2

"Chúng ta nên kiềm chế hẹn hò mặc dù không có chính sách chính thức cấm hẹn hò..."

Giselle vừa bước vừa lẩm bẩm, giọng như đang triết lý nhưng khóe môi lại cong cong.

"Thành thật đi, mình nghĩ cậu nên lấy số điện thoại của em ấy và hẹn hò luôn đi, thay vì giả vờ ngốc nghếch trong các buổi fansign."

"Điên rồi à?" Karina quay phắt sang, hờn dỗi đẩy vai bạn.

Đêm khuya, hai người lê bước về ký túc xá sau lịch trình dày đặc. Cả cơ thể như muốn rã rời, chỉ có Giselle dường như vẫn còn dư năng lượng để trêu chọc.

"Em ấy thật phiền phức," Karina nghiến răng. "Sao mình lại muốn lấy số điện thoại của em ấy chứ? Với lại... hẹn hò fan là điều không nên."

"Ồ, bây giờ thì Yu Jimin lại thành người ngay thẳng đạo đức rồi cơ đấy?" Giselle cười nhạt, châm chọc.

"Hơn nữa là vì em ấy phiền phức và kỳ lạ."

"Gọi cảnh sát đến bắt em ấy đi."

"Không đời nào! Đừng có mà dám! Em ấy thậm chí còn không phải là sasaeng fan!" Karina bật lại ngay, gần như quát.

"Bảo vệ quá đáng." Karina thấy cách Giselle đảo mắt liếc xéo, cái nhìn lười biếng nhưng chẳng bỏ sót gì.

"Mình không bảo vệ gì cả. Em ấy chỉ là một fan vô hại thôi." Karina cố giữ giọng điệu thản nhiên, nhưng nghe có vẻ... hơi gấp gáp.

"Không phải cậu từng nói thấy em ấy quanh ký túc xá sao?"

"Mình nghĩ là mình thấy em ấy. Nhưng chưa có gì xác nhận cả."

"Ừ thì..." Giselle nhún vai, giọng pha chút châm chọc. "Cứ lấy số em ấy đi. Như thế thì cậu có thể hẹn hò với sasaeng fan của mình, đồ lập dị."

"Em ấy không phải là sasaeng fan ngay cả khi em ấy theo dõi mình!" Karina cắn môi, lời nói hụt lại.

Ánh mắt Giselle lóe lên, đắc thắng.

"Nghe chưa? Theo dõi đấy, chính cậu nói ra."

Karina gầm gừ, chộp cái gối trang trí trên ghế sofa ở sảnh ký túc xá, ném thẳng vào người bạn.

"Uchinaga Aeri! Minjeong không theo dõi mình."

"Ừ, ừ. Chỉ là một fan đặc biệt, luôn đòi aegyo từ cậu. Đúng không?" Giselle hắng giọng, cố tình nhấn chữ "đặc biệt".

Karina cắn chặt môi, nhưng trong lòng thoáng hiện lên hình ảnh đôi mắt sáng rỡ kia.

Karina nuốt một hơi, giọng khẽ khàng hơn.

"Em ấy... đã ở bên chúng ta từ ngày đầu tiên."

Giselle im lặng. Trong thoáng chốc, tiếng ồn duy nhất là tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng điều hòa khẽ rít.

Ngày ấy, Audiz chỉ là cái tên mờ nhạt. Một nhóm nhỏ từ công ty chẳng mấy tiếng tăm, ngân sách eo hẹp đến mức mỗi MV phải quay trong hai ngày, còn trang phục thì đi thuê. Họ được tự do hơn nhiều nhóm khác – không bị ép đi theo concept cố định – nhưng trong một ngành mà sự chú ý đồng nghĩa với sự sống còn, tự do đôi khi chẳng đủ.

Họ đã có những buổi diễn chỉ vài chục người ngồi dưới. Những tấm bảng cổ vũ ít đến mức có thể đếm bằng ngón tay.

Vậy mà Minjeong – và một vài fan khác – đã luôn ở đó. Kéo bạn bè đi, hét khàn giọng, mua từng bản album đầu tiên chỉ để con số "doanh thu tuần đầu" không trống trơn.

"Cậu thực sự không khó chịu với em ấy."

Những gì đáng lẽ phải là một câu hỏi đã trở thành một tuyên bố bằng giọng điệu rõ ràng của Giselle. Họ đã biết nhau nhiều năm, thực tế là đã lớn lên cùng nhau và những điều như vậy không bao giờ có thể thoát khỏi mắt cô ấy.

Karina giật mình, vội lắc đầu. "Mình—"

"Đừng có chối. Cậu thích em ấy." Giselle cắt ngang, gọn gàng và chắc chắn.

"Mình chỉ... nghĩ em ấy xinh thôi." Karina bật cười, dù mặt hơi nóng.

Hình ảnh nụ cười rạng rỡ, aegyo vụng về của Minjeong lại ùa về. Thứ ngốc nghếch đó... mỗi lần đều làm cô lúng túng đến mức tim loạn nhịp. Nhưng tất nhiên, Karina sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt Giselle.

Một chiếc gối khác bay thẳng vào tay cô, rơi "phịch" xuống sàn.

Cả hai ngẩng lên khi nghe tiếng ho nhẹ của chị quản lý từ phòng bên cạnh – như một lời nhắc khéo. Một số chuyện... tốt nhất nên dừng lại ở mức nói đùa.

Không khí lắng xuống, chỉ còn tiếng thở đều đều sau một ngày dài.

Trước khi bước vào phòng mình, Giselle vẫn kịp ném một câu:

"Lấy số của em ấy đi."

Karina dừng lại, nghiêng đầu, đôi mắt hơi mơ màng.

"Em ấy... thực sự xinh đẹp, đúng không?"

Đáp lại, Giselle chỉ trừng mắt rồi lắc đầu bất lực.

"Yu Jimin, bình tĩnh lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro