Tớ thích mùa đông
- Tớ thích mùa đông.
- Tại sao thế?
- Tại sao hả? Tại tớ thấy thích í.
- Òm tớ biết cậu thích, cơ mà sao lại thích nó cơ.
- Hmmm...
- ...
- Tại tớ thích thôi hông được hả?
- Được chứ~ Chỉ là cậu thích vậy thì hẳn là có kỷ niệm ha.
- Hông có, tớ thích mùa đông, mà mùa đông hông biết.
- ...
- ...
Khuôn mặt Winter sượng hẳn, mắt nhướng bên này rồi lại nheo bên kia trong sự khó hiểu, ánh nhìn cái người trước mặt vừa nói một câu mà nghĩ sao cũng không ra được. Không biết có phải vì từ khi lọt lòng đến tận năm mười tám tuổi gia đình mới chuyển lại về quê hương nên không sõi được tiếng mẹ đẻ hay không mà Jimin nói một lúc Winter bằng đầu nhức nhức cái đầu rồi.
Nhưng mà rõ ràng từ bé đến lớn trong căn nhà của Winter không có một thứ tiếng nào được phép vang lên ngoài tiếng mẹ đẻ cả, bố, mẹ hay em gái Winter đều không, khi đã về đến nhà rồi cấm có mà nói được nửa lời thứ tiếng khác, cho dù phần lớn thời gian trong ngày đều nói đi chăng nữa thì về nhà không là không.
Thế nên bảo Winter chẳng sõi tiếng mẹ đẻ nghe nó cứ sai sai, nhất là khi ngày đầu nhập học ở trường còn chẳng hề bị phát hiện ra, cả khuôn mặt, ngoại hình đều không chút khác biệt, chắc thứ khiến người ta phải ngoái đầu nhìn là khi giảng viên hỏi Winter rằng sao lại chọn về đây học thay vì Anh Quốc thôi. Và hẳn là cái câu trả lời 'Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là em giỏi thì ở đâu cũng giỏi' hôm ấy của mình giúp Winter ghi điểm không ít, cái ồ lên cùng những thứ tiếng xì xào xen lẫn tiếng cười đùa ồn ào cả một lúc đấy.
Cũng vì thế nên ngay từ ngày đầu tiên đi học đã có một bạn nữ cạnh bên tròn cả mắt ngưỡng mộ rồi.
Nhắc đến là nhớ ngay, bạn nữ ấy mới ngày đầu tiên lên đại học đã gặp ngay cạ dữ, đúng cái nghĩa đã học bá lại còn tự tin, giọng vừa trong vừa chắc, chẳng hề trò chuyện gì nhiều với bất kỳ ai nhưng cứ hễ là lúc học thì lại nhạy bén và uyên bác vô cùng. Đó là tất cả những gì mà Jimin luôn nhắc đi nhắc lại về cái ấn tượng ban đầu của mình với Winter, cậu kể bằng đôi mắt sáng y hệt như cái lúc cậu nghiêng người qua trầm trồ sau câu Winter khẳng định giữa lớp ấy, một trăm lần đều như thế.
Winter vốn không thích giao du nhiều, tính tình dễ chịu nhưng lại trầm, không thích bị bắt chuyện lắm, thế nên ngoài việc làm nhóm chung thì gần như chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Cơ mà tính tình tốt bụng, dù chẳng thể làm bạn cùng cậu đi chăng nữa thì vây quanh cậu cũng không thiếu người sẵn lòng.
Winter cười, mỗi lần có ai tặng gì cậu lại cười khéo, có hôm quà nho nhỏ cái bánh cái kẹo gì đấy thì nhận, còn hôm nào bó hoa hay hộp quà dữ dằn quá lại xua tay xin kiếu, quan điểm từ đầu cũng rõ ràng, không mất lòng ai. Cũng phải, ngoại hình sáng thế này bảo sao lại chẳng thiếu người mến chứ, mắt to, sáng, đen láy mà trong veo, mũi cao, má bĩnh, đôi môi tim duyên dáng lún sâu đồng tiền, cười lên là rực rỡ như nắng sớm, có ai lại không mang lòng mến mộ Winter chứ. Câu vừa rồi cũng chính là cái câu mà không lần nào Winter từ chối ai đó mà Jimin không nói.
Hay cái là lần nào Winter từ chối ai thì phần lớn đều đang đi đâu đó hoặc làm gì đó cũng với Jimin, thế là Jimin như cuốn băng ghi hình vậy, không thiếu một thước. Mấy lần ấy nói thật là cả Jimin ngượng chết, cứ ngồi một cục ngó nghiêng chỗ khác, rõ ràng là mình đường đường chính chính đi cùng mà giờ cứ phải tránh đi chỗ khác trông thương.
Nhớ có đợt đã cố tình ra quán ngồi thay vì vào thư viện trường, còn chọn hẳn một quán xa cả nhà Jimin lẫn nhà Winter chỉ để có một buổi học chung thực sự tập trung từ sáng đến chiều, thế mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vào ngay đúng quán của nhà một bạn đang thích Winter học cùng lớp, khỏi phải nói, lại ngồi được đúng một chút rồi xách túi đi về. Số lần xảy ra như vậy chẳng đếm xuể nữa trong suốt hai năm nay, đồng nghĩa với số câu xin lỗi ngại ngùng Winter thỏ thẻ với Jimin cũng không hề ít nữa.
Winter làm sao biết được mình có giá trị đến mức này chứ, ngày ở Anh Quốc sống thoáng quen rồi, nói cười gì cũng chẳng mấy ai nhớ quá một tiết học, cũng chỉ là câu nói cười đùa rồi thôi, nào có ngờ ở đây họ nhớ dai quá. Mấy lần bảo Jimin đến nhà mình học chung mà Jimin ngại Winter sống cùng em gái, lại đổi thành hỏi có thể qua nhà Jimin không thì Jimin ở cùng bố mẹ, dù sao cũng không làm phiền được, thế là chỉ có thể lại kéo nhau lên trường học.
- Vậy sao cậu không nói cho mùa đông biết?
- ...
- Sao cậu cười đó?
- Tớ mắc cỡ.
Jimin chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, đỏ đôi má non mềm lên, cười cười ngượng ngùng, hai tay bất giác đưa lên che mặt khi ở phía bên cạnh Winter cũng bật cười theo.
- Winter!
- Tớ xin lỗi, xin lỗi, mà tại trông cậu cưng quá sức cưng~
- Đừng cười tớ nữa~
- Ừm ừm tớ ngừng, tớ nói thật. Mà...
- Kim Winter~
- ...
- ...
- Cậu la tớ xong cậu cũng cười.
- Tại cậu cười tớ chứ bộ.
Tự nhiên không biết sao Jimin ngại quá, nhưng mà cái nét ngượng nom cưng lắm. Winter không sống ở đây lâu nên không thực sự chưa hiểu được tại sao chỉ là thích mùa đông, nói bản thân mình thích mùa đông với mùa đông cũng khiến Jimin ngượng đến thế, chỉ là cô bạn năm đó tròn mắt ngưỡng mộ Winter đến giờ trông vẫn hồn nhiên như ngày đầu gặp mặt, vẫn đáng yêu như lần đầu trò chuyện cùng nhau.
Giữa rất nhiều sự ồn ào vây kín người chỉ vì một câu nói có chút khiến Winter không thoải mái, không giống như bố mẹ Winter, ở đây họ nói rõ ràng cùng một thứ tiếng nhưng tông giọng khác nhau nhiều lắm, đó là chưa kể người nói nhanh, người nói chậm, chưa kể người nói to, người nói nhỏ, chưa kể người nói giọng vùng này, người nói giọng vùng kia, rất nhiều thứ chưa kể như vậy gộp lại đủ để Winter không hiểu hết được ngay ngày đầu.
Cố gắng đáp lại rồi tìm cách rời đi, Winter nhanh chóng di chuyển ra góc vườn đằng sau thư viện mà lúc sáng đi lạc cả mười lăm phút mới biết đường đi về hội trường, hôm ấy trời nắng nữa chứ, bao nhiêu mồ hôi túa đầy ra áo, cơ thể nhỏ nhắn hơi say, ngồi được xuống ghế trong bóng râm mà dựa ạch lưng ra sau. Nào ngờ làm người đang ngồi ngủ gật đằng sau giật cả mình, rơi hẳn cuốn sách đang mở đôi xuống đất, vội vàng nhặt lên.
Vừa mới đặt mông xuống đã gây chuyện, Winter lại đứng lên, đặt túi mình trên ghế, vòng ngược ra sau, gãi gãi tai lúng túng nhìn bạn nữ một tay dụi mắt liên tục, còn chẳng thèm nhìn cuốn sách xem đang bẩn ở đâu, tay còn lại cứ phủi phủi đại khái ở góc sách mãi. Mãi đến khi bạn nữ ngơ ngác ấy lại lần nữa tròn mắt lên nhìn trong cơn ngái ngủ mơ màng, Winter lập tức nhận ra là người ngồi ngay cạnh suốt cả một ca học sáng nay, người cho Winter những hai viên kẹo dẻo vị nho thơm thơm, còn cười rất tươi nữa, khen rằng mái tóc ngắn của Winter nựng mắt Jimin lắm.
Ừ thì lúc ấy Winter chưa đủ để hiểu được cái câu 'nựng mắt' nghĩa là gì cả, chỉ là Jimin mời, Winter hiển nhiên lịch sự nhận, cũng cười tươi chẳng kém, cho dù chưa hiểu đi chăng nữa, chưa rõ Jimin nói gì đi chăng nữa thì chính nụ cười tươi phới trong lớp ban nãy đã âm thầm len lỏi ngân lên hồi chuông rung động sắc xuân trong tim một người, khiến người ta bất giác cười theo.
Ngẫm lại tự nhiên Winter cảm thấy có một điều chính xác nhất từ trước đến giờ mà Winter không bao giờ muốn chối, rằng cứ hễ Jimin cười là y như rằng Winter bật cười theo, không rõ vì sao nhưng nét cười đáng yêu đó khiến Winter thấy lòng mình cũng hân hoan lâng lâng theo vậy.
Chẳng những đáng yêu, Jimin lại còn khác hẳn những người khiến Winter luôn mất thêm ít thời gian để từ chối mỗi ngày, người chỉ luôn tập trung vào những bài giảng, ghi chú cẩn thận trên tablet, lâu lâu lại mời Winter cùng bạn ở phía cạnh ngược lại một viên kẹo dẻo nho, có một số hôm chắc là hết mà không mua kịp hay sao đó lại đổi sang mời kẹo dẻo táo, hôm sau lại mời kẹo dẻo nho.
Cứ vậy mà Winter không biết sao ngày nào cùng lớp cũng mong đợi đến cái lúc người ta loay hoay lục tìm trong túi ra mấy viên kẹo rồi dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên cánh tay mình một cái, khẽ mở lòng bàn tay cậu ra, đặt vào một viên kẹo rồi cười tươi, lại khẽ khép bàn tay lại cười đáp.
Cứ ngỡ Winter khó gần lại lắm người vây quanh quá, Jimin cũng không tiện, đôi khi cũng muốn hỏi han bài vở một chút, vì dẫu sao như Winter nói thật, rằng cậu ấy vẫn luôn giỏi như thế mà không cần phải học ở Anh Quốc, sự ngưỡng mộ đó chưa lúc nào nguôi cả, mỗi ngày học Jimin đều được mở mang tầm mắt, nhiều khi đôi mắt nhìn Winter còn sáng và tròn hơn cả nhìn giảng viên nữa. Nhưng mà chỉ nhìn vậy thôi, nhìn người ta giỏi mà thán phục và cố gắng hơn thôi, chứ không dám bắt chuyện nhiều.
Thế mà chính Winter lại chủ động bày Jimin trước đấy, lúc ấy Jimin mới biết tại sao Winter lại có nhiều bạn muốn kết thân đến như vậy. Cậu ấy nói rằng hoàn hảo thì chắc chắn là không thể, nhưng để tìm ra một điểm để không vừa ý thì khó thực sự, Jimin từ cái ngày được Winter chủ động chỉ bài cho chưa tìm ra được một điểm nào để khó chịu với câu ấy cả. Winter nói chậm, rõ, chắc, vừa đủ để giải thích cho Jimin hiểu ngọn ngành một bài toán phức tạp đã ba mươi phút viết rồi xóa liên tục mà Jimin vẫn chưa thể tìm được một hướng đi.
Hiển nhiên nếu người chỉ cho Jimin không phải là Winter thì sẽ là thầy thôi, Jimin không ngại hỏi thầy, vì các bạn bận vây Winter cả rồi nên chỗ thầy thoáng khí lắm, không tắt đường kẹt lối như mỗi lúc hết ca học chỗ Winter đâu.
Cơ mà kể từ lúc được Winter chỉ bài cho thì chẳng còn muốn hỏi thầy nữa, chẳng còn muốn đưa tay để được thầy hỗ trợ chữa bài cho nữa, những cái vung tay cao ngất sau mỗi câu hỏi có ai cần thầy giúp đỡ không bắt đầu đổi thành những cái chọt đầu ngón lên cánh tay Winter, nhỏ giọng nói về cái khó mình gặp phải. Hiển nhiên, như chờ đợi sẵn để được làm điều đó vậy, Winter không một câu từ chối.
Chẳng biết vô hình từ lúc nào những lần chỉ bài trong giờ học thành sau giờ học, thành những buổi cùng nhau tự học rồi chẳng cần phải hẹn nhau chút nào nữa cũng tự biết thời gian rảnh của nhau, tự tìm thấy nhau ở thư viện mà học chung ở cái góc quen thuộc, có một người ngồi trước, thấy một khuôn mặt cười tươi xách theo túi kẹo cười tươi đi đến.
- Này, cô đi rồi, qua đây ngồi này.
- ...
- Tớ giữ cho.
- Tớ ôm được.
- Tớ để bên này cho này.
Tàu lại vừa dừng một trạm nữa, cô ngồi bên cạnh Jimin lẫn ngồi bên cạnh Winter đều xuống cả, nhanh tay vỗ vỗ vào vị trí còn ấm nóng cạnh bên mình, gọi Jimin qua ngồi chung. Nay tàu đông quá, ban nãy lên hết sạch chỗ, bèn ngồi tạm đối lưng nhau, xoay ngang người mà nói chuyện với nhau. Nghe Winter gọi, Jimin gật gù đầu đi qua ngay.
Trời vào đông rồi, lạnh lẽo thấy rõ cả gần hai tháng này, Jimin lại đang cảm, họ khù khụ cả ngày trời, ra đường mẹ quấn cho kín mít từ trên xuống dưới, nãy cái nón áo che to quá ra bến tàu còn đi lướt qua Winter mà không hay, để Winter chạy theo kéo lại rồi mắc cỡ che mặt cười.
- Thế cậu có định nói cho mùa đông biết cậu thích mùa đông không?
- Hmmm có nên không nhỉ?
- Cậu nghĩ có không?
- Tớ hỏi cậu trước mà~
- Làm gì có, tớ hỏi trước.
- Tớ trước.
- Đâu chứ, tớ hỏi cậu có định nói không trước mà?
- Xong tớ hỏi lại cậu mà~
- Thế là tớ hỏi trước, nhở?
- Nhường tớ lần này đi mà~
Quen quá, cái bài 'Nhường tớ lần này đi mà~' này quen đến cái độ mà nghe một cái là Winter mềm lòng ngay, xoa xoa lên cái bàn tay vừa bám vào tay áo mình nài nỉ, có lần nào Winter không nhường đôi mắt tròn này suốt hai năm nay đâu chứ.
- Nhưng mà có thể cho tớ biết một chút xíu tại sao cậu thích mùa đông trước được hông?
- ...
- Giống như tớ nói ban nãy đó, tớ thích mùa xuân vì nó là mùa khiến lòng tớ thấy xuyến xao, khi gió cứ nhè nhẹ thổi qua tóc tớ, mang hơi ấm nhẹ nhàng phảng phất sức sống. Tớ cũng không giỏi chịu lạnh nữa, nên tớ lại càng thích cái mát mẻ vừa đủ khi xuân đến í. Thế nên tớ nghĩ hẳn là mùa đông đã có gì đó khiến cậu thích mùa đông chứ, Jimin nhỉ?
- Tớ có~
- Là gì thế? Tớ tò mò lắm í.
- Tớ... hmm... thích mùa đông...
- Tớ biết, cậu vừa bảo rồi í, nhưng mà ý tớ là tại sao í? Cậu thấy hạnh phúc khi mùa đông đến hả?
- Không phải thế í~
- Thế là sao cơ? Tớ đoán không ra cơ.
- Chỉ là tớ thích mùa đông thôi~
- Cậu mà cứ trông yêu như này tớ sẽ thơm má cậu đấy, ở đây chắc không được như thế đâu nhỉ, chứ ở Anh là tớ thơm cậu thật đấy.
- T-tại sao chứ?
- Còn sao nữa, trông cậu nom yêu như mấy em bé đi học mẫu giáo được đón về ấy.
- Tớ không phải đâu nhé Kim Winter!
- Tớ nói thật đó, những em bé đáng yêu mỗi khi đi học về đều được thơm má đó, rồi các em sẽ thơm lại bố mẹ nữa.
- Nhưng tớ không phải em bé đi học mẫu giáo về mà~
- Cậu giống lắm đấy, cưng lắm đấy, như Summer nhà tớ lúc còn bé~
- Tớ là Jimin, Yu Jimin.
- Ừ rồi rồi, tớ chỉ bảo thế thôi, đừng bỏ qua đấy mà.
- ...
- Qua đây đi, qua đây cậu mới thấy được mùa đông của cậu chứ~
- Qua cho cậu trêu tớ thì có.
- Không có không có, tớ hứa, nha. Qua đây này, qua đây mới thấy được trời này, ngồi ngược thế này xem mỏi cổ lắm đấy.
- Cậu hứa đi.
- Tớ hứa.
- Móc nghoéo nữa.
- Ưm~
- Đóng dấu nữa.
- Cậu xòe tay ra đi.
- ...
- Qua đây nha, qua đây ngồi với tớ này~
Cái nắm chặt tay ịn lên lòng bàn tay người phía đối diện mới đủ cứu lại uy tín của Winter Kim, chị gái em Summer Kim, người vừa được chị hai mang ra để trêu cái người làm tim chỉ rung rinh nhưng không có cớ để thơm lên má đấy. Nhưng mà Winter hông có nói dối à nghen, nếu mà Jimin là em bé thật chắc chắn sẽ được thơm lên má hai cái đấy, nom cưng như thế sao Winter không thơm cho được chứ.
Hai má Jimin đỏ sắp thành lửa đến nơi, chun mũi chun môi, người thì đã hay ngượng, mà ngượng thì hay cười, thế là cứ vừa dỗi vừa khúc khích run cả người lên, tay quạt quạt liên tục rồi lại che mặt cười mãi.
Chẳng là nãy giờ vẫn đang bàn chuyện về mùa màng ở đây, Winter về đây hai năm rồi nhưng mỗi độ thời tiết thì cũng chưa quen được lắm, thế là Jimin tần mẫn ngồi kể suốt cả chuyến tàu dài từ nơi kiến tập về trường suốt một tiếng đồng hồ rồi.
Winter sinh nhật ngay ngày đầu năm, còn cái Summer lại sinh ngay ngày đầu tháng sáu, thế là bố mẹ đặt luôn cho cái tên mà gọi phát biết ngay luôn. Winter vốn thích những thứ trong veo đầy sức sống ấy, cậu thích mùa xuân hơn tất cả, mùa mà mọi khoảnh khắc đều đẹp đến nao lòng.
Còn Jimin thì khác, Jimin từ ngày bé tí nị đã cực kỳ thích tuyết, cực kỳ cực kỳ thích tuyết, nhưng chỉ là thích tuyết thôi, chỉ thích mỗi tuyết trong mùa đông thôi. Đến tận năm mười chín tuổi mới bắt đầu biết rằng mình thích mùa đông.
- Cậu thích mùa đông thế thì cứ nói cho mùa đông biết thôi.
- Nhỡ mùa đông không thích tớ thì sao nhỉ?
- Đừng lo, màu đông sẽ thích cậu thôi.
- Sao cậu biết?
- Tớ đoán vậy.
- Sao cậu đoán vậy thế?
- Chắc do tớ cũng là "Mùa Đông" chăng? Tớ nghĩ tớ mà là mùa đông tớ sẽ thích cậu đấy.
- T-thật à?
- Thật chứ, nom cậu thế này mùa nào cũng sẽ thích cậu cả, đừng có lo chuyện đó í.
- Tớ không cần các mùa khác thích tớ.
- Thế thì mùa đông sẽ thích cậu thôi.
- Thật không?
- Tớ nghĩ thế, tớ cũng tin thế. Mà có không thích mùa đông cũng không nói được đâu í.
- Là cậu không thích tớ à?
- Hử? Cậu hỏi tớ hay hỏi mùa đông cơ?
- Tớ hỏi mùa đông, tớ hỏi mùa đông chứ...
- Thế thì tớ không biết được chính xác í.
- Nhưng cậu bảo cậu cũng là mùa đông mà~
- Thế nếu cậu hỏi "Mùa Đông" tớ thì tớ có, tớ thích cậu chứ, chuyện đó còn phải hỏi nữa sao, thích cậu mới chơi với cậu đến bây giờ đấy.
- ...
- ...
- Cậu nói thật à?
- Tớ nói chơi làm chi đâu, tớ vẫn luôn nói thật mà.
- ...
- Sao cậu cười đó?
- Không có... tớ đâu có c-cười gì chứ...
Winter không rõ tại sao Jimin lại cảm thấy phân vân khi nói cho một loại thời tiết biết về chuyện cậu ấy thích chúng nhiều như thế, thích đến độ mỗi câu nói thích mùa đông đôi mắt lại sáng lên, môi cười lại cong lên. Chúng chẳng thể nghe được, lại càng không thể trả lời, cố gắng dùng phép nhân hóa mà gán cho chúng chút cảm xúc thì chắc là chúng chỉ biết vui mừng hoặc giận dữ mà thôi. Nghĩa là chúng sẽ chẳng thể làm gì được cả.
Trông Jimin có vẻ suy tư lắm, mải mê nhìn trời nhìn đất nữa. Trời này lạnh lâu lắm rồi, đã là giữa tháng 12 rồi vẫn chưa có tuyết. Nói là ngồi bên này cho thấy cảnh chứ thực ra trời tối thế này còn thấy được gì nữa đâu, vào đông trời tối sớm, đèn đóm mở sáng trưng, tàu lao nhanh, chỉ còn lại tia sáng loẹt xoẹt kéo ngang qua, chắc lại vướng trên những ngọn cây đằng xa mà không rũ xuống được.
- Cậu suy nghĩ gì đó?
- ...
- Vẫn là chuyện cậu muốn nói với mùa đông sao?
- Ưm~
- Đang mùa đông này, cậu có muốn nói luôn bây giờ cho mùa đông nghe không?
- Chưa đâu.
- Sao thế?
- Tớ chưa... sẵn sàng lắm...
- Mùa đông sẽ không thể đáp lại để đồng ý hay từ chối được cậu đâu í, cậu cứ nói thôi, cho nhẹ trong lòng í.
- Tớ đâu có nặng lòng đâu~
- Khuôn mặt cậu rõ lắm đấy.
- ...
- Không cần thấy ngượng đâu, cậu muốn nói thích một mùa thôi mà.
- Cậu có nói thử bao giờ chưa?
- Tớ chưa, tớ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tớ sẽ nói là tớ thích mùa xuân cho mùa xuân biết nữa, cơ mà giờ nghe cậu nói tớ cũng thấy hay hay, đợi đến xuân tớ sẽ cho mùa xuân biết tớ thích mùa xuân thế nào.
- Nhỡ mùa xuân không thích cậu thì sao?
- Tớ làm gì mà mùa xuân không thích tớ cơ?
- Tớ đâu biết, tớ hỏi cậu trước mà~
- Tớ tin là mùa xuân thích tớ.
- Sao cậu biết thế?
- Tớ tin vậy, vì tớ là người tốt mà, mùa xuân thích tớ, cậu cũng thích tớ mà nhỉ?
- T-tớ tớ... tớ hỏi mùa xuân cơ~
- Mùa đông hay mùa xuân đều thế, tớ chỉ đoán thôi, tớ đoán vì tớ là người tốt nên mùa xuân sẽ thích tớ, vì cậu là người tốt nên mùa đông cũng sẽ thích cậu í.
- Khi nào cậu sẽ nói cho mùa xuân biết?
- Khi mùa xuân đến, ở đây mùa xuân là tháng mấy nhỉ? Tháng 2 hay tháng 3 tớ quên mất.
- Khoảng giữa đến cuối tháng 2 í.
- Ưm, thế khi mùa xuân đến tớ sẽ nói cho cậu ấy biết là tớ thích cậu ấy, tớ cũng sẽ cảm ơn vì năm nào cậu ấy cũng quay trở lại thật nguyên vẹn khiến tớ có nhiều ngày hạnh phúc như vậy nữa.
Sinh giữa mùa đông, gắn liền với cái tên đặc trưng cho một mùa lạnh lẽo nhưng lại là người có trái tim và giọng nói ấm áp nhất mà Jimin từng được gặp. Chống tay lên gối đỡ lấy một bên mặt, nghiêng đầu, tròn mắt, chăm chú nghe Winter nói về suy nghĩ của cậu ấy, những suy nghĩ mà Jimin trước giờ chưa từng nghĩ đến, rằng mình không những chỉ nói thích mà còn cả cảm ơn nữa, vì năm nào cũng thế, các mùa đều đều đặn ghé thăm, mang sự trong veo thuần khiết cho Winter và những sân tuyết ngập ngụa cho cả Jimin nữa.
- Cậu không cần vội đâu, cứ chọn một thời điểm mà cậu sẵn sàng, tớ tin là mùa đông thích cậu lắm, chỉ đợi cậu nói với cậu ấy thôi.
- ...
- Mỏi cổ không? Cần tớ đỡ phụ không?
- Không không, tớ chống tí thôi...
- Khéo mỏi cổ đấy nhé, cậu cứ chống vầy hoài là chỗ gáy này mau nhức lắm này.
- Tớ tự xoa được í.
Jimin giật mình, bốn ngón tay ấm ấn nhè nhẹ lên cổ trong khi câu nói trên môi còn chưa dứt nữa, vội vàng ngồi thẳng thóm dậy ôm lấy cổ mình, chớp chớp mắt, hơi hửng đôi má.
Winter cười, mỗi lần Jimin cười là Winter lại cười theo, từ lúc nào nó thành thói quen rồi, bất giác trong vô thức chứ chẳng hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào nữa cơ. Winter vẫn cứ thấy cái suy nghĩ của Jimin đáng yêu kiểu gì ấy, thử nghĩ mà xem, người ta chỉ phiền muộn khi thích một người mà không thể nói, đằng này bạn nữ cạnh bàn với đôi mắt tròn khiến tim Winter rung rinh lại nom có vẻ bức bối lắm khi đang không tìm ra được cách nào để nói cho một mùa thời tiết biết rằng cậu ấy thích mùa đó lắm.
Hệt như em Winter năm bảy tám tuổi gì đấy, con bé được học cách cảm ơn, về nhà cảm ơn từng người một, cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn chị hai, nhưng rồi con bé muốn cảm ơn cả cái gối ghiền nữa nhưng sợ là bạn gối ghiền không thích mình, thế là chống cằm trầm tư cả buổi, y hệt Jimin suốt hơn một tiếng ngồi tàu thế này.
- Winter này, tớ định vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tớ sẽ nói.
- Ưm~ Hợp lý đấy, cậu thích tuyết lắm mà, thế thì vừa hay có thể nghịch tuyết cùng mùa đông nữa.
- Cậu không thấy như vậy không giống người lớn à?
- Sao cơ?
- Nghịch tuyết ấy.
- Ưm có hơi trẻ con một chút nhưng tớ vốn đâu có thích làm người lớn chứ, năm nào tớ cũng nghịch. Từ ngày về đây là tớ đỡ ốm đấy, với cả bận quá nên năm ngoái tớ cũng chẳng nghịch được, chứ ngày ở Anh tớ nghịch ốm có mẹ tớ chăm, mẹ cho tớ nghịch thỏa thích, tớ cứ thoải mái mà làm trẻ con thôi.
- Thế á?
- Ưm, thế nên cậu cứ nghịch tuyết thoải mái đi, tớ cũng trẻ con này.
Winter cười, lại cười khi thấy Jimin vừa cười híp mắt vừa gật gù đầu trong vô thức, không biết hôm nay đã vô thức thế này bao nhiêu lần rồi nữa, chỉ biết mỗi lần thấy người ta cười là lại xốn xang hơn cả.
Jimin dựa lưng vào ghế, hài lòng với quyết định của mình, gần đây trời lạnh lắm rồi nhưng tuyết rơi khi nào thì chưa biết, người ta cứ dự đoán ngược xuôi cả tuần trời vẫn chưa thấy mặt, thôi thì cứ chọn ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay vậy, dẫu sao Jimin cũng muốn được nói ra điều này rồi, dù trong lòng có nhiều gợn sóng bị Winter nhìn thấu nhưng không sao, Winter bảo cứ sẵn sàng rồi nói, nói rằng mình thích mùa đông biết mấy í.
- Winter có đói không?
- Hơi hơi rồi, cậu đói à?
- Ưm, đói muốn chết.
- Thế mà lúc chiều tớ bảo ăn thêm hai cái nữa lại chối.
- Lúc ấy tớ no óc ách rồi í.
- Cậu ăn khỏe thế, đâu có no, có mà thấy tớ trả tiền nên vội vàng ngừng ăn thì có.
- Tớ đâu có~
- Thế trạm tiếp theo mình ăn chút gì nha?
- Ưm, tớ muốn ăn đồ nước, ấm ấm cái bụng.
- Thế ăn mì nhỉ?
- Ăn mì trễ chuyến mất.
- Không trễ đâu, tớ có xem lịch rồi, nếu bỏ chuyến kế chuyến này thì vẫn còn một chuyết cách bốn mươi lăm phút, mình cứ ăn thong thả, vẫn kịp cả.
- Thế Summer lại đợi cậu thêm bốn lăm phút nữa mất.
- Đâu có, con bé đi chơi với người yêu rồi, không về hôm nay đâu, cậu đừng lo.
- Ô cậu cho á?
- Sao lại không cho? Con bé nay cũng mười bảy rồi đấy. Ngày trước tớ mười lăm mẹ cho tớ được chọn trường chọn chỗ ở riêng cả rồi.
- Tớ mười tám tuổi mới được xin đi chơi với bạn đến mười giờ cơ, bố mẹ tớ cứ sợ ra đường có người bắt cóc tớ thôi.
- Thế mà giờ cho cậu đi đến mười một giờ rồi chưa về thế này á?
- Chắc bố mẹ ngủ rồi í, vì nãy tớ bảo tớ sẽ về trước mười một giờ nên đừng đợi tớ cơ.
- Vẫn còn canh giờ như vậy luôn à?
- Không có, tớ lớn rồi thì bố mẹ tớ dễ hơn, nhưng tớ báo cho bố mẹ tớ an tâm.
- Đi với tớ mà, tớ không bắt cóc cậu đâu, đừng lo, chốc nữa sẽ ăn cùng cậu bát mì ấm thật no bụng nữa.
Jimin cười, gật đầu đồng ý khiến đôi môi Winter cũng cong lên vui vẻ.
...
Lau đến hai lần giấy mới đỡ mồ hôi, cái áo mẹ mua cho Jimin đúng là dày cộm luôn ấy chứ chẳng đùa, ăn được bát mì mà mồ hôi ròng rã trong khi vừa mở điện thoại nhiệt độ đã âm đến hai độ rồi, nghĩa là lạnh hơn khi nãy gần năm độ, thế mà có người lúc này mồ hôi ướt cả lưng áo mới hay chứ.
- Đưa tớ cầm cho, cậu cứ lau đi cho dễ chịu.
- Ưm.
- Với tay tới không? Không ngại thì quay lưng tớ lau giúp cho.
- ...
- Hay tớ giữ áo cho cậu dễ đưa tay vào nhé?
- Cậu giúp tớ với~
- Quay lưng lại đi, đưa khăn cho tớ.
Mồ hôi túa ra mà bị thấm ngược lại cũng chẳng tốt, Winter lại nhẹ tay giúp Jimin lau đám nước ròng ròng chảy xuống vì cái nóng từ mọi hướng, lúc ăn không thấy nóng mấy mà vừa đứng lên là tháo cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, Winter may là lúc nãy ăn không mặc dày, chỉ lấm tấm chút chút.
- Còn hai mươi phút nữa cơ, cậu muốn ăn gì thêm không?
- Tớ no rồi í, cành hông cả rồi cơ. Tự nhiên ăn no rồi tớ muốn hóng gió.
- Ngoài kia có sân, ra kia nhé?
- Ưm~
Một người vui, hai người cười, gần như nó là chuyện luôn luôn theo đúng trình tự như vậy.
- Jimin!
- Hở?
- Tuyết rơi kìa.
- ...
- Tuyết! Tuyết rơi kìa!
- ...
- Nhanh nhanh, cậu bảo có tuyết rơi đầu mùa sẽ nói mà, mùa đông đang chờ cậu đấy~
Phấn khích thấy rõ trong giọng nói khi chỉ còn mấy bước nữa là ra đến cửa, Winter ngay lập tức nhận ra những đốm phảng phất trong không trung kia là tuyết, thực sự là tuyết chứ không phải là bong bóng xà phòng như thường thấy ở ga tàu Anh khi đám trẻ nghịch ngợm lúc chờ chuyến cùng bố mẹ. Ngay lập tức gọi Jimin, lắc tay cậu ấy, chỉ thẳng tay mình ra cửa bằng tông giọng hồ hởi hết sức, cuối cùng cũng đến lúc Jimin có thể nói ra để không còn phải chống cằm trầm tư vì không biết nên làm sao rồi.
Winter vỗ vỗ lưng Jimin, đấy người Jimin về phía trước, bước chân Jimin càng lúc càng nặng, đôi mắt tròn nhìn chằm chằm ra cửa, nơi từng bông hoa tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay cuối cùng cũng chịu rơi xuống rồi. Càng ra cửa gió càng rõ, càng lạnh, lạnh cả từ bên ngoài và bên trong, nơi có một chỗ nhịp đập rất mạnh, rất nhanh, rất vội vã và nhiều lo lắng.
- Winter ơi.
- Ơi?
- ...
- Sao đó Jimin?
- Tớ...
- ...
- Tớ... Tớ thích mùa đông...
- Ưm tớ biết, tranh thủ này, tuyết rơi rồi này, cậu nói với mùa đông đi.
- Tớ nói rồi, tớ... t-tớ thích mùa đông...
- Thế thôi á?
- ...
- Thế cũng được, không sao, mùa đông nghe được đấy, hẳn là cũng thích cậu nữa.
- Tớ thích Mùa Đông... Là... thích cậu, không phải thời tiết.
- ...
- Mùa Đông, Winter... Tớ thích cậu.
- ...
- ...
- ...
- ...
- Ơ nói thích tớ mà sao lại rưng rưng thế này~
- Cậu sẽ từ chối phải không?
- Tớ đồng ý, tớ đồng ý, tớ đồng ý mà~
Bằng hết mọi can đảm gom lại trong phút một vì trận tuyết rơi đột ngột này, Jimin quay mặt đối diện với Winter, ở một góc gần ngay cửa sau của ga tàu, cách quán mì tươi chỉ hơn hai mươi bước chân. Jimin không nhớ rõ trước khi dám thốt ra lời vừa rồi đã nuốt trong cổ bao nhiêu lần mới dám bật ra một lời mà không quá nhiều run rẩy như vậy.
Đôi mắt tròn từ lần đầu gặp đến giờ vẫn vậy, chúng tròn trịa, đáy mắt sâu hướng về một người, chỉ khác một chút khi lúc này chúng không ngập tràn ngưỡng mộ sáng rỡ như ở lớp học nữa, chúng đanh lại xíu, ánh lên vài dải lo lắng khi đảo liên tục để nhìn được cả hai bên mắt của Winter, thấy rõ, trong cái đối mắt chăm chú không có một tiếng động nào dù chỉ là một hơi thở ấy thấy rõ được toàn bộ niềm tin và hi vọng của Jimin về kết quả của lời nói vừa rồi.
Hai bàn tay Jimin nắm chặt, hơi lạnh từ phía cửa thổi vào đến rợn cả gai ốc nhưng không dám thở ra một hơi, hoàn toàn mong đợi một chuyện khác, toàn tâm toàn ý đặt cả trái tim và tâm trí vào một chuyện khác. Đôi mắt tròn không chớp lấy một lần liên tục từ nãy đến giờ, im lặng nhìn người trước mặt cũng im lặng, trong lòng không tránh nổi lo lắng, dấy mạnh xoắn lên, như thể cảm nhận được điều gì đó không phải, ngay lập tức đôi mắt phủ một màn sương càng lúc càng dày, không hề có một cái chớp mắt nào.
Jimin hoàn toàn không phải tự nhiên mà dám nói, rõ ràng thời gian cạnh bên nhau vừa rồi không ngắn, những gì cả hai đối xử với nhau cũng không hề dè chừng hay giấu diếm chút nào, không ít lần chỉ còn thiếu đúng một câu tỏ tình với nhau nữa là mọi thứ viên mãn, thế nhưng chưa ai dám nói gì với ai cả.
Jimin thích Winter lắm, thích lắm rồi, mấy lần cứ đang được cưng nựng thì có người đến tặng hoa, tặng quà cho Winter làm Jimin tủi thân, ôm vách tường đứng một góc vỗ bồm bộp phụng phịu, nhưng làm gì đã có tư cách gì đâu, có buồn cũng buồn trong lòng, dù Winter bảo rằng không hề nhận gì cả, thậm chí còn chẳng muốn để Jimin phải đi ra một góc như thế nữa là.
Nhanh tay kéo người chỉ vừa nghe hai chỉ đồng ý thì môi miệng mếu cả xuống dùng một tay che lấy miệng, ôm vào lòng, vỗ vỗ lên lưng. Ngay bản thân Winter cũng không ngờ hôm nay Jimin lại tỏ tình với mình, hiển nhiên Winter biết tình cảm của mình và Jimin chứ, cả hai đẩy đưa nhau chẳng hề có chút xét nét nào, biết rõ trong lòng đối phương có mình thì còn gì để mà phải dè chừng chứ. Chỉ là Winter hay Jimin cũng vậy, còn hơi ngập ngừng, muốn thêm một thời gian nữa, khi chắc chắn về mọi thứ mới dám lên tiếng. Vậy mà Jimin nhanh quá, mùa xuân của Winter thực sự nhanh quá rồi.
- Tớ thích Jimin lắm, thích Jimin lắm lắm, thích lắm lắm lắm..
- Sao... sao cậu lại im lặng...
- Tại tớ không nghĩ mùa đông khiến cậu phải suy nghĩ cách để bày tỏ đó lại là tớ~
- Là cậu, là cậu màaaa, tớ nói với mùa đông làm gì chứu~
- Giờ tớ biết rồi í, giờ tớ biết Jimin không phải thích mùa đông mà là thích tớ, thích Winter, thích Mùa Đông, Jimin nhỉ?
- Ưm~
Hai tay lau hết dòng nước mắt vừa chảy xuống, đón lấy áo khoác mặc lại lên người, vẫn còn rấm rứt lắm đây này, hai tay lạnh ngắt, giọng còn run run nữa chứ, hẳn là lo lắm, vì lúc dám nói gần như đã nắm chắc phần thắng như thế cơ mà.
- Về nhớ? Mai tuyết dày lên tớ dẫn Jimin đi nghịch tuyết, nhớ?
- Ưm~
- Cưng quá, tớ thơm một cái được không?
- Tớ không phải em bé.
- Phải, từ bây giờ là em bé của tớ.
Chụt.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro