angel's guardian

để xem nào. trong suốt hai nghìn năm qua,

tôi đã từng là kẻ thù của em hai lần.

là đồng nghiệp năm lần.

là bạn mười lần.

và là người bạn thân nhất ba mươi lần.

tôi đã trải qua hầu như mọi nghề có thể tưởng tượng: chiến binh, y tá, giáo viên, người hầu, hiệp sĩ, tiếp viên hàng không - và kiếp này, là ca sĩ thần tượng.

mỗi khi được tái sinh, tôi đều nhớ hết những kiếp trước. tôi nhớ rõ, nhưng chẳng thể giữ lại kỹ năng nào từng có, như tuyệt kỹ chiến đấu trên chiến trường hay khả năng chữa thương. có lẽ các vị thần cho rằng thế là công bằng hơn.

ấy thế mà việc tôi nhớ từng chi tiết về em trong khi em luôn chẳng hề biết tôi là ai, lại là điều công bằng. buồn cười nhỉ.

mãi đến khi mối quan hệ của chúng ta, như mọi lần, chầm chậm tiến đến thời khắc mà tôi luôn mong đợi - khi tôi lại được ở bên em.

đôi khi, em không thuận theo định mệnh ấy. lắm lúc tôi vẫn còn cảm thấy bỏng rát nơi thanh kiếm em từng đâm xuyên tim tôi giữa chiến trường.

nhưng đa phần, em đồng ý mở cửa cho tôi bước vào.

chúng ta bắt đầu làm bạn. dần dần thân thiết hơn. em lại cười vì những trò đùa ngốc nghếch của tôi, và nụ cười ấy vẫn còn lưu giữ trong tâm trí tôi tới tận bây giờ.

tôi đã là kẻ thù của em hai lần.

là đồng nghiệp năm lần.

là bạn mười lần.

là người bạn thân nhất ba mươi lần.

và đã yêu em trong mọi kiếp.

làm sao mà tôi có thể không yêu em? mục đích của tôi, qua bao kiếp sống, vẫn chỉ là khiến em hạnh phúc. chỉ cần em cười với tôi thôi, vết thương nghìn năm trước cũng hóa thành một vết xước bé nhỏ chẳmg chút đau đớn nào nữa.

các vị thần đáng lẽ phải thêm một điều vào luật lệ: thần bảo hộ không được phép yêu thiên sứ của mình. lấy giấy bút ra mà ghi vào đi, nếu mấy người còn để mắt tới tôi.

không phải tôi ghét việc yêu em đâu. chỉ là, sẽ tuyệt vời biết bao nếu em có thể đáp lại đoạn tình cảm ấy.

đã từng có một lần, chúng ta suýt chạm được điều đó, kiếp gần nhất.

"có lẽ... kiếp sau," tôi nói. em siết chặt tay tôi, gật đầu, như thể biết trước, như thể hiểu rằng sẽ còn kiếp sau thật.

mục tiêu của tôi luôn là khiến em hạnh phúc. nhưng người đó chưa từng là tôi.

kiếp này, liệu chúng ta có thể thật sự thành đôi?

quan sát tâm trạng của em từ lâu đã trở thành hành động trong vô thức của tôi.

tối nay, em im lặng hơn thường lệ. đôi mày hơi cau lại, em chỉ nói em sẽ về phòng sớm. trong khi mẫn đình đang bận rộn tìm một bộ phim trên netflix, còn nghệ trác thì loay hoay làm bắp rang.

tôi nhìn theo dáng em khuất dần sau cánh cửa, tới mức ánh nhìn như dính chặt vào đó. đến khi mẫn đình thúc vai tôi, mạnh đến mức tôi suýt ngã nhào ra khỏi ghế.

tôi quay lại, cau mày. con bé cũng chỉ nhướng mày.

"còn ngồi đó làm gì?"

chắc mặt tôi khi ấy trông như được vẽ lên một dấu hỏi chấm to tướng, vì mẫn đình thở ra một hơi rõ dài, rồi nói: "đi mà dỗ người ta đi chứ."

tôi suýt nghẹn. có phải con bé biết rồi không? rằng đó vốn là việc tôi đã làm suốt hàng nghìn năm nay, vỗ về em, khiến em hạnh phúc, để em được yên lòng.

"chắc chị ấy căng thẳng vì lịch trình đó," mẫn đình nói, giọng tỉnh bơ. "mà chị thì... luôn thành công trong nhiệm vụ giúp chị ấy vui vẻ trở lại kia mà."

"em có hơi ganh tị với chị đấy, nhưng mà một xíuuu thôi."

tôi chớp mắt. "ý em là sao?"

"trí mẫn ơi chị ngốc thật đấy," nghệ trác xen vào, vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn ôm tô bắp rang to tướng.

mẫn đình nói chậm rãi, như thể đang giảng bài cho trẻ con: "chị ái ly nhìn chị khác lắm đó."

tôi bật cười, lắc đầu. "ha! nói hay như thật."

hai đứa nhỏ trao nhau ánh nhìn bí hiểm kiểu tụi này biết tỏng rồi đấy nhé, trông vừa buồn cười vừa đáng sợ.

tôi còn chưa kịp với tay lấy ít bắp trong tô của nghệ trác thì đã bị mẫn đình đẩy dậy.

"đi đi."

"cái gì cơ?"

"người ta đang cần chị đó, ăn trúng cái gì mà ngu dữ vậy."

này, chị đây hơn em tận hai ngàn tuổi đấy nhé?

tôi nheo mắt nhìn mẫn đình đầy nghi ngờ, thử cảm nhận xem có luồng năng lượng siêu nhiên nào tỏa ra từ người con bé không. nếu con bé này mà là vị thần nào đó trên kia hạ phàm xuống thì tôi thề là...

"dẫn chị ấy ra ngoài hít khí trời chút đi," nghệ trác nói, miệng đầy bắp rang. "chị ấy thích ngắm trời đêm mà."

tôi chỉ biết thở dài.

thở dài khi bước ra cửa, lấy hai chiếc mũ bảo hiểm.

thở dài khi gõ cửa phòng em mà không thấy động tĩnh.

và lại thở dài khi nói khẽ "mình vào nhé," rồi vặn nắm cửa.

em nằm trên giường, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt cau có.
tôi thở dài lần nữa, lần này vì thấy đáng yêu quá đỗi. tôi bước lại, đưa em một chiếc mũ bảo hiểm. gương mặt em thoáng hiện vẻ ngơ ngác.

"đêm nay trăng tròn đẹp lắm," tôi chỉ nói thế thôi.

tôi thầm cảm ơn mẫn đình và nghệ trác khi lái xe dọc theo bãi biển. có hơi miễn cưỡng tí, nhưng thôi kệ, sống từng này kiếp rồi thì cũng nên biết điều.

đêm thật dịu, làn gió lành lạnh lướt qua da, và tiếng em hét khe khẽ mỗi khi tôi nghiêng xe hơi mạnh. tiếng cười của em vang ngay sau đó, giòn tan như pháo hoa.

tôi dừng xe bên cây cầu gạch, chưa kịp tháo mũ thì em đã kéo tay tôi đi, chỉ vào chiếc xe kem gần đó.

"ăn kem đi!"

tôi bật cười, nhìn em đầy trìu mến. dĩ nhiên là em không thấy, vì tôi vẫn còn đội mũ.

chúng tôi mang kem ra chỗ vắng bên bờ cát. tôi cởi áo khoác, trải xuống cho em ngồi. em không ngồi ngay, chỉ nhìn tôi, đầy vẻ nghi hoặc.

tôi định hỏi, nhưng em đã ngồi xuống, quay lưng về phía thành phố, hướng mắt lên mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa trời đêm, phản chiếu bóng hình xuống mặt biển tĩnh lặng.

chúng tôi cứ thế yên lặng tận hưởng. không ngượng ngùng cũng chẳng xa cách, chỉ là khoảng lặng quen thuộc.

tôi khẽ đẩy vai em. "ổn chứ?"

"bây giờ thì ổn rồi," em đáp.

tim tôi bỗng nóng lên, môi tôi cong nhẹ. tôi cố tìm chòm sao nào đó để chỉ cho em, nhưng mắt lại cứ lạc về phía gương mặt kia.

"nay trí mẫn im lặng thế? mọi hôm đều luôn lắm lời kia mà." em nói, giọng có chút cười đùa.

"cho tai của cậu nghỉ mệt chút thôi."

"gì chứ, tớ thích nghe cậu nói mà."

"thật không?" tôi hỏi cho có lệ, vì vốn biết mình nói nhiều.

"ừm. không ai thấy phiền đâu, trí mẫn ạ. nghe vui lắm. trừ khi là sáng sớm thôi, lúc đó thì mẫn đình hay đánh cậu thật."

tôi há hốc với lời khen bất ngờ về điều tôi luôn tự ti nhất.

em mỉm cười, nghiêng đầu: "kem của cậu tan hết rồi kìa."

tôi muốn ném cái ốc quế ra biển rồi hôn em quá, nhưng tất nhiên, không được xả rác, cũng không được làm càn.

tôi chỉ cúi đầu, liếm vội chỗ kem chảy, rồi quay ra biển. bầu trời đêm như mở ra vô tận, đến mức tôi thấy mình có thể vẽ nên những chòm sao cho riêng mình.

"trí mẫn, cảm ơn cậu" em nói, bàn tay em khẽ chạm vào tay tôi.

hàng nghìn câu muốn bật ra khỏi cổ họng.

không, phải là tôi cảm ơn em.

chỉ cần em hạnh phúc là đủ.

tôi yêu em.

và giá như...

nhưng tôi chỉ đáp: "có gì phiền đâu chứ."

với em tôi chưa từng và sẽ không phiền lòng lấy một lần nào.

đường về yên tĩnh hơn hẳn, chỉ có tiếng gió vờn qua tai và hơi ấm nơi cánh tay em siết quanh eo tôi. tôi cố lái xe thật chậm, không phải vì sợ nguy hiểm, mà vì muốn kéo dài thời gian được gần bên em thêm chút nữa.

đến khi dừng xe trước cửa ký túc, chúng tôi tháo mũ, treo lên móc. phòng khách yên ắng, phim chắc đã hết và hai đứa nhỏ cũng đã về phòng. không ngờ tôi và em ra ngoài lâu đến vậy.

em dừng lại trước cửa phòng mình. tôi quay sang và mỉm cười "ngủ ngon nhé."

ánh nhìn kỳ lạ lúc bên bãi biển lại hiện lên trên gương mặt em. tôi không đoán ra được, nên cũng chẳng dám hỏi. vài giây sau, em cũng đáp lại, giọng nhẹ như gió.

tôi quay đi, hướng về phòng mình. đáng lẽ lúc này tôi nên nghe thấy tiếng cửa phòng em đóng lại. nhưng thay vào đó, có tiếng bước chân vội vã.

"đợi đã."

tôi vừa kịp xoay người thì em đã đứng ngay trước mặt. chưa kịp thở, môi em đã khẽ chạm lên má tôi. thoáng qua, nhẹ nhàng mà khiến tim tôi như dừng lại. hương dâu phảng phất, và tôi cảm thấy hơi nóng lan lên tận cổ.

"ơ... ơ..." tôi lắp bắp, không biết nói gì cho đúng.

em khẽ lắc đầu, thì thầm gì đó nhỏ quá tôi chẳng nghe được. rồi ánh mắt em tìm thẳng đến tôi, sâu như muốn rút cạn đi linh hồn trong tôi. trước khi tôi kịp phản ứng, em đã nghiêng người hôn tôi lần nữa.

lần này là môi.

mềm, ấm, và vô cùng chân thật.

bàn tay tôi bật ra sau, đập nhẹ vào cánh cửa, cố giữ cho bản thân không ngã quỵ.

ngay khi em toan rời đi, tôi đã kịp tìm lại thăng bằng, đặt tay lên hông em, kéo lại gần, đáp trả nụ hôn ban nãy. hơi thở hòa vào nhau, run rẩy mà ngọt ngào.

lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, tôi thấy thế giới yên lặng đến thế.

tôi không cần nhớ, không cần nghĩ, chỉ muốn ở đây, trong khoảnh khắc này, với em.

"đây là... mơ sao?" tôi khẽ hỏi, giọng gần như không ra tiếng.

em cười, hơi thở phả vào môi tôi, "mong là không phải vậy." tôi chẳng kìm được mà kéo em lại gần hơn để môi lại tìm môi.

cánh cửa phòng bên mở ra, nghệ trác xuất hiện. "ôi trời ơi! đêm khuya mà làm cái gì vậy? hai người kiếm chỗ nào riêng tư tí đi!"

em bật cười, còn tôi vội buông em ra, mặt đỏ như quả cà chua. nghệ trác che mắt đóng cửa lại, mặt có chút nhăn nhó, nhưng tôi bắt gặp khóe môi nó hơi cong lên. nít ranh xảo quyệt.

em nhìn tôi, vẫn chưa buông tay. "ngủ ngon nhé?" em nói, giọng ngập ngừng, như không nỡ.

tôi cười, hôn lên môi em thêm lần nữa, "ngủ ngon."

mặc cho em đã vào phòng từ lâu, tôi vẫn đứng đó, lưng tựa cửa, ngón tay còn run nhẹ.

sau ngần ấy năm, cuối cùng điều ước cũng thành sự thật.

đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. cảm giác môi em vẫn còn đâu đây, ngọt như tan ra trên da, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy em cười, thấy ánh mắt ấy nhìn vào tôi, trong trẻo, sáng bừng, và vô cùng chân thật.

bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn hằng mong có ngày như thế.

rằng sau ngần ấy kiếp sống, tôi không còn chỉ là kẻ bảo hộ đứng nhìn từ xa.

rằng cuối cùng, em cũng chọn bước lại phía tôi.

và điều ấy, chỉ cần nghĩ thôi, đã khiến tôi thấy ấm áp lạ thường.

sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm. em gõ nhẹ cửa, mang theo hai ly cà phê. em vẫn là em, giản dị, dịu dàng, như thể chẳng có gì thay đổi.

và tôi cũng vậy, cố giấu tiếng tim mình sau nụ cười quen thuộc.

chúng tôi nói chuyện vu vơ, về lịch tập, về bài hát mới, về con mèo ở phòng tập gần nhà. mọi thứ diễn ra tự nhiên, đến mức nếu người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ chẳng thấy gì khác thường. nhưng tôi biết. giữa những câu nói vụn, là khoảng yên nhỏ, nơi mọi ánh nhìn lặng lẽ dừng lại lâu hơn thường lệ.

khi em cười, tôi nhận ra dù là bao nhiêu kiếp đi nữa, tôi vẫn sẽ chọn yêu em. vì có những điều, dẫu thời gian có xóa mờ hết thảy, vẫn sẽ tìm cách quay lại như phút ban đầu.

"trí mẫn này," em khẽ gọi.

"hửm?"

"cậu nghĩ... nếu thật sự có kiếp sau nữa, chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

tôi suy nghĩ một chút, rồi khẽ cười.

"chắc chắn rồi. trí mẫn vẫn sẽ tìm thấy ái ly thôi."

em ngước lên nhìn trời, gió luồn qua tóc, giọng nhẹ tựa như không, "vậy lần tới cũng giống như lúc này, đừng chỉ là bạn thân nữa nhé."

"ừ. lần tới, mình hứa."

giữa muôn vàn kiếp sống đã qua, duy chỉ có lần này khiến tôi cảm nhận được hơi thở của chính mình. dù chỉ là một đời thoáng qua, nhưng với tôi, ấy đã là vĩnh hằng.

và nếu con đường này lại lần nữa mở ra, tôi vẫn sẽ lần nữa mà tìm về phía em.

end.

——
21/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro