- Tao năn nỉ đó! Con bé ngoan lắm, mày chỉ cần cho nó ăn đủ bữa và trông chừng một tí tì ti thôi!
Yu Jimin đầu tóc rối bù, mặt mày nhăn nhó nhận lấy balo và ti tỉ thứ đồ khác từ tay bạn mình. Hwang Yeji sang châu Âu với gia đình, bố mẹ cô phút chót lại đổi ý không cho cô đem chú cún cưng theo, Dongie buộc phải chuyển đến ở cùng chủ nhân mới.
Yu Jimin là người duy nhất Hwang Yeji tin tưởng để gửi gắm bé cún yêu dấu tội nghiệp của cô ấy.
- Thề!!! Mỗi tháng tao sẽ gửi tiền ăn của em ấy cho mày, không thiếu một xu!
- Hứa đó. Còn giờ thì đi mau đi kẻo muộn.
Yu Jimin chẹp miệng, cả người cả cún đã ở tận cửa thì làm sao mà từ chối được.
- Hẹn gặp lại.
- Đi mạnh giỏi, hẹn gặp lại.
Yu Jimin chờ cho bạn mình bước vào thang máy mới đóng cửa nhà, coi bộ cuộc sống yên bình đó giờ của cô sẽ không còn nữa khi nhóc này xuất hiện rồi đây.
- Dongie sao? Tên của nhóc đụt y chang mặt nhóc vậy.
Yu Jimin lôi nhóc con nãy giờ cứ ư ử muốn ra khỏi ba lô, Dongie là một em cún maltese trắng bé tẹo, đối với chị gái xinh đẹp kia rất không hài lòng, ai bảo kêu em mặt đụt. Dongie gầm gừ nhe mấy cái răng bé xíu ra muốn cắn người, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chủ mới vật ra xoa xoa bụng hồng lấy thảo.
Áu!
Ê!
Ghét rồi nha!
- Ouch!
Yu Jimin mím môi nhìn ngón tay đang chảy máu, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài tìm hộp y tế. Vết thương không quá sâu, chỉ cần sát trùng rồi băng lại, nhưng nó đủ đau để làm một người trưởng thành như cô nhíu mày. Sao cô nhớ cún thích được xoa bụng còn mèo mới ghét mà?
Ờ, thật ra thứ ẻm ghét là cô, không phải ghét xoa bụng.
- Thật phiền phức.
Dongie chắc hẳn đã tiêm ngừa đầy đủ, nhưng Yu Jimin vẫn định hỏi lại Hwang Yeji cho chắc ăn. Vốn dĩ nghĩ Dongie rất ngoan nên không đề phòng mà quên mất mấy nhóc ấy dù sao cũng chỉ là động vật, cách biểu hiện sự tức giận của mình rất đơn giản, cắn cắn cắn.
Yu Jimin sức nhớ ra Dongie vẫn còn trong phòng ngủ, có khi máu vấy lên răng hoặc miệng của em ấy, lại đành cầm theo vài tờ giấy ướt đi vào bên trong.
- Dong...ie...
Nhưng mà, không có Dongie nào trong phòng ngủ cả, thay vào đó là một cô gái khoảng mười tám hai mươi tuổi, khỏa thân, phe phẩy đuôi cún đằng sau, gương đôi mắt to tròn nhìn cô.
Yu Jimin bật ngửa tại chỗ.
...
Yu Jimin ngất đi tỉnh lại ba lần, không, là bốn lần.
Lần thứ nhất cô bị đánh thức bởi cảm giác ướt át trên gò má, mở mắt ra liền thấy mình bị cô gái kia... liếm mặt. Cách đánh thức quá đỗi kì lạ này thành công làm Yu Jimin xỉu tiếp một lần nữa.
Lần thứ hai đỡ xấu hổ hơn, cô gái gọi Yu Jimin dậy bằng cách dụi đầu mình vào vai, vào cổ cô. Yu Jimin mở mắt, vốn dĩ đã bình tĩnh lại, nhưng khi thấy hai cái tai cún trên đầu em ấy, cô lại á lên rồi ngất tiếp.
Lần thứ ba là đuôi, Yu Jimin nắm phải đuôi cô gái và bị tát cho ngất.
Lần thứ tư thì tỉnh thật, đầu Yu Jimin muốn hư luôn rồi.
- Chuyện này thật kì lạ...
Và cả kì cục nữa.
Yu Jimin đang đỏ mặt vì nhóc Dongie trong hình dáng thiếu nữ lại xinh như hoa. Cô nghe tiếng tim mình đang nổ bụp bụp, phấn khích nhảy um lên vì người đẹp ngồi ngay trước mặt.
Đỏ mặt vì một con cún ư? Thề với trời đất chuyện này kì cục dã man, nhưng Yu Jimin không sao ngăn được việc đôi mắt không nghe lời chủ của mình cứ liếc lên liếc xuống thân thể trắng như bông bưởi kia.
Thật ra cô đã có thể vứt cho em nó chiếc áo hay thứ gì đó để che người, nhưng bây giờ não Yu Jimin không nghĩ được tới đấy.
Dongie - trong thân hình con người sau một hồi ê a cho quen với giọng, bắt đầu bập bẹ kể cho Yu Jimin nghe chuyện mình là cháu của Nữ thần mặt trăng, một lần quậy phá (trong rất nhiều lần) cùng các tiểu tiên khác đã làm vỡ chum trà ngọc quý báu của nữ thần. Sau đó không chịu nhận tội mà trốn ở vườn mây, Nữ hoàng quá tức giận với đứa cháu ngỗ nghịch, ra lệnh đày nàng xuống trần, trước hết cho làm cún, khi nào thấy đủ thời gian chịu phạt sẽ cho biến thành người và từ từ quên hết kí ức về việc mình đã từng - là - một - con - cún.
- Em đã trở thành người rồi, nên sẽ không biến lại thành cún nữa.
Có lẽ do lúc nãy nuốt phải một tí máu của Yu Jimin.
- Nghĩa là em sẽ thành con người luôn à?
- Có lẽ thế ạ.
- Ồ.
Yu Jimin gãi đầu, đời đúng lắm chuyện khùng điên. Không tin vẫn phải tin.
Nhà Yu Jimin kể từ hôm đó tiếp nhận thêm một bé con hình người đáng yêu muốn chết. Biết làm sao được, rơi vô nhà mình thì mình phải nuôi, phải chăm, và thật ra cô cũng... có cảm tình với em ấy, sau khi đã vượt qua rào cản cún người người cún kia.
Dongie có một cái tên mới thật đẹp, là Jimin lấy tên bồ cũ của mình đặt cho em.
Minjeong.
Minjeongie.
Có điều, Yu Jimin và Minjeong không hề biết, khi Minjeong mất hết kí ức về loài cún, người biết đến em sẽ lãng quên theo. Những kí ức về Minjeong sẽ được thay thế sao cho hợp lí với diễn biến cuộc đời bé con sau này. Dù sao người ta cũng là cháu của Nữ thần mặt trăng mà, được o bế cho là chuyện hết sức bình thường.
...
Yu Jimin bắt đầu chỉ dạy Minjeong tự những chuyện nhỏ nhất, biến em trở thành em bé, toàn tâm toàn ý nuôi nấng. Từ việc ăn, việc ngủ đến việc chơi, Yu Jimin dường như dùng hết sự kiên nhẫn góp nhặt hai mươi mấy năm qua để hướng dẫn cho Minjeong.
May thay Minjeong rất ngoan lại còn thông minh, chỉ đâu hiểu đó, ghi nhớ rất tốt, mỗi khi học được điều gì đó và thực hành tốt sẽ chu môi hôn vào má Yu Jimin thay cho lời cảm ơn.
Cũng được, không phải liếm má như dạo trước là được.
Nhưng sao lại liếm má cơ? Yu Jimin cảm giác mình đã quên điều gì đó mà nghĩ mãi không ra.
- Minjeongie?
- Minjeongie đang tắm ạ!
Tiếng Minjeong í ới vọng ra từ phòng tắm.
- Em có cần chị lấy khăn không?
Yu Jimin nhìn thấy khăn tắm vứt trên giường, chắc hẳn bé con soạn đồ rồi lại quên cầm khăn vào trong.
- Có ạ! Chị Jimin đưa giúp Minjeongie với!
Yu Jimin mở hé cửa phòng tắm, chỉ để lọt tay cầm khăn vào trong. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Minjeong lấy, cô tò mò ngó vào. Hóa ra Minjeong đang cặm cụi gội đầu ở tận trong, Yu Jimin chỉ đành bước vô, giúp em treo khăn lên móc.
- Ngốc ạ, em phải xoa ở đây nữa.
Minjeong hẵng còn lóng ngóng mấy chuyện này lắm, bởi lúc trước làm cún là chủ tắm cho em, biến thành người những ngày đầu tiên cũng là Yu Jimin giúp em mấy chuyện này.
Yu Jimin không ngại bản thân bị ướt, thoa dầu gội lên tay rồi gội lại cho Minjeong, còn rất nhiệt tình mát xa da đầu làm Minjeong sướng tít cả mắt.
Bây giờ Yu Jimin mới để ý, đuôi và tai của Minjeong đã biến mất. Có vẻ em ấy hoàn toàn trở thành người rồi, dần dần sẽ quên đi kí ức của chú cún Dongie.
Yu Jimin thấy mừng cho em, ai mà muốn làm cún chứ, dù Dongie sống còn sướng hơn người.
- Minjeongie, đứng dậy nào.
Yu Jimin bật vòi sen, chỉnh nước ở mức vừa để bé con gội sạch bọt. Minjeongie đưa hai bàn tay nhỏ xíu lên che mắt lại, nhớ lời dặn của Yu Jimin đếm đủ từ mười tới năm mươi mới được mở mắt.
- Xong rồi cún con. Em giỏi lắm.
Yu Jimin tắt vòi sen, bé con nghe được khen liền quay lại, rướn người cùng với Yu Jimin cụng trán một cái, nếu còn đuôi chắc chắn em sẽ quẫy nó thật mạnh để cho cô biết em đang rất hài lòng về dịch vụ gội đầu tận nhà rất có tâm này.
Thật tình Minjeong muốn tự tắm cơ, em "nhớn" rồi, em chả cần nhớ tới Yu Jimin nữa. Nhưng có cô ở đây thì thích hơn nhiều.
- Em cảm ơn ạ!
Minjeong lắc lắc người cho nước văng tứ tung hai bên, sau đó lao đến chiếc khăn bông lớn Yu Jimin đã mở sẵn, ra sức cọ qua cọ lại, cuối cùng là nũng nịu không chịu ra ngoài, để cô phải bế mình lên theo kiểu công chúa, hộ tống tới tận giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro