what if?

đã bao giờ đằng ấy cảm thấy như mình không thể thở nổi chưa? như thể cả căn phòng đang dần thu hẹp lại, bị bốn bề siết chặt lấy, còn đằng ấy thì chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn mọi thứ sụp đổ? cảm giác khi nhận ra tất cả những gì mình từng tin, từng nắm giữ, hóa ra chỉ là ảo ảnh...

tôi đã từng như thế.

tôi đã sống trong tháng ngày mà ngay cả việc hít thở cũng là một gánh nặng. mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tự hỏi tại sao mình vẫn còn ở đây, vẫn phải tiếp tục, vẫn phải giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

đôi khi, tôi chỉ ước có thể quay lại - quay về khoảng thời gian ngu ngốc, vô tư và chẳng biết gì cả. người ta nói vô tri hưởng thái bình, và tôi thề, chưa từng có câu nào đúng đến thế.

tôi từng mơ về một thế giới nơi chẳng có gì tồi tệ xảy ra. một thế giới nơi nỗi đau chỉ là khái niệm, và con người không bao giờ phải xa cách, phải nói lời tạm biệt.

nhưng thế giới ấy không tồn tại, hoặc ít nhất là, không dành cho tôi.

tôi gặp nàng.

ái ly.

nàng khiến tôi tin rằng, có lẽ lần đầu tiên trong đời, tôi được phép hít một hơi thật sâu để cảm nhận rằng mình thực sự đang sống.

nàng không đẹp theo cách mà người ta thường nói.

nàng đẹp theo cách khiến người ta thấy lòng mình dịu lại, thấy buồn man mác mà chẳng thể lý giải vì sao. trong ánh mắt nàng có thứ gì đó rất bình yên, nhưng phía sau lại là mệt mỏi, là trĩu nặng. nàng cô đơn, và có lẽ tôi đã nhận ra điều đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

lần đầu tiên, tôi thấy mình không còn lạc lõng.

ở bên nàng, tôi như đang chìm đắm trong một nơi ấm áp, quá đỗi ấm áp để khiến tôi quên mất rằng nó có thể tan biến bất cứ lúc nào.

tôi từng nói, ở bên em giống như đang chìm đắm vào mật ngọt vậy. nàng chỉ mỉm cười đầy mơ hồ, còn tôi thì chẳng biết đó là dấu hiệu của tình yêu hay là mở đầu của sự kết thúc.

nhưng giờ nghĩ lại, tôi hiểu, tôi đã thật sự đắm chìm trong tình yêu không có đích đến, trong nỗi sợ mất đi điều mà tôi chưa từng dám giữ lấy.

ái ly nói lời yêu chỉ sau hai tuần.

tôi đã cười khẽ, nửa đùa nửa thật, nói rằng tình yêu như thế không có thật đâu, rằng chẳng ai có thể yêu một người chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi như thế.

nhưng có lẽ tại chính khoảnh khắc ấy, tôi đã tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả.

tôi quá ngu ngốc để hiểu rằng đôi khi, người ta không cần thời gian quá lâu để yêu, họ chỉ cần cảm nhận, thế là đủ.

còn với tôi, tôi cần chứng minh. tôi cần lý lẽ. tôi cần một rào chắn an toàn. và vì sợ, tôi tự tay đẩy nàng ra xa.

nhưng nàng vẫn ở đó. dịu dàng, kiên nhẫn, dù đôi khi tôi nhìn thấy trong mắt nàng một chút vỡ vụn. chúng tôi vẫn bên nhau, dù có lẽ cả hai đều biết rằng có thứ gì đó đang dần mục rữa từ bên trong.

nàng là ánh sáng của tôi, không phải thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa, mà là ánh sáng mong manh, yếu ớt, chỉ đủ để tôi không hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối.

tôi yêu nàng.

dù chẳng cất thành lời.

đến khi nhận ra thì mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

tôi bắt đầu xa cách. không phải vì chán, mà vì sợ. sợ một ngày nàng rời đi, để lại tôi cô đơn lạc lõng. và tôi đã ích kỷ, chọn cách chủ động.

tôi không trả lời tin nhắn của nàng, không nghe máy, không tìm gặp. nàng cũng có lòng tự tôn của riêng mình, nên cũng chẳng níu kéo.

và thế là, giữa chúng tôi, vết nứt ngày một lớn. hay có thể nói là cả một vực thẳm.

rồi một ngày, chỉ vì một câu đùa ngớ ngẩn của tôi, nàng nổi giận.
cơn giận ấy không ồn ào, chỉ là một lời lạnh lùng - nhưng quá đủ để tôi biết: mọi thứ đã kết thúc.

tôi không trách nàng. là tôi đã sai, ngay từ đầu.

nàng bảo tôi trẻ con, bồng bột, nông nổi, không biết bản thân mình muốn gì cần gì.

nàng nói đúng.

sau khi nàng bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi tưởng rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm.

nhưng không.

tôi thấy trống rỗng.

tôi nhận ra mình đã yêu nàng. tôi yêu nụ cười, giọng nói, cách nàng khẽ gọi tên tôi trong đêm. tôi yêu từng cái nắm tay, từng cái ôm ngắn ngủi. tôi yêu cảm giác từng là tất cả trong ánh nhìn của nàng, dù chỉ một chút thôi.

nhưng mọi thứ đã đi quá xa khỏi vạch xuất phát.

nàng rời đi, mang theo ánh sáng của tôi. và tôi lại quay về với những ngày tối tăm như trước.

tôi hận nàng, hoặc ít nhất, tôi cố thuyết phục bản thân mình như vậy. tôi tự nhủ nàng đã làm tôi đau, rằng nàng đã bỏ rơi tôi.

nhưng sự thật là chính tôi đã khiến nàng phải rời đi.

tôi sa vào hố sâu trống rỗng, đêm nào cũng thức trắng, trằn trọc nghĩ về những điều tôi lẽ ra đã có thể làm khác đi.

lẽ ra tôi nên tin nàng. lẽ ra tôi nên nắm lấy tay nàng, thay vì buông tay khi nàng cần tôi nhất. lẽ ra tôi nên yêu nàng đúng cách.

tôi biết, nàng không phải người xấu. chỉ là, tôi và nàng, không đúng thời điểm, không đúng cách, không đủ trưởng thành để giữ lấy nhau. nếu lúc đó tôi nghĩ kĩ hơn một chút, chín chắn hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã khác.

giờ đây, khi nghĩ về tình yêu, điều đầu tiên tôi nhớ đến vẫn là nàng.

ái ly là hiện thân của tất cả những gì đẹp nhất và đau đớn nhất mà tôi từng có. nàng là tình yêu, là ánh sáng, là vết thương không bao giờ lành hẳn.

tôi ổn rồi, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

thời gian trôi qua, nỗi đau dần lắng xuống. nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, khi nghe thấy một bản nhạc quen, hay khi nhìn thấy ai đó có nụ cười giống nàng, tôi lại thấy mình nghẹn thở.

cảm giác ấy ùa về, như ngày đầu tiên tôi vụt mất nàng.

và tôi tự hỏi, nếu có thể quay lại... tôi sẽ thay đổi điều gì?

có lẽ chẳng gì cả.

bởi mọi điều tôi đã làm, dù ngu ngốc đến đâu, đều là một phần của con người tôi, của con người mà nàng từng yêu, dù chỉ một chốc thoáng qua.

nếu được quay lại, tôi chỉ muốn nói với nàng một điều duy nhất.

trí mẫn thật sự yêu ái ly. dù có muộn màng, nhưng là thật lòng

———
at the end of october-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro