VIII. End
karina trườn qua nỗi đau bằng sự lạc quan và vui vẻ của mình. dù cho cơn bạo bệnh mỗi một ngày tăng dần, chèn ép các nhịp thở và sự vô tư của nàng, nàng ta vẫn luôn giữ cái điệu lạc quan ấy trên từng phím đàn. một cách ngốc nghếch và đáng ghét. phải, ngốc nghếch và đáng ghét, giselle cảm nhận được chúng như thế.
đó là một ngày gió thoảng qua các mái tóc mượt mà của karina thật yêu thương. làn gió ôm ấp chiếc cổ thon, mơn trớn trên bả vai ốm của nàng. làn gió lướt nhẹ trên các mảnh da xanh xao, rồi ôm và yêu thương như thể lần cuối gió có thể làm điều đó. và những thứ thiên nhiên khác, vạn vật khác, cũng muốn được yêu thương người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng này. khi karina ngồi trên chiếc ghế bập bênh, giữa sân vườn thênh thang, trước những cây cối nàng dành hằng ngày để cắt tỉa, bón, tưới đều đặn. và giselle ngồi cạnh bên nàng.
_em biết điều gì làm ta cảm thấy bất công nhất không?
giselle ngẩng mặt nhìn nàng. karina dạo này trông bình thản lạ, không giống cái kiểu của một người sắp chết đi như nàng thường thấy. người ta sẽ hoảng loạn, khóc lóc, hay đôi khi cầu xin trời cao đừng làm ra điều ấy. còn karina của em không làm vậy. dù bác sĩ có đanh thép bảo rằng nàng không thể chữa được và qua khỏi trong ba tháng tới. thì karina không bối rối hay gào thét trỏ tay trách cuộc đời này. karina ngồi yên và gặm nhấm từng cơn bào mòn từ căn bệnh. như thể nàng yêu nó luôn vậy.
_căn bệnh này ạ?
giselle suy nghĩ một lúc và trả lời. nếu không có sự cản trở của căn bệnh thì karina vẫn sẽ sống trọn vẹn dưới ánh hào quang của một người nghệ sĩ, sự bao bọc từ vòng tay của em và sự nâng niu bay cao tiết tầng mây khi được đắm chìm trong âm nhạc du dương.
_không em à. ta tiếc nuối vì đặt tình cảm của mình sai.
đôi mắt nàng trong veo khi nhìn em
_thứ ta đã ống hiến cả đời này, lại là thứ bào mòn tinh thần và sức khỏe. còn tình yêu của đôi mình chỉ vừa bắt đầu đã phải ngừng lại.
giselle nghẹn lại. em không muốn phải bật khóc trước mặt nàng. vì từ ngày karina bắt đầu suy bệnh, em đã khóc nhiều tới mức để một người bệnh phải chăm sóc ngược lại mình sang sáng hôm sau. thật tệ nếu em oà khóc lên và em không còn bé bỏng để karina luôn dỗ dành được nữa. một cơ thể ốm yếu không thể nào chứa hết những cảm xúc từ chính bản thân hay từ người khác vào nó được. cũng chẳng có một chỗ trống nào cho những thứ đó nữa. bởi các mảnh da của karina đều tóp rọp vào khung xương to của nàng.
giselle cúi đầu sụt sịt. em rời khỏi ghế của mình đi đến chỗ nàng và quỳ xuống trên thảm cỏ xanh mướt. giselle cầm bàn tay nhỏ của karina, ngước mặt lên nhìn nàng
_không, nàng đừng suy nghĩ như vậy. chẳng phải karina rất yêu dương cầm hay sao? đừng để căn bệnh làm nàng ghét bỏ điều nàng đã dành cả đời để cống hiến với tình yêu vĩ đại.
karina không nói gì thêm, nàng áp tay mình lên đôi má hồng của em vuốt ve. mắt nàng cong lên và cười khẽ.
_cảm ơn em. chỉ là, từ khi đổ bệnh ta cứ nghĩ luẩn quẩn những điều ấy.
rồi nàng lấy một lá thư kẹp trong cuốn sách đang đọc ra đưa cho em.
_sáng nay có thư từ viện nghệ thuật gửi đến cho em đấy, cô nàng họa sĩ.
chuyện là vài tuần trước, một người bạn đến thăm karina đã thấy những bức tranh của giselle và đánh giá rất cao. ông ấy nói sắp tới ở london sẽ có triển lãm tranh của nhiều họa sĩ đến từ khắp châu âu và sẽ mời em đến đó.
giselle không giấu được sự mừng rỡ, mở lá thư ra và không ngoài dự đoán, đó quả thật là thư mời em đến triển lãm ấy. vì số lượng khách mời có hạn nên chỉ một mình em thôi.
_đây là cơ hội tốt để em học tập và gặp gỡ nhiều họa sĩ để có thêm nhiều mối quan hệ.
_nhưng không có nàng đi cùng, em cũng không đi đâu.
karina lắc đầu, nàng đặt tay lên vai em
_đừng vì ta mà bỏ lỡ nó, vì tương lai em còn dài em à. ta sẽ ổn thôi. bác sĩ waston sẽ thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe.
như để người yêu mình an tâm về sức khỏe, karina chợt đứng dậy và bế em lên. giselle bất ngờ khi cả người bị nàng nhấc bổng lên và xoay vài vòng. em ôm cổ nàng và phì cười
_ta vẫn còn bế được tình yêu của mình nghĩa là ta vẫn còn rất khỏe.
và giselle chẳng thể làm gì ngoài vòng tay qua cổ nàng, trao cho nàng một nụ hôn nồng nàn như phần thưởng. giselle luôn gục ngã trước những cử chỉ ân cần và những hành động bất chợt của nàng. vậy nên, làm sao em có thể không nghe lời nàng đây?
_____
_em có biết ta thấy gì ngay lúc này không?
karina nằm trên giường, đôi mắt nàng sáng như tinh tú nhìn lên trần nhà. giselle tựa đầu lên ngực của nàng, rủ rỉ nói chuyện
_trần nhà?
_ôi, em có thể nào lãng mạn một tí không?
_à, lãng mạn. có phải là hình ảnh ướt át gì về em?
giselle trêu chọc, tay vuốt ve vùng bụng và chọt chọt chiếc rốn nàng.
_lạy chúa, ngón tay ta đều tê nhức vì chuyện đó rồi.
_em dở lắm, không biết gì đâu. karina nói cho em biết đi.
_ta thấy bố mẹ mình.
_ông bà yu ạ?
karina gật đầu. nàng bắt đầu cau mày nheo mắt nhìn lên trần nhà. trông nàng có vẻ nghiêm trọng lắm. nhưng một cách nào đó khiến em có thể cười ngả ngớn với biểu cảm ấy.
_bố hồi trẻ rất điển trai nên mẹ mê lắm. giống như em si mê ta vậy đó.
tay nàng xoa xoa lên bắp tay của em cái ôm dần trơn tuột hơn khi nàng đặt tay lên mông em. giselle vỗ nhẹ lên ngực nàng trước trò đùa ấy.
_phải phải thưa cô chủ.
sau đó karina rất nhanh chìm vào giấc ngủ. có lẽ đó là giấc ngủ ngon nhất của nàng từ trước đến giờ hoặc là giấc ngủ tĩnh lặng nhất trong đời nàng có được. thật ra karina nhìn thấy bố mẹ yu vẫy tay với nàng và mỉm cười. nó giống như lời báo hiệu cho ngày mà họ sẽ sớm gặp lại nhau trên thiên đàng.
nhưng con chưa sẵn sàng về với người,
vì con không muốn xa tình yêu đời mình.
có lẽ chúa đã nghe tiếng lòng nữ nghệ sĩ trẻ tuổi bạc mệnh mà thương xót. những thiên thần không đến đưa nàng lên thiên đàng nhanh như nàng tưởng. nhưng cái giá phải trả lại là nàng chẳng thể có được hạnh phúc trọn vẹn.
....
rất nhiều năm về sau tại sorrento.
_sinh nhật của bà sao? chúng ta sẽ làm tiệc hả?
lớp học đàn nhà karina luôn ngập tràn tiếng cười của bọn trẻ. winter, cô bé có làn da trắng như bạch tuyết liền sốt sắng
_sẽ được ăn bánh kem sao?
_đồ ngốc! chị sống với bà bao lâu rồi còn không biết bà không thích mấy thứ trịnh trọng sao?
ningning kí đầu winter một cái làm cô bé đau điếng, tay ôm đầu còn mồm thì nhắm ningning mà mắng chửi ủm tỏi. aeri, đứa lớn nhất ngồi trên ghế ăn bánh quy nói
_đừng làm ồn nữa. ở trong bếp có bánh đó, hai đứa vào ăn đi.
từ đầu đến cuối karina đều nghe được. nàng ngồi trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, đầu tóc đã bạc, nếp nhăn trên đuôi mắt xuất hiện và ngày càng in rõ trên gương mặt thanh nhã. trên người mặc một cái áo len, bên trong là sơ mi trắng đục, quần dài đã bạc màu. karina hiện tại đã chuyển đến một nơi khác và mở lớp dạy đàn cho mấy đứa nhỏ trong làng. nàng đã tròn sáu mươi, không còn là karina yu kiêu ngạo như thời còn trẻ nữa.
_hôm nay là sinh nhật bà, bà muốn cháu tặng gì không ạ?
aeri đưa tay xoa bóp hai vai karina, nói giọng hứng khởi. aeri là đứa trẻ mà karina yêu quý nhất trong lứa học trò nhỏ của nàng. cô bé là đứa rất hiểu chuyện và học đàn rất nhanh, thậm chí còn có tố chất hơn khi karina lúc bé.
_bà già rồi, không cần thứ gì đâu.
karina thều thào, giọng nói có phần mệt mỏi. aeri ngượng nghịu lấy tờ giấy nhuộm màu thời gian với đầy vết ố vàng, nhưng những nốt nhạc vẫn còn rõ nét và chẳng phai mờ đi theo năm tháng
_mấy hôm trước khi dọn kệ sách, cháu thấy bản nhạc này rơi ra nên có tập thử. hay là cháu đàn cho bà nghe nhé?
karina cầm tờ giấy từ cô bé, nét mặt mệt mỏi bỗng có thêm sức sống. nàng chưa từng kể cho ai nghe về việc đã sáng tác ra bản nhạc này và cũng không muốn ai biết về sự hiện diện của nó.
vì nó là một bản nhạc không thể hoàn chỉnh.
_nhưng sao bà không đặt tên cho nó ạ?
_cháu có thể gọi nó là, một bản tình ca dang dở.
karina nói rồi lập tức chồm người, khó khăn đứng dậy. nắm lấy bàn tay aeri, karina bước chân đi gấp gáp, trên môi nở một nụ cười vui vẻ.
_bản nhạc đó để khi khác. hôm nay bà muốn đến một nơi, cháu dẫn bà đến đó nhé.
_vâng ạ.
đó là một buổi trưa không có nắng, bầu trời sáng và gió thì thổi từng cơn mát mẻ. aeri dìu karina bước lên toa tàu cũ, điểm đến là amalfi, quê nhà của nàng. chẳng mấy chốc đã tới nơi, karina lại được aeri dìu xuống tàu và đón xe đến dinh thự.
khi đôi chân bây giờ đã yếu đi vì cao tuổi vừa chạm xuống nền cỏ hoang chẳng được ai chăm sóc, trong lòng karina liền nổi lên một cơn nôn nao rạo rực quen thuộc như cái thời nàng còn trẻ.
ở ngay đây, tại dinh thự này, năm đó giselle đã vẽ nàng ngồi bên cây đàn.
bước dần sâu vào phía bên trong khu vườn, quang cảnh ba mươi năm của khu vườn ngập sắc hoa nay đã thay đổi. những tán lá rậm rạp, những bông hoa mọc dại và thân cây gầy gộc sần sùi. ở nơi đó, dưới bóng của căn nhà tổ chim đã bị dây leo phủ kín, một bức tượng bán thân được đặt trên cột đá cao và tấm bia đá cũ kĩ nằm lạnh lẽo trơ trọi trên khoảng đất trống trải đầy lá vàng rơi rụng.
mộ của giselle qua ba mươi năm vẫn ở đây, cô đơn quạnh quẽ.
ngày giselle nói sẽ trở về từ london vào năm đó đã không hề đến với em và nàng. cay đắng, nghiệt ngã vận vào số phận của em. tâm hồn karina cũng đã chết lịm vào ngày đó.
giselle nằm dưới đáy biển sâu thẳm, khi đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm.
dù đã già rồi, nhưng karina vẫn còn nhớ rất rõ bản tin thời tiết đưa tin về cơn bão ở london ngày em trở về. karina đã chờ cho có phép màu sẽ xuất hiện đưa cơn bão lớn biến mất. nhưng chẳng có phép màu nào đến vì làm sao có thể chống lại thiên nhiên?
giselle đã chết, không thể tìm thấy xác.
biển nhấn chìm em cũng như nhấn chìm luôn cả mọi ước mơ, tình yêu của cả hai người, mang hồn karina lạc vào một cõi vô định tối tăm mà ba mươi năm nàng vẫn chưa thể thoát ra khỏi đấy. karina vẫn còn nhớ rõ, bản thân đã đau đớn đến nhường nào, đã tự hành hạ thân xác ra sao. tới bây giờ đã qua từng ấy năm, nàng vẫn chưa thể quên đi cảm giác khi vừa mới mất em.
karina đưa tay chạm lên bức tượng thạch cao bám đầy rêu, gượng cười.
_khi em trở về, ta có một món quà tặng em.
đáng lẽ ra, nàng không nên nói như thế. nàng nên đàn cho em nghe bản tình ca ấy trước khi em đến london.
rồi nàng ngồi thụp xuống, đôi mắt già cỗi của karina nhìn trân trân vào tấm bia đá, ươn ướt, rồi nàng khóc.
_bà ơi, bà sao thế?
aeri lo lắng, vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt cho karina.
_không sao. nào, mau đến đó, giúp bà lau sạch ngôi nhà của em ấy.
_đây là...
_một họa sĩ trẻ, một cô gái duyên dáng và...là nửa bản tình ca còn lại của bà.
karina dẫn aeri vào dinh thự vì cô bé tò mò muốn ngắm nhìn nơi từng nguy nga, lộng lẫy.
rồi nàng thấy em ở khắp nơi, từng hình ảnh cứ hiện lên trước mặt một cách chân thật. trong căn gác mái nơi lần đầu họ trò chuyện, hay trong phòng ngủ, nàng cùng em ân ái mê muội, một người ấm áp vòng tay người kia. và cả những lời hứa, những chiếc ôm trong ngôi nhà kính ngoài vườn.
một khoảng thời gian tươi đẹp.
một sự nuối tiếc.
một bức tranh vẫn còn dang dở.
một bản tình ca chẳng thể hoàn chỉnh vì người đã ra đi. nó chẳng thể toàn vẹn vì nó không được giselle thưởng thức.
"hãy cho em đắm mình trong bản giao hưởng của nàng
để thanh âm khắc ghi hình hài chúng ta,
chỉ có ta...
tựa như khúc tráng ca ngọt ngào thiết tha
vọng ngân theo những rung động và tiếng ca,
nàng sẽ ôm lấy em và chẳng cách xa."
bia mộ của karina được đặt trên khoảng đất trống đối diện với tấm bia đá cũ kĩ của giselle, y như lời nàng đã căn dặn với aeri.
tới cuối cùng, giselle cũng đã có thể gặp lại nàng, ngắm nhìn karina của em.
End.
240708
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro