3. Em có làm gì đâu

Mấy ngày nay Yu Jimin mệt quá, cuối năm rồi nên công việc ở tòa soạn chất chồng, nhiều hôm cô còn phải đem việc về nhà giải quyết cho xong. Nếu là lúc trước Yu Jimin sẽ ngủ luôn ở phòng nghỉ trong toà soạn, nhưng từ khi có Minjeongie, ngày nào Yu Jimin cũng cố gắng về nhà sớm để bé con không phải cô đơn.

- Chắc em ấy đang thấy buồn và nhớ mình lắm.

Yu Jimin sốt ruột nhìn đèn đỏ, sợ hạt dẻ ngào đường và bánh taiyaki sẽ nguội trước khi cô kịp về đến nhà mất. Lúc sáng đi làm Minjeong có long lanh mắt xin xỏ cô hãy mua đồ ăn vặt về cho em, loại hạt tròn tròn ngậy ngậy và loại bánh hình dáng con cá ấy, Yu Jimin nghĩ mãi mới hiểu ra Minjeong muốn ăn gì.

Chắc là xem mukbang trên YouTube rồi thèm đây mà.

Hôm nay thật nhiều vấn đề, hết đèn đỏ rồi lại đến tắc đường, Yu Jimin về tới nhà đã là chuyện của ba mươi phút sau. Cô nhanh chóng đi vào, những tưởng đón cô sẽ là một em bé mặt mũi mếu máo vì bị bỏ rơi cả ngày chạy tới và đu ù lên người cô, nhưng không, Kim Minjeong nằm vắt vẻo trên sô pha, nhắm nghiền mắt ngủ rất ngon.

Yu Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới, Minjeong vùi mặt vào gối ghiền của em, ngủ say tới độ trộm có vào bế đi cũng chịu thôi. Hạt dẻ và bánh cá đành để khi nào bé con dậy thì hâm lại vậy.

Yu Jimin cắn môi tiếc rẻ, cô nhớ cái miệng tíu tít nhiều chuyện của em, bây giờ ngủ chả chíp chíp được nên Yu Jimin buồn lắm biết không. Cô để đồ đạc sang một bên, gọn ghẽ nhấc bổng em lên, đi về phía phòng ngủ.

- Jimin Jimin ~

- Jimin đây.

Một nụ hôn be bé rơi trên khóe môi dỗ dành bạn nhỏ vừa ti hí mắt. Hay là gọi em dậy nhỉ, chưa tắm rửa, chưa ăn tối, cứ thế mà ngủ luôn thì sáng mai dậy sẽ mệt lắm. Nhưng nhìn Minjeong bây giờ đã díu cả mắt lại càng thương hơn. Không biết hôm nay ở nhà đã vận động cái gì mà sao lại èo uột như cọng bún thiu thế này.

- Hôm nay em đã dọn nhà sạch sẽ ạ. Jimin khen em đi ~

- Ừ, Jimin khen em.

Hóa ra người ta làm cô tấm chăm chỉ đi dọn vệ sinh tổ ấm. Bây giờ Yu Jimin mới nhìn xung quanh phòng ngủ, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ không một hạt bụi, chăn ga cũng được thay thành bộ khác rồi.

Cái gì cũng tươm tất sang xịn mịn, chỉ có em cún mặt lem này là chưa được sạch thôi. Nhưng mà vẫn thơm.

- Chị có mua hạt dẻ và bánh cá cho Minjeong đấy. Em muốn đi tắm trước hay ăn trước?

- Oa!

Minjeong lập tức mở mắt sáng trưng, cơn buồn ngủ đã bay biến đâu mất.

- Jimin dạy em là, ăn trước khi tắm sẽ không tốt ạ. Nên Minjeong tắm trước ạ!

- Để chị lấy đồ cho em.

- Jimin ơi, Jimin tắm với chung với Minjeong ạ!

- ... Hả?

- Minjeong sẽ kỳ lưng cho Jimin ạ!

- ...

Chớp chớp mắt.

Yu Jimin đi làm mệt mỏi về có người kỳ lưng lại quá tốt  ấy chứ. Minjeong sẽ vận dụng hết khả năng của mình kỳ kỳ cọ cọ cho tấm lưng đang dần còng xuống vì cơm áo gạo tiền của Yu Jimin.

- Chị nghĩ là, mình nên tắm riêng thì hơn.

Nhưng Yu Jimin từ chối.

Cô cảm thấy giờ chưa phải là lúc thích hợp.

- Hưm... Jimin chê em.

Minjeong bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi, không thèm ôm Jimin nữa, một bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm, chả thèm quan tâm đến Yu Jimin nữa.

Cô thở dài đứng dậy sửa soạn quần áo cho em. Nhóc con này ỷ lại cô, đi tắm không thèm cầm theo cái gì cơ.

- Đừng tắm lâu quá nhé bé con, hạt dẻ và bánh cá sắp nguội rồi đấy.

- Hứ!

...

Minjeong sau khi trở thành con người có một trí nhớ tốt. Em ấy ghi nhớ được những hành động Yu Jimin làm và bắt đầu mô phỏng lại.

Bắt đầu từ chuyện bếp núc.

Sáng chủ nhật quá đỗi tuyệt vời cho việc ngủ nướng trên chiếc giường ấm áp cùng với Minjeongie cho đến khi mặt trời chiếu tới mông. Yu Jimin nghĩ thế, cơ mà Minjeong không có nghĩ thế. Em đã ngủ đủ giấc và đang cảm thấy đói bụng, nhưng cũng không nỡ đánh thức một Yu Jimin đã làm việc chăm chỉ cả tuần khỏi giấc ngủ có thể sạc đầy năng lượng cho cô trước khi lại lăn vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền.

Là một bé ngoan, Minjeong quyết định tự nấu bữa sáng cho mình.

- Bơ, trứng, bánh mì? Chắc hẳn là bánh mì rồi.

- Thịt! Chúc chích!

Một bữa sáng kiểu Mỹ đơn giản nhanh chóng được tái hiện. Mùi thơm của bơ cùng các nguyên liệu trong chảo nóng nhanh chóng bay khắp không gian ngôi nhà nhỏ.

Yu Jimin dụi mắt, bụng đánh trống liên hồi kêu réo cô phải ngồi dậy, lần theo mùi thơm đi vào bếp. Tối hôm qua ăn không nhiều nên bây giờ đói rã ruột, còn gì tuyệt hơn việc được người khác làm cho ăn chứ.

- Jimin dậy rồi!

- Ừ, để Jimin làm cho.

Nhưng mà Minjeong đã làm xong hết, em rán trứng ông mặt trời còn đẹp hơn cả cô làm. Yu Jimin khịt mũi, cắn vào vai em một cái, không làm cháy cái chảo nào đã giỏi ngang master chef rồi.

Yu Jimin giúp Minjeong bê bát đĩa ra, sau đó đi rót thêm sữa và trà hoa quả, chuẩn bị lấp đầy dạ dày đói meo.

- Jimin hôm nay cho Minjeongie đi chơi đi ạ.

- Em muốn đi đâu?

Yu Jimin ân cần cắt nhỏ xúc xích cho Minjeong, không quên xịt một ít ketchup lên. Cũng không thể để con bé ở nhà mãi, Minjeong dưới dạng một thiếu nữ xinh xắn cần được tiếp xúc thêm với thế giới bên ngoài để biết nhiều thứ hay ho hơn.

- Sở thú! Minjeongie đã thấy sở thú trên TV ạ! Minjeong muốn được gặp mấy bạn capybara!

Yu Jimin gật gù, rất nhanh đồng ý với lời đề nghị này, bàn bạc với em ăn xong liền cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi chơi vừa mới lên lịch. Nhưng trước mắt Minjeong giúp cô rửa bát đĩa đã, để cô có chút thời gian xử lí công việc còn chưa làm xong của ngày hôm qua, như vậy đi chơi mới thoải mái được.

Tất nhiên Minjeong gật đầu chấp thuận ngay, lăng xăng vừa rửa bát vừa hát về capybara, về buổi đi chơi mà em đứa mong chờ từ lâu. Em được đi chơi với Jimin đấy, mọi người có ghen tỵ không nào?

...

- Jimin ơi!

- Ơi?

- Minjeong nên mặc màu trắng hay màu vàng gà con ạ?

Nghe tiếng em í ới, Yu Jimin nhanh chóng gập máy tính lại rồi bước vào phòng ngủ, liền thấy Minjeong đáng yêu đã trở thành Minjeong xinh đẹp rồi này.

- Hợp lắm, em quay một vòng cho Jimin xem.

Yu Jimin gật gù khen ngợi.

Cơ mà váy hơi dài, sợ rằng lúc Minjeong chạy nhảy sẽ vướng víu rồi không may ngã, Yu Jimin ngẫm nghĩ một lúc, đi đến trước tủ đồ của em chọn ra chiếc váy trắng ngắn hơn.

- Minjeong thay thêm cái này nhé.

- Vâng ạ.

Minjeong ngoan ngoãn nghe lời, xoay lưng lại để Yu Jimin giúp mình kéo nơ bướm và phéc mơ tuya ra. Váy trắng từ từ tụt xuống, để lộ thân hình trắng trẻo có da có thịt hơn trước của Minjeong.

Yu Jimin đảo mắt đi chỗ khác, không dám nhìn quá lâu. Rãnh lưng của em thật quyến rũ làm sao, làn da trắng mịn và vòng hông bé xíu kia nữa.

Nếu Minjeong quay lại, Yu Jimin sẽ xịt máu mũi ngay.

Minjeong quay lại thật.

Chết cô rồi, em cởi váy cởi cả áo con bên trong, bây giờ trần trụi đứng trước mặt cô.

Yu Jimin vội vã che mắt, lật đật cúi xuống nhặt áo cho Minjeong và bắt bé con mặc vào ngay trước khi tim cô vì đập quá nhanh mà bay ra khỏi lồng ngực.

- Minjeong... mặc áo vào đi.

Lắp ba lắp bắp không ngừng. Minjeong khó hiểu trước biểu cảm của Yu Jimin, tai và má của cô đã đỏ au lên rồi, mà em có làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro