Chương 2 - Nữ sinh trung học

Sáng thứ hai đầu tuần, đường phố tấp nập, các phương tiện công cộng đông đúc người đi học, đi làm. Có người ngáp ngắn ngáp dài, miễn cưỡng bắt đầu tuần mới với tâm trạng chán nản. Cũng có người hào hứng trước những cơ hội mới, thách thức mới đang chờ đợi họ. Nhưng dù thế nào thì thời gian luôn không đợi chờ bất kỳ ai.

Còn với MinJeong, sáng nay là một ngày hiếm hoi nàng không phải đi làm thêm, thay vào đó là "công việc chính" có chút mạo hiểm. Vì mục tiêu hôm nay được chỉ định phải chết trước mặt của nhiều người, và nhiệm vụ của nàng là phải đảm bảo việc đó được diễn ra một cách hoàn hảo.

.

.

.

Trước cổng trường trung học nữ sinh HaengUn, băng rôn lớn được treo trang trọng vô cùng bắt mắt: "Mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường". Hàng dài xe hơi nối đuôi nhau chạy vào bãi đỗ, rất nhiều nhân vật lớn bước xuống và được các tình nguyện viên tận tình hướng dẫn đi vào hội trường nơi diễn ra buổi lễ. Những dãy bàn tiếp tân đặt trước lối vào được phủ khăn trắng tinh tươm, hoa tươi cùng biển chúc mừng từ các trường học, công ty cùng tổ chức xã hội được xếp thành hai hàng ngăn nắp, liên tục đón khách quý.

Không chỉ vậy, có kha khá xe phóng viên từ các đài truyền hình lớn đến để phát sóng trực tiếp nên không khí khắp sân trường vô cùng náo nhiệt. Cũng phải, vì đây là một trong những ngôi trường top đầu của thành phố nên lễ mừng được tổ chức vô cùng long trọng.

MinJeong lúc này đã nhuộm lại mái tóc dài thành màu đen tuyền. Nàng mặc trên người bộ đồng phục xinh đẹp của trường, với áo sơ mi trắng cùng váy xám xếp li, khoác ngoài là áo vest xanh đen đính phù hiệu cao quý, kèm theo chiếc cà vạt caro xanh trắng. Trên lưng đeo chiếc balo đơn giản, treo tòng teng chiếc móc khóa là một chú cún maltese trắng đáng yêu mượn của em gái, nàng dễ dàng hòa mình vào dòng học sinh tấp nập và đi vào trường.

Học sinh trung học Kim MinJeong – thân phận mà lẽ ra nàng đã có từ mười năm trước. Đáng lẽ nàng đã có thể vô ưu vô lo sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác, được học hành tử tế và có được những người bạn cùng khóc cùng cười. Nhưng trớ trêu thay, hôm nay thay vì đến trường để học, nàng lại đến đây để giết người.

Với sơ đồ trường học đã nằm gọn trong trí nhớ, MinJeong nhanh chóng tìm đường đến khu hiệu bộ, tìm thời cơ để tiếp cận mục tiêu của mình.

Trong khi đó, ngoài cổng trường, khi chỉ còn năm phút nữa là đến giờ làm lễ thì một chiếc xe moto phân khối lớn từ xa phóng đến và đỗ cái kịch trước sự trầm trồ của mọi người. Nữ sinh với bảng tên Jo EunJoo ngồi phía sau nhanh chóng bước xuống, cởi nón và quăng đại cho người cầm lái, vẻ mặt không có tí nào là vui vẻ.

"Em vào đây."

"Khoan đã, hôm nay chị đi với em."

EunJoo còn chưa kịp quay lưng đã phải khựng lại trước lời nói đó, cả những tiếng trầm trồ đầy kinh ngạc của các nữ sinh xung quanh. Lý do là vì chủ nhân của chiếc moto phân khối lớn ấy vừa cởi nón, để lộ khuôn mặt nhỏ xíu và xinh đẹp tựa người nổi tiếng trong sự tung bay phấp phới của mái tóc đen dài óng mượt. Chiếc áo khoác da đỏ trắng nổi bật không hề được kéo khóa, để lộ thân mình mảnh mai nhưng cao ráo và đầy đặn. Một cảnh tượng không khác gì trong phim, siêu ngầu và cực kỳ hút mắt.

Nhưng với EunJoo thì cảnh tượng ấy lại chướng mắt vô cùng.

"Tại sao?"

"Còn hỏi sao? Nay trường làm lễ xong là được về, nếu chị không chờ chở em về thì thể nào em cũng sẽ la cà đến tối chứ gì."

"Không có! Em-"

"Đừng quên tui đi guốc trong bụng cô đó cô nương."

Nhìn bộ dạng tức tối của cô bé học sinh, người phụ nữ chỉ phì cười, còn tặng em một cái cốc vào trán. 

Xung quanh, các nữ sinh khác có vẻ rất phấn khích, muốn hỏi tên của chị gái vừa xinh vừa ngầu ấy nhưng chưa có ai gom đủ can đảm. May mắn cho họ, EunJoo đã lập tức giải đáp thắc mắc ấy.

"Đồ Yu JiMin chết tiệt!"

"Ê, không có hỗn nghe chưa! Với lại, đây là mệnh lệnh của dì, chị cũng là bất đắc dĩ thôi."

JiMin tặc lưỡi, tuy tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn kiên quyết dắt xe đi vào trường.

Jo EunJoo là em họ của Yu JiMin. Tính tình em tuy hơi ngổ ngáo nhưng lại trẻ người non dạ vô cùng. Có một lần em xém bị bạn bè dụ dỗ đi chơi qua đêm ở quán bar, mẹ em đã rất tức giận nên từ đó mới nghiêm khắc hơn, cũng hết lời nhờ cô cháu gái là cảnh sát giúp trông nom đứa con ham chơi của mình. Vậy nên JiMin kiên quyết như vậy cũng là có lý do. Và dù hôm nay phải hy sinh ngày nghỉ phép hiếm hoi để đến trường thì cô cũng không phàn nàn gì.

.

.

.

Buổi lễ mừng kỉ niệm chính thức bắt đầu. Mở màn là một tiết mục văn nghệ hoành tráng, tự hào giới thiệu về HaengUn – trường trung học chuyên chỉ dành cho nữ sinh luôn có thành tích học tập xuất sắc của thành phố Busan. Tiếp theo là đến lượt hội trưởng hội học sinh kiêm MC lên đọc diễn văn khai mạc, sau đó là làm nghi thức chào cờ.

Sau khi chào cờ xong sẽ đến lượt hiệu trưởng của trường – ông Lee MyungJin – lên phát biểu và giới thiệu khách mời. Đó cũng chính là mục tiêu của Kim MinJeong ngày hôm nay.

Trên hành lang vắng vẻ của khu hiệu bộ, MinJeong đứng nép mình sau góc tường cầu thang, thỉnh thoảng lấp ló mái đầu đen nhìn ra, chờ đợi cánh cửa phòng hiệu trưởng hé mở. Nàng đã nắm hết lịch trình của buổi lễ nhờ thông tin do tổ chức cung cấp, giờ thì chỉ việc đợi "con mồi" xuất hiện và ra tay. Chỉ là nàng không khỏi thắc mắc, lẽ ra giờ này tên hiệu trưởng phải đi ra hội trường rồi, cớ sao vẫn còn ở lì trong phòng làm việc? Chẳng lẽ hắn có việc gì quan trọng cần giải quyết sao?

Trong lúc MinJeong phân vân có nên đi thẳng vào phòng và viện lý do để tiếp cận hay không, thì cánh cửa phòng hiệu trưởng cuối cùng cũng chịu bật mở. Lee MyungJin bước ra, vừa đi vừa liên tục chỉnh trang lại trang phục có chút nhăn nhúm, nụ cười mỉm trên môi thoáng qua vẻ thỏa mãn kỳ lạ.

Thời cơ đã đến, MinJeong lập tức hành động. Nàng lùi lại một khoảng, lấy đà rồi bắt đầu chạy, dáng vẻ như bị ai đó buổi bắt ngay phía sau.

"Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không làm vậy nữa, tha cho tớ đi mà!"

Giọng la nài nỉ của MinJeong vang vọng khắp hành lang, lập tức thu hút sự chú ý của Lee MyungJin. Nàng cắm đầu cắm cổ mà chạy, vờ hoảng loạn đến mức không thể nhìn đường để rồi đâm sầm vào người hắn và khiến cả hai ngã nhào. Lợi dụng cú va chạm mạnh, chiếc kim chứa thuốc được nàng dán vào đầu ngón tay thuận lợi hướng ngay cần cổ của hắn và đâm thẳng vào lớp da thịt. Chắc chắn sẽ có cảm giác nhói đau, nhưng nàng đã nhanh hơn mà đánh lạc hướng bằng cách lật đật chống tay lên người hắn để đứng dậy và rối rít xin lỗi.

"Em xin lỗi thầy... hức... đều tại em không để ý..."

"K-Không sao."

Lee MyungJin ê ẩm toàn thân, mơ hồ cảm nhận nơi cần cổ như vừa bị con gì cắn. Lúc đầu hắn còn cau mày vì đau, nhưng khi nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của nữ sinh trước mắt thì vẻ mặt liền dịu đi, tạm quên luôn cơn đau khó hiểu ấy.

"Em có sao không? Sao lại chạy vội như vậy?"

Tên hiệu trưởng thay đổi tông giọng, vô cùng dịu dàng hỏi thăm.

"Dạ... em... có bạn đuổi theo em... nên em mới..."

MinJeong nhập tâm, diễn trọn vai diễn của mình. Nhưng nàng vừa vỡ lẽ một điều, liền khiến nàng thầm nhếch môi cười khẩy. Tên hiệu trưởng đang nắm lấy vai nàng, khẽ xoa xoa như muốn an ủi, nhưng nàng cảm nhận được rất rõ hắn không hề muốn buông tay.

"Có người bắt nạt em sao?"

"K-Không phải đâu ạ..."

"Em đừng sợ. Có gì cứ đến văn phòng nói chuyện với thầy, thầy sẽ tìm cách giúp em."

Lee MyungJin nhìn nữ sinh một cách trìu mến, rất mang dáng vẻ của một người thầy tận tâm và hết lòng vì học sinh của mình.

Nhưng MinJeong nào có để tâm. Còn ba mươi phút nữa là thuốc phát huy tác dụng, vì phải đảm bảo sao cho tên hiệu trưởng này "gục ngã" khi đang ở trên sân khấu nên nàng không muốn nấn ná thêm nữa mà tìm lý do để rời đi.

"Dạ... em cảm ơn. Mà đến giờ em phải quay lại lớp rồi, em xin phép ạ."

"Cứ đến gặp thầy nếu em cần nhé. Thầy sẽ luôn lắng nghe em."

Sau khi bất đắc dĩ cúi chào tên hiệu trưởng, MinJeong lập tức quay người bỏ đi một mạch. Nét mặt của nàng rất khó coi, dù cho nhiệm vụ đến đây xem như đã hoàn thành. Vì làm sao nàng không nhận ra, Lee MyungJin chắc hẳn là một kẻ chuyên lạm dụng học sinh. Với trực giác của một sát thủ, và cũng vì đã tiếp xúc với vô số hạng người nên nàng dễ dàng nhìn ra được bản chất thật của hắn ẩn dưới vẻ ngoài tri thức và đạo mạo ấy.

Để rồi, tiếng khóc thút thít vang lên khi MinJeong đi ngang văn phòng hiệu trưởng chỉ càng thêm khẳng định điều đó.

Khi chắc chắn Lee MyungJin đã rời đi, MinJeong mới quay lại và đứng trước cửa phòng đang đóng kín ấy. Nàng có chút lưỡng lự, có nên mở cửa đi vào không? Nhưng vào rồi thì nàng sẽ làm gì? Vả lại, nàng cũng không có nghĩa vụ giúp đỡ người gặp nạn. Dù sao thì nàng cũng là sát thủ, mà sát thủ thì không nên có lòng thương cảm.

Chỉ là... cứ nghĩ đến việc kẻ yếu thế bị chèn ép, nhất là những người trẻ tuổi chưa có khả năng bảo vệ chính mình bị dồn đến chân tường luôn khiến MinJeong cảm thấy khó chịu. Một cảm giác bức bối cứ lẩn quẩn trong lòng, đến mức không thể phớt lờ.

Trong lúc MinJeong còn do dự, cánh cửa đột ngột được mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, và rồi nữ sinh với đôi mắt sưng húp lập tức sợ hãi cùng hoảng loạn mà chạy vụt đi, khiến nàng phải mất mấy giây mới quyết định đuổi theo.

"Khoan đã!"

"Làm ơn, hãy xem như cậu chưa thấy gì đi!"

"Này!"

MinJeong tăng tốc, bắt lấy vai của nữ sinh kia và kéo lại. Nàng nhận ra mình vừa có hành động dư thừa, trong khi đáng lẽ đã phải rời khỏi hiện trường "tai nạn" sắp sửa xảy ra. Nhưng dù sao cũng đã lỡ tay nhanh hơn não rồi nên nàng không thể làm gì khác. Nhìn người trước mặt khóc nức lên trong bộ dạng vẫn còn khá xộc xệch, ánh mắt nàng liền dịu lại, chất chứa đầy tia xót xa.

"Đừng sợ. Sau này sẽ không có ai dám làm vậy với cậu nữa, tớ chắc chắn đấy."

"Cậu thì biết gì chứ?"

Nữ sinh gạt phăng tay đối phương ra, ánh mắt đỏ hoe đầy oán giận. Dù vậy, MinJeong vẫn thấy được sự đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn ẩn trong đó, cảm nhận được rất rõ sự uất ức nhưng lại hoàn toàn bất lực của em ấy.

MinJeong khẽ thở dài. Nàng im lặng một hồi, có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó. Sau đó, ánh mắt nàng trở nên kiên định, nhìn thẳng vào mắt đối phương, quyết định sẽ làm người tốt một lần.

"Nếu cậu không mạnh mẽ, thì thế giới này sẽ không nhân nhượng với cậu đâu. Đối với những tên cặn bã đó, đừng im lặng, cứ phản kháng hết mình cho tớ. Chắc chắn... công lý sẽ xuất hiện."

MinJeong thật lòng khuyên, nhưng khi thốt ra câu cuối, tông giọng của nàng lại nhỏ dần. Bởi vì bản thân nàng hoàn toàn không có niềm tin vào thứ công lý đó. Thật mâu thuẫn đúng không?

Thế nhưng, ánh mắt lấp lánh của nữ sinh lại cho thấy điều ngược lại, rằng em ấy vẫn còn niềm tin vào lẽ phải, dù cho đó chỉ là một tia mong manh đi nữa. Chẳng hiểu sao khi thấy điều đó, MinJeong tự dưng cũng thấy vui trong lòng.

Sau đó, MinJeong không nói gì thêm, chỉ đặt tay lên vai nữ sinh và vỗ nhẹ như một lời động viên rồi nhanh chóng rời đi.

"Này... cậu tên gì vậy?"

MinJeong nghe tiếng gọi của nữ sinh vang vọng phía sau, nhưng nàng không trả lời. Bóng dáng nhỏ nhắn cứ thế rời khỏi khu hiệu bộ, tiến thẳng đến hội trường lớn.

.

.

.

JiMin đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên nhỏ trước hội trường, bộ dạng vô cùng chán nản. Buổi lễ đã bắt đầu được hơn một tiếng và hiện tại là phần giao lưu của ban cán bộ nhà trường, toàn là những câu hỏi khô khan và hình thức, khiến cho cô dù đã ra trường hơn chục năm về trước xém tí nữa đã ngủ gật. Vậy nên cô quyết định lấy điện thoại ra chơi game để giết thời gian.

Thế nhưng, còn chưa chơi được ván nào thì sự chú ý của JiMin đã lập tức bị một thân ảnh cướp mất. Cách chỗ cô không xa, trên dãy hành lang dẫn đến cửa bên phải của hội trường, cô nhìn thấy cô gái mà một tuần trước mình va phải trong con hẻm tối. Dù cho giờ đây mái tóc của người đó không còn là màu bạch kim thì cô vẫn nhận ra vóc dáng nhỏ nhắn ấy, cả góc mặt nghiêng cùng cách đi vội vã cũng đã để lại ấn tượng rất lớn trong cô.

JiMin lập tức tắt điện thoại, đứng bật dậy và đi nhanh về phía cô gái vừa lạ vừa quen ấy. Dù không rõ tại sao bản thân lại trở nên gấp gáp như vậy, cũng chẳng có lý do chính đáng nào để cô tiếp cận người đó, nhưng những bước chân của cô vẫn không ngăn được tò mò mà tiến bước.

Ngặt nỗi, đường đi của ngôi trường này khá phức tạp. Từ chỗ của JiMin đến hành lang cạnh hội trường phải đánh một vòng lớn qua khuôn viên, mà cô gái bí ẩn kia sớm đã khuất dạng sau góc tường. Đến khi cô chạy tới nơi người nọ vừa đi qua thì đã hoàn toàn mất dấu.

Nếu như mái đầu của nàng ta còn là màu bạch kim thì đã dễ dàng hơn biết bao nhiêu, JiMin thầm nghĩ như vậy.

Còn đang dáo dác nhìn quanh, thì một tiếng hét đột ngột vang vọng qua dàn loa trong hội trường đã cắt ngang dòng suy nghĩ của JiMin. Theo phản xạ nghề nghiệp, cô vội chạy vào bên trong, lập tức hoang mang trước sự nhốn nháo của mọi người. Đến khi phóng tầm mắt lên sân khấu, bắt gặp thân ảnh một người đàn ông ôm tim nằm gục trên sàn liền khiến cô hiểu ra tình hình.

JiMin chen qua đám đông, chạy nhanh lên sân khấu và kiểm tra tình trạng của nạn nhân. Nhưng đáng tiếc, mạch không còn đập nữa.

"Alo, mau cử xe cứu thương và cảnh sát đến trường trung học HaengUn ngay. Có người vừa chết, có vẻ là tai nạn."

Sau khi gọi cấp báo, JiMin liền giơ ra thẻ cảnh sát của mình cho những giáo viên xung quanh và hỏi tình hình.

"Tôi là Yu JiMin, thanh tra cảnh sát thuộc Sở Busan. Cho hỏi đã xảy ra chuyện gì?"

"T-tự nhiên thầy Lee đang phát biểu thì lên cơn đau tim, sau đó gục xuống như vậy..."

"Thầy ấy có tiền sử bệnh tim, hình như hôm nay quên mang thuốc nên mới..."

JiMin gật gù, vừa lấy lời khai vừa ghi chép lại thông tin. Đúng lúc này, hình ảnh một người con gái đứng lấp ló nơi cửa bên của hội trường lọt vào tầm mắt của cô. Không sai, chính là cô gái từng có mái tóc màu bạch kim. Và nếu cô không nhìn nhầm, thì khóe miệng nàng ta vừa cong lên, dù rất nhẹ nhưng vẫn trông như đang cười. Một nụ cười đắc ý.

Rõ ràng mới tuần trước người đó còn có mái tóc bạch kim sáng chói, mặc đồng phục nhân viên vệ sinh, bước ra từ con hẻm mà chỉ có nhà hàng cao cấp tọa lạc trong đó.

Vậy mà giờ phút này, mái tóc nàng ta lại đen như gỗ mun, khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh chu, xuất hiện trong ngôi trường thuộc top danh giá nhất thành phố.

Đáng nói, tại hai nơi nàng ta xuất hiện, đều xảy ra tai nạn liên quan đến ngừng tim đột ngột.

Đây không thể là sự trùng hợp được. Chắc chắn, người con gái đó có liên quan đến "tai nạn" này.

JiMin vô cùng có cơ sở với nhận định của mình, lập tức đuổi theo nàng học sinh vừa quay lưng rời đi kia. Nhưng thật đáng tiếc, ngay khi cô ra khỏi hội trường đã phải đành bất lực trước dòng nữ sinh hoảng loạn đang đổ ùa ra sân. Dù có ấn tượng với người mà cô cho là nghi phạm ấy cách mấy, thì cô gần như không thể tìm ra người đó trong đám đông có ngoại hình và đồng phục tương tự nhau như vậy.

Nắm chặt tay thành nắm đấm, JiMin hậm hực trở vào trong, tiếp tục với việc điều tra của mình. Chỉ khi phát hiện được dấu vết nào đó trên thi thể, cô mới có thể tiến hành tìm kiếm và điều tra nghi phạm. Bằng không, vụ án này sẽ lại là một "Tai nạn ngoài ý muốn" khác.

.

.

.

Mười lăm phút sau, hội trường đã hoàn toàn vắng bóng học sinh. Các vị đại biểu cùng khách mời danh dự cũng đã ra về, chỉ còn lại cánh phóng viên ở lại và liên tục đưa tin. Xe cảnh sát và cấp cứu đã đến, các chuyên viên hiện đang tiến hành khám nghiệm sơ bộ tử thi và lấy lời khai các giáo viên còn lại.

JiMin đứng ngoài hành lang, đang dặn dò hay nói đúng hơn là ép em họ của mình nhanh chóng về nhà, vì cô không thể chở em ấy về được nữa. Sau khi EunJoo rời đi, cô định quay trở vào để tiếp tục điều tra thì bất chợt có một nữ sinh níu lấy tay cô và lí nhí nói.

"Chị cảnh sát ơi... em... có chuyện muốn nói..."

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ... chuyện là... thật ra..."

Nữ sinh ngập ngừng, dáng vẻ khá lúng túng. JiMin chỉ nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ em nói tiếp. Khi thấy em thỉnh thoáng lại đánh mắt về phía góc tường đằng xa thì cô nhìn theo, liền phát hiện ra một nhóm nữ sinh khác đang lấp ló nhìn về phía mình.

"Em và các bạn gặp vấn đề gì sao? Nếu giúp được gì thì chị sẽ giúp."

Cô bé học sinh nhìn nữ cảnh sát vừa xinh đẹp vừa có vẻ đáng tin trước mắt, quyết định lấy hết can đảm mà cất lên tiếng lòng đã luôn bị đè nén của mình, của cả những nữ sinh đang run sợ đứng nấp ở phía xa kia nữa.

"Tên hiệu trưởng đó... đã xâm hại tụi em!"

JiMin ngỡ ngàng, nghe từng lời nói run rẩy của cô bé học sinh mà trong lòng sục sôi lửa giận. Dẫu đây không phải lần đầu cô gặp trường hợp này, nhưng có là bao nhiêu lần đi nữa thì mỗi khi nghe nạn nhân phải nén đau để kể lại những điều tồi tệ đã xảy ra với họ vẫn khiến cô đau xót vô cùng. Huống hồ gì những nạn nhân ở đây chỉ mới là những đứa trẻ vị thành niên, còn hành vi phạm tội thì diễn ra ngay trong môi trường giáo dục – lẽ ra phải là nơi an toàn cho những học sinh chưa trưởng thành.

Sau khi lấy lời khai của các nữ sinh, JiMin lập tức báo cáo về Sở cảnh sát, cho thêm người đến điều tra văn phòng của tên hiệu trường. Nhờ vậy, không chỉ tội ác xâm hại tình dục của hắn bị phơi bày, cả ghi chép về tất cả khoản tiền hắn đã biển thủ từ công quỹ cũng được phát hiện. Ngoài ra, còn có thêm ít nhất ba giáo viên nam khác bị vạch trần là đồng phạm với hai tội danh trên. Việc điều tra sau đó vẫn tiếp tục, và cô chắc chắn danh sách những kẻ có liên quan sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Rất nhanh, tin tức về vụ việc đã phủ đầy thời sự và các trang báo mạng, trở thành đề tài nóng trong xã hội. Một lần nữa, tuy thoáng chút lưỡng lự, JiMin vẫn lựa chọn lý do cho cái chết của tên suy đồi đạo đức ấy là "Tai nạn ngoài ý muốn".

.

.

.

"Cậu ấy nói đúng... lẽ ra mình nên mạnh mẽ hơn mà chống trả những kẻ đồi bại đó."

Trong lúc đi ngang hàng lang của khu hiệu bộ, JiMin vô tình gặp lại nữ sinh đã tố cáo với mình và nghe được lời tự thoại của em. Chợt trong lòng cô có một linh cảm, rằng "cậu ấy" trong câu nói đó chính là đang nói đến cô gái bí ẩn mà cô cho là nghi phạm ban nãy. Định hỏi cô bé học sinh ấy cho ra lẽ, nhưng em ấy đã đi mất từ khi nào, thành ra cô chỉ còn biết rối bời nhìn ra khoảng sân trường trống vắng đang được nhuộm trong ánh chiều tà.

Hai người bị "tai nạn" đều có tiền sử phạm tội. Và cô gái bí ẩn ấy lại luôn có mặt ở hiện trường. Rốt cuộc đó là ai? Liệu nàng ta là đang "thực thi công lý", hay chỉ vô tình là sự trùng hợp?

JiMin đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện giờ không ai có thể giúp cô trả lời những câu hỏi đó. Vậy nên cô đã hạ quyết tâm, nếu lần sau có vô tình gặp lại, cô nhất định sẽ bắt người bí ẩn đó cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro