Một bức tranh không bao giờ hoàn thành.
Nhiều năm sau, căn nhà nhỏ ấy vẫn còn đó.
Bức tường trắng ngày xưa giờ đã phủ kín bởi những mảng màu mờ phai.
Có những vệt màu không còn rõ hình dạng, có những dòng chữ đã bị thời gian bào mòn.
Nhưng mỗi lần họ bước qua, mỗi lần ngón tay khẽ lướt trên bức tường ấy, trái tim họ lại thổn thức.
Đây là nơi họ bắt đầu.
Nơi những vết thương cũ từng được chữa lành bằng một cái ôm.
Nơi những lời hứa ngây thơ vẫn còn vang vọng trong từng góc nhỏ.
Và dù thời gian có xóa nhòa những nét cọ, dù mái tóc họ đã điểm bạc, ánh mắt đã in hằn những nếp nhăn...
Tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
"Chúng ta sẽ vẽ tiếp chứ?" Minjeong hỏi, khi đứng trước bức tường bạc màu.
Jimin nắm lấy tay cô, siết chặt.
"Ừ," cô mỉm cười, "Bức tranh của chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành."
Bởi vì yêu thương này — không có điểm kết thúc.
Chỉ có những màu sắc mới, những câu chuyện mới, được vẽ thêm từng ngày, từng ngày...
Đến tận cùng của đời người.
_________________END_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro