Chapter four.
Sau khi đáp cánh xuống Thượng Hải - Trung Quốc đã là 2-3h sáng, sau khoảng hơn chục tiếng ngồi trên máy bay, nàng và Ningning cơ thể đã mệt rã rời và gần như là không có sức đi lại cùng với cơn buồn ngủ khi vừa tỉnh dậy. Khi nàng và Ning đi ra cổng sân bay thì đã có một chiếc ô tô Ferrari tới đón, mới nhìn thì nàng đã nhận ra ngay đó là xe của gia đình Yizhuo gửi tới đón nàng và Ning.
Tài xế mở cửa xe để mời 2 người vào, sau khi tài xế cất hết hành lí trên xe thì chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Ngồi trên xe, cơn buồn ngủ lại ập tới nhưng vì quá đói nên khi chợp mắt cũng cảm giác không ngon giấc, nàng nói với Ningning :
"Ê! Ningning, mày thấy đói không? chứ tao đói quá, không ngủ nổi." - Kim Minjeong
"Ừ, đi ăn chút gì không? dù gì cũng mới đáp cánh với còn khá sớm, tối nay 19h tiệc mới bắt đầu cơ" - Ning Yizhuo
"Nhưng mà giờ mới là sáng sớm, mày nghĩ ai sẽ mở cửa cho mày?" - Kim Minjeong
"Không sao, hồi bé nhà tao hay có vụ làm ăn ở Thượng Hải nên hay đến Thượng Hải lắm, đường phố, quán ăn ở đây tao nhớ hết rồi. Có quán Há Cảo ngon lắm, mở xuyên đêm đấy, đi không?" - Ning Yizhuo
"Ừ đi" - Kim Minjeong
Minjeong gật đầu, lập tức Ningning bảo tài xế lái trở mình đến quán Há Cảo kia. Đến nơi, quán ăn này quả thực vẫn còn mở, quán ăn dù trông hơi cũ kĩ nhưng vẫn rất sạch sẽ và mang lại cảm giác hoài niệm. Mở cửa ra là mùi há cảo thơm nồng sộc vào mũi, dù là sáng sớm nhưng quán vẫn còn vu vơ 1 đến 2 người ngồi ăn, thấy khách vào, bà chủ vội vàng tươi tắn ra đón.
"Chào mừng quý khách đến với quán ăn của chúng tôi, mời vào mời vào" - Bà chủ
Bà chủ ở đây có vẻ đã khá lớn tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung và giữ được sự minh mẫn. Bà chủ liếc mắt một hồi thì lướt qua người Ningning, liền ngay lập tức nhận ra là cái con bé xóm xa xóm xỉnh hồi trước hay đến ăn quán bà đây mà!
"Ồ, Ning Nhi đấy hả! lâu lắm rồi mới ghé quán bà, lớn thế này rồi!" - Bà chủ
Nghe bà nhận ra mình, Ningning nở một nụ cười tươi rói, sau đó dẫn nàng đến một chiếc bàn cạnh của sổ và ngồi xuống. Vớ lấy chiếc menu để ngay ngắn trên bàn và bắt đầu chọn món.
"Cho cháu cái này, cái này ạ." - Ning Yizhuo
"Được rồi, để ta đi làm cho cháu. Mà muộn thế này rồi, sao mà hai đứa đi ăn muộn thế?" - Bà chủ
"À dạ là chúng cháu có việc ở Thượng Hải nên mới bay đến đây vào sáng nay ạ, đáp cánh xuống thì chúng cháu thấy hơi đói nên đi ăn ạ" - Ning Yizhuo
"Ừm thế hả, mà lâu lắm rồi mới được gặp cháu, càng ngày càng xinh ra rồi.. à mà.., đây là bạn cháu hả, là người hàn đúng không?" - Bà chủ
"À vâng, bạn cháu là người Hàn lai Mỹ ạ, mà sao bà biết vậy ạ?" - Ning Yizhuo
"Ừ trộm vía thì quán của bà cũng hay có mấy khách nước ngoài đến ăn, mà bạn cháu đẹp thật đấy, chắc là người nổi tiếng ở trên mạng nhỉ?" - Bà chủ
Bà lão bật cười, lấy tay xoa đầu nàng.
"Vâng cháu cảm ơn bà ạ." - Kim Minjeong
"Ừ cháu biết nói cả tiếng trung cơ à, giỏi phết nhỉ" - Bà chủ
"Vì tính chất công việc nên bọn cháu phải học khá nhiều ngôn ngữ khác nhau và trong đó có tiếng trung ạ" - Kim Minjeong
"Ừm" - Bà chủ
Thì hồi nhỏ vì nàng sinh ra ở trong gia đình danh giá, nhìn vẻ bề ngoài thì sẽ thấy nàng từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong sung sướng. Thế nhưng, bọn họ đâu biết cuộc sống của nàng luôn rất áp lực khi quyền lực và rất nhiều điều mà dường như những đứa trẻ con khác không hề học đều đặt trên vai nàng. Từ nhỏ, nàng luôn phải học rất nhiều năng khiếu, ngôn ngữ và cách để quản lí tài chính, kinh doanh, quản lí công ty và nếp sống sao cho chuẩn mực của một tiểu thư nhà danh giá. Nhưng bù lại vì nàng rất hiểu chuyện và vì là em út nên gia đình và mọi người cũng rất yêu thương và nuông chiều nàng, nhờ vào đó mà nàng khi lớn lên đã là một người rất tuyệt vời và gần như là hoàn hảo ở mọi mặt.
Sau khi trò chuyện với bà lão được một lúc thì hai bát há cảo nóng hổi đã được bưng ra, mùi thơm của há cảo và nước dùng sực lên mũi, khói bốc lên và bát toả ra một cảm giác quyến rũ, bụng của nàng và Ningning lần lượt reo lên, hai người cùng lúc cầm đũa và bắt đầu ăn.
"Ưmmmm~ lâu rồi tao mới ăn ở đây, công nhận vị vẫn ngon như ngày nàooo" - Ning Yizhuo
Ningning cảm thán.
"Ừm, công nhận là rất ngon, nước dùng đậm đà, há cảo thì khá nhiều nhân" - Kim Minjeong
Nàng và Ningning chỉ tập trung ăn, 1 phát đã ăn sạch hết đồ ăn trong bát, Ningning liếm môi như thể để hút hết những dư vị còn đọng lại của thứ mà mình vừa ăn, vẻ mặt tiếc nuối, Ning vẫn muốn ăn nữa nhưng vì là sáng sớm cũng có thể coi là đêm muộn nên không thích hợp để ăn nhiều và hai là ngày hôm nay còn có sự kiện nên Ning cần ăn kiêng để giữ dáng và mặc đồ đẹp.
"Giờ này thì chắc bọn con Wonyoung và hai đứa kia cũng đáp cánh rồi, về thôi Ningning."
- Kim Minjeong
"Ừm" - Ning Yizhuo
Hai người đứng dậy, Ningning đi ra trả tiền nhưng bà lão nhất quyết không nhận và nói rằng đây là quà tặng hai đứa nhân dịp mùng 8/3, dù Ningning khá ngại nhưng vì bà lão nói nếu còn đưa tiền thì sẽ giận nên Ning đành ngập ngùi và nghĩ thầm sẽ trả bù vào lần sau.
Hai người mở cửa bước lên xe, chiếc xe lại lăn bánh. Sau khi vào trung tâm thành phố, nàng ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ của Thượng Hải ở bên ngoài, dù bây giờ rất vắng vẻ và cũng không phải lần đầu nàng đến đây nhưng vẫn phải công nhận rằng thành phố Thượng Hải rất đẹp và là một nơi xứng đáng để đi du lịch và chụp ảnh.
Đến biệt thự của gia đình Yizhuo, nàng và Ning bước vào trong, vệ sĩ đi ra ngoài và xách hành lí của Ningning vào vì nàng có nhà riêng nên sẽ chỉ ở đây chơi một lúc chứ không ngủ lại. Vô nhà, Phu nhân và Ông Yizhuo đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách, thấy nàng và Ning đến, hai ông bà vui vẻ ra đón.
"Ái chà, hai cục cưng bé nhỏ của mẹ, về rồi đấy à, mệt không con?" - Phu nhân Yizhuo
"Về rồi thì lại đây ngồi đi, ba với mẹ có gọt hoa quả cho chúng mày đấy." - Ông Yizhuo
Nàng và Ning vui vẻ lại chỗ ngồi, nhà của Ningning có thể nói là một lâu đài chứ không phải biệt thự nữa. Căn nhà to và rộng, xung quanh màu chủ đạo là vàng và trắng toát lên vẻ một gia đình sang trọng và quý phái, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy sự quyền lực và giàu có.
"Ừm, ngồi xuống đi con. Thế Mindoong à, về đây thì tính ngủ đâu? hay ngủ lại nhà mẹ, cho đông nhà đông cửa." - Phu nhân Yizhuo
"À thôi, con có mua nhà riêng ở đây rồi ạ, không làm phiền bố mẹ đâu." - Kim Minjeong
"linh ta linh tinh, người một nhà với nhau, phiền cái gì? mà đấy, bố mẹ của mày, gửi thiệp mãi mà không chịu đến, chả biết làm cái gì ở Hàn. Nhớ hồi xưa, đi đâu cũng không chịu mang mày theo, giấu như giấu vàng bạc châu báu ở trong nhà, cứ sợ người ta lấy mất không bằng í" - Ông Yizhuo
"Hahahaah bố, thì chả là vàng bạc châu báu còn gì? Bố còn thích nó hơn cả con" - Ning Yizhuo
Ningning bĩu môi.
"Haha thích ai hơn ai cái gì, hai đứa mày đều là bảo bối của bố" - Ông Yizhuo
"Mà nghe nói, bố mẹ con đang bận việc gì ở Hàn đúng không? dạo này thấy im hơi lặng tiếng lắm, bà Kim cũng không chịu gọi cho mẹ." - Phu nhân Yizhuo
"À vâng, dạo này gia đình cháu hơi bận và tập đoàn cũng có khá nhiều chuyện lặt vặt cần giải quyết nên bố mẹ bảo con có gì thì đi dự sự kiện giùm luôn ạ" - Kim Minjeong
"Ừm, thôi ăn đi, nghỉ ngơi một lúc rồi hãy về nghe con, trời lạnh lắm, hai đứa mặc cái áo vào." - Phu Nhân Yizhuo
"Vâng ạa" - Nàng và Ningning đồng thanh.
Phu nhân Yizhuo và Ông Yizhuo cũng không khác gì người cha người mẹ thứ hai của nàng, cả hai người đều rất yêu quý và yêu thương nàng. Ngồi một lúc thì nàng cũng đi về, Ningning tiễn nàng ra cổng.
"tao bảo tài xế nhà tao ở lại nhà mày có gì thì đưa đón cho tiện rồi, đỡ phải gọi taxi, thế nhé tối nay 19h gặp, tao hóng outfit của mày đấy"
- Ning Yizhuo
"Ừ, vào nhà đi, kẻo lạnh" - Kim Minjeong
Ningning nháy mắt với nàng, nàng nở nụ cười và bước lên xe. Đến nơi, nàng sắp xếp hành lí và quần áo, tiện thể dọn dẹp lại ngôi nhà mà lâu đã không ở. Nàng thay tạm một bộ pijama và trèo lên giường, quyết tâm ngủ đến khi đến giờ rồi dậy, trước khi ngủ nàng đã đặt báo thức và đọc một cuốn sách rồi mới bắt đầu vào giấc.
Đến giờ, chuông báo thức reo, hiện là 16h chiều. Nàng đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm gội và skincare để sạch sẽ và tí nữa toả sáng nhất có thể. Loay hoay hơn một tiếng ở trong phòng tắm, nàng quấn khăn bước ra ngoài và bắt đầu sấy tóc. Hoàn tất thủ tục liên quan đến bộ tóc của mình, nàng với lấy chiếc váy lụa trắng dài trễ vai tôn lên đường cong cơ thể và khoe trọn xương quai xanh của nàng, tà váy dài quét đất. Nàng gắn cho mình một bộ nail màu trắng kim tuyến giản dị, layout makeup màu hồng và kẻ chiếc eyeliner màu trắng kim tuyến nổi bật, uốn xoăn tóc và đeo trang sức đắt tiền lên người, cầm chai nước hoa Pháp đắt tiền và đi một đôi cao gót đính kim cương trị giá hàng trăm triệu, thế là hoàn thành chiếc outfit cho ngày hôm nay. Đảm bảo rằng khi bước vào bữa tiệc, nàng sẽ toả sáng nhất tại đó cho xem.
Sau khi đã xong, nàng cầm điện thoại iphone 16 màu hồng của mình và cầm chiếc túi của Dior rồi tắt đèn và bước lên xe để di chuyển đến bữa tiệc, tin nhắn ở trong nhóm được chuyển đến, Wonyoung, Yeji và Yeonjun cũng đều đã di chuyển. Đến nơi, đã có rất nhiều khách mời trong giới thượng lưu đến, ai cũng đều là trai xinh gái đẹp và những người có quyền lực trong xã hội, Đúng như dự đoán, thấy nàng bước vào dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nàng bởi ánh sáng và sự sang trọng và quý phái mà nàng toả ra. Wonyoung chạy ra từ đám đông và kéo lấy nàng, nàng mỉm cười nhẹ nhàng và cầm lấy tay Wonyoung. Đến bàn, Ningning và mọi người đều lên tiếng cảm thán bởi sự xinh đẹp của nàng ngày hôm nay.
"Không uổng công mong chờ của tao, đẹp thật đấy, bình thường mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt màu xanh biển của mày đã là điểm nhấn rồi, nay lại còn xinh đẹp như này nữa chứ" - Ning Yizhuo
Ningning tấm tắc khen ngợi.
"Công nhận, mới bước vào tao còn tưởng tiên nữ hạ phàm đấy chứ" - Yeji
"Mặc đẹp như này mà tên họ Yu kia không đổ cũng lạ đấy" - Yeonjun
"Nếu như không đổ thì chắc cô ta có trái tim làm bằng thép rồi, à mà.. nếu có đổ thì chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi." - Wonyoung
"Ừ, chứ với người như cô ta, đâu có biết tình yêu là gì đâu" - Yeji
Khi cả nhóm đang trò chuyện, mọi người lại ồn ào thêm một lần nữa, nhưng lần này xen lẫn cả sự e dè và sợ hãi, giây phút đó nàng biết.. cô ta đến rồi.
Yu Jimin bước vào, cô mặc một chiếc váy đen hai dây dài đến đùi ôm sát cơ thể, xẻ một đoạn dài từ nách đến phần hông, tôn trọng đường cong cơ thể hình chữ S và cô còn khoác lên người một cái áo khoác Vest màu đen của hãng chuyên bán Vest nổi tiếng tôn lên sự quyền lực và quyến rũ. Với chiều cao 1m75 và đôi chân dài miên man không một vết xước, cô đi một chiếc cao gót màu đen đế cao, mái tóc đen thẳng suôn mượt và mái bằng với chiếc đồng hồ bạc tỷ và trang sức kim cương lấp lánh trên người. Khuôn mặt sắc sảo hệt như một con rắn, cô kẻ eyeliner màu đen dài và tô lên mình chiếc son đỏ như m.áu, dưới mắt còn có một nốt ruồi hay được gọi là nốt ruồi lệ. Phải công nhận rằng nhan sắc bén như d.ao của cô là thứ mà khiến người ta ch.ết mê ch.ết mệt nhưng cũng đem lại một cảm giác đáng sợ. Trên tay còn có hình xăm của con rồng và ở phần xương quai xanh có xăm hình một đôi môi quyến rũ.
Bên cạnh cô là lão phu nhân Yu và ông bà Yu, khi Yu thị bước vào, mọi người đều phải sốc vì sự quyền lực và áp bức họ tạo ra quá lớn.
"Haizzz, khổ cho Winter của chúng ta rồi, nhìn là biết khó ăn rồi, đã thế mùi s.át khí mà cô ta toả ra nồng nặc như muốn gi.ết người ngay lập tức ấy." - Yeji
"Đúng là hoa hồng thì thường có gai mà.." - Ning Yizhuo
Sau đó có một gia đình nối tiếp bước vào theo sau gia đình Yu, là gia đình Uchinaga! Một gia đình giàu có và là đỉnh cao tại đất nước Nhật bản, gia đình Uchinaga còn sở hữu một biệt phủ nằm ngay giữa Tokyo của Nhật bản. Cô gái có mái tóc hồng, thân hình sexy và toả ra một cảm giác như hot girl bước vào, sexy và sang chảnh. Ningning nhìn chằm chằm vào cô gái này, Minjeong dường như nhận ra điều đó và đập vào tay Ning, Ning giật mình tỉnh lại và lắc mạnh đầu để giúp bản thân tỉnh táo, sau đó chuyển chủ đề và lên tiếng.
"Vậy, Kim Winter, kế hoạch của mày là gì?" - Ning Yizhuo
"Ừm, theo tao có lẽ là tuỳ cơ ứng biến thôi, chưa vội." - Kim Minjeong
"Ừ, chú ý an toàn, bảo vệ bản thân đấy nhé." - Yeji
"Sự kiện sắp bắt đầu rồi, tập trung đi." - Yeonjun
Sau khi khách mời đã đến đầy đủ, tiệc đã bắt đầu, sau những buổi trình diễn, màn phát biểu diễn ra, đã đến màn giao lưu giữa các gia đình trong giới tài phiệt và thưởng thức sơn hào hải vị với những chai rượu vang đắt đỏ bậc nhất thế giới.
"VÀ SAU ĐÂY LÀ MÀN GIAO LƯU GIỮA MỌI NGƯỜI VỚI NHAU VÀ CŨNG NHƯ LÀ THƯỞNG THỨC NHỮNG MÓN ĂN TỪ ĐẦU BẾP NĂM SAO NỔI TIẾNG NHẤT THẾ GIỚI ĐÃ CHẾ BIẾN, CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN THẬT VUI VẺ VÀ THƯ GIÃN!" - MC
tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cũng bắt đầu tản ra, người thì chấm xem để kết thông gia với nhà nào, người thì thưởng thức đồ ăn, người thì cầm rượu và đi nói chuyện với tất cả mọi người. Nàng và cả nhóm cũng xúm lại, nàng cầm cốc rượu vang lên, quyết định đi đến tìm tên họ Yu đó để làm quen, cả nhóm đều đứng ở đằng sau và ai cũng vỗ tay chấn an nàng. Thế nhưng đi được một lúc thì chẳng thấy người đâu, vốn dĩ do thể chất từ nhỏ nàng đã khá yếu và chiếc váy dài bất tiện, nàng quyết định trốn ra khu vườn đằng sau nhà khá là vắng vẻ và ngồi ngắm hoa ở đó, khi ra đến nơi thì..
"xin cô hãy tha cho tôi, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa, xin cô hãy tha mạng cho tôi, xin cô hãy tha mạng cho tôi" - Người lạ
Giọng nói run rẩy và cầu xin của người đàn ông nào đó vang lên, người đó đang ngồi khuỵ gối xuống đất và chắp tay một cô gái nào đó.. nhìn kĩ thì có vẻ khá là quen mắt, cô ta có dáng người cao ráo, đôi tay trắng nõn nà, thon dài nhưng lại toát lên một cảm giác áp lực đến đáng sợ, trên tay cô ta là một cây súng đâng chĩa thẳng vào trán của người đàn ông kia, bỗng chốc nàng chợt nhận ra, người phụ nữ đó là Yu Jimin!! thấy cô chuẩn bị bóp còi, nàng liền tay nhanh hơi não chạy ra và hét lên dừng lại. Cô nhíu mày, quay đầu về hướng bên tay trái thì thấy một cô gái đang cầm cốc rượu vang và xách váy chạy đến chỗ mình, khá xinh đẹp nhưng lại rất phiền phức.
Nàng thở hồng hộc, cúi xuống đặt tay lên ngực và cố điều chỉnh lại hơn thở.
"C-cô dừng tay lại, đây là nhà Yizhuo cô mà dám ra tay giết người, là tôi gọi người đến đấy!!" - Kim Minjeong
Cô cười khẩy.
"Vậy thì để xem cái miệng của cô có nhanh bằng tay của tôi không nhé?" - Yu Jimin
một giọng nói trầm thấp vang lên, nếu là bình thường thì nghe rất ấm áp và có thể đánh đổ mọi trái tim của các cô gái, nhưng lúc này lại mang đến một cảm giác áp bức khó chịu.
"Aaaaa! cô tính làm cái gì? bỏ tay xuống đi, rồi chúng ta thương lượng, được không?" - Kim Minjeong
"À ha, muốn cứu người à, vậy nói đi, cô tính thương lượng như nào đây?" - Yu Jimin
"Trước tiên thì.. anh ta đã làm gì cô mà cô lại muốn gi.ết anh ta?" - Kim Minjeong
"Hừm.. có lẽ thì cô không nhất thiết là phải biết đâu" - Yu Jimin
"Phải biết được lí do thì tôi mới thương lượng được chứ!! không thì tôi biết gì mà thương lượng.." - Kim Minjeong
"Ừm.. vậy chắc là, do hắn ta gọi thẳng họ tên của tôi?" - Yu Jimin
'eo, cái lí do củ chuối gì vậy trời, đúng như lời Ningning nói có khác, đúng là điên' - Suy nghĩ của Minjeong
"Ờm vậy.. chắc là cô cũng không muốn gây rắc rối đâu nhỉ, ở đây là nhà của người khác, và lại nếu giết chết hắn ta thì không phải gia đình hắn ta sẽ đến và làm lớn chuyện không phải sao? Dù gì cũng chỉ là gọi thẳng họ tên của
cô thôi mà, cô xinh như vậy thì rộng lượng bỏ qua cho hắn ta đi" - Kim Minjeong
Người đàn ông đồng tình gật đầu lia lịa.
"Ừ, nghe lí do có vẻ thuyết phục đấy, dù gì tôi cung không thích gặp nhiều phiền phức" - Yu Jimin
Sau khi nghe cô nói, ánh mắt của nàng sáng long lanh lấp lánh và ánh mắt lộ ra một tia hi vọng, nhưng.. chỉ một câu nói đã ngay lập tức dập nát cơn hi vọng ấy.
"Nhưng tại sao tôi phải nghe cô? với cả hắn ta dám ngông cuồng gọi thẳng họ tên của tôi như vậy chẳng lẽ tôi phải bỏ qua để rồi chịu thiệt sao? và sau này nhờ cái ơn này sẽ có nhiều người gọi tên tôi hơn nữa, với cả gia đình anh ta cũng đâu thể biết là tôi giết hắn, trừ khi có người tiết lộ, mà giờ chỉ có cô, tôi và hắn, vậy thì chắc là cô tiết lộ nhỉ? vậy tôi đành giết cả cô thôi" - Yu Jimin
"Áaaaa! sì tóp! bình tĩnh!!" - Kim Minjeong
'ây da, chọc phải tên điên rồi, kể cả tôi không nói thì chẳng lẽ họ còn không nghi ngờ cô sao? cứ tưởng như mình trong sạch lắm vậy. Thôi mạng người quan trọng hơn tất thảy, cứu một mạng người bằng xây 7 toà landmark, đành liều thôi!' - Suy nghĩ của Minjeong
Nói rồi Minjeong uống hết rượu và lấy cốc rượu trong tay mình ném thẳng ra chỗ người Jimin, Jimin linh hoạt né tránh, ánh mắt toả ra s.át khí, tay trái b.óp cổ nàng, người đàn ông kia nhân thời cơ chạy trốn.
"Á hự! C-cô!" - Kim Minjeong
"Muốn ch.ết à? hắn ta chạy rồi đấy, cô muốn dùng mạng mình để thay thế cho hắn ta đúng không? được, tôi cho cô toại nguyện" - Yu Jimin
"Aaaaaaaaaaaa, huuhuhuhuhuhu đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!! huhuhuhuhu" - Kim Minjeong
Cô thả lỏng tay nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, nàng giở thói ăn vạ, thấy có tác dụng liền gào to hơn. Vì giọng hét chót tai của nàng, cô vô thức bịt hai tai lại và nhăn mặt.
"Câm miệng đi!" - Yu Jimin
Cô chửi thề, thấy mình được thả, nàng im lặng.
"Thật là đau muốn chết, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn á" - Kim Minjeong
Cô liếc nàng, nàng liền im lặng, thôi cứ coi như hôm nay cô gặp xui xẻo, làm phước cho đời một lần, cô tính bỏ đi.
"Á á á! Đứng lại! cô tính đi tìm hắn nữa sao!" - Kim Minjeong
nàng nắm góc áo cô.
"Cô nói thêm một câu nữa là tôi gi.ết luôn cả cô đấy" - Yu Jimin
thấy vậy, nàng im lặng, liền hỏi tên người này, dù đã biết nhưng lại cố tình tỏ ra rằng mình không biết để có cớ vớt vát lại chuyện vừa rồi.
"C-cô tên là gì?" - Kim Minjeong
Jimin quay lại, cô nhướn mày, thầm nghĩ rằng người này chắc chắn bị dở hơi, rõ ràng vừa làm ầm một trận giờ lại quay qua hỏi tên cô, dù vậy cũng thấy người này có cảm giác khá quen thuộc và tính cách có vẻ thú vị nên cô trả lời.
"Yu Jimin." - Yu Jimin
Cô bỏ đi, nàng nhận ra không ngờ cô ta lại nói đầy đủ họ tên cho mình, có phải là cho phép mình gọi tên cô ta không? nàng vui mừng, trong lòng loé lên một tia hi vọng rằng có khả năng kế hoạch sẽ thành công, nhưng cũng phải bảo toàn tính mạng của mình thật tốt, nghĩ rồi nàng cũng quay về để mọi người không phải lo lắng.
_____
𝟏𝟏/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro