24/03/2025
khi ánh đèn sân khấu vụt tắt cũng là lúc aeri không thể thở ra hơi, đầu gối em khuỵ xuống nền sàn lạnh lẽo. em đau, em không muốn người hâm mộ lo lắng nhưng một chút sức lực cuối cùng cũng không thắng được cơn đau từ lồng ngực mang đến. bỗng có một bàn tay đưa xuống, có vẻ như muốn giúp em, mệt mỏi nâng tầng mắt lên em thấy thân ảnh cao cao nhoè nhoè - là jimin, cô bạn đồng niên và cũng là vị nhóm trưởng trách nhiệm. điều này có vẻ lạ, mà thôi đây là phao cứu sinh tốt nhất cho aeri lúc này! em bám lấy tay người nọ, gượng sức đứng lên; gần như jimin cũng hiểu ý, bèn tăng chút lực để hỗ trợ bạn mình.
từ sau hôm ấy jimin có vẻ quan tâm aeri hơn. em lấy làm lạ, trước giờ jimin có đôi lúc khó chịu với em về kĩ năng vũ đạo 'thần sầu'; aeri biết nó thật sự là điểm yếu chí mạng và nó 'giúp' em nhận được hàng ngàn lời đàm tiếu. mỗi lần như vậy vị nhóm trưởng này lại cau có nhắc nhở aeri rằng em có thể làm hỏng buổi trình diễn của nhóm.
nói aeri sợ jimin không sai, em trở nên sợ những lời trách mắng và gương mặt khó chịu của người nọ. điều này khiến cả hai có khoảng cách vô hình.
"aeri, cậu ăn dâu tây không?"
"có thể mua giúp tớ một hộp được không?"
là jimin gọi điện cho aeri khi đang ở cửa hàng tiện lợi. đây là lần đầu cậu ấy chủ động hỏi em như vậy.
vào sớm mai những hôm không có lịch trình, aeri được dúi vào tay ly sữa nóng trong sự ngỡ ngàng. jimin nhìn em trưng bộ mặt khó hiểu đó cũng phì cười. khoảng khắc này jimin nhận thấy mắt aeri rất sáng, cứ như là những vì sao quy tụ về một nơi vậy.
"là cho cậu"
"có thể sao?"
người lớn hơn không trả lời, em chỉ cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng, từ tốn xoa đầu em.
"cậu vất vả rồi"
aeri thật sự muốn khóc, chất giọng của cậu ấy sao có thể mềm mỏng đến thế, cảm giác tâm tư rối bờ của em được xoa dịu phần nào.
hôm nay aeri vắng nhà, hai đứa nhỏ nhân cơ hội này chọc ghẹo chị lớn.
"dạo này, chị có vẻ quan tâm chị aeri quá nhỉ"
"chỉ là..."
chỉ là jimin đã nhìn thấy aeri vùi mình ở phòng tập đến tận khuya, từ khuỷu tay đến đầu gối đâu đâu cũng xuất hiện những vết tích minh chứng rằng bạn nhỏ ấy chẳng ngừng cố gắng, những lần nghe được tiếng nức nở của em hay cả những lúc bắt gặp em lủi thủi một góc rồi lẳng lặng đọc hết những bình luận công kích trên mạng xã hội. jimin nhận ra mình đã có định kiến sai với em, em vẫn luôn kiên trì và vấn đề nào cũng cần có thời gian. cho đến hôm nay đồng nghiệp của jimin đã là một giselle rất khác.
chỉ có một điều jimin không thích, đó là aeri vẫn luôn ép cân với lý do là giữ dáng dù bây giờ em nhỏ con đến mức ngay cả cơn gió cũng có thể cuốn em đi mất. vậy nên jimin bắt đầu chăm em, có thể aeri ăn ít nhưng tuyệt đối không được phép bỏ bữa, có thể vùi mình luyện tập nhưng không được để kiệt sức, từng điều nhỏ nhặt nhất đều được họ yu chú tâm.
chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, sự quan tâm vô thức của yu jimin đối với uchinaga aeri ngày càng rõ ràng; từ bao giờ mà yu jimin lại ngây ngốc trước dáng vẻ bạn nhỏ để bản thân chìm đắm vào thế giới âm nhạc của riêng em; từ bao giờ, yu jimin có xung cảm muốn hôn lên môi hồng của em rồi tiện thể nhấp nháp như một viên kẹo ngọt; từ bao giờ mà jimin muốn trở thành sự tồn tại cốt lõi trong cuộc đời aeri...
yu jimin chỉ hoàn thành đáp án để giải đáp những lần tự vấn như thế khi jimin thừa nhận rằng... yu jimin thích uchinaga aeri
trùng hợp thay...
aeri cũng thích jimin, điều đó aeri không phủ nhận, nhưng nếu hỏi em có sẵn sàng đan tay bạn lớn hay không? em sẽ lưỡng lự mà trả lời không. nếu đan tay họ yu, sẽ chẳng khác em đan cả cảm xúc của bản thân vào đó (thứ cảm xúc không nên tồn tại giữa một bản ngã và một bản hoàn hảo) là bao. aeri thích yu jimin nhưng cũng sợ sự hào nhoáng ấy, những lời phàn nàn của người ấy vốn dĩ không tác động đến góc nhỏ tồn tại hình ảnh jimin trong tim em mà lại đánh trực diện đến tâm lí tự ti của một con mèo hoang. thế nên, nếu jimin có những hành động thân mật với aeri, em sẽ dè chừng rồi vô thức từ chối những cử chỉ ấy. em không can tâm khi sự hiện diện của bản thân lại trở thành vệt đen che lấp đi bất cứ ngóc ngách nào của luồng sáng đó.
vậy mà khi người bạn lớn hơn hỏi "aeri, cậu ăn dâu tây không?", em liền vô thức trả lời "có thể mua giúp tớ một hộp được không?", ngay thời điểm cuộc gọi kết thúc, em liền biết bản thân hố rồi, em đã làm phiền jimin... đúng không?
aeri không nghĩ rằng hạt giống tương tư mà jimin đã gieo đến lại đang từng chút được nuôi dưỡng. lúc bàn tay có phần nhỏ nhắn của người lớn hơn nhẹ nhàng xoa mái đầu em, em đã biết nơi đó đã trở thành một vườn bông với vô vàn chú bướm rộn ràng rồi. bản năng mèo con vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của người nọ như muốn níu kéo một chút mềm mại mà từ lâu vốn đã là thứ xa xỉ đối với mèo hoang thiếu hơi ấm như em.
hôm nay cũng như những hôm cả nhóm trống lịch, aeri theo thói quen dậy từ sớm, mèo con lơ mơ cùng mái đầu đã xơ xen lẫn những sợi tóc hơi rối vì chưa tỉnh ngủ lững thững bước ra phòng khách, thoải mái thả mình xuống sofa mà ngồi thiền và đón nắng. aeri có thói quen thiền nhằm ổn định lại tâm trí cũng như tinh thần trước khi bắt đầu một ngày mới hay trước những buổi ghi hình, sự kiện quan trọng.
jimin không phải người dễ ngủ, nên khi nghe tiếng lục đục phát ra từ phòng khách, jimin biết ngay người đó là bạn đồng niên của mình. vì đơn giản, giờ này hai đứa nhóc kia làm gì mà thức giấc dễ vậy được. định bụng ra ngoài pha ly sữa nóng như thường lệ cho aeri nhưng chẳng biết thế lực nào sai khiến mà hôm nay yu jimin muốn tận dụng khoảng thời gian riêng tư ngắn ngủi này để nói một điều gì đó với aeri. thế nên mới dẫn đến tình cảnh hiện giờ...
"bé"
"gọi mình sao?"
"gọi vậy được không?"
lần này mắt mèo thật sự mở to hết cỡ, jimin... vừa nói cái gì cơ??? cơ thể aeri cứng lại, hoạt động thiền cũng vì thế mà tạm ngưng ngay lập tức. hơi nóng từ mang tai nhanh chóng lan đến cần cổ của aeri, em cảm giác mặt mình nóng quá...
ngay khoảnh khắc em tính đưa tay lên để chính mình cảm nhận nhiệt độ của bản thân, có hai bàn tay mát lạnh khác áp lên đôi gò má gầy gò của aeri. người nọ không có ý định rút tay về, mắt mèo đối mắt mèo, aeri không biết nên làm gì lúc này, cả cơ thể em một chút cũng không thể động đậy. tình huống này... là thế nào vậy!?
"bé, mình thích em"
"..."
"đừng tránh cũng đừng đẩy mình ra,... có được không?"
aeri cảm thấy tai mình bây giờ chẳng khác gì đồ bỏ, em chỉ còn nghe được những thứ âm thanh hỗn tạp khác từ những thiết bị điện tử ở phòng khách, đàn bướm vốn dĩ đang đậu trên những nhành hoa ở nơi kia giờ đây lại bay tán loạn, chúng nó đua nhau tạo nên những tiếng vồn vã nơi lòng ngực em.
jimin không thấy aeri trả lời thì tâm trạng có chút chùng xuống nhưng họ yu vẫn chăm chú quan sát em. chỉ thấy người nhỏ hơn giương đôi mắt mà jimin đã từng khen lấp lánh đó nhìn mình; chỉ thấy môi hồng hơi mím lại như thể đang cố tiêu hoá những gì nàng vừa nói rồi lại mấp máy nhưng chẳng lời nào được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn mà jimin mê đắm.
mãi một lúc lâu sau, họ yu mới cảm nhận được đôi tay của aeri chậm rãi quàng ra sau cổ mình, rồi trong lực đạo có chút e dè mà kéo người lớn hơn sát lại, sau đó bạn nhỏ hơn liền thoải mái cọ dụi mái đầu mềm mại vào cần cổ trắng ngần đầy quyến rũ của jimin.
yu jimin phì cười, khẽ vòng tay kéo eo nhỏ của aeri về phía mình, chậm rãi mà siết nhẹ như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này. bức tranh mà yu jimin vừa khảm kì lạ thay lại phát ra tiếng động nhỏ, nếu nghe không kĩ rất có thể giọng nói rụt rè kia sẽ hoà vào tiếng các thiết bị điện tử mất.
"ừm, em thích jimin, thật sự thích... rất nhiều"
có thể yu jimin không nhận ra,
nhưng...
có lẽ từ khi bài hát lucid dream được phát hành, lời hát của aeri "i just can't stop loving you" thực chất được hát là "i just can't loving yu" rồi.
____________________________________
giờ cũng là ngày 24 theo giờ bên Hàn rùi nên mình up lun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro