intro

cốc, cốc, cốc.

chậm rãi gõ cửa nhà hai người bạn thân aeri và ning, jimin đứng đấy, cảm nhận những kí ức năm xưa chầm chậm trỗi dậy, len lỏi vào những kẻ hở của thời gian.

mười năm, 

với jimin, mười năm trôi đi có thể chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, nhưng cũng có thể dài đằng đẵng bởi nó chứa đựng những cuộc tình chớm nở rồi lụi tàn trong sự tiếc nuối. nhưng mười năm cũng là khoảng thời gian đủ để cô để mất đi một điều gì đó, một người nào đó, một người khiến cô phải trở lại hàn quốc sau một thập kỉ rong ruổi ở nước đức.

- ai đấy? -giọng nói của ning khẽ vang lên, tựa như một làn gió nhẹ thoảng qua, bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của jimin. 

- là chị đây... jimin đây. 

nhìn vào đôi mắt của ning, chỉ vọn vẹn như thế, những kí ức trong suốt một thập kỉ dài dằng dặc giờ đây như một dòng thác lũ ào ạt đổ xuống đôi vai gầy. jimin khẽ run lên, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên má rồi rơi xuống nền gạch lạnh, tan vào khoảng lặng của những buổi chiều hè seoul. sau từng ấy năm, cuối cùng jmin cũng đã trở lại hàn quốc, nơi mà cô đáng lẽ không nên rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro