24/12/2024

"...1...2...3..."

"tốt...được rồi tốt lắm."

"phải rồi...thêm 2 dáng nữa."

đèn flash của chiếc máy ảnh cứ nháy liên tục, nếu không quen sẽ dễ mất bình tĩnh. không khí studio ngày giáng sinh cũng không khác ngày thường là mấy, vẫn bận rộn như vậy. thời điểm set chụp kết thúc đã là hơn mười giờ đêm. thử hỏi jimin có mệt không. mệt chứ! rất mệt là đằng khác! các thành viên cũng đã kết thúc lịch trình từ sớm, chỉ còn mình yu jimin là phải tham gia một hoạt động cá nhân, đã vậy còn phải trở về công ty để nghe cấp trên dặn dò. thật sự họ yu tủi đến phát khóc rồi.

trên đường trở về trụ sở sm, không thiếu những cặp đôi đang tay trong tay, trò chuyện vui vẻ cùng đón một mùa giáng sinh an lành. nhìn họ hạnh phúc, jimin cô lại nhớ người thương đang ở nhà chung. yu jimin lại thiếu hơi uchinaga aeri rồi. mang theo hàng tá cảm xúc hỗn tạp đến gặp cấp trên, ngờ đâu lại bị mắng té tát. jimin dạo này có chút lơ đễnh, việc gì cũng không đạt được kết quả tối ưu, 'bị mắng cũng phải' jimin nghĩ thế. dù có chấp nhận nhưng lòng cô nặng trĩu, hệt như cơ thể bị đè bởi những quả tạ nặng kí. jimin muốn về, về ôm aeri, nhưng có lẽ giờ này aeri cũng xuống phố chơi giáng sinh rồi cũng nên. jimin nghĩ vậy, jimin biết xong việc hôm nay sẽ rất muộn và chính cô là người nhắn bảo aeri cứ việc đi chơi không cần đợi. cố gắng lê lết thân thể mệt mỏi mà lững thững trở về nhà chung.

'lạ quá...sao vẫn sáng đèn, hai đứa nhỏ ở nhà sao?'

đẩy cánh cửa bước vào, họ yu có thể cảm nhận được hơi ấm từ máy sưởi bay đến ôm lấy thân thể rã rời của bản thân.

'ấm thật...'
'không ổn rồi...thật sự không ổn'

jimin tự nén xúc động gấp gáp rũ bỏ chiếc áo lông và túi xách, theo đó cũng thay vào dép lông. thật nóng lòng muốn xem thành viên nào đang ở nhà, không có tiếng ồn đáng kể nên khả năng cao không phải là minjeong và ningning, jimin hi vọng đó là aeri.

"cậu về rồi à."

"hửm? aeri? cậu không đi chơi giáng sinh sao?"

"mình đợi cậu về, đón giáng sinh một mình vô vị lắm."

aeri vừa nói vừa tiến về phía phòng khách, ý bảo jimin đi theo. nhìn bóng lưng người thương, xúc cảm họ yu cô có chút phức tạp. cảm giác ấm áp bao trùm lấy một yu jimin đang ủ rũ sau ngày dài. aeri cũng nhận thấy sự khác thường trong đáy mắt jimin, dù cô không nói nhưng với một cặp đôi đã quen nhau lâu lại có sự tương hợp nhất định, nàng người nhật rõ là tình yêu của mình đang không ổn. thấy cô ngồi một góc cuộn mình trên sofa, aeri nàng cũng không muốn phiền đến, dù gì jimin cũng cần một bữa ăn để tái tạo năng lượng sau một ngày dài. phía bếp truyền đến hương vị của đồ ăn, điều này thành công kéo jimin về thực tại. nhìn bóng dáng thân thuộc đang tất bật chuẩn bị món, yu jimin tâm tình được kéo lên không ít.

giây sau, vòng eo nhỏ nhắn của aeri bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy, hương thơm nhàn nhạt của người nọ cứ thế vờn qua vờn lại quanh mũi nàng, lấn át cả mùi thức ăn. aeri biết jimin có tâm sự bèn tắt bếp, xoay người lại đối diện trực tiếp với người đang chiếm tiện nghi nàng.

"sao thế, cậu có gì phiền lòng sao?"

"ừ..."

"kể mình nghe được không...?"

jimin không trả lời aeri, chỉ lẳng lặng kéo cơ thể mềm như bông của người trước mặt vào cái ôm một lần nữa. nhưng lần này có vẻ vòng tay họ yu đang siết chặt hơn, như thể cố gắng giữ một món bảo bối mà cô trân quý hơn tất cả. yu jimin gục xuống, chôn khuôn mặt bản thân vào mái tóc hồng nhạt đã xơ của aeri, còn nàng uchinaga lại đang lọt thỏm trong lòng người lớn hơn.

"này...trả lời mình."

"yên nào, mình muốn ôm thêm chút..."

vòng tay ở eo aeri lại thu hẹp phạm vi. cứ như thế hơn mười phút trôi qua. hai người đều im lặng, không nói nhưng đủ sức nhận thức đối phương tâm tình. những thời khắc này rất hiếm, khi aespa đang ở đỉnh cao danh vọng và lịch trình của từng thành viên trở nên dày đặc. aeri biết jimin rất bận, rất áp lực, lại còn là trưởng nhóm nên áp lực gần như gấp mười lần. khác với năng lượng ồn ào trên các hoạt động mà cả nhóm cùng tham gia, thời điểm chỉ có hai người, trong một không gian ấm áp tĩnh lặng họ đơn giản chỉ cần ôm chầm lấy nhau rồi để trái tim của bản thân ra sức an ủi, trấn an đối phương. với họ đây là thuốc tiên, một liệu pháp trị liệu đặc biệt mà chỉ aeri hay jimin mang đến cho người còn lại.

"này jimin...cậu khóc?"

"xin lỗi...mình...nhịn không được."

"đừng nhịn...khóc đi, mình ở đây với cậu."

và jimin thật sự giải toả cảm xúc của bản thân, làm ướt cả một mảng áo ngủ của aeri. jimin khóc đến lạc giọng, khàn khàn bảo đối phương tiếp tục làm bữa khuya còn bản thân sẽ đứng đây giúp. nói là thế nhưng aeri chỉ đơn giản hâm lại đồ ăn đã nấu từ tối rồi dọn lên bàn ăn.

"hôm nay mình làm canh rong biển, cậu nhớ không? món này cậu đã làm cho mình vào dịp giáng sinh năm nào."

dùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn chằm chằm aeri, jimin nhận ra mọi sự tủi thân, mệt mỏi giờ phút này đều tan biết. thay vào có là cảm giác an toàn, hạnh phúc nhờ vào "chỗ dựa tinh thần vững chắc" này. 'thật tốt', tốt vì uchinaga aeri ở đây, ở bên ra sức vực yu jimin dậy vào những lúc tâm trạng cô rơi xuống đáy vực sâu. họ yu thật trân quý người thương của mình.

"đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa. uống canh đi cho ấm người...

...ngoan, không khóc nữa, mắt cậu sẽ bị sưng mất."

jimin không phiền lòng nữa, chỉ chú tâm ăn hết bữa khuya mà người yêu cô chuẩn bị. xảy ra tình huống như này, jimin có chút muốn hâm nóng tình cảm với aeri. dù gì giờ cũng là đông, làm ấm cơ thể cho nhau là ý tưởng không tồi phải không? dọn dẹp xong cũng đã gần mười hai giờ, hai người quyết định vào phòng nghỉ ngơi và cùng nhau trò truyện đón giáng sinh. aeri nghĩ vậy nhưng jimin thì không.

cánh cửa phòng đóng lại, jimin lập tức áp aeri vào tường, nhắm thẳng môi mọng của đối phương mà hôn lấy hôn để. quyết tâm trộm hết mật ngọt từ aeri của họ yu làm nàng bất ngờ bị cuốn vào thế bị động, hơi khó khăn để theo kịp nhịp độ của người lớn hơn.

"haa...hah, jimin cậu...xấu tính"

buông tha cho cánh môi của người nhỏ hơn, lúc này nhìn kĩ sắc mặt của aeri, môi mọng bị dây dưa đến sưng đỏ, mí mắt lại ươn ướt kèm theo khuôn mặt đã ửng lên vệt hồng từ má đến tận mang tai. đối diện với dáng vẻ này, jimin khẳng định 'uchinaga aeri là hồ ly!'.

"đêm nay, cho mình dựa dẫm aeri chút, được không?"

"ừa..."


___________________________________

bình thường để bạn lớn bảo bọc bạn nhỏ rồi, nay cho bạn nhỏ vỗ về bạn ấy một chút.

chúc mọi người giáng sinh an lành nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro