Cửa sổ nhìn ra mùa đông.

Kể từ ngày Minjeong đưa cho Jimin bức tranh căn phòng trắng với ánh sáng bên góc trái, mọi thứ dường như chậm lại. Như thể thế giới đang nín thở, chờ một điều gì đó xảy ra.
Jimin mang bức tranh ấy đặt lên kệ, ngay bên cạnh bức tranh chung của hai người. Mỗi ngày, cô đều nhìn nó, như đang tìm kiếm điều gì đó ẩn sau ánh sáng mờ ảo kia. Nhưng càng nhìn lâu, trái tim cô càng lặng dần.
Mùa đông thực sự đã đến. Tuyết bắt đầu rơi. Sân trường trắng xóa. Căn phòng vẽ nơi Jimin và Minjeong từng ngồi cạnh nhau giờ trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ. Minjeong vẫn đến lớp, vẫn ngồi bên Jimin, vẫn cười, vẫn hỏi "cậu ăn sáng chưa?" hay "tớ vẽ cái này ổn không?" — nhưng Jimin biết.
Biết rõ rằng... khoảng cách giữa họ đã bắt đầu xuất hiện.
__________________________
Một ngày nọ, Jimin đến lớp vẽ sớm hơn thường lệ. Khi mở cửa, cô thấy Minjeong đã ở đó từ bao giờ. Cô đang ngồi trước bức tranh chung. Tay không cầm cọ, chỉ lặng lẽ nhìn phần góc trắng chưa vẽ.
“Cậu sợ lấp đầy nó đến vậy sao?” Jimin hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.
Minjeong không quay lại. Chỉ khẽ gật đầu. “Vì nếu tớ vẽ nó xong, nghĩa là mọi thứ… kết thúc rồi.”
Jimin bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. “Hay là, nếu cậu vẽ nó, mọi thứ mới thực sự bắt đầu?”
Minjeong nhìn cô, ánh mắt vừa buồn vừa đẹp đến nhói tim. “Cậu đúng là… khiến người ta khó rời đi thật đấy.”
__________________________
Tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ đông,Minjeong đột nhiên nghỉ học.
Không lời nhắn, không tin nhắn, không thư từ. Như thể cô tan vào không khí lạnh buốt của mùa đông.
Jimin đã đợi — một ngày, hai ngày, ba ngày. Rồi đến tuần thứ hai. Cô đã đến tìm ở mọi nơi từng cùng Minjeong đến: quán cà phê cũ, nhà sách quen, thậm chí góc phố nơi cả hai từng trú mưa. Nhưng không có ai cả.
Mọi người trong lớp nói Minjeong chuyển đi, có người bảo cô ấy đi du học, người khác thì nghe nói "bệnh nặng phải về quê."
Chỉ mình Jimin biết: Minjeong sẽ không rời đi nếu không có lý do gì đó... rất lớn.
__________________________
Vào một buổi sáng tuyết rơi, khi Jimin mở cửa phòng vẽ, cô thấy có một bức thư để lại trên bàn. Không có tên người gửi, chỉ là một mảnh giấy nhỏ được gập gọn, đặt giữa giá vẽ.
"Nếu một ngày nào đó cậu vẫn còn vẽ, hãy vẽ thêm một ô cửa sổ nữa. Để nếu tớ có thể quay về, tớ biết nơi nào để bước vào."
__________________________
Jimin ngồi xuống. Bức tranh chung vẫn còn đó. Khoảng trống nơi góc trái vẫn chưa ai vẽ.
Lần này, không chần chừ, cô lấy cọ. Không phải để lấp đầy.
Mà là để mở ra.
Một khung cửa sổ nhỏ, từ đó ánh sáng có thể chiếu vào.
Không biết bao lâu sau, cô nhìn bức tranh, rồi khẽ mỉm cười.
“Cậu sẽ tìm được đường về mà. Vì nơi đây, luôn có ánh sáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro