[jiminjeong🔞] Stalker and Schemer (P1)


g!p!rina
futanari
yjm!top; kmj!bottom
ooc.
lowercase
nội dung có liên quan đến stalker! vui lòng chuẩn bị kĩ trước khi đọc. nội dung có thể gây khó chịu.
🔞

##

yu jimin, hội trưởng hội học sinh. nhan sắc xinh đẹp, học giỏi và khá chăm chỉ. gần như là crush quốc dân của toàn trường. sở hữu chiều cao 1m71 và đôi chân dài. một người "hoàn hảo" đúng nghĩa đen.

kim minjeong, một cô nàng học sinh bình thường, gần như là khá trầm lặng, ít giao tiếp với mọi người nhưng vì có nhan sắc nên cũng khá được chú ý. tính cách có chút trầm, ít nói. tuy vậy sau những thứ đó, lại là một stalker chính hiệu. nạn nhân hiện tại là yu jimin, cô nàng nổi bật giữa hàng nghìn người trong trường.

--

kim minjeong vẫn đi học như thường ngày, để balo lên ghế rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem. ánh mắt có chút đanh lại, yu jimin vẫn đang chuẩn bị ở nhà, trên người mặc chiếc áo thun và quần short ngắn. giản dị nhưng vẫn toát lên sự xinh đẹp vốn khó giấu, thứ nhan sắc làm minjeong chết mê chết mệt.

kim minjeong cười nhẹ, tắt điện thoại. nhìn lên chiếc đồng hồ, 7 giờ 15 phút. 7 giờ 30 mới vào học, giờ tranh thủ đi mua gì lót bụng bữa sáng vậy. minjeong đứng dậy, đi xuống căn tin dạo một vòng, cuối cùng lại chọn hộp sữa dâu và cái bánh mì sandwich ăn tạm, ngân nga đi từ căn tin về lớp thì đụng trúng một gã, hắn ta tức giận nhìn lên.

- "đi đứng mắt để đâu đấy hả?!" hắn ta gằn giọng, phủi phủi chiếc áo của mình.

- "rõ ràng là cậu đụng vào tôi." minjeong vẫn còn đang ăn giữa chừng chiếc sandwich, cảm thấy bữa ăn bắt đầu khó nuốt hơn rồi.

- "mày thích ý kiến không hả?!! mày biết anh tao là ai không hả! chỉ cần tao lên tiếng là mày chết chắc!" hắn ta nghênh mặt lên, tỏ vẻ kiêu ngạo.

tiếng giày đi đến, một người cao và gầy mặc đồ thể dục. người phụ nữ kia lên tiếng.

- "chuyện gì ở đây? biết đến giờ vào lớp rồi không mà đứng ở đây?" yu jimin nói, tay cầm sổ ghi tên.

- "hội trưởng yu, cô ta va vào tôi, còn không chịu xin lỗi!" hắn ta nói, có chút tỏ vẻ nạn nhân.

- "chỉ là vô tình đụng nhau, không có gì to tát, đi về lớp đi" yu jimin nói, sau đó rời đi.

kim minjeong nhìn yu jimin rời đi có chút luyến tiếc, vừa rồi đến gần, người chị ta có chút thơm. minjeong đi về lớp, có chút vui vẻ.

minjeong nhìn giáo viên trên bục giảng, chán nản. lại là cái môn toán khó ưa, nhức hết cả đầu.

- "kiểm tra đột xuất, ai có mang thiết bị điện tử lập tức giao ra, không thì sẽ bị tịch thu và kỉ luật nặng nề. cô lee, phiền cô chút." yu jimin đi vào, hai người đằng sau lập tức lục soát.

kim minjeong kì này chết chắc, nếu mà mất điện thoại thì làm sao ngắm được nữ thần lòng mình nữa đây, tệ hơn là nếu lộ ra sẽ chết chắc. nhưng đông người như vậy, nhúc nhích cũng chẳng dám chứ nói đến giấu đi.

yu jimin đi đến chỗ minjeong, tay đưa ra để xem minjeong có giao nộp gì ra hay không, nhưng minjeong bẩm sinh cứng đầu. jimin rút tay lại, ra hiệu minjeong lấy cặp lên bàn.

yu jimin lục soát, thấy điện thoại liền ra hiệu tắt nguồn, minjeong mím môi, mở điện thoại lên để tắt nguồn nhưng lúc nãy ở app xem camera chưa thoát ra, minjeong nhanh chóng thoát ra, tắt nguồn. yu jimin nhìn thấy có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại giả vờ rồi mang điện thoại bỏ vào túi thay vì vào rổ đã chứa rất nhiều điện thoại bị tịch thu.

minjeong kì này chết chắc rồi, thật sự là không ngắm được yu jimin nữa sao, không còn ý chí đi học nữa.

- "một lát tan trường, lên phòng hội học sinh gặp tôi" yu jimin nói nhỏ với minjeong xong liền đi lục soát người khác.

--

tan trường, minjeong đắn đo không biết có nên làm theo lời yu jimin hay trốn về. đấu tranh tâm lí một lúc cũng chịu lết xác lên phòng hội học sinh. tay run rẩy nắm chặt quai chiếc balo trên vai. mở cửa phòng, yu jimin ngồi trên ghế, ung dung ngồi khoanh tay.

- "đến rồi?." jimin nhìn minjeong, môi cong lên thành nụ cười khẩy.

minjeong run rẩy đi đến gần jimin, lo lắng nhìn jimin bình thản đứng dậy.

- "theo dõi tôi thế nào? đừng nghĩ tôi không biết gì cả. tôi biết em gắn cam ở đâu đấy, cũng biết khung giờ em hay xem đấy."

- "t-tôi không có.."

- "đừng chối nữa nhóc, bằng chứng nằm ở chiếc điện thoại này rồi." jimin cầm chiếc điện thoại, cười khẩy.

jimin để chiếc điện thoại lên bàn. Từ từ đứng dậy đi về phía Minjeong, ép người kia vào cạnh bàn.

- "Nếu em biết được, thời gian qua tôi để ý và thèm khát em giống hệt như cách em làm với tôi, thì ai là con mồi đây nhỉ?"

##

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro