+ Thay đổi
Ga tàu hôm nay đông khủng khiếp. Thực ra là cũng đúng, ở cái giờ cao điểm tan tầm như này thì hiển nhiên phải đông rồi, cơ mà sao Mẫn Đình vẫn thấy đông hơn bình thường một chút. Bình thường ở đây là những ngày em đến ga đón một người khác với chiếc nón rộng vành hay đến ga với chiếc túi xác tay rất bự để rời phố về quê một hôm ấy, những ngày đó cũng đông, đi giờ nào cũng đông nhưng không đến mức người chen người, đồ chen đồ như kẹp bánh dày lúc này.
Có một chút buồn ngủ, từ sáng em đã dậy rất sớm để làm việc, đúng vào ngày quan trọng thì nhiều task quá, em miệt mài đến tận hơn ba giờ là buông, lật đật chạy đi tắm gội, sửa soạn, tóc tai. Ngày thường hai mươi, ba mươi phút là cùng, hôm nay chỉ riêng màn sửa soạn thôi đã cả tiếng. Lật hộp, cho hết nước hoa vào trong đóng kín, chăn ga gối cũng thay mới hết cả, bát đũa rửa sạch, thảm sàn hút bụi nhẵn bóng, thay nước máy tạo ẩm, bốn góc nhà đặt một túi thảo mộc nhỏ xíu. Em mở tủ lạnh, gom hết những hộp thức ăn nhanh cho vào túi rác, thẩy vào sọt. Mở tủ đồ khô, lại lấy thêm một túi nữa, bắc ghế đứng cao lên, mấy túi ngũ cốc ăn dở được em buộc kỹ miệng cũng chung cảnh, chỉ là lần này em nhẹ tay hơn thấy rõ, xếp từng bọc ngay ngắn cạnh nhau rồi cất phía sau túi gạo đặt ở kệ bên dưới bếp, đóng tủ lại. Lại mở tủ ra, kéo bọc gạo xoay ngang qua để diện tích nhìn thấy của nó gấp đôi bình thường.
Sực nhớ, Mẫn Đình lật đật chạy ra ban công, em chợt nhớ ra mình chưa phơi đồ, đồ cũ ngoài sào cũng chưa lấy vào mà đã bốn giờ đến nơi càng làm em thêm vội vã. Chắc chắn không kịp để xếp đồ rồi, em ôm vội hàng đồ khô muốn quéo lại chạy vào phòng thẩy đại lên giường, gom hết số móc kẹp còn lại chạy nhanh ra phơi.
Nói thật, biết là đến chân mới nhảy là quá trễ nhưng mà Mẫn Đình không thể tranh thủ hơn được nữa, em làm hết khả năng rồi ấy. Mọi lần có thể thong thả làm từng việc một chứ hôm nay em mệt đuối bỏ xừ đi, cảm giác như thế cái gì cũng mình, cái gì cũng mình liên tục ập tới ấy. Ăn sáng thành ăn trưa rồi qua ăn xế luôn mới xong phần ăn cho một bữa nên em oải hết người. Lúc ấy mệt gì đâu mà mệt, em còn hơi ức chế nữa, vừa nhổm mông lên là có người tìm, mà cứ phải gọi là nườm nượp mới đúng, tiếng gõ bàn phím cứ tăng nhanh dần rồi to dần, xào xạo cóc cách liên tục, đến nỗi lúc em duỗi mạnh tay ra còn nghe pặc một tiếng ở khớp khuỷu tay cơ mà.
Thế mà nom này, nom ai rụt rè ngồi ngoan ngoãn một chỗ trên băng ghế chờ tàu với khuôn mặt mong đợi ngay lúc này ở sân ga này, nom ai một trăm tám mươi độ so với lúc bị tin nhắn tìm đến không ngớt suốt cả ngày nay làm đôi chân mày em chau dúm lại đang hớn hở này, chẳng có chút bóng dáng của sự bực dọc đã phiền em nhọc nhằn suốt từ sáu giờ sáng đến ba giờ chiều nữa, hoàn toàn không thể nhận ra người nện phím enter cái đoành khi ba giờ em vừa đứng lên thì tìm em đòi việc gấp khi nãy nữa.
Hoàn toàn chẳng thể nào nhìn thấy được dù chỉ một góc nhỏ xíu trong dáng vẻ đó nữa, Mẫn Đình đặt hai tay lên đùi, em có chút hồi hộp, chà nhẹ bàn tay lên lớp quần jean dày dặn, nhìn người qua lại không hồi kết. Bốn giờ rưỡi hơn rồi, tàu không trễ, giờ hẹn cũng đã qua, Mẫn Đình vẫn chưa thấy một chiếc váy dài đến mắt cá chân cùng một chiếc áo len mỏng, tay cầm chiếc nón rộng rành với viền voan sáng màu cũng một chiếc vali bé xinh nào ra rời toa thứ mười ba của đoàn tàu cả. Em láo liên đôi mắt, bắc rồi nam, đông rồi tây, em tập trung nhìn kỹ vì chẳng muốn đánh mất cơ hội chạm mắt nhau.
Hơi bồn chồn một chút, chân em cũng tê rân rân, Mẫn Đình khoác túi của em lên vai, chiếc túi bông lớn với nhiều thứ lỉnh kỉnh ở bên trong phồng ra một chút, làm em khó ôm gọn vào bên người. Trong vô thức em xoa tay lên em mèo bông tròn trịa chẳng kém bầu má em ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nón rộng vành vừa bước ra cửa đã với lên cao vẫy chào em rồi.
- Chào Mẫn Đình~
Ỏoooo!
Lần nào cũng thế hết, chị luôn bắt đầu bằng một câu chào ngọt lịm như mật, chào Mẫn Đình~
Mẫn Đình thích cái tên của em, nó có quá nhiều ý nghĩa hay ho mà ngày bé em vẫn hay hỏi mẹ vì sao lại đặt tên em như thế. Em nhớ mẹ đã bảo, muốn em thông minh, sáng dạ, ra đời có thể tự lực cánh sinh, không bị gièm pha làm phiền nhiễu nhưng lại cũng muốn em đúng như một con út trong ngôi nhà nhỏ, được yêu thương và chiều chuộng. Nhưng những điều ấy chỉ là một cách để chuyển hóa mong ước của cha mẹ, còn về phần em, tên em có ý nghĩa thế nào cũng không bằng chuyện em là một người tốt, vừa giỏi giang, vừa lương thiện.
Em thích điều đó vô cùng và luôn trong một lý tưởng trở thành người sống lương thiện như thế cho đến ngày em được nghe tên mình trong một câu yêu thương ngọt ngào ở một thế giới song song, khiến em bắt đầu cảm thấy hai chữ "Mẫn Đình" kia thực sự là một cái tên tuyệt mỹ. Giọng chị dịu nhẹ mà ngọt ngào khủng khiếp í, chị gọi tên em, giọng mũi ngân một chút nũng, đôi mắt sáng, đôi mi cong và đôi môi tươi tắn, chị cười tươi, phần thẹn thùng trong chị khó giấu nhưng em nhìn ra được phần hạnh phúc mới đang chiếm thế thượng phong.
- Chào chị Mẫn~
- Mẫn Đình đợi chị lâu không~
- Con gái ngoại ô đều hỏi bằng giọng ngân nga như này sao ạ?
- Chị không rõ, chỉ biết là có chị Trí Mẫn thì như thế~
Chị cười, nhìn em còn nhiều e thẹn sau hơn nửa năm vừa hỏi vừa khen cái giọng ngoại ô ngọt ngào của mình, chị có phần đánh mắt đỏng đảnh đáp trả lại em, khóe miệng cong vút, người khẽ đong đưa.
- Hôm nay chị Mẫn có đau lưng nhiều không?
- Một chút thôi í~
- Chị Mẫn mua vé trễ hay sao lại ngồi gần cuối thế? Toa đấy toàn ghế cứng nhỉ?
- ...
- Sao thế ạ? Em nói gì sai ạ?
- ...
- Chị Mẫn cười gì em thế?
- Mẫn cố tình đó~
- ...
- Vậy mới có cớ để em xoa lưng giúp chứ~
Trí Mẫn bạo cái miệng, chị ngân một câu rồi bẽn lẽn cầm nón xoay người đi trước, để chiếc vali nhỏ cùng cái người bần thần kia mất mấy giây mới chạy theo sau. Chị cười cong cả mắt nửa vòng cung, nóng bừng hai má, thẹn thùng cúi đầu.
- Chị Mẫn~
- ...
- Chị Mẫn đùa hả?
- Ai đùa chứ~
- ...
- ...
- Nhưng mà chị Mẫn ngồi ghế mềm thì em vẫn sẽ xoa lưng cho chị Mẫn mà.
- ...
- Chị Mẫn em nói thật í.
- Chị đùa thôi~ Chị mua trễ nên không lấy được các toa trước í, chứ ngồi cuối thế này chị cũng không thoải mái.
- Thế để lần sau em đặt giúp cho chị Mẫn nha.
- Chuyện nhỏ xíu vầy sao mà phiền Đình được chứ.
- Đâu có phiền đâu, em muốn điều đó nữa là đằng...
- ...
- Em mua ghế cho người yêu em đến gặp em...
Mặt mũi Mẫn Đình đỏ lừ đi, ngày trước chưa gặp chị ngoài đời, một năm thích chị qua màn ảnh em bạo dữ lắm, em nhắn bằng tay chứ đâu phải nói bằng miệng nên em có biết sợ trời sợ đất gì ráo, đoạn nào em ngại em đi úp mặt vào tường một lúc lấy bình tĩnh rồi lại nhắn tiếp, mấy lời có chút lả lơi tinh nghịch em đều nhắn cả, và bản thân em cũng cảm nhận được điều ấy qua câu chữ của chị, lém lỉnh chẳng kém gì, càng khiến em thích thú được nói chuyện hơn cả cơ.
Chứ không phải như em lúc này đâu, không phải cúi hẳn đầu xuống rồi chen cánh tay mình vào cánh tay chị, dần buông thấp xuống, bẽn lẽn chạm vào lòng bàn tay mềm mại, đan ngón tay vừa khít rồi khẽ siết chặt một chút đâu.
Trí Mẫn cười, chị hơi bĩu môi một chút, vì chị vừa phải nói dối cho em đỡ lo toan dù chị không muốn điều đó chút nào cả, chị chọn ngồi toa ghế cứng thực sự là muốn được em quan tâm đấy. Biết là thế này không phải là cách nhưng Trí Mẫn cũng ngại, nhất là những chuyện thân thiết gần gũi hơn cả thảy thì chị lại càng không dám đề nghị, em lại quá rụt rè, thành ra những lúc gần gũi nhau khi nào cũng đầy rẫy ngượng ngùng hết. Hơn nửa năm rồi, những khoảnh khắc như vậy cứ lặp đi lặp lại mà chẳng thấy có một lúc nào có thể tiến triển hơn được, muốn em quan tâm mình nhiều hơn nên lâu lâu Trí Mẫn vẫn mua ghế toa mười ba như thế, để được em xoa lưng cho.
Mẫn Đình có quá nhiều rụt rè, chỉ cần mặt đối mặt chị là em lắp bắp ngay, còn Trí Mẫn cứ vậy cười hoài, thành ra gần nhau là dễ bị ngượng. Trí Mẫn cũng có đôi khi muốn nói gì đó với em, nói về những điều chị nghĩ, chị mong nhưng lại sợ áp đặt như vậy khiến em trở nên áp lực và bức bối khi yêu đương với chị quá lại không hay. Chỉ là Trí Mẫn mong Mẫn Đình có thể dạn dĩ với chị hơn một chút, chị vốn là tuýp người thích được quan tâm và cưng nựng hơn là những gì chị thể hiện ra bên ngoài.
Trí Mẫn mong khi em gặp mình có thể ôm chầm mình một cái, chị đọc vị được qua đôi mắt tròn xoe đó nhưng em lại không làm như vậy.
Trí Mẫn mong khi em đi cạnh bên mình có thể thường xuyên nắm tay mình hơn một chút, nhất là những ngày cuối thu trở lạnh như này.
Trí Mẫn cũng mong khi em ngồi cùng mình sẽ ngồi cùng hướng, để chị có thể sát tay bên tay em hay khi ngủ cùng em có thể được em ôm và vỗ lưng, nói vài câu yêu chị thay lời chúc chị ngon giấc chẳng hạn.
Trí Mẫn không rõ là như vậy có phải quá mơ tưởng và cường điệu hóa những việc lãng mạn hay không nữa, chỉ là chị cảm nhận được rằng chị muốn điều đó, chị thường xuyên nghĩ đến và tưởng tượng ra điều đó, nhưng đến khi bên cạnh em rồi lại không dám nói gì. Trí Mẫn khó lo lắng về cái nhìn của Mẫn Đình, em không làm gì cả, chỉ là có thể như chị đã từng nghĩ đến, là em và chị chưa thấu hiểu được nhau.
Chị có cuộc sống riêng của chị, ba lần một tuần gặp gỡ em, hoặc là em đến nhà chị, hoặc là chị đến nhà em, hôm nào chóng vánh thì chỉ một buổi là tạm xa nhau, hôm nào dài hơn là được một ngày một đêm rồi ai về nhà nấy. Câu chuyện gần như giống hệt nhau cả, đi tàu đến ga luôn có một người đón, bẽn lẽn cười nhìn nhau, mấy câu chuyện bâng quơ bộc phát rồi lại ngượng ngùng đong đưa. Chị sẽ kể em nghe câu chuyện của chị, em chăm chú, em sẽ kể chị nghe câu chuyện của em, chị tiếp lời. Kết lại là một chút cảm xúc tiếc nuối và một lịch hẹn cho lần gặp tiếp theo.
Trong lòng cả hai đều có một mối thắt, không chỉ Trí Mẫn, Mẫn Đình cũng vậy. Đối với người nhẹ nhàng như Trí Mẫn, Mẫn Đình luôn rơi vào một trạng thái lo lắng rằng mình trong vô thức sẽ sỗ sàng với chị. Em là con gái ở phố, ở nơi năng động nhộn nhịp với multiple tasks mỗi ngày, em sẵn sàng xắn tay áo đôi co tành tạch trên bàn phím với đối phương nếu họ chèn ép em, sẵn sàng từ bỏ một công việc kiếm ra tiền nếu ở đó em không có tiếng nói cho vị trí của mình, em lại càng sẵn sàng vì những thứ mình muốn mà nỗ lực hết sức hết mình, miễn là không trái với đạo lý làm người và pháp luật nước nhà.
Cho đến ngày em gặp Trí Mẫn, bản thân Mẫn Đình cũng nhận ra từ ngày gặp chị em như sống hai cuộc đời cùng lúc, chiến với đời bao nhiêu là dịu với chị bấy nhiêu. Em cứ đắn đo hết thứ này đến thứ khác, em nghĩ ngợi về đủ điều, làm gì em cũng muốn ngỏ ý hỏi trước để chị được chủ động nhưng ngay cả chuyện hỏi chị em cũng vò đầu bứt tóc để nghĩ xem nên hỏi thế nào mà không làm chị nghĩ rằng buộc phải làm như điều em hỏi, em sợ chị chiều theo ý em mà chẳng thực sự mong muốn.
Có những lúc mong ước đơn giản lắm, yêu nhau mong được gặp nhau, gặp nhau mong được gần gũi. Em yêu chị, chị cũng yêu em, em thích điều gì đó, chị cũng thích điều đó, hoặc chị không thích cũng được không sao hết, em vẫn yêu chị như thế. Giữa một ngày nắng yêu chị, giữa một ngày mưa yêu chị, giữa một ngày gió yêu chị, giữa một ngày giông vẫn yêu chị, cơ bản là em yêu chị, không phụ thuộc vào bất kỳ thiên thời, địa lợi, hay nhân hòa nào cả, em phụ thuộc vào chính mình, phụ thuộc vào cả chị, phụ thuộc vào sợi chỉ đỏ mong tang ngày nào được em cẩn thận bện thêm một sợi mỗi ngày. Có ngày muốn bện hai sợi, ba sợi hay bốn sợi, những ngày đó em cảm nhận được tình cảm trong lòng cứ dâng lên, cuồn cuộn lên, muốn cho chị biết về điều đó đang làm em hạnh phúc đến thế nào nhưng lại hay sợ, sợ mình sỗ sàng với người em yêu.
------------------------------------
- Nửa năm nữa chị mới được thấy lại ngày đầu gặp em~
- ...
- Ngày mà Mẫn đã lo lắng đến suýt khóc.
- Sợ em ạ?
- ...
- ...
- Mẫn có lòng tin ở em lắm, nếu sợ, chắc lần đó đã là lần cuối cùng rồi~
- ...
- Chắc là vì lần đầu gặp gỡ sau thời gian dài chuyện trò làm chị hồi hộp quá.
- Chị Mẫn không nói cho em hay...
- Mẫn không nghĩ là nên í, ai mới gặp lần đầu đã bảo gặp đối phương làm mình lo phát khóc lên được.
Trí Mẫn phì cười, từ đây nhìn ra cửa sổ phía bếp, dưới ánh đèn đường vàng hoe hơi chói mắt, chị nhìn thẳng tán cây anh đào rộng lớn. Nhớ lại ngày trước chuẩn bị đến gặp em lần đầu tiên trong đời, Trí Mẫn thấy tay chân chị đổ cả mồ hôi lạnh vì quá lo lắng, dẫu sao cũng biết mình và họ có tình ý với nhau cả, thế nên việc muốn xuất hiện thật chỉn chu và ghi dấu ấn tốt cũng là việc tốt mà, chỉ mỗi tội có vẻ vận hành hết công suất quá nên chị thành ra bồn chồn, bụng dạ còn chẳng thèm ăn uống gì.
- Trong tưởng tượng của Mẫn, Đình sẽ khá lớn, vóc dáng ấy, vì những người có khuôn mặt nhỏ như Đình mà Mẫn biết đều khá cao ráo và có khung xương lớn nên trông gầy.
- Lúc gặp Đình, Mẫn hơi bất ngờ, vì... Đình nhỏ xíu, kiểu trông rất bé bỏng ấy.
- Không~ Em có bé đến thế đâu~
- Có í~ Đình trông nhỏ nhắn lắm.
Trí Mẫn chớp mắt, nhìn trong không trung, tưởng tượng lại khoảnh khắc gặp gỡ em khi ra khỏi toa tàu, em tiến đến gần mà Trí Mẫn vẫn chưa hay là ai hết, chị hơi ngập ngừng nhìn quanh cho đến khi em cất tiếng.
- Chị Mẫn có thấy thất vọng không?
- Về điều gì thế em?
- ...
- Vì chị tưởng tượng không đúng à?
- Ưm...
- Không í, chắc chắn là không rồi, ngay khoảnh khắc đó không, đến hiện tại vẫn thế.
- Nhưng em không phải như chị Mẫn muốn mà?
- Chị không phải muốn, mà chỉ là một sự tự hình dung về người mình muốn gặp gỡ, tự tưởng tượng rangười mình đang nói chuyện có vóc dáng như nào, giọng nói ra sao và họ sẽ cư xử với chị thế nào nữa.
- ...
- Đình nhỏ người nhưng tình cảm thì lớn lắm, lớn hơn vóc dáng rất nhiều~
- Chị Mẫn quá khen~
- Đừng khách sáo với Mẫn nhiều như thế.
- ...
- Chị sẽ thấy mình giống như khách đến nhà em... hơn là một người yêu.
Trí Mẫn giữ bàn tay người ngồi sau lưng đang giúp mình xoa đều lên phần thắt lưng vì mỏi người và cả bị chiếc ghế ở toa mười ba bắt ngồi thẳng lên, nói sao nhỉ, Trí Mẫn nghĩ chị thấy dỗi em rồi. Lần nào cũng vậy cả, khen em một câu em liền khách sáo cảm ơn, bảo chị quá lời, bảo mình không được như vậy hay tỉ tỉ các câu tương tự mà cứ mỗi lần khen em, em lại có một câu đáp trả vuông vức. Bỗng nhiên Trí Mẫn hoài niệm về thời gian trước, những ngày chỉ sống trong tưởng tượng ra vóc dáng và giọng nói của em, những ngày đó vui lắm, không phải một câu cảm ơn, hai câu quá lời như bây giờ. Hay lúc mới yêu đương em cũng đối đáp vừa vặn lắm, cho dù có ngượng chín mặt mày đi chăng nữa em vẫn chẳng hề nao núng câu mà em muốn nói.
- Chị đỡ rồi í, cảm ơn em.
- ...
- Chị nói câu này, em nghe có vừa tai không?
- Chị Mẫn...
- Chị nghe.
- Em chỉ là theo thói quen thôi í.
- ...
- Lúc nói em không có ý gì hết.
- Mẫn Đình, nếu mà em không nhớ thì chỉ mới gần đây em mới có thói quen này với chị thôi.
- ...
- Chị hiểu rằng thời gian chạy thì nhất định người cũng sẽ đổi thay, nhưng mà sao lại trở nên khách sáo như vậy?
- Chị Mẫn chị Mẫn, không phải vậy đâu, cho em giải thích với.
Nắm lấy bàn tay với ra sau giữ lấy tay mình khi nãy, em dùng cả hai tay xoa xoa nó, lật đật chuyển người ra đối diện chị, đối lưng phía sau cây anh đào. Em hơi vội vã, có chút lúng túng nữa, em nhìn Trí Mẫn, nhìn mắt trái rồi mắt phải, gấp gáp trong cả lời nói lẫn hành động.
- Chị Mẫn, em không có ý như vậy đâu chị Mẫn.
- Yêu đương Mẫn biết mình phải nhìn về phía trước là chính, mình phải đón nhận tương lai là chính, mà nhiều lúc Mẫn hơi ganh tị với chính mình của thời gian trước đây, lúc đó Đình vẫn hay đùa với Mẫn lắm.
- ...
- Đình không muốn đùa với Mẫn nữa sao?
- ...
- Đình vẫn như thế, Mẫn biết, chắc chắn Mẫn biết rõ, Đình vẫn nhỏ nhẹ, vẫn ân cần, vẫn quan tâm Mẫn mỗi ngày mỗi giờ, Đình không quản ngại chuyện gì, cũng chưa lần nào Đình có lỗi với Mẫn hết, Mẫn trân trọng điều đó lắm.
- ...
- Nhưng mà, Mẫn không biết Mẫn có làm gì khiến Đình phải trở nên khách sáo với Mẫn thế không nữa.
- Không có í, không phải vậy đâu chị Mẫn.
- Mà... mà là từ lúc mình trở thành người yêu, em... em nghĩ... em cần trở nên chín chắn và trưởng thành hơn một chút.
- ...
- Vậy thì mới xứng với chị Mẫn.
- ...
- Không phải chỉ là những lời đẩy đưa không rõ hồi kết, cũng không còn là những điều tự mình hiểu tự mình hay nữa, với em, chuyện được xem là người yêu chị Mẫn là một chuyện cần được xem trọng.
- ...
- Em... em trước kia trong trạng thái, cứ mập mờ như vậy, không có được thì cũng không mất đi, không có danh phận thì càng không cần phải lo lắng, cứ vậy mà nương theo cách cư xử của chị mà đáp lại thôi.
- ...
- Còn bây giờ em không muốn chỉ là những chuyện mồi chài nữa, không muốn chỉ là đối đáp vui đùa nữa, với em nó là một tình cảm mà em muốn giữ thật lâu, thật chặt.
- ...
- Chắc là em không giỏi để làm một người chín chắn nên mới khiến chị Mẫn thấy vậy...
- ...
- Em cũng lo lắng một chút, sợ rằng em cứ đùa với chị khi đã là người yêu sẽ khiến chị thấy tổn thương.
- Em còn chẳng hay nắm tay Mẫn, ôm Mẫn còn suy nghĩ, hôn Mẫn thì chẳng mấy khi...
- Em... sợ như thế là sỗ sàng.
Mẫn Đình cúi đầu, càng về sau em càng có phần e ngại. Em không nhận ra điều này cho đến hôm nay. Em không nghĩ mình sai, chị lại càng không, chỉ là em cũng không nghĩ đến chuyện những thay đổi chóng vánh theo một hướng khác đi thế này khiến chị bị mất đi những điều quen thuộc lại chính là niềm vui mỗi ngày của những người yêu xa.
Cho dù ba lần mỗi tuần, mỗi lần một ngày đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào bằng lúc nào cũng quấn quýt cạnh bên nhau được, thế nên thứ duy nhất có thể khiến nhau lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu của đối phương không gì khác ngoài chuyện trò, những câu chuyện nhỏ cười khúc khích đến câu chuyện lớn nước mắt ngắn dài, cả những lần chống cằm nghe cơn bực dọc hay không ít lần cùng kể xấu về một người không thể vừa mắt được. Chẳng cần quà tặng, cũng không cần hình thức, chỉ cần không có khoảng cách nào tồn tại dù cách nhau cả nghìn cây số.
Mẫn Đình nắm chặt tay chị, em không thích cảm giác này, nó làm em thấy lo lắng nhiều. Từ ngày chị muốn em hôn và ôm chị, vậy thì mới giống người yêu của nhau, Mẫn Đình chưa từng thôi cố gắng để làm một người yêu tốt. Em muốn Trí Mẫn ở cạnh em cảm nhận được em yêu chị nhiều, em tôn trọng chị và cả trân trọng chị nữa. Em thôi bông đùa như thời còn tán tỉnh, em cũng thôi những câu nghịch ngợm gợi trò thời còn chưa rõ ràng, em đối với chuyện tình cảm với chị cực kỳ nghiêm túc, không đùa giỡn, không lừa dối, không một chút đau thương.
Chỉ là em chưa rõ về điều ấy, em nghĩ những sự thay đổi rèn giũa bản thân này là cần thiết để em học cách trở nên trưởng thành hơn cạnh bên chị, em cần từ tốn và nhã nhặn, em chỉ muốn chị ở cạnh em thấy an toàn. Em nghĩ vậy, làm vậy, chỉ là không ngờ đến chuyện lại làm người yêu em thấy đau lòng.
- Như thế không phải là sỗ sàng đâu em, Mẫn biết em mà, Mẫn hiểu em mà~
- ...
- Mẫn cũng mong những điều đó nữa, vậy nếu em sỗ sàng, Mẫn cũng thành người mong chuyện sỗ sàng mất.
- Không, không, chị Mẫn là người ngọt ngào nhất mà em từng biết đấy.
- ...
- ...
- Vậy sao~
- ...
- Mẫn là người ngọt ngào nhất mà em từng biết sao~
- Chị Mẫn trêu em đấy à? Sao lại tự đỏ má thế này~
Hồi giờ mà, có lần nào em khen mà má chị không đỏ chứ. Trí Mẫn nguôi rồi, nguội ngắc từ cái lúc em bảo làm người yêu nên em muốn trông chín chắn hơn rồi. Chỉ cần như vậy thôi tự khắc Trí Mẫn hiểu được nguồn cơn vì sao chị lại cảm thấy em trở nên khách sáo với chị ngay. Chị cố gắng giấu nụ cười bằng mấy cái mím môi méo mó mà em mải cúi đầu quá nên chẳng nhận ra.
Rồi, tự trêu em rồi tự đỏ mặt lên, nghe em khen gì mà lòng dạ cứ phơi phới như hoa xuân thế kia cơ mà, tán cây anh đào giữa xuân phân chẳng biết có đọ lại không nữa, nhất là khi em nghe chị bảo đó không phải là những sự sỗ sàng liền cho phép bản thân mình ghé sát mặt chị mà hỏi thăm.
- Mẫn... đâu cần em chín chắn chứ~
- ...
- Chỉ cần mình yêu nhau...
- ...
- Là em xứng đáng nhất mà~
Lúc tủi thân í, sao mà ỉu xìu à, nói với em vẫn nhẹ giọng như thế nhưng sự ngọt ngào ướm màu ảm đạm trông thấy luôn í, thế mà vừa được khen là vị ngọt đẫm mật quay lại ngay lập tức. Chị rục rịch bàn tay em đang nắm lấy, một cách nghịch ngợm e thẹn trong cái ôm gián tiếp của em, khẽ đính chính cho em hay, rằng em vô cùng xứng đáng.
- Mà hình như em có nghe thấy có ai muốn cả nắm tay, muốn cả ôm và muốn cả ôm nữa chị Mẫn ạ.
- ...
- Chị Mẫn có nghĩ hmm-...
Eo ơi đầu Trí Mẫn phừng phừng lửa cháy mà em vẫn không ngớt được cái miệng, bất quá, tay trống trải còn lại kéo áo em về phía mình, lợi thế cao hơn hẳn thế này thì việc áp lên môi em chẳng chút khó khăn gì sấc.
Mẫn Đình bây giờ mới bật cười thành tiếng được, Trí Mẫn cứ liên tục hôn em rồi dứt ra, em vừa lấy hơi là chị lại hôn lần nữa, rồi thêm lần nữa, thêm lần nữa đến khi em bật cười chẳng thèm lấy hơi trêu chị điều gì nữa mới thôi. Chị khẽ lườm em, dùng dằng nhẹ bàn tay em đang nắm như thế không vừa ý lắm mà chẳng hay má mình chưa thể thôi đỏ bừng như kia được.
- Chị Mẫn còn đau lưng không?
- Một chút~
- ...
Mẫn Đình dịu dàng hỏi, em nhích cả người đến gần chị, vòng tay ra sau lưng chị xoa đều vùng thắt lưng.
- Dù chị Mẫn không đau nhưng chị Mẫn muốn em đều sẽ xoa lưng cho chị Mẫn, nên lần tới cứ để em mua vé tàu cho chị Mẫn nha, em sẽ mua thật sớm để chị Mẫn ngồi ghế thật êm.
- Mẫn không chỉ muốn xoa lưng...
- ...
- Mẫn muốn được ôm nữa~
Chị hơi lấp lửng câu nói, ba chữ "muốn được ôm" ngọt lịm rót vào tai em, nương dẫn hai cánh tay vòng qua eo chị, hơi khẽ siết lại. Ấm quá, lâu lắm rồi mới có một cái ôm đúng nghĩa thế này làm Trí Mẫn hài lòng lắm, chị cũng vòng tay ôm lại em, đặt cằm lên vai em, xoay mặt vào cổ em, tận hưởng toàn bộ hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn của em.
Mẫn Đình chầm chậm xoa lưng Trí Mẫn, em xoa đều tay, để nhiệt trong lòng dỗ dành lấy chị người yêu hờn dỗi vì nghĩ em khách sáo với chị hơn cả ngày chưa yêu, hậm hực nói điều không vui cho em hay rồi lãi cả một vòng tay ấm áp thế này thì tính ra chị hời phải biết.
Nhưng ai hời hơn ai còn chưa chắc, cổ họng Trí Mẫn ậm ừ vài tiếng nhỏ xíu, đáp trả lại bàn tay dần mấp mé nửa chạm nửa rụt trên lưng trần của chị, lưng áo cao hơn một chút rồi thêm một chút, bàn tay cứ vậy mà mất dần, chỉ còn thấy những cử động nhấp nhô chạy vòng tròng bên trong.
Trí Mẫn siết vòng tay bên người em, chị cố giữ cho mình một hơi thở đều đặn nhất có thể để không khiến em giật mình bởi những cái rùng nhè nhẹ, hơi rợn gai ốc với những động chạm gần gũi đầu tiên. Chị khe khẽ tiếng, một chút thôi, từ sự thoải mái của mà bản thân cảm nhận được trước khi chúng dần lớn hơn lúc em di chuyển bàn tay về phía trước.
- Đình, cửa sổ... chưa kéo rèm...
- Là cửa một chiều, c hị đừng lo.
- ...
- Chuyện cứ để em lo~
Hườm vào đông, bên ngoài lạnh rõ, quần áo bây giờ phải đến lớp thứ hai mới thấy ấm áp được. Anh đào bên ngoài tận nửa năm nữa mới quay lại cái ngày lần đầu gặp gỡ em và trở thành người yêu của em, gió lay mạnh, tán lá rộng ngả vàng sắp sang đỏ lao xao xào xạc, bận rộn trang hoàng cho bốn tháng đông lạnh lẽo dần qua, cũng không có thời gian mà ngó nghiêng đôi trẻ càng lúc càng chẳng màng trời đất thế nào nữa, cả người rạo rực nóng ran trong vòng tay nhau.
- Chị Mẫn...
- Ưm~
- Em yêu chị Mẫn~ Và em biết... chị Mẫn yêu em~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro