end
từng người, những chàng trai cô gái muốn thổ lộ tình cảm với người mình yêu lần lượt lên lấy mỗi người một bông. muốn theo đuổi hạnh phúc, chính là cùng người nào đó ở bên nhau, vậy nên thử dũng cảm một lần, liền thất bại cũng không sao. cứ như vậy số lượng hoa hồng giảm dần, thời gian hạn định cũng ngày một rút ngắn.
23h45. chỉ còn 15 phút.
trên nền đất chỉ còn một bông hoa cuối cùng.
đã gần đến giờ bắn pháo hoa nên mọi người cũng tản ra, bông hoa cuối cùng này có vẻ sẽ không ai lấy. và hơn hết bông hoa này, là hoa hồng xanh. đúng vậy, bó hoa của cô có chín chín bông, chín tám bông hoa hồng đỏ và một bông hoa hồng xanh ở chính giữa. hoa hồng xanh, tượng trưng cho tình yêu chân thành.
minjeong cầm lấy bông hoa hồng, tiến về phía dưới gốc cây thông, hòa cùng không khí hạnh phúc của những cặp đôi.
23h50. tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt lên trời, chờ đợi màn pháo hoa rực rỡ nhất.
minjeong một tay cầm hoa hồng xanh, một tay đặt lên túi bên ngực trái, nơi chứa chiếc nhẫn mà cô đã tự thiết kế, ấp ủ suốt tám năm. jimin, kiếp này được gặp và yêu chị, là may mắn của em.
"này cô gái, cô tin vào kì tích à?" một giọng nói già nua vang lên bên tai minjeong.
cô sững sờ nhìn sang, nhận ra đứng bên cạnh là một bà lão, tay cầm một đóa hoa hồng lớn. bà nhìn cô đầy hiền từ, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, "cô tin vào kì tích à?"
"sao...sao bà lại hỏi vậy ạ?"
"bông hoa cô đang cầm, nó đại diện cho kì tích."
"kì tích? cháu..."
"cô gái, kì tích đôi khi là một thứ rất xa vời. nhưng đã là con người thì nên có niềm tin, chỉ cần không từ bỏ, điều gì cũng có thể xảy ra."
"khi nãy ta có ở bên kia nghe cháu hát, giọng hát rất hay, nhưng lại quá buồn, lại như có chút gì đó...không cam lòng. cô gái, tình yêu cũng như cuộc đời, không ai có thể đoán trước điều gì. bó hoa này ta tặng cháu, ba mươi bông hoa hồng, ngụ ý hãy tin vào duyên số. nếu đã định trước là của nhau, dù đi hết một vòng, cũng sẽ trở về bên nhau thôi." bà lão đưa bó hoa cho cô, còn không đợi cô kịp phản ứng đã quay lưng rời đi.
"bà ơi, đợi đã.."
"anh ơi, xem livestream đi, trời ơi jimin chị ấy biến mất rồi !!!"
"livestream mới sập có 10 phút mà ảnh hậu yu đã biến mất rồi !!"
"còn lời cầu hôn thì sao??"
"mọi người đang vây quanh ảnh đế park kìa, trời ơi cp của tôi TT."
xung quanh bỗng nhiên ồn ào những lời bàn tán, mọi người đều lộ vẻ hoang mang.
minjeong mở điện thoại vào weibo, top ba hot search đều liên quan đến jimin và park huyn. hotsearch no.3 từ ba mươi phút trước -" ảnh đế park công khai livestream cầu hôn ảnh hậu yu." hot search no.2 từ mười lăm phút trước - "livestream quá tải, kết quả của cặp đôi thế kỷ?" và hotsearch no.1 từ một phút trước - " ảnh hậu yu biến mất." đi kèm là video livestream thời điểm hiện tại, tất cả mọi người ở hội trường đều vây quanh park huyn như đang an ủi, vẻ mặt mọi người cũng hoang mang không kém những người xung quanh cô lúc này.
không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào mười lăm phút trước khi livestream vì quá tải mà sập, ảnh hậu yu rốt cục đã đi đâu?
"KIM MINJEONG" minjeong còn đang kinh ngạc nhìn livestream thì bị tiếng hét lớn làm giật mình.
rõ ràng xung quanh ồn ào đến vậy, cô lại vẫn có thể dễ dàng nhận ra giọng nàng. minjeong vội vàng quay lại, cô thấy xuyên qua đám đông, bóng dáng quen thuộc của người con gái cô yêu. nàng vẫn mặc bộ lễ phục ban nãy, đeo kính đen và khẩu trang, trời lạnh như vậy lại không mặc thêm áo khoác, dẫm trên đôi giày cao gót bảy phân, chạy về phía cô. đến tận khi nàng lao vào lồng ngực cô, minjeong vẫn chưa hết kinh ngạc. cô cứ như vậy ngơ ngác, một tay cầm bó hoa, một tay ủng nàng trong lòng.
"aaa, có phải là ảnh hậu yu không ??"
"đúng rồi, bộ váy kia, không sai được !!"
những lời xì xào xung quanh khiến cô tỉnh táo, mới nhận ra tình huống hiện tại. jimin chị ấy, không che chắn gì cứ thế lao vào lòng cô trước mặt mọi người !!! minjeong vội vàng tháo khăn quàng cổ của mình xuống, luống cuống quàng cho cô, giọng không giấu được lo lắng, "chị...chị sao lại một mình chạy ra đây thế này. mọi người nhận ra thì phải làm sao?"
nhìn bộ dạng chật vật của minjeong, trong tâm trí jimin như đang vọng lại câu hỏi lúc trước của cô.
"chị sợ như vậy à?"
"chị sợ mọi người biết về mối quan hệ giữa hai ta đến vậy à?!!"
nàng đưa tay ngăn lại bàn tay đang cố quàng khăn của cô, trước ánh mắt sững sờ của minjeong, tháo xuống mắt kính và khẩu trang, để lộ ra gương mặt xinh đẹp kiều diễm.
xung quanh ngay lập tức ồn ào, tất cả đều là tiếng la hét cuồng nhiệt vì sự hiện diện của nàng. mọi người vây xung quanh hai người, tạo thành một vòng tròn lớn ngay dưới cây thông.
trước ánh mắt tò mò của người qua đường, jimin nắm lấy tay cô, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người.
"kim minjeong, em còn nhớ đã hứa gì với chị không ?"
"em..."
bước vào căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, nhận được lời cầu hôn đột ngột, tất cả đều ngoài dự liệu của jimin. nàng nhìn vị tiền bối mình luôn kính trọng quỳ gối trước mặt mà kinh ngạc đến không nói nên lời. không chỉ thế xung quanh còn có rất nhiều máy quay, bao năm làm người công chúng dạy cho nàng cách sinh tồn trong giới giải trí, đó là khi đứng trước máy quay phải luôn cẩn thận lời ăn tiếng nói, hành động phải chuẩn mực, nếu không muốn bị chết chìm trong dư luận. vì vậy nàng không dám nói gì, chỉ trơ mắt nhìn anh rút ra chiếc nhẫn, trước những lời chúc phúc và cổ vũ của mọi người, cầu hôn cô. (ông đạo diễn đâu, mắt nhìn ng của ông đấy, lấy dư luận ra uy hiếp ng khác, ng tốt đấy, khinh )
" jimin, anh không chắc anh là người đàn ông tốt nhất nhưng anh hứa, sau này anh sẽ mãi ở bên em, cùng em đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, sẽ không bao giờ bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng trong đời em. vì vậy, yu jimin, em có thể cho anh cơ hội được sánh bước bên cạnh em đến hết cuộc đời không ?"
park huyn, anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt phụ nữ. nàng biết, nếu bây giờ nàng chấp nhận lời cầu hôn này, cuộc đời nàng sẽ bước sang một trang khác, không chỉ về tình cảm mà còn cả sự nghiệp. một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một mối quan hệ được mọi người chúc phúc, đây chẳng phải là điều nàng luôn mong đợi? nhưng tại sao nó lại ngột ngạt đến vậy? thì ra... được chúc phúc đôi khi cũng không phải là một điều gì vui vẻ. bởi vì...không phải em ấy.
"em hứa, em sẽ không để lỡ bất kì khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời chị."
"ngày mà ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực, khi chị đã trở thành ảnh hậu, vào ngày kỉ niệm của chúng ta, em hứa sẽ cầu hôn chị, ngay dưới gốc cây này."
"vì vậy, yu jimin, chị có thể cho em vinh dự được đồng hành cùng chị không ?"
em ấy mới là người nàng muốn cùng trải qua mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. chẳng sợ không có lời chúc phúc nào, chẳng sợ ánh mắt dò xét, chẳng sợ những lời bàn tán. nếu không phải em ấy, vậy thì lời chúc phúc cũng không còn ý nghĩa.
"kim minjeong, ảnh hậu chị đã đạt được rồi, nhà chúng ta đã mua được rồi, chị cũng đã hai chín tuổi rồi nhưng em nhìn xem..." vừa nói jimin vừa giơ lên bàn tay trái của mình.
"...có phải là thiếu thứ gì không?"
những người qua đường ban nãy khi nghe cô hát và thổ lộ cũng đã lờ mờ đoán ra điều gì nhưng khi nàng nói vậy vẫn là nhịn không được che miệng hét chói tai.
mimjeong nghe nàng nói mà như bị điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ. jimin nhìn cô vẫn ngơ ra đấy liền bật cười, đưa tay vòng qua cổ cô, kéo con người này lại gần, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại năm centimet, cô nghe rõ hương vị quen thuộc chỉ thuộc về một mình nàng.
"minjeong, hơn cả ảnh hậu, chị còn muốn một danh xưng khác nữa."
mặt cô đỏ lên vì não thiếu oxi, hô hấp dồn dập, lắp bắp.
"chị...jiminie...em!!"
bỗng có tiếng la lên, "năm!!"
"bốn!!"
mọi người cùng nhau đồng thanh.
"ba!!"
"hai!!"
"một!!"
pháo hoa từ mặt đất bắn lên không trung, nổ vang trên bầu trời đen kịt, tỏa sáng cả đêm tối, cũng chiếu sáng đôi mắt cười của người con gái cô yêu. minjeong thấy được, phản chiếu trong đôi mắt đấy, chỉ toàn là hình bóng của cô. những bất an, lo lắng trong thời gian qua, cũng cả trong suốt tám năm qua, giờ phút này tan biến vào hư không. giữa tiếng ồn ào của người qua đường, xen lẫn tiếng pháo hoa nổ vang trời, minjeong nói, "jimin, kết hôn với em được không?"
jimin vẫn luôn nhìn chăm chú cô nên dù cô có nói nhỏ, nàng vẫn biết cô đang nói gì, nhưng nàng vẫn muốn trêu cô một chút.
"em nói gì cơ? pháo hoa to quá chị không nghe thấy gì cả!!" jimin nghe vậy thì mỉm cười rạng rỡ, lôi chiếc nhẫn trong ngực ra, hộp nhẫn nhung đỏ, một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, nhưng chính là kết tinh tình yêu tám năm của cô dành cho nàng.
cô lùi lại một bước, nghiêm túc đứng thẳng lưng, một tay cầm bó hoa hồng đỏ rực, một tay cầm nhẫn, lớn tiếng như muốn cho cả thế giới biết " jimin, chị có thể cho em vinh dự được đồng hành cùng chị không?"
"lần này, chính là đến cuối đời."
jimin mím chặt môi, dù cố kìm chế nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc. khóe mắt nàng phiếm đỏ, nghẹn ngào đáp "được."
minjeong vì nàng đeo lên chiếc nhẫn, mười ngón tay đan xen, đôi mắt cô nhìn nàng giống như giấu cả một biển nước sâu, dịu dàng vô cùng.
"xin chào, bà kim. sau này rất mong được chiếu cố."
tối hôm đấy Weibo sập vì lượng truy cập quá tải, tất cả mọi người đổ xô đi xem đoạn clip cầu hôn dưới pháo hoa mà sau này đã trở thành giai thoại. các lập trình viên thay nhau thức đêm sửa chữa.
sáng sớm khi mọi người còn say giấc nồng, weibo yu ảnh hậu lặng lẽ up bài.
"xin chào, bà yu. sau này rất mong được chiếu cố @kimminjeong." đi kèm là ảnh hai bàn tay đan chặt cùng chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro