Chương 1 - Con hẻm nhỏ
Busan, hai giờ sáng.
Trăng tròn vằng vặc, chẳng thể át đi thứ ánh sáng lập lòe đầy màu sắc đang được chiếu loạn xạ từ các quán bar ngoài trời. Đủ thể loại người, từ đám thanh niên có khi còn chưa đủ 18 tuổi, đến nhóm các đàn ông phụ nữ với mọi ngành nghề, cứ thế thả mình vào bầu không khí tiệc tùng và nồng nặc men rượu. Hò hét, nhảy múa, cả hôn hít, họ vui vẻ tận hưởng thú vui của sự trưởng thành. Một cảnh tượng chẳng hề xa lạ tại Haeundae – khu phố ăn chơi bậc nhất thành phố cảng này.
Sâu trong một con hẻm xe hơi, nơi tọa lạc một nhà hàng cao cấp mang kiến trúc Châu Âu cổ điển, những thứ diễn ra bên trong còn hoang dã hơn cả thế.
Đằng sau cánh cửa gỗ lim bóng loáng, giữa tiếng nhạc du dương là từng làn khói liên tục được nhả ra, lấp đầy không khí bằng thứ mùi thảo dược hòa lẫn hóa chất nồng đậm. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch, những cơ thể rệu rã nửa nằm nửa ngồi trên ghế và cả sàn đất. Tại nơi đây, họ "quẩy" trong những cơn mơ – nơi họ thấy bản thân có thể bay, nơi mà họ là thần tiên, là chúa trời, nắm trong tay quyền lực định đoạt thế giới.
Đâu đó giữa ánh đèn vàng lờ mờ nơi dãy hành lang, những bước chân của hai người dần đi về phía phòng nghỉ dành cho khách. Người đàn ông trung niên mặt đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn không giấu được vẻ phấn khích, liên tục ôm ghì lấy vòng eo của cô gái nhỏ nhắn bên cạnh. Mọi động tác hấp tấp của hắn, đều phơi bày rõ ràng thứ ham muốn trần tục mà bất kỳ tên đàn ông nào cũng có.
Kim MinJeong có chút chật vật, cố giữ thăng bằng cho chính mình để dìu tên đàn ông to xác về phòng. Tuy trong lòng liên tục chửi thề nhưng khuôn miệng của nàng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, hướng hắn mà ra sức lấy lòng. Chỉ cần chịu đựng thêm năm phút nữa thôi, nàng vẫn luôn tự nhủ như vậy.
Cánh cửa vừa đóng lại, cơ thể MinJeong liền bị áp sát vào tường, những nơi da thịt lộ ra đều bị đụng chạm đến khó chịu. Cảm nhận cái thân hình ục ịch đầy mỡ của tên đàn ông dính lên người khiến nàng rùng mình đầy kinh tởm. Trước khi phải hứng chịu những nụ hôn nhớp nháp và hôi nồng mùi rượu lẫn thuốc lá, chất giọng mật ong của nàng đã thành công dụ dỗ hắn dừng lại động tác.
"Oppa~ từ từ đã nào~"
MinJeong nhẹ lách người sang một bên, kéo tay tên "oppa" đầu hói đến giường rồi đẩy hắn nằm dài trên đó. Nàng nâng khóe môi, nở một nụ cười mị hoặc, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Vào khoảnh khắc này, chính là theo nghĩa đen.
Tên đàn ông sớm đã rơi vào lưới tình của nàng hồ ly xinh đẹp với mái tóc dài nhuộm màu bạch kim rạng rỡ ấy, nên mọi hành động của nàng khi vào mắt hắn đều là sự câu dẫn tuyệt đối. Hắn cười đến ngây dại, trái tim đập loạn vì phấn khích, nuốt nước miếng ừng ực chờ đợi xem nàng hồ ly trước mặt sẽ làm gì mình.
Nàng ấy cúi người, trườn bò lên người hắn, từng bước một đem khuôn mặt đẹp tựa nữ thần tiến đến gần. Ngỡ như chỉ trong khoảnh khắc là hắn đã bắt được đôi môi đỏ mọng ấy, nhưng nàng lại tinh nghịch nghiêng đầu, phả vào tai hắn làn hơi nóng hổi. Toàn thân hắn run lên từng hồi, cảm giác hưng phấn cực độ như khi còn là thanh niên mười tám, cái thời mà hắn chưa phải dùng đến những viên thuốc kích thích để hưởng lạc.
Một giây, hai giây và... phập.
Khuôn mặt tên đàn ông liền biến sắc, từ đỏ bừng thành trắng bệch. Mồ hôi túa ra khắp người, sống lưng lạnh toát. Mất thêm năm giây để hắn nhận ra thứ vừa cắm vào cần cổ mình không phải là dấu răng ướt át hằng mong chờ, mà là một chiếc kim tiêm nhọn hoắc. Hắn trợn mắt, cảm nhận thứ chất lỏng nào đó đang được rót vào cơ thể. Dòng nước đi đến đâu, cảm giác trong hắn lịm đi đến đó. Cho đến khi hoàn toàn bất động nằm trên giường, điều cuối cùng hắn mang theo qua thế giới bên kia là ánh mắt sắc lạnh của nàng hồ ly đang xoáy thẳng vào tâm trí của mình. Nụ cười đẹp đẽ mang theo vẻ ngạo nghễ vẫn còn vương trên cánh môi mềm.
MinJeong rút chiếc kim tiêm đã rỗng rồi leo xuống giường. Nàng cởi đi vài nút áo của tên đàn ông háo sắc, tháo cả chiếc thắt lưng to bản quê mùa, dễ dàng biến hắn thành bộ dạng "thượng mã phong" rồi cười khẩy. Xử lý một kẻ trụy lạc như hắn luôn là cấp độ dễ dàng nhất trong "sự nghiệp" của nàng. Cả quá trình từ dụ dỗ đến kết liễu mất chưa đến mười phút.
Sau khi chắc chắn hiện trường trên giường đã hoàn hảo, MinJeong mới đi vào nhà vệ sinh. Nàng thành thục tẩy trang, thay ra bộ váy ngắn cũn thành trang phục của nhân viên vệ sinh, đội lên chiếc nón che nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng với túi rác cầm trên tay. Nhanh, gọn, lẹ, như cách mà nàng vẫn luôn làm trong suốt hơn bảy năm qua.
Lướt qua dòng người nghiện ngập, MinJeong dễ dàng lẻn khỏi nhà hàng thông qua cửa sau mà không bị ai chú ý. Những bước chân thong thả giữa con hẻm tối, nàng vừa nhắn vỏn vẹn một chữ "Done" cho tổ chức, vừa tự nhủ sẽ qua đêm ở phòng xông hơi mới mở gần nhà. Giờ này em gái nàng – JiEun – đã ngủ say rồi. Em ấy rất nhạy cảm với tiếng động nên nàng không muốn về nhà và đánh thức con bé.
Do mải mê nhìn điện thoại mà MinJeong không để ý đến một thân ảnh đang đi ngược hướng với mình. Người đó cao hơn nàng gần một cái đầu, có vẻ khá gấp gáp, cộng với ánh sáng lập lòe trong hẻm nên kết quả là cả hai không tránh khỏi va vào nhau. Nàng ngã ngửa xuống nền đất, điện thoại và túi rác văng ra xa, cả chiếc nón cũng rớt xuống để lộ mái tóc bạch kim sáng bừng giữa màn đêm.
"A... thật xin lỗi. Cô có sao không?"
MinJeong mặt nhăn nhó, lầm bầm câu chửi trong miệng. Nàng không đáp, cũng không tiếp nhận cái đưa tay của người kia mà tự mình chống tay đứng lên. Sau đó nàng nhặt lại đồ đạc, kéo sụp chiếc nón xuống rồi bỏ đi một mạch. Để lại cho người kia một dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu, cả cái vươn tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung.
.
.
.
Ba giờ sáng, nhà hàng cao cấp trong hẻm đã bị phong tỏa. Những vị khách còn tỉnh táo làm ầm lên đòi được về, trong khi những kẻ vẫn còn trong cơn phê pha thì ngồi thu mình trên các dãy ghế, che mặt tránh đi những ánh đèn flash chói lóa từ máy ảnh của cảnh sát và phóng viên.
Trong các căn phòng, không thiếu những kẻ chuyên "ăn vụng" bị bắt quả tang, cũng trốn chui trốn lủi dưới lớp chăn dày, chỉ còn biết hy vọng ngày mai sẽ không thấy bản mặt của mình trên bản tin thời sự. Và nơi căn phòng cuối dãy hành lang, chính là hiện trường vụ án "thượng mã phong" đang được phơi bày.
Yu JiMin búi vội mái tóc đen dài lên và cố định bằng cây bút bi, sau đó đeo găng tay luôn mang theo trong người, rồi lập tức bắt tay vào điều tra hiện trường. Cô vừa đi vừa quét mắt khắp phòng hòng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể sót lại. Là một thanh tra cảnh sát với cương vị đội phó tổ Trọng án thuộc Sở cảnh sát Busan, và bằng trực giác của mình, cô không nghĩ đây chỉ đơn giản là một vụ chết vì khoái lạc.
Nạn nhân là giám đốc Bang của công ty linh kiện điện tử BM, nổi danh là một kẻ háo sắc. Tuy người vợ biết rõ hắn thường xuyên đi chơi ngoài, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi cơn ghen muốn tìm chồng cho bằng được, nên đã liên tục gọi điện báo án và hối thúc nhân viên tổng đài. Vốn dĩ đây không phải một vụ việc đủ nghiêm trọng để JiMin phải đích thân giải quyết, nhưng vì đang là thanh tra cảnh sát ở gần vị trí nghi ngờ có mục tiêu nhất nên cô bất đắc dĩ phải nghe theo lệnh điều động.
Nguyên nhân cái chết là lên cơn đau tim, trong lúc thân dưới của nạn nhân vẫn còn ngóc đầu, trông nóng mắt vô cùng.
Tên Bang này từng bị cáo buộc quấy rối nhân viên ngay tại nơi làm việc, nhưng nhờ dùng tiền bịt miệng người bị hại nên cảnh sát không có chứng cứ để bắt hắn. JiMin vẫn còn nhớ rõ vụ việc lần đó đã khiến bản thân tức giận như thế nào, vậy nên cô không thể nào đồng cảm được với hạng người như hắn. Và sau khi xem xét một lượt khắp phòng, tuy vẫn thấy chưa thõa nhưng cô không có ý định điều tra thêm nữa. Hiện giờ cô chỉ muốn kết thúc vụ án này càng nhanh càng tốt.
Bất chợt, một sợi tóc sáng màu nằm sát góc chân giường thu hút ánh nhìn của JiMin. Sợi tóc dài, màu trắng ánh vàng gần tiệp với nền gạch, rất mỏng và hơi xơ, chắc hẳn là của một người phụ nữ nào đó. Có lẽ là người đã khiến tên Bang gục ngã khi đang ở trên đỉnh cao, nhưng... là vô tình hay hữu ý?
Đột nhiên, trong đầu JiMin hiện lên hình ảnh của một người. Người mà cách đây không lâu đã té ngửa khi bị cô va phải, sau đó lại vội vàng bỏ đi một mạch mà không nói một lời nào. Người đó có mái tóc màu bạch kim sáng chói, rất giống với màu của sợi tóc đang nằm trong tay cô. Đáng chú ý hơn, trong số những vị khách đang có mặt ở ngoài kia, thật lạ là không một ai nhuộm chiếc đầu rực rỡ như vậy.
Vì đặc thù công việc, kỹ năng quan sát và trí nhớ của JiMin khá lợi hại. Tuy lúc nãy chạm mặt trong con hẻm gần như tối đen, nhưng nhờ ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại mà cô vẫn thấy được bộ đồng phục cô gái đó mặc, là một nhân viên vệ sinh.
Liệu có nhân viên vệ sinh nào nhuộm tóc màu sáng như vậy không? Vả lại, khuôn mặt hẵng còn rất trẻ ấy thật sự làm công việc đó sao?
Dẫu chỉ thoáng nhìn thấy được vẻ mặt hơi cau có của cô gái ấy, JiMin vẫn rất ấn tượng. Nhất là đôi mắt đen láy như một chú cún đã thoáng nhìn thẳng vào cô, đem lại một cảm giác có gì đó rất... quen thuộc.
"Có khi nào...?"
Chắc là không đâu, JiMin vội lắc đầu, dẹp bỏ nghi vấn hoang đường vừa xẹt qua tâm trí. Dù vậy, sau đó, cô quyết định giấu đi sợi tóc bạch kim và khép lại vụ án với kết luận "Tai nạn ngoài ý muốn".
.
.
.
.
.
Lách tách, lách tách.
Ngọn lửa bùng lên, chẳng mấy chốc bao trùm cả căn nhà hai tầng. Làn khói đen kịt bốc lên ngùn ngụt, hơi nóng đốt cháy da thịt, nuốt chửng những tiếng la hét thất thanh và kinh hoàng. Giữa đêm tối, căn nhà như một ngọn đuốc sáng bừng cả một góc trời, nhưng thay vì chiếu sáng và thắp lên hy vọng, nó chỉ đem lại sự chết chóc cho những người vô tội còn bị kẹt trong đó.
Trong làn lửa đỏ rực, bóng dáng của Kim MinJeong chập chờn hiện lên, nhỏ bé và chật vật. Em lê từng bước chân đi đến phòng của em gái, nơi mà ba mẹ của em vừa thục mạng chạy vào, mặc cho trên người họ rải rác vô số vết thương đẫm máu.
"Ba... mẹ... hức..."
Ông bà Kim khó nhọc giữ đứa trẻ đã bất tỉnh trong tay, vừa nghe tiếng gọi của con gái lớn liền hốt hoảng hét lên.
"MinJeong! Chạy ra khỏi nhà ngay!"
"Con không được vào đây!"
Rầm.
Một mảng bê tông đang lủng lẳng trên trần nhà đột ngột đổ sập xuống, chắn ngang ngay cửa phòng, chia cắt đứa trẻ tám tuổi với gia đình của nó.
Khói vẫn bốc lên mù mịt, như một con quái vật hung tợn vươn những cánh tay dài ngoằng và to lớn, từng chút một bóp nghẹt cả tầm nhìn cùng hô hấp của từng con người nhỏ bé và tầm thường. Giữa những tiếng lách tách của ngọn lửa vẫn đang bùng cháy khắp nơi, chỉ còn văng vẳng tiếng khóc nức nở, dần dà cũng bị nhấn chìm trong hỗn loạn.
MinJeong chỉ mơ hồ cảm nhận được cơ thể đột ngột bị một lực nắm lấy và mang đi, rời khỏi căn nhà đã hoàn toàn ngập trong biển lửa. Bóng tối dần phủ kín đôi mắt đỏ hoe và cay xè đẫm nước, tiếng hét và kêu la đến lạc giọng của em vẫn không ngừng vang vọng. Trước khi hoàn toàn lịm đi trong cơn sức cùng lực kiệt, bên tai em chợt nghe loáng thoáng tiếng gọi của ai đó.
"MinJeong!"
Đôi mắt MinJeong mở to, tự động ngồi bật dậy với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Nàng nhìn quanh, cảm nhận hơi nóng hầm hập phả vào người thì mới nhớ ra mình vừa thiếp đi trong một phòng xông hơi. Quả nhiên đây không phải là một ý tưởng tốt, có lẽ sau này nàng nên tìm nơi khác để qua đêm. Nhưng dù có ngả lưng ở đâu đi nữa thì cơn ác mộng đáng sợ ấy vẫn sẽ không buông tha nàng.
Đã mười ba năm rồi... ấy vậy mà từng chi tiết dù là nhỏ nhất về đêm cháy nhà năm đó vẫn in hằn trong tâm trí của MinJeong. Màu đỏ rực chói chang của biển lửa, mùi cháy khét nồng nặc khiến nàng có thể nôn khan ngay tức khắc, làn khói đen mịt mù như chiếc lồng ấp vây kín mọi lối thoát, và... vẻ mặt thảng thốt cuối cùng của ba mẹ khi nhìn nàng, trong khi ôm chặt đứa em gái năm tuổi bất tỉnh trong vòng tay. Tất cả, như một cuộn phim quay chậm, luôn "được" tua đi tua lại trong từng giấc ngủ. Mỗi một lần như vậy, trái tim nàng lại chằng chịt thêm vết hằn đau đớn của sự mất mát và bất lực, nặng nề đè ép lồng ngực đến mức khó thở.
"Giá như... đêm đó con cũng đi cùng cả nhà thì có lẽ đã tốt hơn."
MinJeong luôn thầm nghĩ như vậy, để rồi lại nhắm nghiền đôi mắt, tự hỏi cùng thầm trách cái người đã kéo nàng ra khỏi biển lửa đêm đó. Nhưng nàng không biết đó là ai, cũng không cách nào nhớ ra được bất cứ đặc điểm gì về người đó. Điều duy nhất còn sót lại trong trí nhớ chỉ là tiếng gọi tên nàng rất khẽ bên tai, mơ hồ đến mức chẳng phân biệt nổi là giọng nam hay nữ.
Dẫu vậy, tiếng gọi ấy rất nhẹ nhàng, cứ lưu luyến mãi trong lòng MinJeong. Như một sợi lông vũ dịu dàng vỗ về vết thương lòng đau rát, đồng thời cũng không khác gì tảng đá đè nặng tâm hồn vẫn đang mục ruỗng kể từ cái đêm định mệnh ấy.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, MinJeong mở điện thoại thì thấy đồng hồ mới điểm 5:30 sáng. Đã có tin hồi âm từ tổ chức, thông báo thù lao đã được chuyển vào tài khoản của nàng. Ngoài ra, tin tức về nhà hàng cao cấp hóa ra lại là tụ điểm sử dụng chất kích thích cũng tràn ngập các trang báo mạng, trong đó có đề cập đến một tai nạn đáng tiếc khiến một người tử vong.
Khẽ nhếch môi, MinJeong thầm khen lực lượng cảnh sát hôm nay làm việc khá chóng vánh đấy chứ. Mọi khi phải mất đến hơn một ngày mới có tin tức, vậy mà hôm nay còn chưa đầy ba tiếng đã điều tra xong. Nhưng chắc chắn họ sẽ chẳng thể nào biết được "tai nạn" đó là có chủ đích, và nàng chính là người đã gây ra nó. Nàng rất tự tin về điều đó.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, MinJeong đi thay đồ rồi trở về nhà. JiEun giờ này cũng sắp dậy rồi, nàng phải tranh thủ làm đồ ăn sáng cho con bé, sau đó còn đưa em ấy đến trường.
Ban ngày, Kim MinJeong là một nhân viên làm thêm chăm chỉ. Nàng không có công việc cố định, lúc thì làm ở quán cà phê, lúc thì tiệm bánh, có lúc lại là cửa hàng hoa. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sau khi khoác lên mình những bộ cánh khác nhau, nàng cũng sẽ hóa thân thành những thân phận khác nhau, mang theo trách nhiệm "xử lý công việc" cho những vị khách lắm tiền và chỉ thích ẩn mình trong bóng tối. Đó là cách nàng sinh tồn từ sau khi mất đi tất cả, cũng là con đường duy nhất giúp nàng tìm kiếm manh mối về vụ hỏa hoạn năm xưa.
Bởi trong những cơn ác mộng đáng sợ ấy, MinJeong vẫn nhớ rất rõ – bóng lưng cao lớn của một người thong dong rời đi, ngay trước khi ngọn lửa bùng lên và thiêu rụi tất cả.
Kẻ đã khiến ba mẹ của nàng bị thương.
Kẻ đã phóng hỏa nhà của nàng.
Kẻ đã khiến nàng mất đi gia đình, trực tiếp đẩy nàng vào con đường được lát bằng máu tươi của những tên vô lại.
Dẫu sao ông trời đã bắt MinJeong phải sống tiếp, vậy nên mục đích sống duy nhất của nàng chính là tìm cho ra kẻ đó. Nàng đã thề trước di ảnh của ba mẹ và em gái, nhất định nàng sẽ tìm được hắn và bắt hắn phải trả giá cho tội ác tày trời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro