không nghĩ đứa nhỏ mấy năm không muốn nói chuyện lại có thể bất ngờ nói trong hoàn cảnh hoàn toàn bình thường như vậy.
Nhưng trái ngược với sự vui sướng của bà Yu thì vẻ mặt của Minjeong vì câu nói của cô mà đen lại, bực bội rút tay về, không chỉ thế mà còn lấy sức hét lớn.
- YAHHHHHH, ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro